[Hyunlix] Chim Hoàng Yến
chapter 1
_________________________
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok, 20 tuổi. Cậu mồ côi, gia cảnh nghèo khó, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ. Vì áp lực cuộc sống phải bỏ học từ năm 15, bươn chải bằng nghề làm thêm ở quán bar. Tính cách hiền lành, ấm áp nhưng đôi lúc cũng rất cứng đầu, bướng bỉnh. Ở bên cậu luôn có cảm giác bình yên, ấm áp lạ thường
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin, 25 tuổi. Người nắm quyền nhất và trẻ nhất của Hwang Thị, nắm trong tay mọi thứ từ quyền lực, tiền bạc đến địa vị. Tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Sắn sàng loại bỏ những gì dám cản trở hắn
Choi Seowon
Choi Seowon, 22 tuổi. Người yêu cũ của Hyunjin và cũng là Bạch Nguyệt Quang của hắn. Cô và hắn yêu nhau từ cấp 3 đến năm 18 tuổi thì chia tay vì cô phải đi du học
Tại một căn phòng VIP. Đèn vàng mờ hắt ánh sáng lờ lợ, tạo nên cái cảm giác ẩm thấp và bức bí như chính nơi này vốn dĩ sinh ra để che đậy tội lỗi
Một cậu trai gầy gò đứng nép ở một góc, hai tay siết chặt khay nước. Bộ đồng phục bồi bàn nhàu nát, cổ áo bị ai đó kéo lệch. Gã đàn ông tiến đến gần, tay kéo áo cậu, thô lỗ đến mức mấy chiếc cúc bung ra. Mùi thuốc lá và rượu mạnh phả thẳng vào mặt khiến Yongbok muốn nôn. Cậu vùng vẫy
Lee Felix Yongbok
Buông ra!! Tôi nói là không làm chuyện đó mà!!
???
Ở đây chẳng ai nghe thấy tiếng mày đâu
Gã đè cậu xuống ghế sofa, một tay giữ cổ tay, tay kia siết lấy hông. Yongbok vùng vẫy kịch liệt, móng tay cào vào vai gã để tìm một khe hở thoát thân. Nhưng gã quá nặng, quá khỏe, còn cậu thì run rẩy như một chú chim ướt mưa, không ai cứu
Tay hắn trượt vào lớp vải, chạm vào da thịt khiến cậu nhăn mặt. Một tia chớp lóe lên trong đầu. Yongbok hất đầu ngược ra sau, đập mạnh vào mặt gã. Cú va khiến gã loạng choạng. Cậu chớp thời cơ, đạp thật mạnh vào bụng hắn rồi đứng dậy, túm lấy khay nước trên bàn và ném thẳng vào mặt gã
Lee Felix Yongbok
Tên thần kinh!!
Không chần chừ, Yongbok mở mạnh cửa. Cậu lao ra ngoài hành lang tối mịt, tiếng bước chân dồn dập, nước mắt không kịp lau
Tiếng hét giận dữ phía sau. Yongbok không quay lại mà cắm đầu chạy, ngực nhức nhối vì sợ hãi
Điên cuồng chạy trên hành lang, Yongbok va mạnh vào người nào đó. Cậu ngã nhào, trán đập xuống đất, tay trầy xước. Nhưng người kia chỉ khẽ lùi lại một bước. Cậu ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của người kia. Lạnh lẽo, vô cảm, nhưng lại đột ngột dừng lại khi nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của cậu
Lee Felix Yongbok
G-giúp tôi với!!
Lee Felix Yongbok
Làm ơn! Xin anh!!
Lee Felix Yongbok
Tôi thật sự không muốn ch.ết!!
Hắn chỉ nhìn lướt qua cậu rồi hờ hững nhìn người đang hớt hải chạy đến
???
Thắng chos ch.ết bẩn thỉu!
???
Hôm nay tao không đập ch.ết mày thì tuyệt đối sẽ không ra khỏi đây!!
Gã đàn ông vừa gào lên vừa tiến tới chỗ cậu. Bất đắc dĩ, cậu liền trốn ở đằng sau người cậu vừa va phải
Yongbok bám vào tay hắn, run rẩy cất tiếng
Lee Felix Yongbok
Xin anh... anh muốn gì tôi cũng sẽ thực hiện
Lee Felix Yongbok
Làm ơn... cứu tôi tôi với...
Hwang Hyunjin
Ồ, có thật là cái gì cậu cũng thực hiện không?
Lee Felix Yongbok
*nhắm mắt gật đầu*
Hwang Hyunjin
Được, nhớ những gì cậu đã nói đấy
Nói rồi, Hyunjin nhìn thẳng về phía gã to con đang đi tới
???
Mày là thằng nào? Cút ra cho tao!
Do thiếu ánh sáng nên gã không biết người đứng trước mặt mình là ai. Một giọng nói lạnh lẽo, trầm đục vang lên khiến ai nghe cũng phải kinh sợ
Hwang Hyunjin
Nếu tôi nói không?
Nhận ra giọng nói này, gã không còn vẻ vênh váo như trước mà khúm núm chào hỏi
???
Hwang Tổng... s-sao ngài lại ở đây?
Hwang Hyunjin
Tôi cần phải xin phép ông mới được đến?
???
Dạ không! Y-ý tôi không phải vậy!
???
N-ngài muốn tên nhãi đó ạ?
Hwang Hyunjin
Ông nghĩ sao?
???
Dạ.. cái đó... nếu ngài thích thì tôi để cậu ta cho ngài
???
Cậu ta vẫn chưa bị ai chơi đâu ạ
???
Tôi cũng chưa đụng chạm đến-
Hwang Hyunjin
Câm mồm và biết khỏi mắt tôi trước khi con dao này nằm gọn trong cổ họng ông
Gã nghe thấy vậy liền chạy mất dạng. Gã không dám làm trái ý hắn. Những gì hắn nói thì thật sự hắn sẽ làm
Không còn thấy gã, Yongbok mới thở hắt ra
Lee Felix Yongbok
Cảm ơn vì đã giúp tôi
Hwang Hyunjin
Cảm ơn nói suông vậy thôi à?
Lee Felix Yongbok
V-vậy anh muốn gì?
_________________________
chapter 2
Hwang Hyunjin
Tôi muốn cậu
Hwang Hyunjin
Tôi bao nuôi cậu
Hwang Hyunjin
Cái gì cũng có, chỉ cần cậu ở cạnh tôi
Hwang Hyunjin
Tôi không cho cậu tình yêu nhưng tôi có thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì
Hwang Hyunjin
Trở thành Chim Hoàng Yến của tôi đi
Lee Felix Yongbok
Ý anh là tôi chỉ cần ở cạnh anh, không cần có tình cảm, chỉ cần thể xác?
Hwang Hyunjin
Cậu thông minh đấy
Hwang Hyunjin
Vậy, ý cậu thế nào?
Hwang Hyunjin
Tôi chỉ hỏi ý cậu cho đúng thủ tục thôi
Hwang Hyunjin
Vốn cậu đã không có quyền từ chối nữa rồi
Lee Felix Yongbok
Được, tôi nghe anh
Hắn nhếch miệng cười nhẹ rồi đưa tay vuốt mặt cậu
Hwang Hyunjin
Giống thật, ánh mát này thật sự rất giống
Hwang Hyunjin
*thu tay về*
Hwang Hyunjin
Ra ngoài đi, xe ở trước quán
Yongbok nghe lời hắn đi ra xe trước. Còn hắn thì ở lại nói vài chuyện với chủ quán bar
Đa dạng nhân vật
Hwang Tổng, mới đó mà ngài đã đi rồi ạ?
Hwang Hyunjin
Tôi sẽ mua lại cậu ta, ra giá đi
Đa dạng nhân vật
*mắt sáng lên*
Đa dạng nhân vật
Vì là chỗ khách quen nên tôi cũng không muốn làm khó ngài
Đa dạng nhân vật
*giơ năm ngón tay*
Hwang Hyunjin
📱mang 5 tỉ đến quán bar xxx
Đa dạng nhân vật
Dạ không~ đủ ạ đủ ạ~
Đa dạng nhân vật
Những gì ngài nói đều chính xác đến từng milimet
Vốn bà chủ định đòi 500 triệu nhưng khi nghe hắn nói 5 tỉ thì mắt bà chớp chớp, miệng đớp đớp nịnh nọt vị thần tài sống này
Hwang Hyunjin
Chút nữa người của tôi sẽ đến đưa tiền
Hwang Hyunjin
Còn người thì tôi dẫn đi trước, có ý kiến gì không?
Đa dạng nhân vật
Dạ đương nhiên là không rồi ạ~ tôi luôn tin tưởng ngài vô điều kiện
Đa dạng nhân vật
Hwang Tổng đi thong thả ạ~
Đa dạng nhân vật
Chúc ngài vui vẻ~~
Hwang Hyunjin
Sao không lên xe?
Lee Felix Yongbok
Tôi không mở được cửa
Lúc này hắn mới nhớ ra bản thân tự lái xe đến đây và chưa mở khoá xe
Hwang Hyunjin
Giờ cậu lên được rồi
Lee Felix Yongbok
Vâng *mở cửa dưới*
Hwang Hyunjin
Chỗ của cậu ở đây *chỉ ghế phụ*
Ghế phụ thường là ghế dành cho người thân hoặc người yêu
Lee Felix Yongbok
*bất đắc dĩ đi lên ngồi*
Rồi Hyunjin cũng vào ghế lái. Hắn còn cẩn thận vươn người, thắt dây an toàn cho cậu
Hwang Hyunjin
Lần đầu đi ô tô à?
Lee Felix Yongbok
V-vâng *có chút ngại*
Lee Felix Yongbok
Bình thường tôi chỉ đi xe buýt thôi
Lee Felix Yongbok
Cảm ơn ngài
Rồi hắn khởi động xe và bắt đầu di chuyển. Không gian trong xe im phăng phắc, chỉ còn tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ cùng âm thanh mơ hồ của phố đêm vọng vào qua lớp kính dày
Yongbok ngồi sát cửa sổ, hai tay đan chặt vào nhau trên đùi, mắt nhìn ra ngoài nhưng chẳng rõ có thấy gì không. Cậu không dám thở mạnh, càng không dám quay sang nhìn người bên cạnh. Mọi cử động của cậu đều nhỏ lại, gò bó như thể chỉ một cái liếc mắt thôi cũng sẽ làm không khí nổ tung
Hyunjin thì vẫn lái xe như không có chuyện gì. Khuôn mặt không biểu cảm, tay giữ vô lăng chắc như thép, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua gương chiếu hậu. Đột nhiên hắn lên tiếng, phá vỡ không gian yên lặng từ nãy đến giờ
Hwang Hyunjin
Tôi là Hwang Hyunjin
Lee Felix Yongbok
A! À. Tôi là Lee Yongbok, 20 tuổi
Hwang Hyunjin
Nhỏ hơn 5 tuổi à, cũng được đấy
Hwang Hyunjin
Cậu có gì muốn làm không?
Lee Felix Yongbok
Hiện tại thì tôi không muốn làm gì hết
Lee Felix Yongbok
Nhưng anh hỏi vậy là có ý gì?
Hyunjin không nhìn cậu. Mắt hắn nhìn thẳng, không biểu cảm mà cất tiếng
Hwang Hyunjin
Vì một khi cậu bước chân vào nhà của tôi thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài
Hwang Hyunjin
Nói thẳng ra thì...
Xe dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng
Hwang Hyunjin
Bị mất quyền tự do kể từ bây giờ
_________________________
chapter 3
_________________________
Yongbok như hiểu những gì hắn nói. Từ giờ trở đi, cậu sẽ trở thành một con chim hoàng yên xinh đẹp bị giam cầm trong cái lồng mà hắn dựng lê
Lee Felix Yongbok
Vậy anh dẫn tôi đi mua đồ đi, tôi cũng cần có đồ để thay
Nói rồi hắn đạp ga đến thẳng trung tâm thương mại
Hwang Hyunjin
Có bao nhiêu đồ đẹp nhất, mắc nhất thì mang hết ra đây
Hwang Hyunjin
Cậu ta chạm vào cái nào thì lấy cái đấy
Mọi ánh mắt mong chờ, mừng rỡ của nhân viên đều hướng đến Yongbok
Lee Felix Yongbok
Này! Có hơi quá không?
Hwang Hyunjin
*cúi người, nói nhỏ vào tai cậu*
Hwang Hyunjin
Cậu nghĩ người của tôi sẽ mặc mấy bồ đồ rẻ tiên ở chợ à?
Lee Felix Yongbok
Anh có tiền, muốn nói sao cũng được
Yongbok biết bản thân không nói lại hắn nên để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao cậu cũng không thiệt. Đồ hắn mua thì cũng để cậu mặc thôi
Nghĩ thông, Yongbok đi lấy đồ. Mặc dù hắn bảo sẽ mua toàn bộ những gì cậu chạm vào nhưng cậu chỉ lấy đủ số lượng cần mặc rồi ra quầy thanh toán
Hwang Hyunjin
Chỉ có nhiêu đây?
Hwang Hyunjin
Cậu đang tích kiệm tiền cho tôi à?
Lee Felix Yongbok
Nếu anh dư thì cho tôi cũng được, tôi không ngại đâu
Hwang Hyunjin
Đọc số tài khoản
Lee Felix Yongbok
“anh ta cho thật à?”
Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn tiếp lời
Hwang Hyunjin
Tôi không rảnh để đùa với cậu đâu, nhanh lên
Nghe hắn nói vậy, cậu cũng đọc số tài khoản của mình. Một tiếng tinh vang lên. 100 triệu đã vào tài khoản
Lee Felix Yongbok
Nhiều vậy à?!
Hwang Hyunjin
Số lẻ trong thẻ thôi, cầm mà tiêu
Lee Felix Yongbok
Nhưng tôi có được ra ngoài đâu mà tiêu?
Hwang Hyunjin
Cậu không có điện thoại à? Không biết đặt trên app à?
Lee Felix Yongbok
Cảm ơn đã nhắc
Nói rồi Hyunjin thanh toán ít đồ Yongbok đã mua rồi lái xe về lại căn biệt thự hào nhoáng kia. Bên trong, một hàng dài người xếp thành hai hàng, để trống một lối đi ở giữa. Hắn bước vào, hai hàng người cung kính cúi chào
Đa dạng nhân vật
Mừng cậu chủ về nhà!
Hwang Hyunjin
*hờ hững trả lời* cho người ra ngoài lấy đồ vào đi
Yongbok bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Thật sự quá phô trương rồi!
Quản Gia
Cậu chủ, đồ đã được chuyển hết vào trong nhà rồi ạ
Hwang Hyunjin
Xắp xếp cho cậu ta một phòng gần phòng của tôi
Yongbok vẫn bị sự choáng ngợp này làm cho ngỡ ngàng mà đứng đực tại chỗ. Thấy cậu vẫn đứng ở cửa mãi không chịu vào. Hắn liền vác thẳng cậu lên phòng luôn
Lee Felix Yongbok
*vùng vẫy* Này! Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống đi!
Hwang Hyunjin
Yên đi, không tôi ném cậu ra ngoài đấy
Hwang Hyunjin
Quanh đây nhiều thứ dơ bẩn lắm
Nghe hắn nói vậy, cậu không còn vùng vẫy nữa. Hắn vác cậu lên phòng dưới sự bất ngờ của toàn thể người làm trong nhà
Hwang Hyunjin
*ném cậu xuống giường*
Lee Felix Yongbok
*hai tay chắn trước ngực*
Lee Felix Yongbok
Anh tính làm gì?!
Hwang Hyunjin
Theo cậu thì tôi sẽ làm gì?
Yongbok im lặng. Trong đầu thì đấu tranh tư tưởng. Sau một lúc đấu tranh, cậu như buông bỏ mà lí nhí trả lời
Lee Felix Yongbok
Vậy... mong anh có thể nhẹ nhàng một chút vì đây là lần đầu tiên của tôi...
Hắn đơ ra một lúc rồi phì cười. Khi cười, hắn thật sự rất đẹp nhưng lại rất ít khi cười. Yongbok ngẩn ra một lúc mới chợt nhớ ra là hắn đang cười mình
Lee Felix Yongbok
Anh cười cái gì?
Hwang Hyunjin
Phòng cậu chưa chuẩn bị xong nên hôm nay cứ ngủ ở đây đi
Hwang Hyunjin
Ngày mai sẽ có phòng cho cậu
Lee Felix Yongbok
*có chút quê nhẹ*
Lee Felix Yongbok
Vậy anh ngủ ở đâu?
Hwang Hyunjin
Tôi sẽ ở phong làm việc
Hwang Hyunjin
Cậu cứ từ từ nghỉ ngơi đi, thiếu gì thì gọi người ở ngoài
Nói rồi Hyunjin rời khỏi phòng, để lại mình Yongbok trong phòng
Lee Felix Yongbok
Đi rồi hả? May thật *nằm lên giường*
Lee Felix Yongbok
Ưm~ mệt dã cả người, đi tắm rồi ngủ thôi~~
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play