[CAPRHY] Ghét Ghét Thương Thương
1
Vào một buổi sáng trong xanh, trời đầy nắng và gió. Khi vừa thức dậy, Quang Anh bước xuống nhà với bộ dạng còn hơi ngái ngủ.
Bỗng nhiên mẹ cậu cất tiếng
Mẹ cậu
Bố mẹ có chút việc phải ra nước ngoài, con có thể qua nhà một người bạn của mẹ ở đó một thời gian không?
Quang Anh
Nhà của cô Quỳnh sao ạ?
Mẹ cậu
Đúng rồi, con thông cảm cho bố mẹ nhé.
Dứt lời, mẹ Quang Anh tiến tới ôm chầm lấy cậu
Mẹ cậu
có chuyện gì phải nói với mẹ nhé.
Quang Anh
Con ở nhà cô Quỳnh thì có chuyện gì được chứ.
Nói rồi Quang Anh cười vỗ về mẹ
Quang Anh
Thôi con lên phòng nha, coi dọn đồ chuẩn bị đi nữa
Quang Anh
Bao giờ bố mẹ đi thế?
Mẹ cậu
Ừ, con lên dọn đồ đi. Đợi bố con đi làm về rồi bố mẹ sẽ đi.
Mẹ cậu
Chuẩn bị đi để tí bố về rồi bố mẹ lai con sang nhà cô ấy luôn.
Quỳnh và Nga đã quen nhau từ nhỏ, lấy hai ông chồng cũng chơi khá thân
Quang Anh vốn là người hiểu chuyện, tính cách khá ôn hòa
Học cũng rất giỏi, xứng với cái danh con nhà người ta
Ngược lại, Duy là học sinh có học lực trung bình, khá nghịch ngợm và hay bị đem ra so sánh với Quang Anh
Vì thế lên Duy rất ghét Quang Anh
Quang Anh vốn là người ít nói, chỉ nói nhiều với bạn bè
Duy cũng chẳng kém cạnh, đó cũng là nguyên nhân khiến cho hai người vốn đã không thân từ trước lại trở nên ghét nhau
Mẹ cậu
Bạn tới chơi nè, ra tiếp cái coi!!
Mẹ hắn
Từ cái coi, làm gì mà hét toáng lên thế
Mẹ cậu
Thôi thôi bỏ qua, nhớ chuyện trước tao bàn với mày không?
Mẹ hắn
À, vợ chồng mày có chút việc phải đi công tác ấy hả?
Mẹ cậu
Chuyện đó đấy, rồi mày nhớ đoạn sau không?
Mẹ hắn
Nhớ chứ nhớ chứ, Quang Anh lại đây con
Bố hắn
Ủa ông Tú không qua đây hả?
Mẹ hắn
Hai ông có thôi chưa?
Mẹ hắn
À mà Quang Anh này, cô chưa kịp dọn phòng cho con nên con ở chung với thằng Duy được không?
Với Quang Anh thì đây chỉ là một tình huống bình thường, nhưng với bốn người lớn đang đứng ở đó thì lại là tình huống bất bình thường
Như hiểu ra gì đó, cả mẹ và bố Quang Anh đều cười rộ lên
Khiến cho Quang Anh rất khó hiểu
Quang Anh
Có chuyện gì sao ạ?
Bố cậu
Không có gì đâu con, tự nhiên bố mẹ mắc cười thôi
Trong đầu Quang Anh xuất hiện ba dấu chấm hỏi rất lớn
Mẹ cậu
Thôi tới giờ rồi, bố mẹ đi nha
Mẹ cậu
Nhờ mày chăm sóc cho con tao cẩn thận đó
Mẹ hắn
Rồi rồi, tao biết rồi
Mẹ hắn
Tao coi con mày như con cháu trong nhà mà
Sau một hồi ôm chào tạm biệt nhau thì mẹ hắn cũng dẫn Quang Anh lên coi phòng
2
Mẹ hắn
Đây là phòng Duy, tạm thời con cứ ở phòng này nha
Quang Anh
Vậy con xin phép
Mẹ hắn
Vậy con vô nghỉ ngơi đi
Mẹ hắn
Đi đường chắc cũng mệt rồi
Quỳnh mỉm cười dịu dàng nói với cậu
Cậu gật gù rồi cũng xin phép đi vô phòng nghỉ ngơi
Mẹ hắn đợi cậu bước vô phòng rồi mới đi xuống
Ngay khi vừa đặt chân vào trong phòng cậu đã hét toáng lên
Trong căn phòng là cảnh tượng bừa bộn, mọi thứ được vứt tứ tung
Quần áo thì bừa bộn để trên giường
Quang Anh thì lại là một người ưa sạch sẽ
Ngay khi vừa thấy cảnh tượng trước mắt, cậu đã ngay lập tức lao vào dọn dẹp
Cũng may trong phòng ngủ có một phòng tắm riêng nên dễ dọn dẹp hơn
Quang Anh
Má nó, sao thằng này có thể sống bừa như thế ?
Phải tới hơn 1 tiếng sau cậu mới dọn dẹp xong
Vì vừa đi đường xa, lại phải dọn dẹp đống chiến trường trong phòng nên vì mệt quá cậu đã ngủ thiếp đi
Tới tối do thấy cậu ngủ say quá nên mẹ hắn cũng không nỡ gọi cậu dậy
Lúc này Duy cũng vừa đi chơi về
Bước vô phòng liền thấy phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Đức Duy
Ủa nay phòng sạch vậy ta
hắn cứ nghĩ do mẹ đã dọn dùm mình nên cứ thế mà lao thẳng vào giường
Đang làm lăn qua lăn lại trên giường thì bỗng chạm phải 1 thứ gì đó
Đức Duy
Má, trên giường có cái gì vậy trời
Vừa giở tấm chăn lên hắn thấy gương mặt mà hắn vô cùng ghét
Đức Duy
Trời ơi, mình ghét nó quá nên giờ về nhà cũng nhìn thấy nó hay gì vậy
Dứt lời, hắn liền lấy tấm chăn che lại rồi 1 lần nữa mở ra nhưng vẫn thấy gương mặt Quang Anh đang nằm ngủ, trông như 1 chú mèo nhỏ
Hắn cứ tưởng mình bị ảo giác còn chọt chọt mấy cái vào má Quang Anh
Đức Duy
Mềm thế này là thật hả trời?
Như không tin vào chính mình, hắn chạy nhanh xuống phòng bố mẹ gõ cửa
Đức Duy
Mẹ ơi mẹ, đưa con đi khám lẹ lên con bị ảo giác rồi hay sao ấy
Cánh cửa phòng của mẹ hắn mở ra, mẹ hắn trông đang rất khó chịu vì bị phá giấc ngủ
Mẹ hắn
Mày đi chơi về muộn mà còn làm phiền người khác nữa à?
Đức Duy
Không có không có, tự nhiên con thấy thằng Quang Anh nằm trong phòng mình
Đức Duy
Mẹ con rồi sao nữa à?
Đức Duy
Tự nhiên con thấy nó trong phòng con và mẹ thản nhiên vậy?
Không vội, mẹ hắn từ tốn cất lời
Mẹ hắn
Bố mẹ Quang Anh đi công tác, Quang Anh sẽ ở đây một thời gian
Mẹ hắn
Hai đứa chịu khó ở chung phòng nhé
Không để hắn nói gì thêm mẹ hắn dứt khoát đóng sầm cửa lại
Mẹ hắn
Thằng này phiền ghê
Mẹ hắn
Thằng con anh chứ ai? Đêm khuya không để ai ngủ
Bố hắn
Kệ nó đi em, ngủ thôi
Hắn hậm hực bước lên phòng
Đức Duy
Cái thằng này dám dành giường với mình!
3
khi vừa bước chân vào phòng Duy đã hét toáng lên
Đức Duy
Ai cho mày ngủ phòng tao?
Do quá mệt nên Quang Anh đã ngủ khá say
Thấy Quang Anh không có dấu hiệu tỉnh giấc Duy liền đạp một phát khiến cho Quang Anh lăn xuống giường
Do đang ngủ ngon mà bị đạp lăn xuống đất khiến cho cơ thể của Quang Anh ê ẩm
Phải dụi mắt mấy lần cậu mới nhìn thấy Duy đang hậm hực lườm mình
Quang Anh
Mày bị điên hả!?
Đức Duy
Sao mày dám trèo lên giường tao ngủ?
Quang Anh
Mày chưa nghe mẹ mày nói à?
Quang Anh
Thế thì câm cái mỏ lại cho tao ngủ
Quang Anh vốn là người thân thiện hòa đồng với mọi người xung quanh, nhưng riêng với Đức Duy thì không
Đức Duy
Giường tao ai cho mày ngủ?
Quang Anh
Mày thích kiếm chuyện thì đi xuống nói với mẹ mày đấy
Quang Anh
Cứ làm như tao muốn chung phòng với mày vậy?
Đức Duy
Lại chả thích tao quá?
Quang Anh
Giờ tao mới biết mày không chỉ bị điên mà còn bị ảo tưởng nữa đấy
Do cuộc cãi vã của hai người khá lớn tiến nên đã làm cho mẹ Duy tỉnh giấc
Mẹ hắn
Đêm khuya rồi có để cho ai ngủ không?
Đức Duy
Mẹ à! Nhưng nó ngủ trên giường của con thì con ngủ đâu?
Mẹ hắn
Không phải đã nói cố gắng ở chung phòng vài hôm rồi sao?
Mẹ hắn
Quang Anh mệt rồi phải không con? Cứ kệ nó ngủ đi con nha
Mẹ hắn
Mày nín liền cho tao, cảm thấy không ngủ được cùng phòng thì ra phòng khách ngủ
Mẹ hắn
Đêm khuya rồi để cho tao với bố mày yên dùm
Đức Duy
Ai con ruột mẹ vậy?
Mẹ hắn
Miễn không phải mày? Ok?
Dứt lời mẹ hắn liền nhanh chóng đi xuống phòng ngủ của mình rồi đóng sầm cửa lại
Cứ thế Duy nhìn Quang Anh với ánh mắt hình viên đạn
Đức Duy
Tao nói rồi giường này là giường tao!
Đức Duy
Muốn ngủ thì ra sofa
Quang Anh
Ứ thích, giường êm không ngủ đi ngủ sofa làm gì?
Quang Anh
Mày không nghe mẹ mày nói à?
Quang Anh
Không ngủ được thì mày tự ra sofa đừng làm phiền tao
Đức Duy
Má nó ngày gì xui vậy trời
Do đã tối muộn, Duy sợ nếu làm ồn thì khi mẹ tỉnh giấc sẽ cho hắn một trận
Nên cũng đành ngậm ngùi lên giường đi ngủ
Duy lấy một cái gối ôm dài kẹp giữa hai người như một bức tường ngăn cách
Quang Anh
Bộ sợ tao làm gì mày à?
Đức Duy
Tao mới là người phải nói câu đấy đó!
Quang Anh nghe vậy liền cười khinh rồi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play