[ Văn Hàm ] Ngày Ghét Đêm Yêu
Chương 1
Đói cho sạch, nách chưa thơm
Hếhế^^
Dương Bác Văn_anh_
// đẩy vai em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi lùi ra sau //
Dương Bác Văn_anh_
Nhìn mày chướng mắt. Cút đi.
Dương Bác Văn_anh_
Ê khoan. Mua tao chai nước. Để ở bàn học.
Dương Bác Văn_anh_
Cút đi. Chướng hết cả mắt.
Tả Kỳ Hàm_em_
// quay đi //
Bạn của anh: // đi tới vỗ vai anh // Sao thế? Chưa gì đã mặt nặng mày nhẹ rồi.
Dương Bác Văn_anh_
Nhìn cái thằng đần đó muốn đánh chết cho được.
Bạn của anh: Tao thấy cũng được mà, do mày không ưa nó thôi.
Dương Bác Văn_anh_
Mày bênh nó à? Cút.
Bạn của anh: Không phải, thôi nói chuyện này làm gì. Tối nay đến chỗ cũ không?
Bạn của anh: Nghe nói có em nhân viên mới đó, là trai thì phải.
Dương Bác Văn_anh_
Mày thích gay?
Bạn của anh: Không phải, cứ gây hiểu lầm cho tao thế?. Em nhân viên đó tao có nhìn rồi...dáng cũng...ngon phết.
Dương Bác Văn_anh_
// nhíu mày // Cút.
Bạn của anh: Mày thấy thì cũng phải nhìn thôi. Nguyên cái bar cũng phải nhìn em nhân viên đó cả buổi.
Bạn của anh: Mà nghe nói muốn được nhìn phải thuê tiền đó. Hôm qua mày không đi thì mày không thấy được đâu.
Bạn của anh: Mặt của ẻm nhìn thì muốn búng ra sữa, nhưng mà nhìn thân hình của ẻm là mình muốn bắn ra nước.
Dương Bác Văn_anh_
Thôi, xàm. Cút cút cút! // nhăn mặt //
Dương Bác Văn_anh_
Tao không gay.
Bạn của anh: Tối nay tao lái xe qua chở, để xem xem mày có nhịn nổi không.
Dương Bác Văn_anh_
Biến về chỗ nhanh.
Bạn của anh: Chốt kèo, tối 7h.
Bạn của anh: // đi về chỗ //
Dương Bác Văn_anh_
Điên hết cả đầu.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đặt chai nước lên bàn anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngồi xuống chỗ của mình //
Dương Bác Văn_anh_
Nhích ra đi. Tao không thích ngồi gần mày.
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhích ra //
Dương Bác Văn_anh_
Phiền phức. // bỏ đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
// suy nghĩ //
Tả Kỳ Hàm_em_
*Chán thật. Cứ lặp đi lặp lại mãi cái cuộc sống chán nản này*
Tả Kỳ Hàm_em_
*Sáng học. Trưa học. Chiều học. Tối đi làm*
Tả Kỳ Hàm_em_
*Không biết khi nào mới ngừng lặp lại cái thời khoá biểu theo ngày này nữa*
Dương Bác Văn_anh_
// đẩy em vào tường //
Dương Bác Văn_anh_
Mày muốn bị đánh nữa à? Dạo này cứ sao vậy? Dám lơ cả lời nói của tao.
Tả Kỳ Hàm_em_
Không phải...do cậu không nói rõ mà.
Dương Bác Văn_anh_
// bóp cổ em // Cãi?
Tả Kỳ Hàm_em_
Ức...Không...không ạ.
Dương Bác Văn_anh_
// thả lỏng tay // Bẩn hết cả tay.
Dương Bác Văn_anh_
// quăng cặp vào người em //
Dương Bác Văn_anh_
Đi theo tao.
Dương Bác Văn_anh_
// đi trước //
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi sau anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
*Nặng quá. Nhưng...không dám nói*
Ở một góc khuất của trường.
Dương Bác Văn_anh_
// đi tới //
Bạn của anh 1 : Tới rồi à? Hơi lâu rồi đó.
Dương Bác Văn_anh_
Tại bà cô già đó nói nhiều còn kéo thời gian nên muộn.
Bạn của anh 2 : Đứa mày nói có tới không đó?
Dương Bác Văn_anh_
Có. Sau lưng tao.
Bạn của anh 3 : Đẹp nhỉ? Chỉ mình mày có là hơi uổng đó.
Dương Bác Văn_anh_
Muốn thì tao chia cho tụi mày chơi chung nữa.
Ở trong góc khuất đó là phòng kho của trường, đó là phòng cũ nhưng trường không phá bỏ, thầy hiệu trưởng không muốn phá bỏ và muốn để một số đồ đạc trong phòng đó nhưng chưa tới lúc. Mà trường em và anh đang học thì thuộc trường kém nên không có camera an ninh với gia thế của anh thì dù anh có làm loạn bao nhiêu thì trường cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua. Cho dù anh có làm gì đi nữa thì trường cũng sẽ không phạt.
Tả Kỳ Hàm_em_
// lùi lại một bước //
Dương Bác Văn_anh_
// giật lại cặp của mình, đưa mắt nhìn về phía em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// cúi đầu //
Bạn của anh 4 : Nhìn dễ bắt nạt nhỉ.
Dương Bác Văn_anh_
Ừ. Dễ bắt nạt lắm. Bảo làm gì thì làm luôn.
Bạn của anh 3 : Sao không nói sớm để chơi chung với, hàng ngon thế mà.
Dương Bác Văn_anh_
Tả Kỳ Hàm.
Bạn của anh 2 : Bé này nhìn dễ thương thế, lại đây chơi nào.
Bạn của anh 1 : Người nhỏ nhỏ chắc bắt nạt một xíu cũng nằm ẹp xuống rồi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// mím môi //
Bạn của anh 4 : Nhìn có nét giống trai bao nhỉ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi không phải loại đó.
Bạn của anh 4 : Gớm. Mới nói có tí đã cãi rồi.
Dương Bác Văn_anh_
Nết bướng lắm. Có thể xả giận lên người nó được.
Dương Bác Văn_anh_
// đẩy em về phía đám bạn //
Tả Kỳ Hàm_em_
// vội lùi đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
Không...không ạ...// nhỏ giọng //
Bạn của anh 1 : Bé này cần qua tay tụi tao thì mới ngoan quá. Mà nết bướng thật, nhìn là muốn đánh khi nào hết bướng thì thôi.
Dương Bác Văn_anh_
Thôi, để về dạy lại, ngày đầu cho gặp mặt, ngày sau muốn làm gì thì làm.
Dương Bác Văn_anh_
// kéo em đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
// bị anh kéo //
Dương Bác Văn_anh_
// tát em //
Dương Bác Văn_anh_
Tao bảo mày sao?
Dương Bác Văn_anh_
Muốn làm nhục tao à?
Dương Bác Văn_anh_
Mồm mày đâu?
Tả Kỳ Hàm_em_
// mím môi //
Dương Bác Văn_anh_
// đánh em //
Dương Bác Văn_anh_
Mẹ kiếp.
Dương Bác Văn_anh_
Lỗ tai mày là lỗ tai cây hay gì? Có lỗ tai mà như không có lỗ tai. Hay muốn tao luôn lỗ tai của mày?
Tả Kỳ Hàm_em_
Không, không mà.
Dương Bác Văn_anh_
Đừng đ.éo gì?
Dương Bác Văn_anh_
// kéo tay em đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
// cầm tay anh // Không mà...
Dương Bác Văn_anh_
// hất tay em ra // Phiền chết mất.
Dương Bác Văn_anh_
Cút đi.
Dương Bác Văn_anh_
// cầm cặp bỏ đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
// xoa tay mình //
Bạn của anh : DƯƠNG BÁC VĂN!
Bạn của anh : ĐÚNG KÈO TAO ĐẾN HẸN MÀY NÀY!
Bạn của anh : DƯƠNG BÁC VĂN!
Dương Bác Văn_anh_
// đi ra //
Dương Bác Văn_anh_
Lè nhà lè nhà. Ồn hết cả tai.
Bạn của anh : Lần này ô tô bố tao mới cho mượn.
Dương Bác Văn_anh_
Ừ. Biết rồi khổ quá.
Dương Bác Văn_anh_
// lên xe //
Bạn của anh : Bar cũ nhé.
Tả Kỳ Hàm_em_
Dượng. Con phải làm cái này sao? Hôm qua con làm rồi mà.
Dượng của em : Không làm thì lấy gì mà ăn? Bố mẹ mày mất xong để lại cho tao cục nợ này. Không giúp gì được thì im lặng.
Dượng của em : Còn mặt còn mấy dấu đỏ gì đó thì vào dì của mày mà dùng kem nền hay gì đó mà che lại.
Dượng của em : Nhanh lên mà tiếp khách cho tao!
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi vào phòng riêng //
Dì của em : Kỳ Hàm à? Vào đây dì giúp cho.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi tới chỗ dì //
Dì của em : Thương con quá...dì cũng không giúp gì được cho con...
Tả Kỳ Hàm_em_
// cười // Dì còn thương con thì dì cũng giúp con vui rồi.
Dì của em : // xoa đầu em // Hôm nay con đi học có vui không?
Dì của em : Mặt hôm nay bị đỏ rồi này, dượng...đánh con hả?
Tả Kỳ Hàm_em_
...Không hẳn ạ.
Dì của em : // make up cho em // Rồi sẽ có một ngày dì đem con đi trốn thôi...nhưng không biết là khi nào.
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ, không sao ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đứng ở lễ tân //
Em mặc một bộ đồ hầu gái nhưng không phải là hở hang, một bộ đồ khá dễ thương với tai mèo và vòng cổ có chuông, ai đi vào cũng phải nhìn em khá lâu mới rời đi được.
Tả Kỳ Hàm_em_
Chị lễ tân ơi...em phải ở đây suốt cả buổi ạ?
Chị lễ tân : Đúng rồi em.
Tả Kỳ Hàm_em_
* Đứng đây cả buổi chắc mình mỏi chân chết mất *
Chị lễ tân : Em ăn trái cây không? Chị lấy cho em ăn nha.
Tả Kỳ Hàm_em_
à mà thôi chị, em cũng không thích ăn lắm.
Dượng của em : // đi ra // Thằng Kỳ Hàm nhớ làm việc cho tốt đó.
Tả Kỳ Hàm_em_
Buồn ngủ quá... // gục mặt xuống bàn //
Dương Bác Văn_anh_
// đi vào //
Dương Bác Văn_anh_
Lễ tân.
Chị lễ tân : Chào đại thiếu gia ạ.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì em liền ngẩng đâu lên.
Tả Kỳ Hàm_em_
...// tròn mắt //
Tả Kỳ Hàm_em_
* Dương...Bác Văn? *
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn em //
Dương Bác Văn_anh_
// nhíu mày // * Giống đứa nào đó... *
Dương Bác Văn_anh_
Chị lễ tân : // nói nhỏ // 'Mau chào đại thiếu gia đi em'
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ..Kính chào đại thiếu gia ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Ừ. Còn bàn không?
Chị lễ tân : Còn ạ, nhưng mà khá xa với sân khấu ạ.
Chị lễ tân : Bàn số 18 gần với chỗ của lễ tân-...
Dương Bác Văn_anh_
Cho bàn số 18.
Chị lễ tân : Dạ, thiếu gia cần gọi gì không ạ?
Dương Bác Văn_anh_
Như cũ.
Dương Bác Văn_anh_
Nhân viên mới? // nhìn em //
Dương Bác Văn_anh_
Ừ.// bỏ đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
Chị ơi... người đó là khách cũ hả chị?
Chị lễ tân : Đúng rồi em, khách vip đó.
Tả Kỳ Hàm_em_
Bạn đó Dương Bác Văn...ở trường học toàn bắt nạt em...em không dám tiếp đâu, hay chị xin dượng cho em nghỉ rồi mai em làm bù chứ em không dám thật.
Chị lễ tân : Không sao đâu, quán mình nhiều người mà với lại, muốn em tiếp thì phải bỏ ra một số tiền rất lớn mà . Mà quán mình cũng nhiều chị tiếp khách, giữa một đống người, chả lẽ chỉ chọn mình em?
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ. Mà nếu lỡ chọn em thì sao chị.
Chị lễ tân : Em cứ diễn cho chị, em cứ làm như không có chuyện gì là được. Với lại thiếu gia cũng không cần gì, đa số thiếu gia kêu người ra thì cũng ngồi cạnh thiếu gia thôi chứ không làm gì cả.
Dương Bác Văn_anh_
Chủ quán.
Dượng của em : // đi ra // Có gì không , đại thiếu gia?
Dương Bác Văn_anh_
Cần nhân viên mới đó tiếp thì trả bao nhiêu?
Tả Kỳ Hàm_em_
Chị ơi! // cầu cứu chị lễ tân //
Dượng của em : Nhân viên mới nào ạ?
Dương Bác Văn_anh_
Người đứng cạnh lễ tân.
Dượng của em : Dạ hơn 5 vạn tệ ạ.
Dượng của em : *Cơ hội đây rồi* Đây ạ // vội lấy mã QR ra //
Dương Bác Văn_anh_
// lấy điện thoại ra, quét rồi chuyển tiền // Xong rồi, người đâu?
Dượng của em : Dạ chờ một chút ạ.
Dượng của em : // đi tới quầy lễ tân // Tả Kỳ Hàm! Ra tiếp khách.
Chị lễ tân : Số phận thôi...em cứ làm như không có gì rồi làm theo lời của thiếu gia bảo là được.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đứng trước anh //
Dương Bác Văn_anh_
Lại đây.
Dương Bác Văn_anh_
Ngồi xuống.
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngồi xuống cạnh anh //
Dương Bác Văn_anh_
Sợ tôi lây bệnh?
Tả Kỳ Hàm_em_
Không ...không ạ.
Dương Bác Văn_anh_
// kéo em gần lại, khoác vai em //
Đói cho sạch, nách chưa thơm
Chưa gì muốn xoá rồi đó🤩
Chương 2
Đói cho sạch, nách chưa thơm
Tôi có thể ghi truyện cho otp mà tôi anti , nhưng đừng mong hai đứa yên ổn nha🤩Kết cũng đừng mong yên ổn.
Dương Bác Văn_anh_
Ngồi cạnh tôi. Không cạnh nói.
Vì tiếng nhạc khá ồn nên anh không thể phân biệt được giọng của em nên cũng không biết.
Bạn của anh : Chà chà...Tao mới vào muộn 5 phút thấy mày ôm em mới rồi. Chắc tao vào trễ hơn là chục em quá.
Dương Bác Văn_anh_
// nhíu mày //
Bạn của anh : Gọi nước chưa?
Bạn của anh : Em nhân viên mà tao nói kia kìa. Bộ cũng có hứng thú ha.
Dương Bác Văn_anh_
Thích mắt thì gọi thôi.
Bạn của anh : Bao nhiêu thế?
Bạn của anh : Ghê đó~ Nhưng mà như thế có gọi là quá đắt không? Ngồi cạnh vài tiếng mà cũng mất 5 vạn.
Dương Bác Văn_anh_
Thì có sao đâu. Thích tiêu tiền vậy đó.
Dương Bác Văn_anh_
Tiền không tiêu thì làm gì?
Bạn của anh : Haizz...nhà giàu nói chuyện có khác.
Tả Kỳ Hàm_em_
*Ngồi như này gần quá.*
Tả Kỳ Hàm_em_
*Ngẩng đầu nhiều mỏi cổ quá trời...*
Tả Kỳ Hàm_em_
*Dựa xíu được không ta?*
Tả Kỳ Hàm_em_
*Với lại chị lễ tân bảo là hãy làm như không có gì*
Tả Kỳ Hàm_em_
*Vậy thì càng đỡ bị nghi ngờ hơn, bình thường mình đâu dám ngồi cạnh mà bây giờ ngồi gần hơn với mặt khác hơn...*
Tả Kỳ Hàm_em_
// nghiêng đầu dựa //
Bạn của anh : Mà nhân viên mới nhìn cưng ha. Mặt nhìn muốn cắn rồi.
Bạn của anh : Má bánh bao kìa. Véo má một cái thử ha.
Bạn của anh 1 : // đi vào // Chào.
Dương Bác Văn_anh_
Mày rủ à?
Bạn của anh : Ừ. Đi hai đứa chán lắm.
Bạn của anh 2 : // đi vào //
Bạn của anh : Rủ thêm hai đứa có sao đâu.
Bạn của anh 1 : Nghe mới có nhân viên mới, định tới xem mà thấy ở kế mày rồi. Nhanh tay đó.
Dương Bác Văn_anh_
// cười nhếch //
Bạn của anh 2 : Cho tao véo má em cái nha?
Dương Bác Văn_anh_
Tiền ai người đó dùng.
Bạn của anh 2 : Ghê thế. Chưa gì đã giữ của rồi.
Bạn của anh 1 : // ngồi cạnh em // Làm quen nha?
Tả Kỳ Hàm_em_
// vội nép vào anh //
Dương Bác Văn_anh_
// cười kiểu đểu //
Bạn của anh 1 : Chưa gì đã nép vào chủ rồi. Đã ai làm gì đâu mà.
Tả Kỳ Hàm_em_
*Tên này khi trưa đụng mình suốt...bây giờ không thể để nó đụng nữa*
Dương Bác Văn_anh_
// ôm em vào //
Bạn của anh : Nhân viên bưng nước ra rồi kìa. Chơi bài không?
Bạn của anh : Thắng thì ra thử thách một người.
Bạn của anh : Bé kia cũng chơi. // chỉ em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// mặt ngơ ngác //
Tả Kỳ Hàm_em_
Không chơi đâu ạ...tôi không biết chơi.
Bạn của anh : Không chơi thì tụi này chỉ.
Tả Kỳ Hàm_em_
// khẽ lắc đầu //
Bạn của anh : Không là tụi này báo quản lý.
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ...chơi ạ...
Bạn của anh : Được. Để tao phổ biến.
Bạn của anh : Bé kia. Uống 1 ly rượu.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi không biết uống ạ...
Bạn của anh : Bỏ vào miệng rồi uống thôi chứ sao đâu?
Bạn của anh : // rót ra đưa cho em // Uống.
Tả Kỳ Hàm_em_
// lưỡng lự cầm lên, từ từ uống //
Tả Kỳ Hàm_em_
* Đắng quá *
Tả Kỳ Hàm_em_
// để ly xuống //
Bạn của anh : // nở nụ cười // Chơi tiếp.
Bạn của anh 1 : Bé kia. Uống 1 ly.
Bạn của anh 2 : Uống 2 ly. // chỉ em //
Sau khi chơi vài ván mà số ly thì tăng, em đã hơi say rồi, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để biết mình đang làm gì.
Dương Bác Văn_anh_
Tôi thắng.
Dương Bác Văn_anh_
Uống 5 ly.
Tả Kỳ Hàm_em_
Không uống nổi nữa...// giọng nhỏ xíu //
Dương Bác Văn_anh_
Không uống nổi thì cũng phải nổi.
Dương Bác Văn_anh_
Có chơi có chịu.
Dương Bác Văn_anh_
// đưa cho em uống //
Dương Bác Văn_anh_
Mở miệng.
Sau 5 ly thì em hoàn toàn ngã vào người anh vì say.
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhắm mắt, người tựa vào anh //
Dương Bác Văn_anh_
Chơi bài kiểu này vui phết.
Dương Bác Văn_anh_
Còn thêm bé nhân viên này nữa chơi cùng vui.
Bạn của anh 1 : Nhân lúc nó say rồi thì làm gì đi.
Dương Bác Văn_anh_
Làm gì là làm gì?
Bạn của anh 2 : Véo má thử xem.
Dương Bác Văn_anh_
Tiền tao bỏ ra thì chỉ mình tao đụng.
Dương Bác Văn_anh_
Muốn thì lần sau mà bỏ tiền chơi.
Bạn của anh 2 : Do mày nhanh tay quá nên tao không kịp thôi.
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn em //
Dương Bác Văn_anh_
Cũng đáng yêu.
Bạn của anh 1 : Để ý nha, mặt thì đáng yêu còn cơ thể thì không.
Dương Bác Văn_anh_
Ý gì? Đầu toàn thế.
Bạn của anh 1 : Tao chỉ nói sự thật. Mày thử đưa bọn tao xem. Cởi áo quần nó ra luôn.
Bạn của anh 1 : Xong ngày hôm sau chắc nó không đi được luôn quá.
Bạn của anh 1 : Sao cũng được, sướng thì được.
Dương Bác Văn_anh_
Ghê nha. Tao chê.
Bạn của anh 1 : Mày sớm muộn gì cũng mê thôi.
Bạn của anh : Thấy mày chỉ ôm em nhân viên thôi thế? Mày không định làm gì khác à?
Bạn của anh : Gặp tao chắc bé nó...ngất luôn.
Tả Kỳ Hàm_em_
// cựa quậy // Hưm...
Giọng em nhỏ chỉ đủ mình anh nghe thôi, cái tiếng "Hưm..." rất bình thường nhưng trong bar có nhiều tạp âm khiến tiếng đó giống như tiếng rê.n khẽ , với lại đó cũng không phải là lần đầu anh nghe nhưng...lần này nó ngọt hơn...
Dương Bác Văn_anh_
// đỏ tai //
Bạn của anh : Mà tao nói có sai đâu. Nhìn mặt với cơ thế khác thật.
Bạn của anh 2 : Đúng đúng.
Dương Bác Văn_anh_
Trong đầu chỉ nghĩ mấy chuyện như thế.
Bạn của anh : Không có bọn tao ở đây chắc mày x.é xá.c bé nó rồi.
Dương Bác Văn_anh_
// đảo mắt // Muốn ăn đấm? Hay muốn ăn cú tát?
Bạn của anh : Tao đây không dám.
Dương Bác Văn_anh_
Ở đây thêm chút nữa rồi về.
Tả Kỳ Hàm_em_
Hưm...đừng về mà...// còn say //
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn xuống em // Sao lại không về?
Tả Kỳ Hàm_em_
Không muốn đâu...// nắm chặt vạt áo anh //
Dương Bác Văn_anh_
// cầm tay em đang nắm vạt áo mình lên //
Dương Bác Văn_anh_
// cố mở ngón tay em ra // * Nhìn cái tay này bé bé xinh xinh vậy*
Dương Bác Văn_anh_
Thả ra nào.
Tả Kỳ Hàm_em_
Không về ....mới thả ra.// nhỏ giọng //
Dương Bác Văn_anh_
Rồi rồi, không về.
Dương Bác Văn_anh_
Sao lại không thả?
Tả Kỳ Hàm_em_
Sợ nói dối...
Dương Bác Văn_anh_
// dùng tay nâng mặt em lên //
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhìn anh, mắt long lanh //
Dương Bác Văn_anh_
Vậy thì cứ như thế này.
Bạn của anh : Không về à?
Dương Bác Văn_anh_
Mày xem xem tao có về được không?
Bạn của anh : Bám người thế.
Dương Bác Văn_anh_
Bướng bỉnh thật, giống như Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm_em_
Em không có bướng mà ...
Dương Bác Văn_anh_
Vậy thì thả ra.
Dương Bác Văn_anh_
Muốn bị đánh?
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhìn anh // Không ạ.
Dù cho anh muốn đánh thì cũng không đánh được, mắt em lúc đấy nhìn như muốn khóc, má phúng phính, nhìn tổng thể rất dễ thương mà chính cái mặt dễ thương đấy khiến anh không muốn đánh. Mà muốn lao vào hôn cho mấy cái mới đã.
Dương Bác Văn_anh_
Say rồi đó.
Tả Kỳ Hàm_em_
Em không say mà...
Dương Bác Văn_anh_
Mặt đỏ rồi kìa.
Tả Kỳ Hàm_em_
Không có mà...// dựa vào người anh //
Dương Bác Văn_anh_
'Mẹ nó. Nó làm cho mình muốn ôm nó.'
Tả Kỳ Hàm_em_
Ôm...ôm. // ôm anh //
Bạn của anh :...Bé nó chắc muốn chết rồi, đại thiếu gia đây lần đầu bị người ta ôm đó.
Bạn của anh 1 :...Bé nó dám ôm mày luôn hả?
Bạn của anh 2 : Chắc là say...mày bỏ qua nha.
Dương Bác Văn_anh_
Tao không có ôm, nó chủ động.// giơ hai tay lên //
Tả Kỳ Hàm_em_
Hưm...ôm...ôm...chả phải anh muốn ôm sao?
Dương Bác Văn_anh_
Tôi ...tôi đâu có nói.
Tả Kỳ Hàm_em_
Là chính miệng anh nói mà...giờ lại đổ lỗi cho em...
Bạn của anh : Tao...tao về trước, tao sẽ đặt xe cho mày nha. // vội đi về //
Bạn của anh 2 : Để chừa lại không gian riêng cho tụi bây. Tao về. // đi ra //
Bạn của anh 1 : Thôi tao cũng về nha. // vội đi //
Dương Bác Văn_anh_
Muốn ôm à?
Dương Bác Văn_anh_
Tại sao lại phải ôm?
Tả Kỳ Hàm_em_
Anh bảo muốn ôm mà...ôm..ôm...
Dương Bác Văn_anh_
Làm điều gì đó đi rồi tôi ôm.
Tả Kỳ Hàm_em_
...Hưm...chồng...ôm em...
Với giọng ngọt xớt của em đã hoàn thành tốt việc dụ dỗ anh ôm mình.
Dương Bác Văn_anh_
Rồi rồi, tôi ôm. Được chưa?
Dương Bác Văn_anh_
Nhưng mà...làm gì khác được không?
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ... được ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Vậy...tôi nên làm gì nhỉ?
Tả Kỳ Hàm_em_
// nghịch tay anh //
Dương Bác Văn_anh_
Kiểm tra hàng trước khi nhận.
Dương Bác Văn_anh_
Tôi phải kiểm tra người cậu để xem có lần sau cậu ngồi cạnh tôi thế này không.
Dương Bác Văn_anh_
// đẩy em nằm xuống ghế //
Dương Bác Văn_anh_
Kiểm tra cái nào trước nhỉ, ông chủ ở đây hứa là còn nguyên chưa làm gì hết.
Tả Kỳ Hàm_em_
Ở mặt...ở chân, tay nè...
Dương Bác Văn_anh_
Ừ. Kiểm tra đùi trước.
_________________________
Chương 3
Đói cho sạch, nách chưa thơm
Đm, tui tức từ truyện bên kia qua truyện này chưa hết tức, nhà nào đó bớt ngông lại, với bỏ cái nết đi moi móc nhà người ta đi. Không là tui móc bạn đó😇
Tả Kỳ Hàm_em_
Không được đâu...
Tả Kỳ Hàm_em_
Chỗ này là chỗ kín...không thể tùy tiện cho người khác kiểm tra được.
Dương Bác Văn_anh_
Ông chủ dám đảm bảo, tôi dám kiểm tra.
Tả Kỳ Hàm_em_
Kiểm tra chỗ khác đi...không kiểm tra chỗ này được...// lấy tay kéo váy xuống //
Dương Bác Văn_anh_
Bỏ ra. // kéo tay em ra //
Dương Bác Văn_anh_
Để tôi xem...* Có nên đi lấy dây thừng buộc chân tay lại không nhỉ?*
Dương Bác Văn_anh_
Ngồi yên đó.
Dương Bác Văn_anh_
// gọi cho ai đó //
" Dạ thưa đại thiếu gia ạ "
Dương Bác Văn_anh_
Đem tới quán bar xxx 4 dây thừng.
Dương Bác Văn_anh_
Cho 5 phút.
Dương Bác Văn_anh_
// cúp máy //
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngồi dậy, chớp mắt //
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn em //
Tả Kỳ Hàm_em_
Cũng đẹp...hìhì
Dương Bác Văn_anh_
// nhíu mày // Chả lẽ xấu?
Tả Kỳ Hàm_em_
Lúc đầu chả thấy gì cả, chỉ thấy có mắt, có mũi, có miệng nè...
Dương Bác Văn_anh_
Lại đây. // ngoắt tay //
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhích tới gần anh //
Dương Bác Văn_anh_
// kéo em lại gần //
Dương Bác Văn_anh_
Nói tôi thơm thì...chả khác gì cậu là tên biến thái.
Tả Kỳ Hàm_em_
Không phải mà...do anh cứ kéo em ôm anh...
Tả Kỳ Hàm_em_
Bây giờ cũng như vậy nè...anh kéo em lại gần quá trời.
Tả Kỳ Hàm_em_
Mùi nó tự bay ra chứ em không có lôi nó ra...
Tả Kỳ Hàm_em_
Anh nói vậy là đổ oan cho em...// dụi mặt vào người anh //
Dương Bác Văn_anh_
Nè. Cậu khóc là tôi không biết dỗ người đâu đó.
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngẩng lên //
Dương Bác Văn_anh_
// búng trán em //
Dương Bác Văn_anh_
Nhóc con, ngồi yên đó. Tôi đi lấy đồ.
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ...// người gật gù //
Dương Bác Văn_anh_
// đứng dậy, đi ra khỏi quán //
Tả Kỳ Hàm_em_
// cố mở căng mắt //
Tả Kỳ Hàm_em_
Đói quá à...Mà ở đây ồn nữa...// đứng dậy, đi đâu đó //
Tả Kỳ Hàm_em_
Chị ơi...// nghiêng đầu nhìn chị lễ tân //
Chị lễ tân : Hửm? Sao vậy?
Tả Kỳ Hàm_em_
Em đói quá à...
Chị lễ tân : Mặt em đỏ bừng rồi kìa, em uống rượu hả? Em đâu có biết uống rượu, tí nữa chị phải nói với ông chủ là thêm luật không cho em uống rượu.
Tả Kỳ Hàm_em_
Em đâu có say...// loạng choạng //
Tả Kỳ Hàm_em_
Ui da! Đau quá à...
Chị lễ tân : Trời ơi ....// đỡ em lên //
Tả Kỳ Hàm_em_
Không sao ...nhưng mà em đói ...// mếu //
Chị lễ tân : Chị lấy kẹo cho em ăn nha? Cái bọn này...không biết rủ rê em kiểu gì mà em say rồi này!
Chị lễ tân : Tới chỗ khác ngồi ăn nha. Không được ngồi chỗ tụi nó nữa.
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ...Mà...chị là ai?
Chị lễ tân :...Chị là chị lễ tân, là người tốt. Không cần sợ chị nha, tới kia ngồi đi rồi chị đem kẹo tới cho. // chỉ //
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ! // chạy lon ton đến chỗ kia //
Chị lễ tân : // mở ngăn kéo, lấy vài viên kẹo rồi đi đến chỗ em //
Chị lễ tân : Kẹo của em này. // để vào tay em //
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ...em cảm ơn.
Chị lễ tân : Say mà vẫn ngoan ha. // xoa đầu em //
Tả Kỳ Hàm_em_
Em không có say mà...mà...em là ai dạ?
Chị lễ tân :...Em là Tả Kỳ Hàm.
Chị lễ tân : Ngồi ngoan ở đó ăn kẹo nha, chị đến quầy lễ tân.
Chị lễ tân : // quay đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
Mà quầy lễ tân là gì ta?
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhìn kẹo trên tay //
Tả Kỳ Hàm_em_
Có kẹo ăn rồi này.
Tả Kỳ Hàm_em_
Một, hai, ba, bốn, hai...
Tả Kỳ Hàm_em_
Có hai viên kẹo.
Tả Kỳ Hàm_em_
Mình ăn một cái còn lại...chừa cho ai ta?
Tả Kỳ Hàm_em_
// bóc ra, ăn //
Dương Bác Văn_anh_
// đi vào //
Dương Bác Văn_anh_
Đi đâu rồi?
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn xung quanh //
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngồi ăn kẹo, đung đưa chân //
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn thấy em //
Dương Bác Văn_anh_
// đi lại gần //
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngẩng lên //
Tả Kỳ Hàm_em_
Ăn kẹo không? // đưa kẹo ra //
Dương Bác Văn_anh_
Tôi đã bảo là ngồi yên một chỗ rồi mà.
Dương Bác Văn_anh_
// bế em lên //
Tả Kỳ Hàm_em_
// rớt kẹo //
Tả Kỳ Hàm_em_
Ơ. Rớt kẹo của em, .Anh ơi, rớt kẹo của em.
Dương Bác Văn_anh_
Yên! // đánh nhẹ vào chân em //
Tả Kỳ Hàm_em_
Huhu...kẹo của em...
Dương Bác Văn_anh_
Lòng vòng nữa là cho vào phòng.
Tả Kỳ Hàm_em_
Kẹo...kẹo của em...
Dương Bác Văn_anh_
// đi tới quầy lễ tân //
Dương Bác Văn_anh_
Cho một phòng 204.
Chị lễ tân : Dạ thẻ phòng đây ạ // đưa //
Chị lễ tân : *Trời ơi, nhỏ làm gì mà thuê phòng vậy trời...*
Tả Kỳ Hàm_em_
Kẹo của em...
Dương Bác Văn_anh_
// thả em xuống giường //
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngồi dậy, định chạy đi //
Dương Bác Văn_anh_
// kéo lại // Nào!
Tả Kỳ Hàm_em_
Ơ...em tìm kẹo của em.
Dương Bác Văn_anh_
Muốn kẹo chứ gì?
Dương Bác Văn_anh_
Mai cho cả bao.
Tả Kỳ Hàm_em_
Nhưng mà em đói bụng...
Dương Bác Văn_anh_
Hai viên kẹo, hai bên má rồi đó còn gì?
Tả Kỳ Hàm_em_
Mà ăn chưa đủ!
Tả Kỳ Hàm_em_
Em giận á! Tự nhiên làm mất kẹo của người ta...
Dương Bác Văn_anh_
Ừ. Giận đi, tao không rảnh để dỗ người.
Tả Kỳ Hàm_em_
// mắt đỏ hoe //
Uống say vào là tính em như trẻ con vậy đó. Mặt em bây giờ mắt mũi đỏ hết, mắt thì rưng rưng, má thì hồng hồng nhìn rất cưng.
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn em //
Tả Kỳ Hàm_em_
Bắt đền đấy...đền kẹo cho em...
Tả Kỳ Hàm_em_
// nằm bẹp xuống giường //
Dương Bác Văn_anh_
Ồn ào quá đấy. Nín đi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// bật khóc // hức...hức... Làm mất kẹo của người ta rồi còn quát người ta....hức...
Tả Kỳ Hàm_em_
Đã không dỗ rồi mà còn bắt người tin nín nữa...
Dương Bác Văn_anh_
Tôi không biết dỗ người.
Tả Kỳ Hàm_em_
Không chịu đâu...// lăn qua lăn lại trên giường //
Dương Bác Văn_anh_
* Ồn ào quá, ôm cái cho nín được không ta? *
Dương Bác Văn_anh_
*Người nhỏ, miệng nhỏ mà khóc rõ to*
Dương Bác Văn_anh_
Ôm không?
Tả Kỳ Hàm_em_
// bò tới, ôm anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
Bắt đền kẹo...
Dương Bác Văn_anh_
// ôm em //
Dương Bác Văn_anh_
Hai bên miệng là hai viên kẹo rồi còn gì.// véo má em //
Tả Kỳ Hàm_em_
Muốn nhiều hơn cơ.
Dương Bác Văn_anh_
Mai mua cho.
Dương Bác Văn_anh_
Ừ. Nín đi.
Đói cho sạch, nách chưa thơm
Đm dở vcl
Download MangaToon APP on App Store and Google Play