[ Rhycap ] Hôm Nay Hoa Nở Không Màu...
#1 Ta bắt đầu cuộc sống mới.
Hoàng Đức Duy - Chàng trai phàm trần, ngày ngày lên núi tu luyện tích lũy tu vi.
Nguyễn Quang Anh - Tên công tử đào hoa, ăn sung mặt sướng, địa vị cao, được kẻ hầu người hạ.
Hôm nay Đức Duy thức dậy với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Bởi chỉ cần tu luyện một chút nữa thôi sẽ tích đủ tu vi.
GIẢI THÍCH
*Tu vi: Chỉ tố chất tu dưỡng và năng lực của một người phàm trần, các bậc thần tiên hay yêu quái,...
Cậu hí hửng mang cái túi vải đựng đồ bên hông, đi bộ lên núi, lòng vui như mở hội.
"Hoàng Đức Duy"
Được rồi, chọn chỗ này đi.
Gác cái túi sang một bên, ông cụ non bắt đầu tịnh tâm tu luyện
Cậu ngồi ở một mỏm đá, bên cạnh là con suối nước trong vắt.
Đến khi quả cầu lửa buông mình xuống chân núi, Duy mới chỉnh trang lại rồi về
"Hoàng Đức Duy"
Chờ đến tối, băng qua rừng anh đào là tới nơi.
Nhìn lên trời cao, cậu tưởng tượng đến cảnh sẽ được đổi đời, sống một cuộc sống của thần tiên.
➣....•...________...•....✰⋆⭅
Bầu trời về đêm được lấp đầy bởi những ngôi sao, soi bóng mấy rặng mây dày.
Khi này là thời gian đẹp nhất để lên vườn đào Chiết Nhan.
Đức Duy chọn bộ đồ trang trọng nhất, tay xách đèn dầu, rồi bay đi như một cơn gió.
Thoáng chốc, chàng trai trẻ đã cách xa mặt đất hàng vạn dặm...
Mở mắt ra, ngọn đèn dầu đã vụt tắt từ khi nào, cậu đành dùng phép làm cháy thêm lần nữa.
"Hoàng Đức Duy"
Cái đèn chết tiệt!
Mới đến cổng chào, mấy con người lùn lùn, đầu đội mũ đã đến đón tiếp.
Rồi cả đoàn dẫn cậu đến căn nhà gỗ nhỏ cách đó không xa
Cả con đường đều được thắp sáng bằng mấy viên tinh linh to tướng, bằng khoảng nắm tay, lơ lửng giữa không gian. Nó ánh lên sắc vàng dịu, chẳng hề gắt như nắng hạn
Tại đây, Duy được trao cho một bộ y phục chỉnh tề, gấm vóc lụa là đắt tiền đều có hết
"Hoàng Đức Duy"
Thì ra cảm giác của thần tiên là như này...
"Hoàng Đức Duy"
Các người đi ra tôi mới mặt được chứ?
...
// Nối đuôi nhau khỏi ngôi nhà //
Từng lớp, từng lớp quần áo được tách khỏi cơ thể cậu, thay bằng bộ xiêm y hoàn toàn mới, tuyệt đối điện ảnh!
"Hoàng Đức Duy"
Được đấy chứ!
...
Cho hỏi lão gia xong chưa?
"Hoàng Đức Duy"
Hừ, mới mười mấy hai chục tuổi đã gọi là lão!
...
Vậy soái ca, thưa ngài!
"Hoàng Đức Duy"
// Mở cửa bước ra //
"Hoàng Đức Duy"
Còn thủ tục gì nữa không?
"Hoàng Đức Duy"
// Đi theo //
#2
Người lùn nhỏ dẫn Đức Duy đến vườn đào, rồi chạy mất
"Hoàng Đức Duy"
Đi đâu vậy?!
...
Xin lỗi ca ca, thần có việc bận!
Buổi tối ở rừng đào Chiết Nhan se se lạnh làm Duy khẽ run lên
Đang đi giữa chừng, bất chợt, cậu đâm phải thứ gì đó..
Ngẩng lên mới biết, là một cây anh đào khổng lồ, tuổi đời chắc phải hàn vạn năm!
Tức tối, tay nhỏ đập cái nhẹ tênh vào thân cây, đanh đá đến thế là cùng.
Bất chợt, cậu nghe được tiếng ai đó bên tai
Trên cây còn một thanh niên đang say bí tỉ cùng đống rượu, mặt đỏ như gấc đến mùa.
"Hoàng Đức Duy"
"Đêm hôm tính doạ ma hả trời.."
"Hoàng Đức Duy"
Lão ca đêm hôm sao lại lên cây ngồi vậy?
"Hoàng Đức Duy"
Một hồi muỗi khênh người đi đấy!
Nhưng tên đó chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ nhìn chằm chằm cậu
"Nguyễn Quang Anh"
Tiểu cô nương xinh đẹp à...?
"Nguyễn Quang Anh"
Haha,..
"Nguyễn Quang Anh"
Có muốn..
"Nguyễn Quang Anh"
Ức-...Cùng ta...
"Hoàng Đức Duy"
Cô nương gì chứ?
"Hoàng Đức Duy"
Thật kinh tởm...
Nói rồi, Duy khoác áo choàng, chạy ra khỏi rừng đào mười dặm.
"Nguyễn Quang Anh"
Mỹ nhân à...
"Nguyễn Quang Anh"
Sao đi rồi?
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, mơ hồ thiếp đi.
Ẩn hiện sau làn mây mù là một cơ ngơi khổng lồ, nói trắng ra là cà một hệ sinh thái dành cho thần tiên!
Nơi đây đủ kiểu người, mỹ nhân tuyệt sắc có cả.
Như người trên núi mới xuống, mọi thứ ở đây đều mới mẻ trong mắt cậu.
Đang bận dạo chơi, chẳng biết từ khi nào một bàn tay từ phía sau đã kéo cậu lại
"Hoàng Đức Duy"
Lại là ngươi?
...
Thần tìm được chỗ trú cho người rồi!
Đức Duy cảnh giác chậm chạp theo sau, dừng lại trước một căn nhà nhỏ trên núi.
"Hoàng Đức Duy"
Cảm..ơn..?
"Hoàng Đức Duy"
// Mỉm cười //
Căn nhà tuy đơn sơ nhưng bên trong tiện nghi bất ngờ, thậm chí phía sau còn có suối nước nóng.
"Hoàng Đức Duy"
Mình đạt cảnh giới gì đây...
"Hoàng Đức Duy"
Không uổng công tu luyện ngày đêm!
#3
Không chần chừ thêm nữa, cậu lao lên giường, đánh một giấc ngon lành tới sáng.
☞.........__"__.........☜
Buổi sáng nơi rừng đào mười dặm vừa hé ánh bình minh, sương mỏng nhẹ như dải lụa trắng giăng trên từng cành hoa.
Những cánh đào hồng phớt lay nhẹ trong gió sớm, rơi lả tả như tuyết hồng, phủ đầy lối mòn uốn lượn. Ánh mặt trời đầu ngày len lỏi qua tán cây, vẽ nên những vệt sáng vàng óng ánh trên mặt đất.
Rừng đào như khoác lên mình chiếc áo sương mờ huyền ảo, khiến người ta lạc bước cũng chẳng nỡ quay đầu, tựa chốn đào nguyên tách biệt với trần gian.
Đức Duy dụi dụi mắt, lười biếng chồm dậy, kéo rèm lên.
"Hoàng Đức Duy"
// Vươn vai //
"Hoàng Đức Duy"
Lâu lắm rồi..
"Hoàng Đức Duy"
// Ngáp dài //
"Hoàng Đức Duy"
Mới được giấc lâu như này...
Rồi cậu đứng ngoắt dậy, bắt đầu ngày mới.
Đi ngang qua rừng đào đốn củi, bỗng Đức Duy chợt nhớ đến ngày hôm qua.
"Hoàng Đức Duy"
Cái tên đáng ghét đó...
"Hoàng Đức Duy"
Người ta là nam nhân hẳn hoi!
Mải mê với đống củi chất đầy, cậu suýt quên mất mục đích của mình phải làm gì
"Hoàng Đức Duy"
Phải đi tu luyện thôi!
Thế là ba chân bốn cẳng chạy lẹ lên núi, chọn chỗ thật yên tĩnh
Đã dậy muộn còn ngẩn ngơ, còn đâu chỗ?
Đức Duy đành men theo con đường khác tìm chỗ, tình cờ gặp lại tên hôm qua.
Đằng sau còn có mấy con yêu tinh lùn lùn, nháo nhào đua nhau nói.
Cậu núp sau bụi cây nghe lỏm.
Hắn thì vẫn ngồi xếp bằng, nhai mấy quà đào tiên lớn, chớp mắt cái chỉ còn trơ mỗi cái hạt.
"Nguyễn Quang Anh"
// Chau mày //
"Nguyễn Quang Anh"
Lẹ nhè mãi thôi!
Rồi hắn lấy trong túi ra một đống lịch thạch
Đám yêu tinh thấy vậy thì mắt sáng lên, nhận lấy rồi cười toe toét chạy đi.
Đức Duy chẳng nghi ngờ nữa, đi qua như người vô hình...
Nhưng hắn không dễ để yên cho ai, liền gọi cậu lại
"Nguyễn Quang Anh"
Này, tên kia!
"Hoàng Đức Duy"
Chuyện gì?
"Nguyễn Quang Anh"
Ngươi là ai?
"Nguyễn Quang Anh"
Đó giờ ta chưa thấy..?
"Hoàng Đức Duy"
// Hít vào //
"Hoàng Đức Duy"
// Thở ra //
"Hoàng Đức Duy"
"Bình tĩnh..."
"Hoàng Đức Duy"
Ta trước đây là người Phàm Trần.
"Hoàng Đức Duy"
Nhờ tu luyện nên được lên đây.
Hắn nghe thấy thì cười khẩy, khinh ra mặt.
Rồi tên đó lại khoanh tay, mặt đối mặt.
"Nguyễn Quang Anh"
Người Phàm Trần thì mãi là người Phàm Trần.
"Nguyễn Quang Anh"
Sao với tới được với thần tiên?
"Nguyễn Quang Anh"
// Nhún vai //
"Hoàng Đức Duy"
Xin ngài giữ tự trọng chút.
"Nguyễn Quang Anh"
// Tức giận //
"Nguyễn Quang Anh"
Ta là công tử, là chủ nơi này!
Tay hắn nắm thành nắm đấm, gân xanh nổi lên
"Hoàng Đức Duy"
Ấy ấy, thiếu gia chớ vội dùng nắm đấm giải quyết vấn đề!
"Hoàng Đức Duy"
Nói không lại nên dùng bạo lực?
"Hoàng Đức Duy"
Ta là Hoàng Đức Duy, không phải "Ngươi"
"Hoàng Đức Duy"
Đức Duy ta đây không quan trọng "ngươi" là con nào
"Hoàng Đức Duy"
Chỉ cần ngài nhớ một lần nữa, hãy giữ tự trọng.
"Hoàng Đức Duy"
// Nghiêng đầu cười khiêu khích //
Quang Anh cứng họng mở miệng nhưng không thốt ra được từ nào.
"Hoàng Đức Duy"
Hẹn gặp lại, ta đi tu luyện đây.
Đức Duy vừa đi vừa cười sảng khoái
Cười xong cậu mới ngớ ra, là tiên rồi thì tích lũy tu vi làm gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play