[KuroKira] Cậu Là Lỗi Hệ Thống Của Tôi
Bắt Đầu Của Một Kết Thúc?!
T/g
Chúng ta xem qua chú thích rồi bắt đầu lun nhá
T/g
Chú thích:
*abc* : suy nghĩ
"abc" : thi thầm
//abc//: hành động, thái độ
...Và tỷ thứ khác
Mẹ Kira
Dậy mau! Đồ vô dụng, mày ăn không ngồi rồi bao năm nay chả được tích sự gì
Dưới nền nhà lúc này đầy mảnh vỡ. Đầu gối cậu rớm máu, miệng rách toạc
Mẹ Kira
Mày nhìn tao bằng ánh mắt đó nữa tao móc mắt mày ra!
Mẹ Kira
Lúc cha mày còn sống mày có ra cái thể thống gi không? Tao đáng lẽ không nên đẻ ra mày!
Mẹ Kira
Cút khỏi mắt tao! //vụt chổi xuống lưng cậu, rồi vai, rồi đầu//
Kira
*Kết thúc đi..chỉ cần một lần này thôi, cho mình biến mất khỏi cái thế giới này..* //Hơi thở nghẹn lại//
Kira
"Mình sẽ chết đúng không..?"
Hệ Thống: Khởi động.. Xác nhận điều kiện đau thương cực hạn
Hệ Thống: Định vị linh hồn - đồng bộ não bộ - chuyển hóa kí ức..
Hệ Thống: Chủ thể Kira đã đạt đủ điều kiện!
Hệ Thống: Bạn sẽ được tái sinh trong một thế giới song song. Mục Tiêu: Sống khác đi và sống xứng đáng
Hệ Thống: Đồng bộ hoàn tất trong..
Kira
*Ánh sáng trắng..tê rần cả người..ấm hơn những trận đòn mình từng chịu*
//Bóng tối nuốt trọn ý thức cậu//
Kresh
Thằng ngu này, mày dám nhìn thẳng vào tụi tao à?
Một cú đá bất ngờ vào bụng khiến cậu ho sặc sụa, ánh mắt mơ hồ
Kira
*Đ-đây là đâu..?* //nhìn xung quanh//
Kuro
Mày là ai? Sao nhìn tao như thể mày muốn chết vậy thằng kia?
Hệ Thống: sau đây là thông tin :
Nguyên chủ- Kira: 17t học lớp 11a5
Kuro: 17t học lớp 11a5
Kisa, White, Kresh: 17t học lớp 11a5
Ken: 17t học lớp 11a5 (Bạn thân nguyên chủ)
Ozin, Kijay: 16t học vượt lớp 11a5 (bạn thân nguyên chủ)
-------------------------------------
Hoàn Cảnh Nguyên chủ: con nhà bình thường, sống cùng mẹ, cuộc sống học đường bị bắt nạt, cô lập, khinh thường. Có ba người bạn thân duy nhất. Là mục tiêu bị bắt nạt thường xuyên của đám Kuro. Vì chịu cảnh bạo lực thời gian dài không ai can thiệp nguyên chủ đã quyết định chấm dứt cuộc đời mình bằng cách nhảy khỏi tầng thượng trường học...
---------------------------------
Mục tiêu: sống một cách xứng đáng, một cuộc sống tốt hơn!
Kira
*Ku-Kuro? Cái tên này nghe quen vậy..?*
Kira
//Đảo mắt xung quanh//
Cậu thấy bản thân đang nằm giữa một sân thượng hoành tráng - khác xa căn nhà sụp xệ kia
Xung quanh cậu lúc này là bốn người - một nhóm học sinh với khí chất nguy hiểm
Kisa
//Khoanh tay cười nhạt//
Kresh
//Trầm lặng nhưng máu còn trên tay áo//
Xa xa có ba bóng người chạy tới
Ozin
Sao anh lại..bị đánh nữa chứ
Hệ Thống: chúc mừng Kira. Chào mừng đến thế giới thứ hai
Kira
//Khẽ cười môi bật máu//
Kira
*Vậy đây là khởi đầu mới? Được thôi..lần này tao sẽ sống khác*
Gió Trên Tầng Thượng
Anh bước tới một bước, tiếng giày nện mạnh vang vọng giữa sân thượng hoang vắng. Cậu vẫn đứng đó, gió tạt qua mái tóc rối bù, áo sơ mi nhăn nhúm còn dính một vết máu nhòe nơi cổ tay
Kuro
Mày tưởng mày thay đổi chút thái độ là có thể làm tao để yên sao?
Kuro
//Chộp lấy cổ áo cậu, giật mạnh//
Kira
Muốn đánh thì cứ đánh. Nhưng đừng mong tao còn là con rối của tụi mày
Kisa
Ồ? Ghê chưa? Còn biết phản kháng nữa kìa //cười khẩy, khoang tay dựa lan can//
Kresh
Để tao xem, thằng hèn nhát bữa trước bây giờ dám ngẩng đầu lên nhìn bọn tao rồi đấy
White
..Kuro, bỏ đi. Không đáng đâu //giọng nhỏ hơn bình thường//
Kuro
White, mày im ! //siết chặt nắm đấm, nhìn cậu//
Kira
Tao biết tụi mày muốn gì.. Nhưng nếu nghĩ tao sẽ quỳ xuống như trước thì nhầm rồi
Kuro
//Không nói gì thêm, đấm thẳng vào cậu//
Kira
//Cậu ngã nhào xuống nền bê tông//
Ken
Kuro! Dừng lại!! //từ phía cửa tầng thượng//
Kresh
Không phải chuyện của mày, tránh ra //Chắn trước Ken//
Ozin
Anh Kira!! Anh ổn không?! //chạy đến theo Ken//
Ozin
//Cúi xuống đỡ cậu dậy//
Kira
..anh ổn //lau vết máu khoé môi//
Kisa
Phản ứng như thể mày làm anh hùng không bằng. Tính chơi trò nạn nhân à?
Kuro
//Ánh mắt thoáng tia khó hiểu nhìn White rồi nhìn cậu//
Kuro
Chúng ta xuống thôi, tao không thích phí thời gian với loại không biết thân phận
Cả nhóm anh quay đi, Ozin và Ken vẫn quỳ bên cạnh cậu. Gió tầng thượng vẫn rít qua từng khe hở bê tông mang theo một mùi máu nhè nhẹ.. Nhưng ánh mắt cậu thì không còn run rẩy như trước nữa
Cảm xúc kì lạ
Kisa
Thấy Ken nó cứ dính lấy thằng Kira ấy, phiền thật
White
..Cậu ta chỉ lo cho bạn thôi
Kuro
Bạn? Tụi mày định biến trường này thành cái ổ để mấy thằng vô dụng bênh nhau à?
Kresh
//Im lặng, nhưng ánh mắt khẽ liếc thoáng về phía cuối hành lang//
Ở đó, Ken đang đưa cho Kira một hộp sữa, Kira từ chối nhưng Ken vẫn đặt nó xuống kế bên
Ken
Uống đi Kira, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa
Kira
..Tao không muốn liên lụy mày
Ken
Vậy để tao bị đánh chung đi, đỡ cô đơn //cười//
Kresh đứng cách đó một đoạn, ánh mắt vẫn dõi theo Ken. Có gì đó khựng lại trong tim Kresh - không rõ là vì giọng Ken, hay vì.. ánh mắt đầy ấm áp đó
Kuro
Kresh! Mày làm gì đứng như tượng vậy?
Kuro
..Chán nhở? Chơi đùa nó tí không //khẽ nhếch môi//
Kuro
//Nói rồi bước tới gần chỗ cậu//
Lúc này anh giật mạnh cổ áo cậu từ sau lưng, xô cậu ngã đập lưng vào tường. Cậu rít nhẹ một tiếng cố đứng dậy
Kisa
Ồ, vẫn còn dám chống mắt lên nhìn nữa sao
White
..Không nên làm ở đây, có camera
Kuro
Vậy lôi nó ra kho chứa thể chất, chỗ đó có chết cũng chả ai biết
Ken
//Bước tới// buông Kira ra
Kresh
//Vô thức chặn tay lại// Để nó đi. Mày xen vào làm gì
Ken
Bọn nó đang đánh bạn của tao đấy?
Kresh
..//thoáng quay mặt đi//
Kresh quay mặt đi. Tim đập lệch một nhịp - là vì ánh mắt Ken, hay vì điều gì khác nữa?
White
Ken..đừng, hôm nay không nên //giữ tay Ken lại//
Ánh sáng le lói từ cửa kính bụi mờ. Hơi ẩm ướt, nồng mùi mốc. Cánh cửa khép lại , phía sau Kira như dập tắt mọi lối thoát
Kuro
Nói đi, mày tưởng mày thay đổi là bọn tao sẽ tha cho mày à?
Kira
..Không. Nhưng tao sẽ không cúi đầu nữa!
Kisa
Hả? Cái gì cơ? Lên mặt với bọn tao à?
Kisa
//Lao tới nắm cổ áo cậu//
Kira
//Xoay người tránh né đẩy ngược lại Kisa//
Kisa
//Lảo đảo// M-mày..dám
Kuro
Thằng này láo! //tung cú đá vào bụng cậu//
Kira
//Gập người xuống, ho khan// *K-không thể yếu đuối như trước..Không được*
White
..Đủ rồi. Cậu ta đâu còn phản kháng gì nữa
Kuro
Đứng ngoài đi White. Mày bắt đầu yếu lòng từ bao giờ vậy?
White
..Chỉ là, nếu có người thấy.. Là không xong đâu
Lúc này Kresh đứng gần cửa, tay siết chặt, mắt không rời Ken - dù Ken bị giữ lại nhưng ánh mắt vẫn bám theo kho chứa đầy lo lắng
Kresh
Tch..-Ken mày đúng là phiền thật
Trong kho chứa lúc này anh giơ tay định đánh thêm, nhưng bất ngờ. Cậu lách người, túm lấy tay áo anh, đẩy mạnh khiến anh trượt chân
Kuro
Mày muốn chết thật à?!
Kresh
Đủ rồi //bước tới, nắm lấy vai anh//
Kuro
..Mày vừa nói cái gì vậy hả?
White
//Liếc nhanh Kresh rồi sang cậu//
Kira
//Ngồi dựa tường, môi rớm máu nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng//
White
*Cậu ta thay đổi thật rồi..*
Kresh
//Thở dài rồi quay đi//
Kresh
//Hình ảnh Ken lo cho Kira liên tục hiện trong đầu// sao mình lại thấy..khó chịu vậy? Mày bị gì vậy Kresh!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play