Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungCris] Theo Đuổi Bạch Nguyệt Quang

[CHAP1] GẶP GỠ

Boi
Boi
Lần đầu tiên Boi viết cốt truyện như thế này, do đây là cốt truyện mà Boi nghĩ ra..
Boi
Boi
Cho nên là có gì mọi người thông cảm bỏ qua nha..
tg xưng hô & nhân vật xưng hô Hưng = anh Cris = em Hưng = hắn Cris = cậu
Ở một thị trấn nhỏ, khuya đó, xe cấp cứu kêu khắp nơi
Tại một con hẻm gần đó, cảnh sát cùng những chiếc xe cấp cứu đỗ xung quanh, họ phát hiện ra một vài nạn nhân thương tích đầy mình
Ở một góc trong con hẻm, anh cười khẩy gọi điện
Hưng
Hưng
/nói nhỏ + gọi/
Hưng
Hưng
📞: thủ tiêu các chứng cứ, những ai thách thức tao đều sẽ phải trả giá đắt
đàn em
đàn em
📞: vâng, thưa boss.
đàn em
đàn em
📞: boss phải đi đâu sao?
Hưng
Hưng
📞: đi uống cho khuây khỏa.
Hưng
Hưng
/im lặng + cúp máy/
Nói xong anh phóng lên xe và tiến về quán Bar
Ở phía em, em vừa cãi nhau với ba mẹ vì chuyện học nên cũng đến quán Bar uống một ít.
Vài phút sau, anh cũng tới nơi
Hưng
Hưng
/xuống xe và đóng cửa/
anh lạnh lùng bước vào trong quán
Phục vụ
Phục vụ
/cúi đầu đưa đồ uống cho Cris/
Cris nhận lấy đồ uống, muốn ngồi chỗ yên tĩnh để không bị những kẻ khác làm phiền
em rất thích uống Cocktail ở quán Bar, có rất nhiều hương vị hoà trộn, em thì thích loại Cocktail ngọt, ít cồn, nên không dễ say..
em vừa suy nghĩ chuyện buồn, mãi bưng nước của mình, vô tình đụng phải ngực ai đó, khiến nước đổ xuống sàn và dính lên áo người đó..
Hưng
Hưng
/cau mày khó chịu/
Hưng
Hưng
Không có mắt à?!
Hưng
Hưng
/lạnh lùng nói và nhìn Cris/
Cris
Cris
/cúi đầu xin lỗi/
Cris
Cris
t-tôi thật sự xin lỗi.. để tôi dẫn anh ra ngoài mua áo khác đền bù nha..
Hưng
Hưng
/cười khẩy và nâng cầm anh lên/
Hưng
Hưng
Đắt lắm đấy, nhắm không mua nổi thì dùng thân trả đi!
Hưng
Hưng
/tiến lại gần áp đảo em/
Có lẽ, Hưng đã đánh giá thấp gia thế của Cris, ba mẹ Cris là chủ công ty có tiếng, chuyện tiền bạc không thành vấn đề, chẳng trách Hưng nghĩ vậy, do Cris thích ăn mặc giản dị
Và cậu học giỏi, vượt trội, nên cậu thường lười biếng và bày trò phá phách ở lớp. Đó cũng là lí do ba mẹ luôn phạt cậu và cắt tiền trong thẻ cậu
Cris chợt nhận ra gì đó
dấu "*" là suy nghĩ
Cris
Cris
*chết chắc.. bố vừa khoá thẻ rồi, lấy đâu ra mua lại áo trả hắn ta bây giờ..*
Cris
Cris
/nuốt nước bọt và nắm tay anh/
Cris
Cris
a-anh có thể cho tôi thêm thời gian không.. tôi chỉ đang kẹt tiền..
Hưng
Hưng
/cười khẩy thích thú/
dù gì chỉ là 1 chiếc áo, tuy xa xỉ với mọi người, nhưng Hưng thì không đáng là bao
Hưng
Hưng
Nhóc bao nhiêu tuổi rồi, đang học hay đi làm?
Hưng
Hưng
/ngồi xuống ghế sofa/
Cris luống cuống trả lời
Cris
Cris
t-tôi đang học chuẩn bị cho kì thi cuối năm cấp 3 của mình, tôi 18 tuổi rồi
Cris
Cris
/rùng mình nói/
Cris
Cris
*hắn ta liệu sẽ bỏ qua cho mình chứ?*
ngay lúc đó đàn em của anh gọi
Hưng
Hưng
/cau mày khó chịu và bắt máy/
Hưng
Hưng
*chết tiệt, lại cắt ngang*
đàn em
đàn em
📞: thưa boss, có một nhóm cả gan muốn gặp boss
Hưng
Hưng
📞: giữ chân nó đi, tao về ngay
Cris
Cris
*may quá được cứu rồi*
Hưng
Hưng
/liếc nhìn Cris và đưa ra tấm bưu thiếp trắng/
Hưng
Hưng
/lạnh lùng nói/
Hưng
Hưng
Ghi số điện thoại vào đây, sáng hôm sau tao muốn gặp lại mày, nhóc
Cris
Cris
*nhóc nhóc con khỉ*
Cris
Cris
*nghĩ lớn hơn ai*
Cris
Cris
/im lặng ghi số điện thoại/
Cris
Cris
Đây..
Hưng
Hưng
/nhận lấy tấm bưu thiếp và khoác áo rời đi/
Hết CHAP
Boi
Boi
Trời ơi, lần đầu viết truyện theo cốt truyện mình nghĩ ra như này luôn..
Boi
Boi
Bái Bai

[CHAP 2] QUÁ KHỨ

Vài phút sau, anh trở về căn cứ của mình, anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng dính cocktail của em ra và quăng lên ghế
anh mở tủ đồ lấy ra chiếc áo cổ lọ và khoác chiếc áo khoác ngoài vào, anh với tay lấy khẩu súng gài đạn đi ra ngoài cổng
Hưng
Hưng
/cau mày, lạnh lùng nhìn đàn em/
Hưng
Hưng
Tụi nó đâu rồi?!
đàn em cúi đầu rùng mình
đàn em
đàn em
Bọn chúng nghe thấy tin boss về nên sợ quá chạy rồi ạ /cúi đầu/
Hưng
Hưng
/thở dài bực bội trở về căn cứ/
Tối đó
Cris trở về biệt thự, em không thèm nhìn bố mẹ mình mà ngay lập tức lên lầu và trở về phòng
em nhìn chiếc lắc trên tay mình và nhớ lại chuyện cách đây 3 năm trước..
3 NĂM TRƯỚC
Lúc ấy, trời đang mưa to, em cầm ô và đi học về như thường lệ, em đi ngang một con hẻm và nhìn thấy một chàng trai, thương tích đầy mình, em không màng nguy hiểm, hay suy đoán đó là cuộc ẩu đả hoặc đánh nhau mà ngây thơ chạy lại giúp đỡ
Chàng trai đang bất tỉnh..
Cris
Cris
/lo lắng chạy lại gần/
Cris
Cris
a.. a-anh ơi
Cris
Cris
anh ổn chứ, cố lên nha anh, em sẽ gọi cấp cứu..!!
Cris
Cris
sao mà nhiều máu, nhiều vết thương quá vậy!
Cris
Cris
/luống cuống cởi balo ra tìm điện thoại/
Hưng mở mắt trong cơn mơ màng, nhìn thấy đứa trẻ chỉ nhỏ tuổi hơn mình vài tuổi đang lo lắng quan tâm cho kẻ xa lạ như anh..
Hưng
Hưng
*mình cũng xứng đáng được quan tâm sao.. mình cũng được sống sao..*
Thật ra, Hưng lúc ấy cũng chỉ là đứa trẻ, cũng chỉ là một người bình thường muốn được quan tâm, vì ba anh là kẻ nghiện rượu, cờ bạc, mẹ anh đã ly hôn ba anh từ lâu, ba anh nằng nặc đòi nhận nuôi anh, chỉ để anh làm bao cát trút giận, hoặc bán anh như một món hàng..
anh bị đánh nhưng nhanh chóng chạy thoát và kiệt sức gục xuống ở con hẻm, tình cờ em đã thấy anh..
Lát sau, xe cấp cứu tới, bác sĩ cũng kêu em lên xe cùng vì anh chỉ có một mình, em nhanh chóng gật đầu và lên xe
Hưng
Hưng
/mơ màng nhìn Cris/
Hưng dần kiệt sức ngất đi..
Khi xe cấp cứu đưa anh và em đến bệnh viện, các y tá và bác sĩ nhanh chóng đưa anh đến phòng cấp cứu
em ở ngoài lo lắng nhìn vào trong, vì sợ người nhà mình lo lắng cho việc đi học về muộn, em đã nhắn tin cho bố mẹ mượn cớ đi ăn với bạn
Vài giờ sau, bác sĩ đi ra nói với em
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ quá nhiều vết thương, cậu ấy đã mệt và rơi vào hôn mê, lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh dậy, người nhà không cần lo lắng.
Cris ngơ ngác, em đâu phải người nhà của anh, chắc vì nhìn dáng vẻ lo lắng của em, nên bác sĩ nhầm lẫn, em cười nhẹ yên tâm..
Cris
Cris
Chắc mình có thể vô đó xem tình trạng của anh ấy được rồi chứ?
Cris lẩm bẩm một mình
Cris
Cris
Hừm, mua cho anh ấy ít đồ ăn trước đã
Nói xong em chạy thẳng xuống căn tin và mua một ít cháo ấm, em mở cửa vào trong.
em kéo nhẹ chiếc ghế ra ngồi xuống, và để cháo lên bàn
Hừm, có thể cảm nhận được sự quan tâm, tình thương, hoặc điều gì đó đặc biệt mà Hưng cũng tỉnh lại ngay lúc ấy
anh mở mắt và nhìn thấy em ..
HẾT CHAP
Boi
Boi
Đó là lần đầu mà Hưng gặp Cris đó mọi người
Boi
Boi
Bảo sao không mê cho được..
Boi
Boi
Bái Bai, yêu mọi người

[CHAP 3] QUÁ KHỨ 2

Hưng mở mắt ra và nhìn thấy em, anh cảm nhận được sự lo lắng từ em và cố gắng nói chuyện..
Hưng
Hưng
/ngồi dậy và muốn nói chuyện/
Cris
Cris
/giật mình/
Cris
Cris
ơ này này không được, anh phải nằm xuống!
Cris
Cris
/nhẹ nhàng dìu anh xuống giường/
Cris
Cris
Anh đừng động đậy quá sức, cơ thể anh chưa khỏe đâu, nghỉ ngơi đi, tôi có mua ít cháo cho anh
Cris
Cris
/cười tươi lấy ra hộp cháo dinh dưỡng còn ấm/
Hưng
Hưng
tôi và em có quen biết nhau sao..?
Hưng
Hưng
sao em lại quan tâm tôi...?
Cris
Cris
/bất ngờ và cười nhẹ/
Cris
Cris
thấy người bị thương, chuyện quen biết hay không có quan trọng sao?
Cris
Cris
/mở hộp cháo và khuấy đều/
Cris
Cris
nhưng mà.. tại sao anh lại bị thương nặng vậy..?
Cris
Cris
anh gặp bắt nạt à, hay có ai đó cướp tiền anh
Cris
Cris
hay là..
Hưng
Hưng
/phì cười/
Hưng
Hưng
em hỏi nhiều thật đấy
Cris
Cris
/bĩu môi/
Cris
Cris
tôi lo cho anh thôi mà
Cris
Cris
/thổi cháo/
Cris
Cris
anh há miệng ra đi, tôi đút cho
Hưng
Hưng
tôi tự ăn đ.. được
Vừa nói dứt câu, muỗng cháo đã ở trước miệng
Hưng
Hưng
/há miệng/
Cris
Cris
/cười nhẹ đút cho anh/
Lát sau, Cris đút xong cháo cho anh, cũng là lúc, Cris phải về nhà trước khi bố mẹ lo lắng thêm, trời cũng dần tối
Hưng cảm thấy trong lòng mình có rất nhiều cảm xúc khó tả, anh cũng nhận ra tình cảm anh dành cho đứa trẻ cuối cấp 2 này..
Cris
Cris
/cười tươi chuẩn bị đi thì../
Hưng
Hưng
/cúi đầu nắm lấy tay Cris../
Hưng
Hưng
em.. tên gì vậy?
Cris
Cris
/ngạc nhiên/
Cris
Cris
tôi tên Vy Thanh, anh có thể gọi tôi là Cris
Hưng
Hưng
/lấy ra chiếc lắc tay.. và đeo cho em../
Chiếc lắc tay đó là mẹ anh tặng, khi mẹ anh ly hôn ba anh và bỏ anh lại.. anh luôn trân trọng món quà đó của mẹ mình, không còn mẹ anh bên cạnh, nên anh muốn tặng nó cho người mà anh yêu.. người đã đem lại cho anh niềm tin, hy vọng sống..
Hưng
Hưng
/hôn nhẹ tay em/
Cris
Cris
/ngạc nhiên và thoáng đỏ mặt/
Khi em tạm biệt anh, và về nhà tắm rửa ngủ một giấc, sáng hôm sau, em đi học và ghé qua bệnh viện tìm anh nhưng anh đã đi mất, hỏi Bác Sĩ thì Bác Sĩ nói anh thấy khỏe nên đã xuất viện sớm..
Kể từ lúc đó, em đã không còn gặp lại anh nữa..
TRỞ VỀ HIỆN TẠI
Em liên tục nhìn chiếc lắc tay
Cris
Cris
Mình còn chưa được biết tên anh ấy.. hiện tại anh ổn chứ ...
Ngay lúc đó, giọt nước mắt trên má Cris rơi ra từ lúc nào Cris cũng không để ý ...
Cris
Cris
Hửm gì vậy..
Cris
Cris
/vội lau nước mắt/
Cris
Cris
Sao mình lại khóc thế này.. ngốc thật mà
Ở phía Hưng, anh trở về căn phòng sang trọng và nhấp một ngụm rượu
Hưng
Hưng
*chiếc lắc tay đó không thể nào sai được*
Hưng
Hưng
tìm thấy em rồi.. nhóc con à~
Hưng
Hưng
sớm thôi.. em sẽ thuộc về tôi, VY THANH à~
Lấy ra tấm bưu thiếp có số điện thoại của em và nhắn tin
Hưng
Hưng
✉️: ngày mai 7:00am có mặt tại địa điểm quán Bar gần đó, tôi sẽ đến rước cậu, đừng có từ chối, "chiếc áo" đắt lắm đấy
Cris
Cris
/cau mày nhìn tin nhắn/
Cris
Cris
✉️: biết rồi!!
Hưng tắt điện thoại quăng lên giường cười tươi
Hưng
Hưng
Kể ra cũng là một hành trình khá dài từ khi tôi rời xa em Cris nhỉ..? /nói thầm/
QUÁ KHỨ
Khi anh rời đi, anh đã lang thang một thời gian, cho đến khi được một boss nhận nuôi, boss huấn luyện anh cực khổ, kiệt sức để anh tài giỏi kế thừa chỗ của ông, nên anh mới có được như ngày hôm nay
Hưng
Hưng
/nhấp một ngụm rượu/
HẾT CHAP
Boi
Boi
Viết cốt truyện phải đi sâu vào quá khứ nó mới thú vị
Boi
Boi
Yêu mọi người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play