Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Trái Tim Của Kẻ Khờ.

Chương 1. Người Yêu Bất Đắc Dĩ.

vợ Duy nè
vợ Duy nè
T/g thích kiểu truyện này lắmm.
vợ Duy nè
vợ Duy nè
Nó lạ mà ít ai làm.
vợ Duy nè
vợ Duy nè
Mọi người đọc thử nha?
_____________
Nguyễn Quang Anh nổi tiếng đến mức không cần phải cố gắng. Đẹp trai. Lạnh lùng. Chơi bóng rổ giỏi. Lúc nào cũng khoác lên người chiếc áo khoác thể thao màu đen, tai đeo headphone, ánh mắt lúc nào cũng lười biếng nhưng lại hút đến lạ.
Ngông, bất cần, không thân thiện với ai.
Cậu không nói chuyện với người dưng, và đặc biệt: ghét cay ghét đắng mấy nhỏ con gái cứ theo mình như cái đuôi.
_________
Còn Hoàng Đức Duy…
Nếu Quang Anh là ánh nhìn của cả trường, thì Duy là cái bóng bị lãng quên sau cửa lớp.
Một đứa con trai da trắng, mắt to tròn, lông mi dài đến mức mấy nhỏ ngồi bàn sau nhìn còn ghen.
Miệng nhỏ xíu, hay mím lại khi sợ. Tóc cắt gọn như học sinh lớp một, giọng nói lí nhí như sắp khóc.
Duy học rất giỏi. Nhưng chẳng ai chơi với cậu.
Vì cậu… khờ.
Khờ kiểu ngơ ngác giữa sân trường lúc chuông tan học reo lên. Khờ đến mức lỡ đụng phải cái ghế cũng cúi đầu xin lỗi. Khờ như con nít lạc mẹ ngoài chợ.
Không ai nói chuyện với cậu.
Không ai rủ cậu đi chơi.
Và cũng không ai nghĩ rằng — cậu sẽ có bất kỳ liên hệ gì tới Nguyễn Quang Anh.
__________________
[13:11 - sân thể chất, giờ nghỉ trưa]
Một nhóm nữ sinh túm tụm bên hành lang, ánh mắt đổ dồn vào giữa sân nơi Quang Anh đang chơi bóng rổ.
Nhân vật phụ:
Nhân vật phụ:
Bạn nữ: Quang Anh ơi… mình… mình thích cậu…
Nhân vật phụ:
Nhân vật phụ:
Bạn nữ: Cậu làm người yêu mình được không?
Quang Anh dừng ném bóng. Cậu đứng thẳng dậy, lau mồ hôi bằng cổ tay áo. Nhìn nhỏ trước mặt bằng ánh mắt như muốn đóng băng cả cái nắng trưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến.
Nhân vật phụ:
Nhân vật phụ:
Bạn nữ: Mình thật lòng mà…
Nhân vật phụ:
Nhân vật phụ:
Bạn nữ: Mình không cần cậu thích lại, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu thôi…
Cậu quay mặt đi, định bỏ vào trong.
Nhưng nhỏ kia vẫn đứng đó, không chịu rời. Một bước cũng không.
Quang Anh siết nhẹ tay. Cậu nhìn xung quanh, và rồi — ánh mắt cậu dừng lại ở cái bóng nhỏ đang ôm cặp đi ngang qua.
Một đứa con trai trắng hếu, mặc áo sơ mi cài kín nút, cặp đeo lệch vai. Cúi đầu, bước từng bước như đang đếm gạch lát sân.
Cậu nhíu mày. Rồi cậu bước nhanh ra khỏi sân, đi thẳng đến chỗ cái người đó.
_______
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bước đến, không nói không rằng, túm vai Duy kéo lại// …
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// giật mình ngẩng lên// Ơ… hả? Cậu làm gì vậy…?
Không trả lời, Quang Anh cúi xuống, siết nhẹ vai cậu vào lòng mình. Tay còn lại đút túi quần. Gương mặt cậu vẫn tỉnh bơ như không có gì xảy ra.
Quay sang nhỏ nữ sinh đang sững người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa? Đây là người yêu tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến.
_________
Không khí như đóng băng ngay tức thì. Mấy đứa nữ sinh bên hành lang há hốc mồm. Cả sân thể chất xôn xao như có sóng đánh vào.
Không ai ngờ, cái thằng khờ kia, cái đứa học sinh ngơ ngác như gà con đi lạc mỗi giờ ra chơi, lại là người yêu của Quang Anh.
________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// toàn thân cứng ngắc, mặt đỏ như bị luộc// Ơ… tớ… tớ… tớ… không… không hiểu gì hết…
Cậu líu lưỡi, đôi mắt tròn xoe nhìn đám người đang dán mắt về phía mình.
Quang Anh buông tay ra, không nói gì nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lùi lại một bước// Tớ… tớ xin lỗi… tớ… tớ không biết…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ đi nha…!
Rồi như một cái lá bị gió cuốn, Duy ôm cặp chạy mất. Chân loạng choạng như sắp vấp vào chính bóng của mình.
__________
Quang Anh đứng đó.
Im lặng. Nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn ấy khuất sau dãy lớp học.
Cậu thở nhẹ ra một hơi, rồi nhếch môi.
________________
[13:20 - tin nhắn riêng mở ra]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Trưa mai đừng đi ngang nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Mà đứng đó chờ tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Hở…? Tớ… tớ làm gì sai ạ…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Không sai. Nhưng cậu sắp phải làm nhiều thứ cho tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Cậu là người yêu tôi rồi còn gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Ơ… tớ… hở…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Thật hả…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Ừ. Từ giờ trở đi, cậu là của tôi.
_____________
Và rồi, bắt đầu từ một cái ôm bất ngờ giữa sân nắng trưa, Quang Anh — vì quá chán ghét việc bị theo đuổi — đã chọn cậu học trò khờ kia làm “lá chắn”.
Nhưng cái lá chắn đó… lại là người duy nhất dám đỏ mặt bỏ chạy sau khi được ôm. Người duy nhất vừa khờ vừa xinh như thế.
Và từ hôm nay, Quang Anh quyết định: lợi dụng thằng nhóc khờ ấy.
____________
vợ Duy nè
vợ Duy nè
Tóm tắt lại là
vợ Duy nè
vợ Duy nè
Duy khờ nên bị Quang Anh lợi dụng.
vợ Duy nè
vợ Duy nè
Quang Anh lợi dụng Duy, để Duy là người yêu cho mấy đứa con gái khác không bám theo.
vợ Duy nè
vợ Duy nè
Ủng hộ truyện tui nha 💛

Chương 2. Cái Bóng Lẽo Đẽo.

_____________
[7:11 sáng hôm sau]
Tin nhắn từ: Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Xuống sân đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Đừng đeo cặp. Nhìn quê lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Hở… tớ đang chuẩn bị đi học…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Không đeo cặp thì đựng vở ở đâu ạ…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Cầm tay. Tùy cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Nhưng xuống sân. Đứng chờ ở gốc cây gần nhà để xe.
Duy đọc xong, mắt còn chưa mở hẳn. Vội vã nhét sách vào túi vải nhỏ, chạy hớt hải xuống sân trường. Chân đi dép thể thao, tóc chưa chải, gương mặt trắng hếu vẫn còn vết nằm gối in bên má.
__________________
Cậu đứng chờ. Tay mân mê quai túi, mắt đảo quanh ngơ ngác. Ai đi ngang cũng nhìn.
Duy chớp mắt, nuốt nước bọt.
Trong đầu vẫn xoay một câu hỏi:
“Mình… là người yêu của cậu ấy thật sao…?”
_______________
Quang Anh bước tới. Áo khoác đen phất nhẹ trong gió sáng sớm. Tai vẫn đeo headphone, tay đút túi, ánh mắt như không nhìn ai. Nhưng khi tới gần, cậu dừng lại đúng trước mặt Duy.
Người đi ngang dòm dòm. Mắt trợn tròn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// gật nhẹ// Đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mắt tròn xoe// Hở… đi đâu ạ…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// liếc mắt// Vào lớp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người yêu tôi, đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mặt đỏ// Ơ… tớ… tớ tưởng… hôm qua là… hiểu lầm…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngắt lời, giọng lạnh tanh// Không ai trong trường nghĩ thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mà cãi, người ta tưởng tôi bỏ cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ… hở…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Mà tôi không thích mang tiếng cặn bã.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên cậu chỉ cần làm một việc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Việc… gì ạ…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tôi.
________________
Duy không hiểu nổi vì sao mỗi khi Quang Anh bước ra sân thể chất, cậu lại vẫy tay gọi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người yêu ơi, lấy hộ tôi cái bóng.
Duy ngơ ngác chạy đi, lúi húi cúi nhặt bóng rồi hai tay nâng như bưng mâm cỗ.
______
Hoặc đang ngồi trong lớp, Quang Anh tựa đầu vào bàn, quay sang:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi buồn ngủ. Cậu gác tay cho tôi nằm đi.
Duy đỏ mặt, rón rén gác cánh tay gầy nhom lên bàn, rồi trơ mắt nhìn đầu Quang Anh tựa vào, nặng như cục đá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lẩm bẩm// Chắc… yêu nhau thì phải vậy…?
____________
Buổi chiều, cả trường lại được phen xôn xao khi thấy Quang Anh giơ tay xoa đầu Duy giữa hành lang.
Mấy nhỏ nữ sinh sững người:
“Quang Anh… biết xoa đầu người ta á?” “Tao cứ tưởng cậu ấy ghét đụng vào người khác…” “Mà lại đi xoa đầu cái thằng khờ đó mới ghê chớ…”
Duy thì cứ tưởng mình được yêu thật.
Mắt long lanh, môi mím nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// thì thầm// Tớ không biết… tình yêu là gì…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng được cậu ấy xoa đầu… chắc là tốt rồi.
_______
Và thế là, từ một lời nói dối để cắt đuôi bạn nữ tỏ tình, Quang Anh kéo Duy vào một vở kịch tình yêu không hồi kết.
Một bên là kẻ ngông, lãnh đạm, chỉ đang lợi dụng.
Một bên là thằng nhóc khờ không biết yêu là gì, nhưng cứ bị gọi là “người yêu” là đỏ mặt.
Chỉ là một trò đùa.
Nhưng với ai đó, bắt đầu là thật rồi thì sao?
______________
vợ Duy nè
vợ Duy nè
Ai thấy Duy khờ quá giơ tay.

Chương 3. Trái Bóng Của Kẻ Khờ.

[07:10 sáng — sân bóng]
Nguyễn Quang Anh bước ra sân, tay đút túi, vai mang túi bóng rổ. Cậu vẫn như mọi khi — áo khoác đen, tai nghe đeo hờ một bên, tóc rối nhẹ như vừa mới ngủ dậy.
Phía sau là Hoàng Đức Duy.
Cậu đi cách Quang Anh vài bước, tay ôm cặp, mặt cúi gằm, thỉnh thoảng lại lén nhìn người đi trước rồi cười tủm tỉm như đang mơ. Nhưng khờ quá, yêu là gì cũng chẳng biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ… tớ đi theo đúng chưa cậu…?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ này… là sân bóng hả…?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay tớ không có tiết thể dục á… nhưng cậu kêu… nên tớ tới…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// không quay đầu lại// Cậu cứ đứng đó. Bóng lăn đi đâu thì lượm về cho tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hở..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người yêu tôi, phải không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì làm những thứ người yêu nên làm đi.
_________
Lúc đó, vài bạn nữ đi ngang sân, liếc thấy cảnh Duy đứng lúm húm bên mép lưới rào, gật đầu răm rắp, gương mặt đỏ lên như bị bôi ớt.
Nhân vật phụ:
Nhân vật phụ:
Bạn nữ 1: Trời ơi, cái thằng khờ đó thiệt là người yêu của Quang Anh hả…?
Nhân vật phụ:
Nhân vật phụ:
Bạn nữ 2: Thấy bữa trưa bị ôm rồi. Chắc thiệt á… Quang Anh đâu có thân ai bao giờ…
Nhân vật phụ:
Nhân vật phụ:
Bạn nữ 1: Thì đúng rồi… chỉ có cái thể loại khờ khờ mới khiến người lạnh lùng như Quang Anh chịu nổi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// vẫn không biết gì, miệng cười nhỏ// Cậu ấy… không chê tớ khờ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn muốn tớ giúp nữa…
_______________
[07:30 sáng — sau giờ tập]
Duy ôm theo ba trái bóng, mồ hôi nhễ nhại. Tóc ướt dính vào trán, áo sơ mi nhăn nhúm, chân lấm lem vì lỡ giẫm vào bãi cát.
Quang Anh thì ngồi vắt chân trên ghế đá, uống nước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi mua giúp tôi chai trà sữa vị dâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… dạ hả…?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ ờ tớ… đi liền ạ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// lười biếng nhướng mày// Còn nói chuyện kiểu “dạ dạ” nữa là tôi nghỉ yêu liền đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// giật mình// A… a không không… tớ… tớ xin lỗi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ đi ngay nha… cậu yêu dấu…
____________
[08:00 — lớp học, giờ vào tiết]
Duy ngồi ở bàn sau, mở sách Toán, vẫn còn thở hổn hển. Trong khi đó, Quang Anh ngồi khoanh tay ngủ gật sát cửa sổ, chưa một lần ngoái đầu lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nghĩ thầm// Cậu ấy… chắc tại lạnh lùng… nên không hay nói chuyện…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà… thích trà sữa dâu… đáng yêu ghê…
_________
Cậu cười nhẹ, rồi lại cúi xuống quyển vở, vẽ mấy trái bóng tròn tròn với chữ “Q.A ❤️” bằng bút chì.
____________
[10:25 — tin nhắn riêng bật sáng]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Chiều tan học, chờ tôi trước cổng. Tôi có việc cần nhờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: V-vâng… tớ… sẽ chờ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Và nhớ, cậu là người yêu tôi. Nhớ vai diễn của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Diễn…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: À, ý tôi là… nhớ vai trò của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// gật đầu lẩm bẩm// Vai trò người yêu… phải biết lượm bóng…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết mua trà sữa… biết chờ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm… tình yêu đúng là khó hiểu thật…
_______________
Dưới sân trường chiều hôm đó, có một người đứng chờ, ôm cặp bằng cả hai tay, mắt nhìn về phía cổng, và miệng mỉm cười lặng lẽ.
Trong khi đó, người được chờ… chẳng nhớ rõ hôm nay mình có hẹn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play