Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LyhanMaiquinn - Săn Cá

01

gió đông chuẩn bị ùa về, làm mực nước biển dần trở nên lạnh lẽo. người ta đồn rằng, bên dưới mặt hồ sâu thẳm kia là nơi những loài vật huyền bí sinh sống, dựa trên truyền thuyết về loại thủy quái thân người đuôi cá.
vào đêm đen, những cư dân thuyền chài luôn phải dè dặt bởi tiếng hò reo đầy u uất chẳng rõ phát ra từ nơi nào, chỉ biết nếu cố chấp bơi xa bờ, cái kết sẽ không mấy tốt đẹp
tuy nhiên khi mùa đông đến, thứ chuyện kì lạ này sẽ biến mất hệt như chưa từng xuất hiện.
có vẻ khi dòng nước trở nên quá lạnh, những con thủy quái ấy sẽ tìm đến một nơi khác để trú ngụ
khương hoàn mỹ đóng quyển sách lại, mặt có chút sợ hãi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
tìm hiểu xong thấy cũng rùng mình...
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
thú vị nhỉ? mấy ngày nữa là đến đông rồi
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
sao chúng ta không thử một chuyến đi săn cá?
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
à không, phải là một chuyến săn thủy quái
vũ ngân mỹ nói xong liền cười thích thú
trần thảo linh
trần thảo linh
nhảm nhí
trần thảo linh
trần thảo linh
nghe vô lý như vậy mà vẫn tin?
ngân mỹ liếc xéo trần thảo linh một cái như tỏ thái độ. trong lòng thầm nghĩ thảo linh thật nhạt nhẽo
thảo linh mặt vẫn lạnh tanh không tỏ chút cảm xúc nào đối với cái liếc xéo đầy tính trẻ con của ngân mỹ
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
tin hay không thì vẫn thế, không mất gì thì tại sao lại không tin?
thảo lính nhíu mày
trần thảo linh
trần thảo linh
bớt gây phiền phức
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
ê?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
thôi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
nó nói đúng còn gì?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
mày mà đi là có chuyện nữa, tốt nhất ở nhà đừng có tào lao!
ngân mỹ khóc trong lòng nhiều chút, hai con người tấn công cô cùng một lúc
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
tôi cần luật sư!!!
thảo linh đứng phắt dậy, tiến đến cửa phòng
trần thảo linh
trần thảo linh
chị cam, em về trước
hoàn mỹ gật nhẹ đầu, còn không quên nhắc nhở
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
ừm, về cẩn thận
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
cút cút!!
ngân mỹ như đã chờ đợi điều này từ lâu
thảo linh chẳng buồn phản ứng, bình thản đóng cửa rời đi
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
im đi mỹ!
-
00:35
trần thảo linh
trần thảo linh
điên rồi...
thảo linh đứng trước hồ nước lớn, đêm về khiến mặt nước trở nên đen ngòm. chỉ còn những tia sáng lấp lánh biến dạng của ánh trăng
trần thảo linh
trần thảo linh
phí thời gian
khoảnh khắc cô quay lưng định rời đi, đột nhiên một âm thanh lạ phát ra, tựa như vang lên từ đáy hồ.
chất giọng ngân nga đầy ai oán, có chút run rẩy ngắt đoạn, càng trở nên quái dị khi trộn lẫn với không gian tĩnh mịch của buổi đêm
thảo linh chợt khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu
cô cảm nhận được...thứ luồng gió lạnh lẽo khẽ lướt qua thân thể. tựa như có thứ gì đó nhìn vào gáy mình, một ánh nhìn lặng lẽ, kì dị.
thảo linh thở hắt, cô không rời đi càng không hoảng sợ.
ngược lại rất muốn được tận mắt chứng kiến, thứ sinh vật tạp nham khiến mọi người đều lo sợ rốt cuộc có hình dáng ra sao.
khi cô quay lại, cũng là lúc chạm mắt với sinh vật kì dị đó. đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào cô, rồi đột nhiên sáng quắc lên tựa như một viên ngọc trai trắng.
chỉ là màn đêm quá tối, tầm nhìn trở nên hạn hẹp ngoài đôi mắt như xoáy sâu vào tâm hồn kia thì mọi thứ từ gương mặt đến hình dạng đều mơ hồ chẳng rõ
và rồi chỉ trong một phút chớp mắt, thứ đó đã biến mất, không còn âm thanh kì dị, càng không còn đôi mắt ánh lên trong đêm đen
nhưng vẫn còn một vật thể, lấp loé ánh sáng yếu ớt, nằm trôi dạc gần bờ
thảo linh bước đến, cô cúi người chạm vào vật lạ, sau đó cầm lên rồi ngắm nhìn
một vật cứng với hình thù như một mảng pha lê vỡ nát, một chút ánh sáng hắt lên gương mặt cô, rồi dần dần lụi tàn.
chỉ còn lại một mảnh pha lê trắng đục
cô cất nó vào túi áo khoác, rồi sải bước
đêm trăng hôm nay...vừa có điều gì đó xuất hiện, một dáng vẻ, một ánh mắt, một vật thể, và một cảm giác khó tả đang sục sôi bên trong.

02

tại thư phòng
ly thủy tinh chứa chất lỏng sóng sánh màu vàng óng. ngón tay thon dài thuận theo cử chỉ mà lắc nhẹ
đôi mắt mèo tinh nghịch liếc nhìn khung cảnh xung quanh
văn phòng đầy sách và giấy tờ, cùng một ly rượu vang trông có phần lạc lõng
trần thùy dương đảo mắt, rồi nhìn qua người từ nãy đến giờ vẫn ngồi im bất động
trần thùy dương
trần thùy dương
èo, không thể tươi tỉnh một chút à?
trần thảo linh
trần thảo linh
gì?
thảo linh di chuyển mắt nhìn về phía người kia, gương mặt không rõ sắc thái
trần thùy dương
trần thùy dương
xuất hồn đi đâu mất rồi?
trần thùy dương
trần thùy dương
cô gọi tôi đến có chuyện gì??
trần thảo linh
trần thảo linh
...
như chợt nhớ ra gì đó, thảo linh đứng dậy bước đến chiếc bàn đặt cạnh tủ sách.
trên bàn là một hộp gỗ với chi tiết khắc hoạ tinh xảo, tông màu tối của gỗ làm nổi bật thứ được chứa bên trong
mảnh pha lê trắng đục như được phớt qua một mảng sương mờ
trần thảo linh
trần thảo linh
đến đây
thùy dương đặt ly rượu xuống, chậm rãi đi đến
trần thùy dương
trần thùy dương
thứ này...
trần thùy dương
trần thùy dương
trông như đồ giả?
thùy dương là một tay chơi pha lê điệu nghệ, tiếp xúc nhiều đến mẫu mã, có khả năng hiểu biết về những loại pha lê trong thiết kế.
cô nàng đưa tay cầm lấy, khớp ngón tay di chuyển, khẽ xoa nhẹ bên trên lẫn bên dưới
trần thảo linh
trần thảo linh
thế nào?
trần thùy dương
trần thùy dương
chẳng biết nữa
trần thùy dương
trần thùy dương
kết cấu có vẻ như pha lê, nhưng màu sắc lại đục.
trần thùy dương
trần thùy dương
pha lê trắng dạng mảnh lớn như thế này thường sẽ trong suốt, tạo nên vẻ đẹp tinh khiết đặc trưng
trần thùy dương
trần thùy dương
còn thứ này...lại sẫm màu
gương mặt thảo linh trở nên khó hiểu
trần thảo linh
trần thảo linh
tóm lại?
trần thùy dương
trần thùy dương
chịu, không xác định được.
trần thùy dương
trần thùy dương
cô nhặt nó ở đâu vậy?
trần thảo linh
trần thảo linh
cô không cần biết
trần thảo linh
trần thảo linh
hết việc, mời về
trần thùy dương
trần thùy dương
ơ?
trần thùy dương
trần thùy dương
lợi dụng người ta rồi đuổi!!
thùy dương còn chưa ở đây được nửa tiếng mà đã bị đuổi về
ai giỡn thì giỡn, chứ thảo linh thì không, giờ mà thùy dương không về thì đích thân cô sẽ đá cô nàng ra khỏi cửa
trần thùy dương
trần thùy dương
người gì vô tâm! về thì về!
thùy dương làm bộ dạng giận dỗi, nhưng thảo linh chỉ đơn giản vứt lại một câu như đáp lễ
trần thảo linh
trần thảo linh
không tiễn
cạch
căn phòng quay trở lại với không gian yên tĩnh
chỉ còn tiếng gió mỗi đợt lùa qua khe cửa, làm màn treo lay đọng
cô ngồi dựa hẳn người vào ghế
đầu óc rối tung khiến cô chẳng biết rõ mình đang làm điều gì
trần thảo linh
trần thảo linh
lại nghĩ nhiều rồi...
nhưng những điều xảy ra vào đêm đó đều quá rõ ràng, cô tận mắt chứng kiến, cũng đã tận tay chạm vào
càng nghĩ càng nặng đầu, cô nhắm nghiền mắt lại không muốn nghĩ đến nữa.
-
đám người đông đúc, chen chúc nhau để bàn tán về điều kì lạ xảy ra tại hồ nước lớn
thảo linh chậm rãi đi đến. cô nhận tin từ ngân mỹ, nàng nói rằng sẽ cho cô tận mắt chứng kiến điều mà cô luôn không tin
ban đầu thảo linh định cúp máy từ chối, nhưng khi ngân mỹ đề cập đến hồ nước đó. bên trong cô lại như có điều gì hối thúc
và hiện giờ cô đang ở đây, tại hồ nước mà cô đã từng đến vào đêm đó
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
thì ra cô cũng có hứng thú với những việc này?
trần thảo linh
trần thảo linh
im lặng đi
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
không đùa. ở đó, cô nhìn xem
ngân mỹ chỉ tay về hướng đám đông đang sơ tán
một thi thể động vật lớn
thi thể mèo
có vết cắn lõm sâu vào bụng của nó, huyết đỏ chảy ra, vài vết đã khô lại trên lông, vài vết theo dòng nước cuốn trôi đi.
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
đáng sợ ghê
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
nhưng hình như động vật không phải món ăn mà thủy quái sẽ thích nhỉ?
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
ở gần đó còn có mảng thịt, chắc là của con mèo đó
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
chúng nhả ra sao?
thảo linh vẫn im lặng quan sát, cảnh tượng quá ghê tởm khiến cô khẽ nhíu chặt lông mày
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
người ngoài nhìn vào tưởng tôi đang nói chuyện một mình đó??
ngân mỹ có cảm giác như mình bị phớt lờ
trần thảo linh
trần thảo linh
được rồi, tôi biết
trần thảo linh
trần thảo linh
muốn đi đâu?
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
chỉ có cô hiểu tôi
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
à sau chị cam thôi
vũ ngân mỹ
vũ ngân mỹ
cho tôi một chuyến đến quán ăn gần công viên, tôi có hẹn ở đó
thảo linh không buồn trả lời, cô trở vào ghế lái, phía sau là ngân mỹ đang ngồi vào trong
thật ra ngân mỹ gọi cô đến với mục đính nhờ đưa về dùm, nàng bảo lí do điện thoại hết pin không thể gọi xe, nếu không vì câu chuyện hồ nước, thảo linh sẽ để cô nàng đi bộ về
-
mùa đông quả thật đang cận kề, dòng nước có dấu hiệu chuyển từ nhiệt độ trung bình xuống âm độ, khiến nhiều loài phải di cư đến nơi khác
chỉ riêng một cá thể nhân ngư lạc đàn, có vẻ nó đang còn vướng bận thứ gì
nguyễn hiền mai
nguyễn hiền mai
mất..mất rồi!
nguyễn hiền mai
nguyễn hiền mai
không thể nào...nó đã ở đây mà!
trần thảo linh
trần thảo linh
tìm cái này?
thảo linh giữ mảnh pha lê trên tay, đưa đến gần
sinh vật kia như bất động, đôi mắt tròn nhìn thảo linh. trong mắt sinh vật ấy, cô là một mối nguy hại
nguyễn hiền mai
nguyễn hiền mai
...
trần thảo linh
trần thảo linh
thì ra thủy quái trông như thế này sao?
thảo linh giương tay chạm nhẹ vào gương mặt kia, không chút sợ hãi, chỉ là một sự tò mò thích thú
khuôn miệng cô không nhịn được khẽ nhếch lên
trần thảo linh
trần thảo linh
đẹp nhỉ?
trần thảo linh
trần thảo linh
nhưng gặp tôi lại hoá câm à?
những ngón tay luồn xuống nơi môi miết nhẹ
sinh vật kia khẽ run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vật thể trên tay thảo linh
nguyễn hiền mai
nguyễn hiền mai
trả nó cho tôi...
trần thảo linh
trần thảo linh
không trả
thảo linh buông tay ra, dần lùi lại phía sau
tấm lưới bắt cá rơi xuống, gần như ôm trọn lấy sinh vật kia
nguyễn hiền mai
nguyễn hiền mai
...
tuy đã mắc lưới, nhưng sinh vật kia vẫn không có động tĩnh nào. không vùng vẫy càng không cố trốn thoát
thảo linh mân mê mảnh vật thể trên tay, mắt chăm chú nhìn biểu hiện của sinh vật kia. trên gương mặt cô không giấu nổi vẻ thích thú
trần thảo linh
trần thảo linh
hình như săn phải một con cá ngốc rồi?

03

trần thảo linh
trần thảo linh
đã biết tại sao mình bị bắt chưa?
trần thảo linh
trần thảo linh
lại không chịu nói chuyện à?
thảo linh lập tức nghiêm mặt, cô cảm thấy bản thân như đang nói chuyện một mình vậy
bể cá được thiết kế kiểu đứng, hình dạng to lớn, chỉ dùng để chứa đựng nàng nhân ngư đẹp đẽ. nằm trong không gian rộng lớn của căn phòng thí nghiệm
vốn dĩ chẳng có một câu trả lời nào đáp lại vì nhân ngư kia đã bận cuộn tròn giấu mặt vào trong, như thể muốn làm lơ với mọi thứ xung quanh. và cả "mối nguy hại" đáng sợ nữa
đã gần hết đêm kể từ khi đưa nhân ngư kia về
trần thảo linh
trần thảo linh
không đáp lại cũng không sao
trần thảo linh
trần thảo linh
vì chỉ một chút nữa thôi
trần thảo linh
trần thảo linh
rồi cũng sẽ phải mở miệng nói chuyện với tôi
thảo linh nhoẻn miệng cười, tay chạm nhẹ vào bề mặt kính
tiếng gõ cửa đột ngột vang lên
trần thảo linh
trần thảo linh
vào đi
đám người mặc blouse trắng bước vào
thảo linh lùi ra sau, ngước mắt lên ngắm nhìn lần cuối
trần thảo linh
trần thảo linh
cẩn thận nhé
trần thảo linh
trần thảo linh
nhân ngư của tôi
cô thì thầm trước khi rời đi
-
nguyễn hiền mai
nguyễn hiền mai
đau...đau quá..
nguyễn hiền mai
nguyễn hiền mai
ah...đuôi của mình!!
nàng nhân ngư tròn mắt hoảng sợ, quơ tay vội vã ôm lấy cái đuôi đang dần biến dạng của mình
cơn đau rát từ đuôi như một luồng điện chạy dọc khắp thân thể
đại não nhức nhối lên từng hồi, cảm giác đau đớn khủng khiếp dồn dập từ nhiều phía, khiến tâm trí trở nên mơ hồ
mọi thứ dần nhoè đi
nàng nhân ngư khép lại đôi mắt của mình.
-
02:45
tại tầng thượng
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
vẫn còn thức à, sao lại ở đây rồi?
khương hoàn mỹ tiến đến chỗ thảo linh
trần thảo linh
trần thảo linh
em hóng gió một chút
hoàn mỹ cười khẩy
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
công việc nhiều quá nên bắt đầu cảm thấy ngột ngạt rồi à.
trần thảo linh
trần thảo linh
không hẳn, gần đây cũng không còn quá bận rộn.
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
ngạc nhiên thật, hôm nay cô nói nhiều hơn ba chữ rồi?
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
có chuyện gì mới à?
trần thảo linh
trần thảo linh
không, vẫn bình thường.
đột nhiên hoàn mỹ khựng lại, cô ta như vừa nhớ ra gì đó
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
mà này, cô mượn phòng thí nghiệm làm gì thế?
trần thảo linh
trần thảo linh
làm một số thứ mới mẻ
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
thứ gì?
trần thảo linh
trần thảo linh
một thứ gì đó biết nghe lời?
khuôn miệng thảo linh khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh sau đó đã thu hồi lại
hoàn mỹ im lặng, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì, rồi đột nhiên cô ta nhìn sang thảo linh
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
đừng nói với tôi...tin đồn cô săn thủy quái về là thật nhé?
trần thảo linh
trần thảo linh
không phải thủy quái
trần thảo linh
trần thảo linh
là nhân ngư
nét bất ngờ hiện rõ trên gương mặt hoàn mỹ, cô ta nhíu mày nửa tin nửa ngờ
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
làm sao cô bắt được nó?
trần thảo linh
trần thảo linh
bởi vì con cá nhỏ đó quá sơ hở
thảo linh thuật lại thời điểm xảy ra khi đang thăm dò hồ lớn, về việc có thi thể động vật chết
sau đó, cùng lúc nhìn thấy bóng dáng đáng ngờ núp gần thân cây lớn.
trần thảo linh
trần thảo linh
em đoán đêm nó sẽ tìm đến, vì vậy tiện tay giăng một cái bẫy
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
vậy cô dùng phòng thí nghiệm là để...?
thảo linh gật nhẹ đầu, nhìn cô ta rồi cười khẩy
thảo linh biết hoàn mỹ rất thông minh, cô cũng không cần giải thích gì nhiều cho cô ta
hoàn mỹ từ sững sờ sau đó chuyển sang ngao ngán
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
cô đúng là quỷ
khương hoàn mỹ
khương hoàn mỹ
có khi còn hơn cả quỷ...
-
gió lạnh xuyên qua ô cửa sổ đang mở, lướt nhẹ qua làn da mỏng manh khiến nó khẽ run lên vì cơn lạnh buốt nơi da thịt
trên chiếc giường gỗ được điêu khắc một cách mỹ nghệ
mái tóc vàng gợn sóng, ánh lên vì cái chiếu rọi của ánh trăng. làn da bánh mật không quá cứng rắn, ngược lại có phần mềm mại, đẹp đẽ đến mức khiến những thứ xung quanh mờ đi, trở thành lớp nền để người toả sáng
tựa như một thiên thần nhỏ, bị loài người nhẫn tâm lấy đi đôi cánh, trói buộc lại ở nơi trần gian phàm tục
thảo linh vuốt nhẹ lên gương mặt vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt của người kia
đầu ngón tay lả lướt, mân mê như đang nâng niu một đồ vật quý giá
mắt cô nhìn xuống đôi chân thon gọn
rồi cười một cách hài lòng
trần thảo linh
trần thảo linh
thật tò mò về phản ứng của em
trần thảo linh
trần thảo linh
khi nhìn thấy món quà của tôi
cô di chuyển tay xuống phần chân,nhẹ nhàng xoa nắn như thăm dò
nguyễn hiền mai
nguyễn hiền mai
ưm...
hành động của cô khiến vật nhỏ khẽ run rẩy, đôi bàn tay để trước ngực siết chặt lại. người kia vô thức cuộn tròn người lại như thể đây là một tư thế an toàn đầy quen thuộc
nhưng rồi khi đôi chân di chuyển dù là một động tác nhỏ cũng khiến nó trở nên đau nhức
nguyễn hiền mai
nguyễn hiền mai
aa...!!
người kia nhíu mày, mắt vẫn nhắm chặt, mồ hôi trên trán tứa ra
thảo linh không lường trước được điều này
cô nắm lấy cách tay đang run rẩy của vật nhỏ, tay lập tức gọi ngừoi đến để tiêm thuốc mê
sau khi người kia đã ổn định, thảo linh đứng dậy, từng bước tiến ra phía cửa sổ
cách cửa sổ được khép lại, không còn ngọn gió nào thổi qua được
cô ngắm nhìn vật nhỏ hồi lâu, sau đó mới chịu rời đi
dường như cơn hứng thú trong người cô ngày càng dâng cao
càng đi sâu, càng muốn tìm hiểu về nó
cô dạo bước trên hành lang lớn
tâm trí không ngừng bay bổng hình như đọng lại trong căn phòng kia mất rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play