[ Naruto X Kakashi ] Màu Cam Trong Kí Ức
1/ Lạc mốc thời gian
Naruto
“Chết tiệt! Cái cuộn trục này là cái gì vậy trời!!” — Naruto hét lớn khi cảm giác cơ thể mình như bị nuốt chửng.
Cơn lốc chakra xanh lam bùng lên dữ dội, cuốn theo những ký tự kỳ lạ bay quanh Naruto như muốn xé rách không gian.
Sau một chớp sáng, Naruto lồm cồm bò dậy giữa khu rừng lạ hoắc. Lá cây rụng rơi xào xạc quanh cậu.
Naruto
“…Mình đang ở đâu thế này?” – Naruto thì thầm, đảo mắt nhìn xung quanh. Không có tòa nhà Hokage, không có Ichiraku Ramen, không có ai cả.
Cậu chỉ biết rằng mình… đã không còn ở Konoha mà mình biết nữa.
Ở phía xa, một thiếu niên với mái tóc bạc và chiếc mặt nạ nửa mặt đang đứng trên cành cây cao, ánh mắt cảnh giác. Cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng đồng đội và đang định trở về báo cáo thì phát hiện ra vụ nổ chakra lạ thường.
“Chakra vừa rồi… không giống bất kỳ nhẫn thuật nào mình biết.” – Kakashi lạnh lùng tự nhủ.
Cậu phóng đến — nhanh như cắt — và dừng lại ở một khoảng cách đủ để quan sát mà không bị phát hiện.
Một cậu nhóc trạc tuổi thiếu niên, tóc vàng rối tung, mặc áo cam chói loà đang vò đầu bứt tai giữa rừng. Không hề che giấu chakra. Không có dấu hiệu của địch ý. Chỉ là… một người lạ.
Naruto
“Ê! Có ai ở đây không?” – Naruto gọi lớn. “Mình bị lạc rồi nè!”
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Và Kakashi — vì một lý do nào đó — bước ra khỏi nơi ẩn nấp.
Kakashi
Cậu xuất hiện lặng lẽ, nhưng dứt khoát. “Cậu là ai?”
Naruto
Naruto quay người lại, mắt sáng lên. “Người đầu tiên mình gặp ở đây nè! May quá!”
Kakashi
“…Tôi hỏi, cậu là ai.”
Naruto
“À, tên tôi là Uzumaki Naruto! Tôi đến từ Làng Lá!” – Naruto cười tươi, đưa ngón tay cái lên.
Naruto
“Tôi đang tìm đường về nhà. Có thể… tôi hơi bị lạc thời gian một chút.”
Kakashi
Kakashi nhíu mày. “Làng Lá?”
Naruto
Naruto gật đầu. “Phải rồi! Còn cậu?”
Kakashi
“Hatake Kakashi. Cũng từ Làng Lá.”
Naruto
Naruto ngẩn người. "Khoan… Hatake Kakashi? Thiên tài tốt nghiệp Học viện lúc 5 tuổi ấy hả?!"
Kakashi
“...Hử?” – Kakashi nghiêng đầu, đôi mắt xám sáng ánh lên thoáng nghi ngờ.
Naruto
Chết rồi. Mình đang đứng trước phiên bản 12 tuổi của thầy Kakashi...
2/ Thiếu Niên Cô Độc
Naruto được đưa về làng trong sự thẩm vấn ngắn gọn của Minato – người thầy vĩ đại mà cậu từng chỉ có thể gọi là “cha” trong giấc mơ. Nhưng mọi chuyện diễn ra yên ổn kỳ lạ, như thể định mệnh đã sắp đặt.
Naruto ở lại tạm thời trong doanh trại tân binh. Cậu làm quen với Obito – một kẻ phiền phức gần giống mình – và Rin – dịu dàng và thông minh.
Nhưng người khiến cậu bận tâm nhất… là Kakashi.
Cậu bé 12 tuổi này thật cô độc. Mỗi lần Naruto cố gắng bắt chuyện, Kakashi chỉ đáp gọn lỏn.
Mỗi lần Naruto rời đi, Kakashi lại dõi theo từ phía xa.
Áo cam. Cười tươi. Luôn hướng về phía trước.
Kakashi
“Thật ngốc nghếch… Nhưng sao lại khiến mình không thể rời mắt…”
Kakashi không hiểu nổi chính mình.
Cậu từng nghĩ mình miễn nhiễm với sự phiền phức từ người khác — cậu đã quen với sự im lặng, quen với cái bóng của “thiên tài”, quen với việc một mình hoàn thành mọi thứ.
Vậy mà... sự xuất hiện của cậu nhóc tóc vàng kia lại như một cơn gió mạnh, xộc thẳng vào cái thế giới vốn lạnh và ngăn nắp của cậu.
Naruto
“Nè Kakashi! Đi ăn mì với bọn tôi không?” – Naruto huơ huơ tay, sáng sớm, sau buổi huấn luyện cùng đội Minato.
Kakashi
“Không.” – Câu trả lời dứt khoát. Nhưng lần này… Kakashi không quay đi ngay.
Naruto
“Ờ… thôi cũng được.” – Naruto gãi đầu, cười trừ. “Nhưng lần sau đừng có trốn mất tiêu lúc tụi tôi đi chơi nữa nha!”
Nhưng khi Naruto chạy theo Obito và Rin, Kakashi… lại đi theo sau. Lặng lẽ. Tựa như cái bóng.
Tối hôm đó, Kakashi nằm trên mái nhà, tay gối đầu, mắt ngước nhìn bầu trời.
Cậu nhớ lại lúc Naruto giơ tay chắn cho Obito trong lần tập huấn. Cái cách cậu ấy cười với Rin khi cô băng bó vết thương. Và đặc biệt… cái ánh mắt rực lửa khi nói: “Bạn bè quan trọng hơn bất cứ thứ gì!”
Kakashi
“Ngốc nghếch thật đấy.” – Kakashi lẩm bẩm.
Nhưng khoé môi cậu... khẽ cong lên.
Atomi
Cảnh báo!! Đừng thắc mắc tại sao t/g lại ship hai ng này lúc 12 tuổi🤫
3/Đơn phương
Một tuần trôi qua kể từ khi Naruto xuất hiện.
Naruto càng cố gắng kết bạn, Kakashi lại càng thấy phiền… nhưng là một kiểu “phiền” mà cậu không muốn biến mất.
Kakashi
“Cậu cứ xen vào việc người khác như vậy có ích gì?” – Kakashi hỏi thẳng sau khi Naruto liều lĩnh lao vào cứu Obito khỏi một cái bẫy.
Naruto
Naruto nhăn mặt, thở hổn hển. “Tôi không thể đứng nhìn bạn bè gặp nguy hiểm được. Đó là điều tôi luôn tin.”
Kakashi
“Ngay cả khi cậu chết?”
Kakashi im lặng. Tim cậu khẽ siết lại.
Cái cảm giác... lo sợ. Không hiểu sao, nó xuất hiện ngày càng rõ khi nhìn Naruto liều lĩnh vì người khác.
Kể cả khi cậu ấy... chẳng thuộc về nơi này.
Kakashi
“Cậu từng nói cậu đến từ tương lai.”
Kakashi
“Ở tương lai… tôi là người như thế nào?”
Naruto
Sau vài giây, cậu mỉm cười: “Một người thầy tuyệt vời. Và… là người mà tôi rất tôn trọng.”
Kakashi quay mặt đi. Ánh mắt cậu nhìn xuống đất.
Tôi chỉ muốn biết… liệu trong tương lai, tôi có thể bên cạnh cậu không?
Naruto ngày càng sốt ruột với việc tìm cách quay về. Cậu gặp Minato nhiều hơn, tìm kiếm manh mối về chakra thời gian, thử lại cuộn trục cũ. Nhưng tất cả đều thất bại.
Cậu không biết rằng… có một người đang lặng lẽ mong điều ngược lại.
Kakashi nhìn từ xa khi Naruto lặp lại phép triệu hồi thất bại lần thứ mười một.
Kakashi
“Mỗi lần cậu thất bại, cậu vẫn cười được sao?” – Kakashi hỏi, khi cuối cùng bước đến gần.
Naruto
Naruto cười mệt mỏi. “Vì nếu tôi không cười… thì tôi sẽ gục mất.”
Kakashi đứng im vài giây.
Kakashi
“…Tôi không muốn cậu quay về.”
Naruto
Naruto giật mình. “Hả?”
Kakashi
“Tôi… không biết tại sao. Nhưng khi có cậu ở đây… tôi thấy thế giới này đỡ lạnh lẽo hơn một chút.”
Naruto không trả lời ngay. Cậu cảm thấy điều gì đó rất nghiêm túc trong giọng nói Kakashi — rất khác thường.
Naruto
“Cậu chỉ thấy tôi thân thiện thôi. Đừng hiểu lầm nhé.” – Naruto cười nhẹ, cố phá tan không khí.
Nhưng sâu trong mắt cậu, là nỗi buồn không tên — lần đầu tiên, một thiếu niên lạnh lùng nhận ra trái tim mình đã trao đi, cho một người… có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Kakashi
“…Ừ. Có lẽ là hiểu lầm.”
Atomi
Naruto sẽ trở về nhoooo
Atomi
cũng chẳng nhận biết được tình cảm của Kakashi hehe😉
Download MangaToon APP on App Store and Google Play