Đừng Giành Crush Của Tôi !!
Chap 1
Nguyễn Duy Huy
/ tung tăng vui vẻ đến trường /
Nguyễn Duy Huy
mong hôm nay không có chuyện xảy ra / cầu mong/
Nguyễn Duy Huy
/ đến nhà trường /
Trần Bảo Quảng
ê hú lu vợ iu / đi đến /
Nguyễn Duy Huy
Vợ vợ con c*c
Trần Bảo Quảng
thôi mà đi thôi / khoác vai /
Nguyễn Duy Huy
rồi / đỏ nhẹ phần tai / " cậu ấy.../// //// "
cả lớp
32 hú hú ta đây là tần thủy hoàng hiểu chưa / nhảy trên bàn /
cả lớp
43 cút mịe mày xuống coi bàn bố / đạp thằng vừa nhảy xuống /
cả lớp
32 huhuhu / ngã xuống õng ẹo / sao ngài lại làm vậy với thần thiếp / lau nước mắt /
cả lớp
12 / chống tay / mày là trai á con ơi / nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ /
Ngọc Ánh ( lớp phó )
chúng mày biết tin gì chưa há há há / ngồi vào chỗ /
cả lớp
/ đồng thanh / mày thích ai nói mịe ra đi bày đặt
Ngọc Ánh ( lớp phó )
đâu t đâu thích ai chỉ là nay lớp mình mới có học sinh mới thôi / mỉm cười/
cả lớp
Húúúúúúúúúúúúú ááááááááááááááááááá á á á á á á hú hú hú hú hú hú hú hú hú hú á á á hú hú á á húúúúúúúúúúúú ááááááááááááááááááááááááááááááá
Nguyễn Duy Huy
" mọe bọn này là khỉ à " / ánh nhìn cả lớp như 1 Sinh vật lạ /
Trần Bảo Quảng
ê truyện gì vậy / mới ngủ dậy/
Ngọc Ánh ( lớp phó )
lớp mình có học sinh mới áaaa
Ngọc Ánh ( lớp phó )
tao thề với chúng mày luôn là nó xinh và học giỏi vải ò / õng éo hết người /
Ngọc Ánh ( lớp phó )
gu teo đó trời ơi hahaha / ôm bụng cười một mình/
Thanh Hạ (lớp trưởng )
bọn tao biết mày bị điên mà mày không cần nói gì hay làm gì hết / mỉm cười dùng chặn miệng con lớp phó lại /
Ngọc Ánh ( lớp phó )
ưm hưm ƯM HƯM HƯM ƯM / vùng vẫy /
cả lớp
12 mà tên nó là ai thế ? lớp nào ? trường nào ? học sinh gì ? mát mát ko ?
Thanh Hạ (lớp trưởng )
ừ nhỉ quên không hỏi mày / bỏ tay ra lấy khăn giấy sạch lau /
Ngọc Ánh ( lớp phó )
mịe mày / lấy hơi / tên là gì Lam á từ trường top về đấy học giỏi vải lì nhìn có vẻ hơi lạnh lạnh nhưng xinh vãi áaaaaa
Thanh Hạ (lớp trưởng )
/ tán đầu lớp phó / ổn chưa
Ngọc Ánh ( lớp phó )
mày chưa nhìn mặt nó đâu mày chưa hiểu cảm xúc của tao khi ấy là gì / rới nước mắt/
Trần Bảo Quảng
/ ngủ / zzzzzzzzzz
Nguyễn Duy Huy
" áaaaaa cậu ấy xinh quá đi mất áaaaaa " / tai hơi ửng /
Nguyễn Duy Huy
" mà ai đó tên Lam nghe quen quá hình như mình nghe đâu rồi " / mắt vẫn dán chặt vào Quảng /
cả lớp
Đứa canh cửa : mịe chúng mày cô tới rồi kìa / hét to/
cả lớp
à đù má / chạy về chỗ /
Nguyễn Duy Huy
ê Quảng cô tới rồi kìa / lay Quảng dậy /
Trần Bảo Quảng
cảm ơn nha/ lơ mơ /
cô giáo chủ nhiệm
/ bước vào /
cô giáo chủ nhiệm
Chào các em
cô giáo chủ nhiệm
hôm nay chúng ta có bạn học sinh mới chuyển đến lớp mình
cô giáo chủ nhiệm
em vào đi / kêu người ở cửa /
cô giáo chủ nhiệm
IM LẶNG / quát /
cô giáo chủ nhiệm
em giới thiệu bản thân đi
???
xin chào mọi người mình tên là....
Nguyễn Lam Uyên
Nguyễn Lam Uyên
Ngọc Ánh ( lớp phó )
áaaaaa tao nói với chúng mày rồi mà đây mới là con gái tao là con bò đầu đường/ nói nhỏ với lớp trưởng /
Thanh Hạ (lớp trưởng )
Mày cứ đợi đấy
Ngọc Ánh ( lớp phó )
23 ui mé đây là con gái nè mà tao là con gián rồi / thì thầm/
???
em ngồi bàn 4 dãy ngoài nhé
Nguyễn Lam Uyên
Vâng ạ / đi xuống/
Nguyễn Lam Uyên
/ liếc xéo Huy rồi mỉm nhẹ /
Nguyễn Duy Huy
" ????? Ủa tao có lm j hả ta ủa ??????? "
Ngọc Ánh ( lớp phó )
" á à tao thấy rồi m chết rồi Huy ơi " / vô tình nhìn thấy/
Ngọc Ánh ( lớp phó )
" tới số mày rồi con mà sao bạn ấy lại nhìn Huy rồi cười.... chẳng lẽ.. " / mở to mắt/
chap 2
Giờ học tiếp tục diễn ra như bình thường
Bài giảng trôi qua chậm chạp, nhưng đầu Huy thì vẫn kẹt lại ở khoảnh khắc ấy…
Nguyễn Duy Huy
“Ủa… mình nhớ mình đâu có quen con nhỏ đó đâu ta…"
Nguyễn Duy Huy
"Cái liếc đó… cái cười đó… lạ thật.”
Nguyễn Duy Huy
/ vô thức liếc sang chỗ bàn Lam Uyên /
Nguyễn Lam Uyên
/ đang chăm chú ghi bài, gương mặt nghiêm túc chẳng khác gì học sinh gương mẫu /
Nguyễn Duy Huy
“Không một cái nhìn lại, không nụ cười”
Nguyễn Duy Huy
“Như thể… chưa từng có chuyện gì.”
Nguyễn Duy Huy
Ảo thật đấy… không lẽ mình bị ảo giác? / nhỏ giọng /
Nguyễn Duy Huy
/ Bỗng… một mẩu giấy được nhét qua từ phía sau /
"Nó nhìn mày rồi cười thiệt mà! T không bị hoang tưởng nha. M chuẩn bị tinh thần bị yêu thầm đi!"
Nguyễn Duy Huy
" Mịe nét chữ xấu thậm tệ này chắc chắn là của lớp phó rồi "
Nguyễn Duy Huy
/ Thở dài /
Nguyễn Duy Huy
/ vò mẩu giấy lại nhét vào hộc bàn /
cô giáo chủ nhiệm
/ Gõ mạnh thước lên bàn /
cô giáo chủ nhiệm
Nguyễn Duy Huy, em đọc lại dòng vừa rồi tôi mới giảng xem nào
Nguyễn Duy Huy
/ toát mồ hôi, vội đứng dậy /
Nguyễn Lam Uyên
/ không quay sang, chỉ khẽ lật sách ra đúng trang thầy đang dạy, rồi khẽ gật đầu rất nhẹ /
Nguyễn Duy Huy
/ Nhìn thấy /
Nguyễn Duy Huy
“…Rốt cuộc mày là ai vậy… Lam Uyên?”
Nguyễn Duy Huy
/ Vừa dắt xe ra khỏi bãi, lớp phó đã chạy theo /
Ngọc Ánh ( lớp phó )
/ thì thầm /Ê ê ê… mày với con nhỏ đó có gì không vậy??
Nguyễn Duy Huy
Con nhỏ nào?
Ngọc Ánh ( lớp phó )
Còn con nào nữa… Nguyễn Lam Uyên chớ ai!
Ngọc Ánh ( lớp phó )
Nó học mới ngày đầu mà dám… dám… nhìn mày như nhìn con mèo nhà nó ấy!
Nguyễn Duy Huy
…Ờ thì tao dễ thương?
Ngọc Ánh ( lớp phó )
Bố mày... / Nén tức, kéo Huy lại /
Ngọc Ánh ( lớp phó )
Mà khoan
Ngọc Ánh ( lớp phó )
Họ Nguyễn... tên Lam Uyên... mày thấy cái tên đó quen không?
Nguyễn Duy Huy
Quen gì? Họ Nguyễn đầy rẫy, lớp mình có mười mấy đứa Nguyễn rồi
Ngọc Ánh ( lớp phó )
Nhưng... hình như mày có một người bà trẻ tên... Uyên thì phải?
Nguyễn Duy Huy
/ Đứng hình /
Nguyễn Duy Huy
/ Một luồng gió thổi qua làm tóc bay khẽ /
Nguyễn Duy Huy
/ sống lưng cậu lạnh toát /
Nguyễn Duy Huy
/ lắp bắp / Không... không thể nào...
Nguyễn Duy Huy
Bà ấy mất tích lúc tao còn học mẫu giáo mà...
Ngọc Ánh ( lớp phó )
Chính vì mày còn bé nên mày không nhớ thôi!
Ngọc Ánh ( lớp phó )
Nhưng ba mày từng kể tao nghe lúc tao ngủ lại nhà mày đó
Ngọc Ánh ( lớp phó )
Bà Uyên là truyền thuyết gia tộc, bị đồn là đẹp sắc nước hương trời, thông minh hơn người, và... mất tích trong chuyến đi Nhật hồi năm nào...
Nguyễn Duy Huy
…Mày ngủ lại nhà tao mà nghe được chuyện gia phả à???
Ngọc Ánh ( lớp phó )
/ khịt mũi / Tao thức lén mà!
Nguyễn Duy Huy
/ quay người định bỏ đi /
Nguyễn Duy Huy
/ một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau /
Nguyễn Lam Uyên
Duy Huy… mày không chào bà à?
Ngọc Ánh ( lớp phó )
/ quay phắt lại/
Nguyễn Lam Uyên
/ đứng đó, nghiêng đầu, mỉm cười/
Nguyễn Lam Uyên
/ Mắt cô lấp lánh ánh trêu chọc, như thể… cô vừa gài một quả bom nhiệt hạch vào lòng tự trọng Huy/
Nguyễn Duy Huy
Bà… Bà nào cơ…?
Nguyễn Lam Uyên
/ cười như không /
Nguyễn Lam Uyên
Thôi, cứ gọi là… chị họ xa cũng được
Nguyễn Lam Uyên
/ quay lưng đi /
Nguyễn Duy Huy
/ đứng đơ, tay run run lấy điện thoại search /
Nguyễn Duy Huy
“Bà trẻ mà cùng tuổi thì gọi là gì…?”
Chap 3 – Về Nhà Mà Hỏi
Nguyễn Duy Huy
/ Tan học, Huy đạp xe về nhà, đầu óc hỗn loạn /
Nguyễn Duy Huy
/ Câu “Duy Huy… em không chào bà à?” cứ vang như tiếng chuông nhà thờ 12 giờ trưa trong đầu cậu /
Nguyễn Duy Huy
“ Không lẽ… thiệt là bà trẻ mình? Không lẽ bà ấy mất tích bao năm… quay về… rồi học cùng lớp mình??? ”
Mẹ
/ đang nhặt rau ngoài sân, ngẩng lên / Về rồi hả con?
Nguyễn Duy Huy
/ đáp qua loa / Dạ… mẹ ơi, bố đâu ạ?
Mẹ
Mà sao mặt con như vừa thấy ma thế?
Nguyễn Duy Huy
/ không trả lời, lủi thẳng vô nhà /
bố
/ đang xem TV, vừa thấy con trai / Sao thế? Bị điểm kém à?
Nguyễn Duy Huy
Không… bố ơi… nhà mình có… bà trẻ tên là Lam Uyên không?
bố
/ ngớ ra, rồi nhấp một ngụm trà / Ừ, có chứ
bố
Con của cụ ba, ít hơn bố một đời, nhưng bằng tuổi con… À mà… bà ấy mất tích rồi mà?
Nguyễn Duy Huy
Mất tích cái nỗi gì! / thốt lên /
Nguyễn Duy Huy
Hôm nay bà ấy xuất hiện trong lớp con!
Mẹ
/ từ ngoài sân nghe tiếng chạy vô /
Mẹ
Cái gì? Lam Uyên… học chung lớp với con???
Nguyễn Duy Huy
/ gật, giọng run run / Mà… bà ấy nhìn con kiểu… kiểu như đang nuôi mèo ấy
Nguyễn Duy Huy
Con thấy lạnh sống lưng
bố
/ chống cằm, ánh mắt xa xăm /
bố
Bà ấy hồi nhỏ thông minh lắm, tinh quái nữa… Có khi về để “trông chừng” con đấy
Nguyễn Duy Huy
Con mới là người cần trông chừng bà ấy thì có!
bố
/ nhìn nhau cười mờ ám /
Mẹ
/ nhìn nhau cười mờ ám×2 /
Nguyễn Duy Huy
/ ôm đầu, biết rằng mai đi học sẽ chẳng yên thân /
Mẹ
/ đặt tay lên vai / Thôi thì… cứ coi như bà trẻ muốn chơi trò “thăm dò” con trai thôi
Mẹ
Con chỉ cần… khôn ngoan một chút là được
Nguyễn Duy Huy
/ nhăn mặt / Khôn ngoan? Mẹ quên rồi à, con vừa gặp bà ấy lần đầu mà!
Nguyễn Duy Huy
Mặt bà ấy nhìn là thấy… lạnh run cả người!
bố
/ cười khẽ, uống nốt chén trà / Hồi nhỏ bà ấy đã nghịch như… quỷ nhỏ rồi
bố
Lớn lên vẫn vậy, chỉ là… có thêm vẻ “thanh tao” thôi
bố
Con mà không cẩn thận, bà ấy sẽ xoay con như con búp bê
Nguyễn Duy Huy
/ há hốc miệng, tim đập thình thịch / Bố… con… con không muốn bị… xoay!
Mẹ
/ cười xòa, giọng đầy mưu mẹo / Thì mẹ với bố cũng không muốn thấy con bị xoay… quá nhiều lần đâu
Mẹ
Nên từ giờ, đi học mà gặp bà ấy, nhớ… giữ mặt lạnh, đừng tỏ ra sợ hãi
Nguyễn Duy Huy
/ gật, nhưng lòng dạ như đang bị trăm con kiến cắn /
Nguyễn Duy Huy
/ lên phòng, đóng cửa lại /
Nguyễn Duy Huy
“Mai… phải chuẩn bị tinh thần… và tìm cách… không bị bà ấy nhìn như mèo rình mồi nữa…”
Nguyễn Duy Huy
/ ngồi trên giường, ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà /
Nguyễn Duy Huy
“Bà ấy biến mất thật sao? Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Và… có phải bà ấy đến vì mình không?”
Nguyễn Duy Huy
“ không gì có thể yên ổn nữa… ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play