[All Lâm ]Thiếu Gia Và Giai Điệu Máu.
Chap 1 : Biệt phủ hoa hồng đen
Tiếng bánh xe lăn đều trên con đường sỏi dẫn đến một căn biệt phủ rộng lớn. Bầu trời xám xịt, gió lạnh thổi lướt qua hàng cây cổ thụ khiến cậu hơi rùng mình.
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ vài hôm thôi mà…
Mẹ cậu vừa đặt tay lên vai, vừa mỉm cười
Thẩm Ngọc ( mẹ cậu)
Ở lại đây vài ngày nhé con, bác ấy và các anh sẽ chăm sóc con chu đáo. Mẹ về lo công việc rồi sẽ đón.
Hạ Tuấn Lâm
* Nhưng sao mẹ lại đưa mình đến tận đây chứ?*
Chiếc cổng sắt nặng nề mở ra, để lộ căn biệt phủ nguy nga như trong truyện cổ tích… nhưng không hiểu sao, nó mang đến cảm giác lạnh buốt nơi xương sống.
Thẩm Ngọc ( mẹ cậu)
Tới rồi
Thẩm Ngọc ( mẹ cậu)
Con tự vào nhé , mẹ có việc gấp cần đi luôn
Một giọng trầm vang lên. Trước mặt cậu là một chàng trai cao lớn, gương mặt hoàn hảo như được tạc nên, ánh mắt đen sâu thẳm khó đoán. Anh ta mặc sơ mi trắng, cúc trên cùng để hở, mái tóc hơi rối nhưng lại toát ra khí chất áp bức khiến cậu cứng người
Mã Gia Kỳ
Để anh dẫn e vào
Hạ Tuấn Lâm
Không cần khách sáo vậy đâu ạ / cười trừ/
Minh Hà ( mẹ c.anh)
aa, Lâm Lâm con đến rồi
Minh Hà ( mẹ c.anh)
Người làm đâu !
ai cũng đc
Dạ thưa bà chủ tôi đây
Minh Hà ( mẹ c.anh)
Xách đồ lên phòng cho Lâm Lâm này
Hạ Tuấn Lâm
Dạ thôi , cháu tự xách được ạ
Minh Hà ( mẹ c.anh)
Mau ngồi xuống uống nước , con đi xa vậy ngồi nghỉ tí
Minh Hà ( mẹ c.anh)
À , còn nhớ đây là ai không / chỉ các anh/
Hạ Tuấn Lâm
Hình như cháu chưa gặp bao giờ thì phải??
Minh Hà ( mẹ c.anh)
E đã không nhớ được thì tốt rồi , mau làm quen với e như mới gặp đi/ nói vừa đủ cho c.anh nghe/
Đinh Trình Hâm
Xin chào , anh là anh cả ngôi nhà này năm nay 22 Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Còn anh là anh 2 cũng 22 Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên
Anh 3 , Trương Chân Nguyên 21 tuổi
Tống Á Hiên
Anh là Tống Á Hiên 20 tuổi con thứ 4
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường , 20 , anh 5
Lưu Diệu Văn
còn anh là em út 19
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm 18 , rất vui khi đc gặp mng
Bữa tối diễn ra ấm áp một cách lạ kỳ. Ai cũng dịu dàng, quan tâm tới từng miếng ăn của cậu . Nhưng cậu để ý
Người giúp việc chỉ lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào các anh.
Xinnn
end , t sẽ cố ra đến chap 10 r t sẽ ra 1 điều kiện :>
Xinnn
Truyện này không H+ đâu ạ , ai ko thích thì lướt và đừng chùa nhé không mắc công t lại drop
🩸 CHAP 2: Ở ĐÂY… EM THUỘC VỀ BỌN ANH
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, vàng nhạt và dịu nhẹ. Cậu khẽ mở mắt, khung cảnh trong phòng khiến cậu suýt nữa quên mất rằng mình không còn ở nhà. Mọi thứ ở biệt phủ này đều quá xa hoa – từ giường ngủ bọc nhung đỏ đến chiếc gương cổ trên bàn trang điểm, mọi chi tiết đều toát lên vẻ quyền lực và... lạnh lẽo.
Trên bàn cạnh giường, một ly sữa ấm vẫn còn bốc khói, bên cạnh là mảnh giấy ghi tay:
Trương Chân Nguyên
Dậy đi, thỏ nhỏ. mọi người đang chờ em dưới phòng ăn.
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi, em thất lễ rồi
Trương Chân Nguyên
không sao /xoa đầu cậu/
Hạ Tuấn Lâm
Em đi thay đồ cái , anh xuống trước đi
Trương Chân Nguyên
Ừm/rời đi/
Cậu thay đồ – một bộ sơ mi đen được chuẩn bị sẵn trong tủ. Vừa vặn đến từng đường may. Cậu không biết nên thấy vui hay lo khi người ta biết rõ số đo cơ thể mình đến vậy.
Bước xuống cầu thang, cả sáu người con trai đã ngồi quanh bàn ăn dài. Mỗi người đều mang vẻ đẹp riêng biệt, nhưng ánh nhìn lại đồng loạt đổ dồn về phía cậu như thể… chờ đợi.
Hạ Tuấn Lâm
Chào mọi người /ngồi xuống ghế/
Lưu Diệu Văn
Đẹp lắm. Anh biết đen là màu hợp với em.”
Hạ Tuấn Lâm
/cười ngại/ à mà bác đâu ạ?
Mã Gia Kỳ
Em ăn thử bánh kem anh làm nhé. Anh dậy từ 5 giờ sáng chỉ để nướng cho em đấy.
Nghiêm Hạo Tường
à mẹ anh đi có việc rồi , mau ăn đi, Hôm qua em ăn ít quá đấy
Cậu định ăn bánh kem , thì
Tống Á Hiên
Ăn cơm xong r ăn bánh sau , ăn vậy dễ đau bụng đấy
Tống Á Hiên
Em thích ăn bánh kem à?
Hạ Tuấn Lâm
Vâng , em thích lắm..
Tống Á Hiên
Anh xin lỗi , em ăn cơm trước đi anh chỉ muốn tốt cho em thôi
Hạ Tuấn Lâm
Dạ vâng / hơi ủ rũ/
Trong khi ăn, cậu thấy một người hầu vụng về làm rơi ly nước. Không khí chợt ngưng lại.
ai cũng đc
Xin… xin lỗi ạ / sợ hãi /
Đinh Trình Hâm không nói gì. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Lưu Diẹu Văn
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới chỗ cô gái. Anh nắm lấy cổ tay cô, rất nhẹ.
Lưu Diệu Văn
Để anh băng lại cho, em chảy máu rồi / cười nhẹ nhàng /
Lưu Diệu Văn
/kéo cô gái biến mất vào phía sau căn bếp/
Trương Chân Nguyên
Em đừng để ý
Trương Chân Nguyên
Anh cả hơi nghiêm khắc với người giúp việc thôi
nụ cười đó không thể xua đi được cảm giác khó chịu nơi lưng cậu
Khi về phòng, cậu phát hiện... có ai đó đã vào đây.
Căn phòng vẫn nguyên vẹn, nhưng trên gối, là một cánh hoa hồng đẫm máu
Và bên dưới là dòng chữ viết tay mảnh, nghiêng lệch
Xinnn
bye , tgia này chảnh và nhạt lắm nên các bạn thcam
🩸 CHAP 3: CỬA KHÔNG MỞ – NGƯỜI KHÔNG THOÁT
Sáng ngày thứ ba, cậu tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Cậu không biết tại sao mình lại thấy… lo lắng. Như thể có gì đó đang nhìn chằm chằm từ góc phòng. Nhưng khi quay đầu lại chẳng có gì ngoài bóng cây đổ lên tường.
Cậu bước ra khỏi giường, toan mở cửa để xuống nhà sớm, nhưng…
Ổ khóa xoay tròn trong tay cậu nhưng không phát ra tiếng “cạch” quen thuộc. Cậu thử xoay lần nữa. Rồi nữa. Rồi đập mạnh. Không ai trả lời.
Hạ Tuấn Lâm
Khóa ngoài? Tại sao?
Đinh Trình Hâm
📱 Em dậy sớm thế? Ngoan.
Anh sợ em đi lạc nên nhờ người khóa cửa lại. Chờ anh lên đưa em xuống nhé.
Nghiêm Hạo Tường
📱 Đừng giận. Em nhỏ quá, một mình xuống cầu thang dễ ngã lắm.
Ngoan thì sẽ được mở cửa sớm hơn.
Một giờ sau, tiếng “cạch” vang lên. Cửa mở. Người đứng ngoài là Mã Gia Kỳ lạnh lùng như mọi khi.
Mã Gia Kỳ
Đi ăn. Không đi cũng được, nhưng mấy người dưới kia không đợi em đâu
Hạ Tuấn Lâm
/ gật đầu , theo Mã đi xuống/
Bữa sáng vẫn như mọi khi: sang trọng, ấm áp, tử tế. Nhưng không ai nhắc đến chuyện cậu bị khóa cửa.
Lưu Diệu Văn
/khẽ liếc cậu/ Em giống con thỏ lạc. Đáng yêu đến mức chỉ cần hở ra là biến mất.
Anh đâu thể để chuyện đó xảy ra, đúng không?”
Cậu thấy tim mình đập thình thịch. Không phải vì lời nói ấy… mà vì ánh mắt của anh ta. Không còn là vui đùa. Mà là rình rập
Hạ Tuấn Lâm
/ lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ /
Hạ Tuấn Lâm
/ khựng lại / Không có sóng?
Bỗng có tiếng cạch sau lưng cậu
Hạ Tuấn Lâm
/ quay đầu lại đi đến mở cửa/ Cửa lại bị khóa
Cậu bước đến bên giường nhìn chằm chằm lên chiếc gối
Trên gối là 1 bức ảnh , trong bức ảnh đó có 1 chàng thiếu niên đang ngủ , không ai khác chính là cậu
Phía sau bức ảnh là dòng chữ:
Đáng yêu quá. Anh đã thức cả đêm để canh em thở
Xinnn
Mới đầu t định viết tiểu thuyết á nhưng t không thích nên viết truyện chat
Xinnn
Lời thoại nhân vật thì đa số ít
Xinnn
Nên mọi người thông cảm thêm lần nữa , chap sau t sẽ cải thiện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play