Chàng Vợ Giả Ngốc [ Dươnghùng ]
Chap 1
???
Ông Lê , đến hạn r. Mười tỷ , một đồng ko thiếu
Giọng người đàn ông lạ vang lên lạnh lẽo trong căn nhà cũ kĩ của gia đình Hùng.
Ngoài trời mưa tầm tã , trong nhà chỉ có tiếng gõ nhẹ của chiếc gậy kim loại đập xuống sàn gạch.
Ông Lê ngồi run rẩy , tay cầm chén trà mà suýt làm rơi. Bà Lê đứng bên cạnh , mặt tái mét.
Ba Hùng
Cậu...chúng tôi...ko có tiền...Chỉ xin thêm vài ngày nữa thôi , vài ngày nữa thôi...
???
Vài ngày là thế nào!?//gắt//
Ba Hùng
Xin cậu...chúng tôi xin cậu...vài ngày nữa thôi để chúng tôi xoay sở tiền rồi sẽ trả cho các cậu
Căn bếp nhỏ mờ hơi nước , mùi thức ăn thơm phức.
Cậu đặt chén cuối cùng lên bàn , khẽ lau tay vào tạp dề.Cậu đi ra định gọi ba mẹ vào ăn thì thấy có mấy người cao to lực lưỡng đứng trước cửa nhà mik thì ngơ ngác , đứng lại chỗ mất vài giây rồi lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Ba mẹ , họ là ai vậy ?
Giọng người đàn ông đó lại vang lên khiến cậu giật thót tim.
Mẹ cậu thấy cậu r lại nhìn đám đàn ông lực lưỡng đứng trước cửa nhà mik liền lóe lên ý hay , ghé sát tai bố cậu nói.
Mẹ Hùng
Hay mik bán thk ngốc ấy đi trả nợ. Đành nào để lại cũng chỉ tốn cơm tốn gạo.
Bố cậu nghe thấy v liền quay sang nói với đám đàn ông kia.
Ba Hùng
Tôi có đứa con trai...Hay là tôi bán nó để trả nợ... cho các cậu...
Mẹ Hùng
Thk Hùng đâu ra đây//lớn tiếng//
Cậu nghe thấy tiếng bà liền chạy ra.
Lê Quang Hùng
Dạ , con đây. Mẹ gọi con có j ạ //cười khờ//
Ba Hùng
Đây , nó đây . Các cậu xem có đc ko
???
Gọi cho phu nhân Trần đi
???
Vâng//rút điện thoại ra gọi//
Một lúc sau , cuộc điện thoại đc kết nối.
???
📞:Phu nhân , bà muốn thiếu gia cưới vợ mà...Tôi có một đứa...dùng đc.Bảo đảm ngoan , ko làm loạn . Thiếu gia cưới nó coi như xóa sạch nợ.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc r đáp lại.
???
📞: Đc , bảo họ mai đến lấy người.
???
Đc , mai bọn tôi sẽ đến lấy người.
Nói xong đám đàn ông đó rời đi , trả lại sự yên tĩnh vốn có của ngôi nhà.
Chap 2
note : Hùng=cậu
Dương=hắn
Trong nhà bây giờ chỉ còn cậu và bố mẹ cậu.
Cậu vẫn đứng im lặng một chỗ , ánh mắt trống rỗng như thể chx hiểu chuyện j vừa xảy ra.
Một lát sau , cậu chậm rãi hỏi.
Lê Quang Hùng
Ba mẹ...Cái chú đó nói con đi đâu vậy ạ?
Bà Lê liếc cậu , cố gắng nở một nụ cười chân thật.
Mẹ Hùng
À...Bên nhà giàu người ta nhìn trúng con , muốn nhận làm con dâu.
Lê Quang Hùng
Con dâu là...bạn chơi hả mẹ?//giả vờ ko hiểu//
Ông Lê chen vào , xoa đầu cậu .
Ba Hùng
Phải. Bạn chơi.Con chỉ cần sang đó ngoan ngoãn , ko làm loạn thì bên đó thương con .
Cậu nhìn ông , r quay sang nhìn bà.
Gương mặt vẫn ngây ngô , nhưng đôi mắt hơi cụp xuống như đang nghĩ j đó.
Lê Quang Hùng
Thế...ba mẹ có đi cùng con ko?
Bà Lê nhíu mày , bực dọc nói.
Mẹ Hùng
Đi j mà đi.Người ta muốn con chứ ko phải chúng ta.Ở bên đó nhớ nghe lời.
Lê Quang Hùng
Vậy...nếu con ko muốn đi thì sao?
Ba Hùng
Ko muốn đi thì cux phải đi.M ko đi thì ai trả nợ?Hả?
Ba Hùng
M sống kí sinh bao năm r , giờ tới lúc m có ích r thì đừng có mà than thân trách phận.
Cậu lùi lại vài bước , gật đầu rụt rè.
Lê Quang Hùng
Dạ...con xin lỗi...con đi...
Cậu quay mặt đi , che nụ cười đang trôi dần trên khéo môi.
Cậu quay người , lững thững bước lên phòng mik.
Và như bị ai đó cắt đứt lý trí - cô ngồi phịch xuống giường.
Môi cắn chặt đến bật máu.
Đôi mắt đỏ hoe , nc mắt từng hàng thi nhau rơi xuống ko ngừng.
Lê Quang Hùng
" Tại sao..."
Lê Quang Hùng
"Con đã cố ngoan ngoãn , làm vc nhà , nghe lời , chưa từng cãi một câu..."
Lê Quang Hùng
"Sao cuối cùng vẫn bị bán..."
Chỉ là ko muốn phí lời với những người ko thật sự coi cậu là người nhà.
Chỉ là cậu muốn sống yên ổn trong cái nhà này.
Chap 3
Cậu sinh ra trong ra đình tưởng chừng là đầy đủ , có cha , có mẹ , còn có cả một người chị gái hơn cậu 3 tuổi.
Nhưng từ bé , cậu đã học đc một điều là :Họ ko cần công bằng với một đứa " vô dụng".
Cha cậu là một người gia trưởng , vốn trọng nam kinh nữ nhưng lại đặc biệt thiên vị chị gái cậu chỉ vì chị ấy khéo ăn nói , học giỏi và luôn bt nịnh nọt.
Mẹ cậu là một người phụ nữ cay nghiệt , luôn lạnh lùng với cậu , cho rằng cậu là điềm xui khiến gia đình cậu là ăn thất bát từ lúc cậu sinh ra.
Từ khi rất nhỏ , cậu đã học cách im lặng.
Ko phải vì ko bt nói mà vì nói ra thì cũng chẳng ai tin , thậm chí còn bị đánh , bị mắng là ăn vạ , giả bộ.
Cậu ko đc mua quần áo mới , ko đc đi học thêm , đến cả ngày sinh nhật cux bị lãng quên.
Trong khi đó , chị gái cậu đc cưng chiều như công chúa - quần áo đẹp , quà đắt tiền , điện thoại mới mỗi năm.
Ko ai bt...cậu từng là một cậu bé thông minh , lanh lợi , ham học học hỏi.Ko ngốc , thậm chí còn rất thông minh.
Dù bị ghét , cậu vẫn cố học thật giỏi , hy vọng có ngày sẽ đc cha mẹ công nhận.Cho đến năm 13 tuổi...
Một lần đi mua đồ giúp mẹ , cậu bị một chiếc xe hơi mất lái đâm phải.Vụ va chạm khiến cậu bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu.
Cậu vẫn có thể sống bình thường , nhưng từ sau khi tai nạn , cậu hay quên , hay đơ ra , phản ứng ko còn nhanh nhẹn như trước.
Điều đó trở thành cái cớ hoàn hảo để mọi người gắn mác "ngốc" lên cậu.
Cha mẹ ko đưa cậu đi kiểm cha lại.Chị gái cười nhạo , bạn bè xa lánh.
Ở trường , cậu bị bạo lực học đường vì khác biệt.
Và thế là cậu chấp nhận cái vai "ngốc"đó.
Dù về sau trí nhớ , phản xạ của cậu dần phục hồi nhưng cậu vờ như ko.
Một đứa "ngốc" sẽ ko bị hỏi ý kiến.
Một đứa "ngốc" sẽ ko cần kỳ vọng.
Một đứa "ngốc" sẽ ko bị tổn thương bởi những lời nói dối nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play