Cậu Là Nỗi Nhớ , Không Phải Người Kế Bên
chap 1
Vẫn là tiết học thường ngày , ở góc nhìn bàn 3 cạnh cửa sổ. Hừm , dường như em ấy đã ngủ rồi. Em vẫn đẹp như ngày nào , vẫn là nét đẹp thuần khiết đó ... không chỉ thế em còn đẹp nhất trong ánh mắt "kẻ suy tình". Cậu ta , đúng thế cậu ta là người ngồi khác dãy nhưng lại ngồi song song bàn với em.
Tuy rằng là một người khó gần , ít nói nhưng trong lòng cậu ta trái tim cậu ta luôn hướng về em. Đối với cậu ta em là sự ưu tiên không phải là sự lựa chọn , cho dù em đúng hay sai thì cậu ta vẫn đứng sau lưng bảo vệ cô công chúa nhỏ này.
Trong mắt cậu ta nhìn ai cũng thế nhưng không phải nhìn ai cũng vậy. Hằng ngày các tiết học trôi qua , cậu lúc nào mắt cũng đăm chiêu nhìn ngắm cô qua từng cử chỉ. Nắng len lỏi qua kẽ tóc, cậu không cố tình nhìn nhưng ánh mắt cậu chẳng thể rời khỏi em.
Có lẽ như cái hố tình yêu đã nuốt trọn cậu từng ngày một càng sâu ... Cậu có thể nói chuyện với người khác mà không cần suy nghĩ , nhưng đối với em mỗi khi trò chuyện cùng em thì cậu mất kết nối, chạy dọc suy nghĩ liên tục là câu hỏi của bản thân "mình nên trả lời thế nào? Mình nên nói gì nhỉ,..." . Chẳng ai nghĩ một tên cọc tính lạnh lùng lại ấp úng trước một cô nhóc đâu nhỉ ... Nhưng ở đây thì có đấy.
Thế đấy , cảm xúc là điều khó nói.
Đôi lúc bản thân còn không biết tại sao mình lại như thế , cậu ta là một trong số đó , khi gần em thì tim đập liên hồi miệng thì lấp ba lấp bấp , có lẽ dáng vẻ hiền lành , khờ khạo này chỉ đối với riêng em và một mình em.
Cậu ta với vẻ điển trai , vóc dáng cao ráo, khuôn mặt vừa nhìn thôi là đủ ăn tiền , gia đình giàu có, mỗi tội tính cách quậy phá, cọc cằn thậm chí khó gần , được xếp vào thành phần học sinh cá biệt. Nhưng cũng vì thế mà biết bao nhiêu cô em khoá trên lẫn khoá dưới mê mệt, cũng đúng thôi .. Vừa giàu vừa đẹp còn nổi tiếng trong trường nữa thì gái nào mà chả mê , nhưng nhìn lại cậu ta đi kìa.
Em là người mà cậu ta cho là ngoại lệ , vì sao? Vì nàng đáng yêu. Tính cách có phần tinh nghịch nhưng đổi lại là sự hoà đồng vui vẻ, nhưng không phải hiền đâu nhé còn có chút đanh đá nữa cơ. Nàng ta đẹp lắm ,đẹp như xé truyện bước ra vậy , nét đẹp thuần khiết, trong trẻo. Cậu ta mà không mê thì lại tiếc , cậu ta còn phải cố gắng giữ em vì với cái nhan sắc đó thì biết bao nhiêu nam nhân chẳng mến mộ?
cute nhất quả đất
Hế looo các cuc dangg
cute nhất quả đất
ờm=)) thật ra thì viết truyện cũng hơi ngại ngại
cute nhất quả đất
Tại viết cứ sợ saii sót
cute nhất quả đất
Mọi người ủng hộ góp ý cho tuii nhaa
chap 2
Rõ đây là "bạch nguyệt quang" của cậu ta rồi. Từ đầu năm học em và cậu chẳng quen biết nhau, chưa từng gặp nhau bao giờ.
Nhưng lại biết nhau sau một lần va chạm...
Đầu năm học, em là học sinh vừa được chuyển tới trường này. Trường này rộng quá mà em chẳng biết lớp nằm ở đâu...
Cũng vì cái não cá vàng , khờ khạo mà em đi vòng quanh trường vẫn không biết mình học phòng nào, trường thì rộng , mọi người thì đông đúc. Em như chóng mặt với những thứ trước mắt
Đi một khoảng em cũng bất mãn vòng lại đi xuống cầu thang để xuống sân trường.
Thì có một chàng trai đang đi lên, em thì đang lớ ngơ hồn thì ở trên mây thế là em đụng phải chàng trai kia.
Em bỗng nhiên giật mình rồi dập tắt suy nghĩ đó tay giật thóp bám vào lang cang , thấy chàng trai kia mất thăng bằng em vươn tay ra cố gắng hết sức níu tay áo của người kia lại.
Mai Thiên Di
//cố gắng níu lấy// *trời ơi cứuu với làm ơn đừng có ngã!! Cậu mà ngã là thôi luôn đó!*
Người kia thì bất ngờ nhưng cũng nhanh tay bấu chặt tay vào lang cang của cầu thang, định hình lại.
Mai Thiên Di
//buông tay áo// ờm...
Vương Nhật Minh
//đứng thẳng người bỏ tay vào túi quần// Mày ... Là ai?
Vương Nhật Minh
//nhìn em chầm chầm// ?
Mai Thiên Di
//giật mình// Tôi là học sinh mới chuyển vào trường này...
Cả hai đối mặt nhau nhưng em có vẻ hơi e thẹn , cậu ta thì nhìn em chầm chầm quan sát xem em sẽ làm gì.
Mai Thiên Di
T-tôi... xin lỗi cậu nhiều nhé , tôi đang suy nghĩ thì lơ đãng va vào cậu...
Mai Thiên Di
Khiến cậu xém ngã nữa..//gãi đầu có chút bối rối//
Mai Thiên Di
Tôi xin lỗi... Lúc nãy mà cậu ngã thật chắc tôi..//khựng lại có chút ấp úng//
Cậu ta nhìn dáng vẻ của em trước mặt thì cũng nhếch môi cười nhẹ , chẳng hiểu sao thấy dáng vẻ này cậu ta lại thấy nó đáng yêu ấy nhỉ?
Vương Nhật Minh
Hah , không sao.
Mai Thiên Di
//ngước mắt lên nhìn cậu// Thật không đấy.. Lúc nãy mà ngã là có sao rồi..!
Vương Nhật Minh
//nhìn thẳng vào mắt em// ...
Gì đây? Cái ánh mắt của cô gái trước mắt cậu ta đang đưa mắt nhìn cậu ta nhưng nó khiến cậu ta có chút gì đó chạy qua trong suy nghĩ, cô ấy đúng là đẹp.. Thật đấy.
Vương Nhật Minh
*hả? Cái gì mình...*
Vương Nhật Minh
*thôi dẹp đi, có gì đâu chứ.*
chap 3
Mai Thiên Di
Hehee , cảm ơn cậu nhé!! //cười//
Vương Nhật Minh
Ừm.. Cô tên gì?
Mai Thiên Di
Mai Thiên Di , đó là tên của tôi. //cười nhẹ//
Vương Nhật Minh
Vương Nhật Minh//nhìn em//
Mai Thiên Di
Ồ , hân hạnh làm quen cậu Vương Nhật Minh
Mai Thiên Di
Ừm.. Cậu học lớp mấy vậy?
Vương Nhật Minh
11a7 , vậy cô học lớp nào? Hửm
Mai Thiên Di
Uầy ! Cùng lớp này , nhưng tôi mới chuyển sang
Mai Thiên Di
Nên không biết lớp
Mai Thiên Di
Cậu chỉ đường cho tôi được không , Minh?
Vương Nhật Minh
//khoé môi cong nhẹ// Được , đi thôi
Mai Thiên Di
//gật đầu đi theo sau//
Đấy, lần gặp đầu tiên cũng là lần gặp định mệnh, cậu ta và em cứ đi mãi , tít một chút mới đến lớp "11a7".
Khi họ đi cùng nhau vào lớp, mọi người đổ dồn ánh nhìn vào họ. Đẹp đôi thật đấy! Người thì ghen tị không vui, người thì bất ngờ và ,...
Cậu ta nhân nhượng cho em đi trước để tìm chỗ ngồi vì các dãy bàn học khá hẹp nếu đi phải chen lấn cậu ta không thích.
Em đi trước cứ lon ton đi xuống nhưng cúi nhẹ đầu vì bị mọi người đổ dồn ánh nhìn vào mình, em có chút ngại chứ.
Vương Nhật Minh
//đi phía sau em, vỗ nhẹ vào vai em// Không cần sợ , cứ đi đi không ai dám làm gì mày đâu Thiên Di.
Mai Thiên Di
//giật mình vì cái vỗ vai của cậu// À... Biết rồi chỉ hơi ngại thôi
Em đi ngang qua mọi người và cũng không quan tâm nữa em ngồi cạnh cửa sổ ở bàn số 3 , nơi ánh mặt trời len lỏi được vào đây.
Cậu ta đi phía sau thấy em ngồi đây cậu cũng muốn ngồi cạnh.
Vương Nhật Minh
//nhìn em// Tao ngồi đây , nhé?
Mai Thiên Di
Ừm , ngồi đi ai nói gì đâu mà hỏi nữa??
Vương Nhật Minh
//ngồi xuống ghế// Mày đanh đá thế ? Nãy còn ngoan hiền..
Mai Thiên Di
Ơ , đanh đá khi nào? Bạn Minh đừng có vu oan cho tôi nhé
Cứ ngồi như chó với mèo , nhưng họ cũng đâu biết trong những ánh mắt đổ dồn về họ khi nãy thì một trong số đó hiện tại có một người đang rất ghen ghét.
Không ai khác ngoài cô bạn thân của cậu, Nhật Minh đấy. Quen biết nhau vào năm lớp 9 đến nay, khi đang học lớp 9 hai người học cùng lớp rồi ả tiếp cận và nói chuyện với cậu, vậy mà cậu cũng nói chuyện với ả, rồi lâu về sau họ có cái ranh mức là... "bạn thân khác giới".
Như đã biết cậu ta thì là người vừa nổi tiếng trong trường với cái danh đẹp trai mà chảnh , sài tiền không quan tâm giá tiền, thiếu gia nhà giàu, biết bao nhiêu gái rơi vào lưới tình. Tất nhiên không có cái tình bạn giữa nam và nữ là mãi mãi cả, ả thích cậu từ lâu rồi, chỉ là tỏ tình bao nhiêu lần vẫn thất bại, nhưng ả vẫn là người cố chấp, vì ả ta còn nghĩ mình là người con gái đầu tiên mà cậu ta trân trọng nhất.
Phạm Tuyết Như
//nắm chặt tay// *Mẹ nó!!*
Phạm Tuyết Như
*mày là con nào!?*
Phạm Tuyết Như
*mày dám dụ dỗ thằng Minh à?!*
Phạm Tuyết Như
*Tao đéo tha cho mày đâu!*
Ánh mắt căm ghét ,thù địch trong khi người ta chưa làm gì nhìn lại bản thân mình là bạn thân khác giới, tỏ tình bao nhiêu lần vẫn thất bại mà cứ ngỡ là chính thất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play