Khi Đèn Tắt Sau Anh [Rhycap]
chap 1:
"cuộc gặp mặt không mong đợi"
có một chàng trai nhỏ đến phỏng vấn xin vào làm vị trị trí thư ký chủ tịch
Mồ hồi hột đổ liên tục tuy đang trong phòng máy lạnh
Trước mặt cậu trai ấy là ông chủ tịch khó ưa của công ty RC. Ông ta phỏng vấn cậu với vẻ mặt lạnh tanh làm ai nhìn cũng rén
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em từ trên xuống dưới//
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày khó chịu//
ánh nhìn của anh dừng lại ở giữa áo em
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đi làm thì ăn bận cho đàng hoàng
Nguyễn Quang Anh
mặc đồng phục ít ra phải biết cài đúng cách
Nguyễn Quang Anh
Hay công ty này đã xuống cấp đến mức nhận cả người không phân biệt được vai trò của mình?
Hoàng Đức Duy
//vội vàng nhìn xuống áo mình//
Em nhận ra là mình còn cài thiếu một cúc áo
Hoàng Đức Duy
//vội quay người ngược lại//
Hoàng Đức Duy
//cài vội cúc áo//
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi do nay tôi vội quá nên sơ ý
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người mới à?
Hoàng Đức Duy
Thư kí mới của anh
Hoàng Đức Duy
Tôi là Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
//nhướng mày//
Một thoáng im lặng. Và rồi, Rhyder đứng dậy khỏi ghế. Cả phòng như bị hút hết không khí.
Anh bước về phía Captain, dừng lại cách nửa bước chân, cúi đầu thấp xuống, ánh mắt ghim thẳng vào cậu trai chỉ cao hơn vai mình chút ít.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh
Và cậu muốn làm thư ký của tôi?
Hoàng Đức Duy
//gật nhẹ đầu//
Nguyễn Quang Anh
Cậu có biết tôi điều hành một đế chế trị giá hàng tỷ đô?
Nguyễn Quang Anh
vì thế tôi không cần một đứa trẻ mơ mộng
Nguyễn Quang Anh
Tôi cần một người hiểu luật chơi
Em không lùi lại. Dù tim đập như trống đánh trận, cậu vẫn giữ ánh mắt mình nơi sống mũi sắc sảo của Rhyder
Hoàng Đức Duy
Vậy thì hãy cho tôi một tuần
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi không đủ khả năng, anh có thể đuổi tôi thẳng tay.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Anh nhìn em vài giây rồi quay đầu bỏ đi
Nguyễn Quang Anh
//đi về phía cửa//
Trước khi đi anh nói với em rằng
Nguyễn Quang Anh
Bắt đầu từ bây giờ, cậu làm việc sát tôi 12 tiếng một ngày
Nguyễn Quang Anh
Không muộn, không sai, không đổ lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu khóc, tôi sẽ là người lau máu chứ không lau nước mắt
Nguyễn Quang Anh
//rời đi//
Cánh cửa khép lại. Cả phòng họp như trút được gánh nặng.
Hoàng Đức Duy
//thở phào//
Em thở ra, tay vẫn chưa hết run. Nhưng trong mắt cậu lại le lói một thứ ánh sáng kỳ lạ
chap 2:
Đức Duy đã đứng trước cửa văn phòng chủ tịch
Áo sơ mi được ủi thẳng tắp, cúc áo cài đúng thứ tự. Cà vạt màu xanh đậm, mắt sáng, tay cầm tablet, đầu đầy lịch trình. Không một vết nhăn nào trên người, trừ biểu cảm hơi… rắn quá mức cho một nhân viên ngày thứ hai.
Xe của chủ tịch Rhyder đậu trước cửa
Cửa xe mở ra. Một dáng vẻ oai phong lẫm liệt bước vào công ty
Nguyễn Quang Anh
cà phê? //nói mà không nhìn mặt cậu//
Hoàng Đức Duy
Espresso đậm. Không đường. 80 độ. Trong 3 phút?
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
em giơ tay nhìn đồng hồ. Không cãi một lời, quay lưng bước đi
Và quay lại sau 2 phút 50s
Chiếc tách đặt trước mặt Rhyder, không đổ giọt nào. Nhưng thay vì nhấp môi, anh hít một hơi rồi nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Có vấn đề gì sao?
Nguyễn Quang Anh
Cái này không đúng
Hoàng Đức Duy
*không đúng???*
Nguyễn Quang Anh
Đây là từ máy pha tầng 6
Nguyễn Quang Anh
Tôi thường dùng máy tầng 10
Nguyễn Quang Anh
Cà phê tầng 10 đậm hơn, nước tinh khiết hơn
Hoàng Đức Duy
*haizz cái này là cố tình làm khó đây mà*
Nguyễn Quang Anh
Lần sau, cậu kiểm tra nguồn nước trước khi mang đồ lên cho tôi
Hoàng Đức Duy
Vâng, tôi biết rồi thưa sếp
Nguyễn Quang Anh
Nay lịch trình có gì?
Hoàng Đức Duy
8h10 có cuộc họp với bên truyền thông
Hoàng Đức Duy
9h họp nội bộ ban A
Hoàng Đức Duy
10h30 có buổi duyệt thiết kế chiến dịch ‘Ocean Blue'
Hoàng Đức Duy
11h45 tôi đã đặt bàn ăn trưa với đối tác Nhật ở tầng 33, riêng biệt, đúng như anh yêu cầu
Nguyễn Quang Anh
//gật gù//
Anh hơi nhướng mày ngạc nhiên về sự chỉnh chu trong công việc của cậu
Nguyễn Quang Anh
Làm được một lần không có nghĩa là giỏi
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi cũng không cần anh công nhận ngay ngày thứ hai
Rhyder không nói gì. Anh xoay người bước về phía cửa sổ nhìn xuống thành phố đang kẹt cứng. Bỗng anh quay lại, giọng trầm hẳn xuống
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi là loại người dễ trị à?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần nhớ lịch, pha cà phê, ngẩng cao đầu là đủ để tồn tại ở đây sao?
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng vào mắt anh//
Hoàng Đức Duy
Không //lắc nhẹ đầu//
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ muốn tồn tại ở đây phải biết điều khiển một con sói
Hoàng Đức Duy
chứ không phải làm nó ngoan
Một thoáng lặng đi. Không khí như đặc quánh lại
Nguyễn Quang Anh
//đập mạnh tay xuống bàn//
Một chiếc bút rơi xuống sàn. Nhân viên phòng bên ngoài khẽ giật mình
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang đùa với lửa đấy, Đức Duy //gằn từng chữ//
Hoàng Đức Duy
Anh cũng vậy
Hoàng Đức Duy
Nhưng khác tôi ở chỗ
Hoàng Đức Duy
Tôi không sợ cháy
Rhyder bước tới sát cậu, khoảng cách chỉ còn vài centimet. Lần này không phải để dọa mà là đo lường
Nguyễn Quang Anh
//nhếch nhẹ môi//
Nguyễn Quang Anh
Cậu không biết sợ thật
Nguyễn Quang Anh
Hay cậu đang diễn?
Hoàng Đức Duy
Không cần diễn
Hoàng Đức Duy
Vì tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh...
Hoàng Đức Duy
không còn có thể nổi giận với tôi được nữa
Nguyễn Quang Anh
để rồi xem //nhếch mép//
Hoàng Đức Duy
//nhướng mày đầy thách thức//
Hoàng Đức Duy
Thôi cũng đã tới giờ họp
Hoàng Đức Duy
xin phép đi trước //đi trước//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Nhưng ánh mắt của Rhyder lần đầu tiên không còn là sự khinh miệt mà là quan sát, phân tích, và dè chừng.
chap 3:
t/g có cánh biết bay
Hé lô các bây bi
t/g có cánh biết bay
Sorry mấy bây bi vì lời dẫn hơi nhìu có thể khiến các bây bi khó chịu
t/g có cánh biết bay
Nhưng nếu các bây bi vẫn ủng hộ thì cảm ơn nhìu nhaaaa
Phòng họp tầng 41.
9h00 sáng.
Đầy đủ các quản lý cấp cao, Giám đốc Truyền thông, Marketing, và R&D.
Tâm điểm? Dự án "Ocean Blue" – chiến dịch chiến lược quý này, gắn liền với hình ảnh thương hiệu Rhycor toàn khu vực châu Á
Rhyder ngồi đầu bàn, tay xoay chiếc bút. Vẻ mặt lạnh, mắt sắc như đá
Captain đứng bên phải anh, phía sau ghế. Cậu lặng lẽ theo dõi màn hình trình chiếu
Đa nvp nữ
GĐ ban truyền thông: Đây là concept chính: ‘Biển xanh là sự tái sinh’
Đa nvp nữ
: Chúng ta sử dụng hình ảnh thiên nhiên để gợi liên tưởng về sự trong lành, sạch sẽ, đúng theo xu hướng ESG năm nay
Nguyễn Quang Anh
//chống cằm nhìn chị ta//
Nguyễn Quang Anh
Chị đang lặp lại y nguyên chiến dịch của Gera năm ngoái?
Nguyễn Quang Anh
Thậm chí màu nền cũng là #0066cc
Nguyễn Quang Anh
Tôi trả chị để nghĩ ra ý tưởng mới hay để sao chép?
Đa nvp nữ
: Chúng tôi… chúng tôi chỉ lấy cảm hứng, không hề sao chép—
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Ghi vào biên bản: Giám đốc Truyền thông bị khiển trách vì thiếu sáng tạo
Nguyễn Quang Anh
Đề xuất cắt thưởng quý.
Hoàng Đức Duy
dạ //nói nhỏ//
Không khí căng như dây đàn. Nhưng Captain… không cúi đầu ghi chép
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên//
Hoàng Đức Duy
Xin phép góp ý
All (trừ ai thì trừ)
//nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
//nhướng mày// muốn nói gì?
Hoàng Đức Duy
Tôi không nghĩ chị ấy sai
Hoàng Đức Duy
Chỉ là cô ấy chưa nói đúng
Nguyễn Quang Anh
ồ //ngả người ra sau//
Nguyễn Quang Anh
Nói đúng thử tôi nghe? //hất cằm//
Hoàng Đức Duy
//bước lên, chỉ vào màn hình//
Hoàng Đức Duy
Hai mươi giây đầu của clip demo, mọi người thấy biển
All (trừ ai thì trừ)
//gật//
Hoàng Đức Duy
Nhưng ai để ý rằng... mặt biển không có lấy một con sóng?
Hoàng Đức Duy
Đó không phải là sự bình yên
Hoàng Đức Duy
Đó là... sự chet
Hoàng Đức Duy
Thiên nhiên thật sự phải có chuyển động, có hơi thở
Hoàng Đức Duy
Nếu chúng ta muốn ‘biển là tái sinh’, thì phải thể hiện được biển đang sống, đang vùng lên không phải yên tĩnh như bãi xác
Đa nvp nam
1 trong những GĐ: Cậu… đúng là có mắt nhìn
Nguyễn Quang Anh
//gật gù lắng nghe//
Hoàng Đức Duy
Còn về màu #0066cc? Tôi đề xuất chuyển sang #0099ff
Hoàng Đức Duy
Vẫn là xanh biển nhưng tươi hơn, trẻ hơn, dễ nhận diện thương hiệu hơn khi in ấn ngoài trời
Nguyễn Quang Anh
//im lặng//
Hoàng Đức Duy
Và tôi nghĩ… không nên chỉ nói về biển
Hoàng Đức Duy
Nên có một hình ảnh con người tương tác với biển
Hoàng Đức Duy
Một đứa trẻ lội nước, hoặc một người đàn ông ném chai rác vào thùng
Hoàng Đức Duy
Chúng ta biến tái sinh thành hành động, không phải triết lý trừu tượng
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu đồng ý//
Đa nvp nữ
: Chính xác… đây là điều tôi chưa diễn đạt được…
Nguyễn Quang Anh
//ngừng việc xoay bút//
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết gì về truyền thông?
Hoàng Đức Duy
Tôi từng là intern cho công ty quảng cáo ba tháng năm ngoái
Hoàng Đức Duy
Sau đó đọc thêm sách. Phân tích hành vi khách hàng là sở thích của tôi
Nguyễn Quang Anh
Không ai hỏi cậu thích gì
Nguyễn Quang Anh
Tôi không tuyển cậu để trở thành giám đốc
Hoàng Đức Duy
Vì tôi cũng không định giành chức giám đốc, tôi chỉ đang giúp anh không bị lỗ 12 tỷ cho một chiến dịch chết từ trong ý tưởng
Không phải vì vui, mà là bất ngờ rất nhiều về cậu
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu thật lâu//
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài hết!! //đột ngột ra lệnh//
All (trừ ai thì trừ)
//hoảng//
Các giám đốc nhìn nhau rồi lục đục bước ra
GĐ ban truyền thông lén nhìn cậu với ánh mắt biết ơn, khẽ gật đầu trước khi đóng cửa
Trong phòng chỉ còn lại hai người
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
//tiến sát lại em//
Khoảng cách đủ gần để nghe hơi thở nhau
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa từng để một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn tôi chỉnh sửa ý tưởng trong phòng họp của tôi
Hoàng Đức Duy
//ngẩng nhẹ đầu lên//
Hoàng Đức Duy
Vậy hôm nay là lần đầu tiên
Ánh mắt Rhyder lóe lên thứ gì đó, không còn là giận mà là hứng thú
Nguyễn Quang Anh
Cậu thích chọc tôi đến thế sao?
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ đang bắt đầu thuần hóa anh //giọng nói chắc nịt//
Nguyễn Quang Anh
//quay đi//
Rhyder quay đi không nói một lời
Nhưng môi anh khẽ cong lên
Và trong ánh mắt anh Duy không còn là một thư ký vô danh nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play