Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Khoa X Đạt] : Ông Bác ?

P1 - Điếu Thuốc ?

Hello? Meo meo.
Tôi tên là Nguyễn Hữu Đạt, năm nay tôi mới tròn trăng nên chỉ có 17 tuổi thôi..
Và tôi đang crush bác hàng xóm kế bên.., aiz tôi không nghĩ là mình có thể thích bác ấy như vậy?
Bác ấy tên là Đinh Tấn Khoa, hmm năm nay chắc bác Khoa cũng tròn 37 tuổi..
Tôi biết cỡ tuổi đó là già rồi nhưng mà bác Khoa vẫn còn giữ nhan sắc đẹp như gái 22 tuổi vậy!
Nghe nói bác Khoa có gia đình rồi nhưng mà chẳng sao cả, tôi với bác Khoa cũng là hàng sớm của nhau thôi, nên lúc nãy tôi nói crush bác ấy là không phải sự thật.
Tôi cứ tưởng bác Khoa là một người tốt bụng, hiền lành, hoà đồng, cởi mở, ít đua đòi, ít ăn chơi như mấy người già hoặc người dân phố / dân báo khác.
Nhưng mà cho đến một hôm, tôi đang trên đường về nhà thì bác Khoa có vô tình hút thuốc trước cổng nhà, rồi còn vũ vũ cho mấy thuốc tan biến đi, nhưng lúc đó tôi vô tình đi ngang qua và gió cố tình cho thuốc dính vào ngay cổ tôi.
Aiz, thật rất thất vọng khi bác ấy lại làm như vậy, lòng tôi tan nát và thất vọng, vì điếu thuốc quá nóng nên nó làm bỏng cổ tôi, tôi rất đau và rát, cho đến bây giờ sức thuốc trị sẹo thì bây giờ nó vẫn không lành, và nó thành vết sẹo mà tôi nhớ nhất cả đời.
Tôi ghét những người hút thuốc!!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ chấm hết câu /
Hữu Đạt
Hữu Đạt
“nghe mắc ói thật sự”
Mẹ : Con ơi, bác Khoa kiếm nè! / nói vọng vào phòng Đạt /
Hữu Đạt
Hữu Đạt
???
Duyên thế cơ à, mới nói xấu tí mà xuất hiện rồi, như ma vậy á!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Hơ, ông ta lại kiếm mình vào giờ này làm gì đây? / suy nghĩ /
Tôi đặt bút xuống, đứng dậy rời khỏi ghế mà đưa người ra cửa sổ để coi bác Khoa kiếm mình làm gì?
Khi tôi thấy bác Khoa vẫn còn đứng chờ ở đó thì tôi thấy được những món quà mà bác Khoa cầm trên tay.
Tôi định làm lơ bác Khoa nhưng mà mẹ đập cửa phòng tôi rồi nói.
Mẹ : / mở cửa phòng / Đạt!! Xuống lẹ lên, bác đợi đó!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Vâng… / đóng cuốn nhật ký lại /
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ bước xuống nhà /
___
hết

P2 - Đi chơi ?

Tấn Khoa
Tấn Khoa
Hí.., hé lô?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ bước tới / Bác Khoa kiếm cháu.., có việc gì không ạ?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Thì bác qua đây định dẫn cháu đi chơi cùng gia đình bác ấy mà
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Để làm gì ạ?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ nhận ra, đánh mỏ mình /
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Dẫn cháu đi chơi để xin lỗi vì làm cổ cháu có vết sẹo..
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Um, không sao đâu ạ! / xua tay /
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cháu cũng không để bụng mấy chuyện cũ đâu ạ!
Tấn Khoa
Tấn Khoa
À vậy bác cảm ơn, vậy cháu có đồng ý đi chơi với nhà bác được không?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Um.., để cháu suy nghĩ ạ!
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Ừm, vậy khi nào đi thì nói bác nha
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ vâng..-
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Bác cảm ơn
Bác Khoa cuối đầu rời đi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ đá cục đá /
Hữu Đạt
Hữu Đạt
“phiền chết đi được!”
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ bước vào nhà /
Mẹ : Nãy bác Khoa nói gì với con vậy?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Haiz, bác Khoa rủ con đi chơi với gia đình của bác ấy, để xin lỗi về vết sẹo của con / ngồi xuống ghế uống nước /
Mẹ : Ồ, vậy mẹ thấy bác ấy cũng tốt đó. Mẹ cho phép con đi chơi với gia đình bác Khoa ấy!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ơ nhưng mà tại sao lúc bạn rủ con đi thì mẹ lại không cho!? Còn lúc bác Khoa rủ thì mẹ lại cho chứ!! / hờn dỗi /
Mẹ : Này nhá! Đừng có hờn với chả dỗi, bác ấy là người có thể giữ được con và cũng là người giàu nhất khu phố này, còn bạn bè của con thì chỉ biết suốt ngày ăn chơi lêu lổng mà thôi!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mẹ!! Mẹ không biết gì thì đừng có nói!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mẹ thích bác ấy nên mới nói vậy, đúng không!?
Mẹ : / tát Đạt / Câm mồm!
Mẹ : Lớn rồi, biết cãi lời cha mẹ nữa đấy!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
A.. / rưng rưng /
Mẹ : Ngồi đấy mà khóc cái gì, vào ăn cơm!
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Vâng..
Ting ting
Đó là tin nhắn của bác Khoa?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
> Đạt ơi, bác nè bác Khoa nè.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
> Cháu suy nghĩ xong chưa á?
Tấn Khoa
Tấn Khoa
> 2 ngày nữa là gia đình bác đi rồi
Tấn Khoa
Tấn Khoa
> Cháu đi đi, cho bác gửi lời xin lỗi tới cháu thôi mà..
Tôi cầm điện thoại lên
Má!!
hết
NovelToon
1 - 16

P3 - Đi chơi ?

Bực chết với cái thằng cha già này thật!
Tốt, đẹp trai mà hay làm phiền người khác quá!
Tôi do dự, không biết có nên đi không?
Lỡ như bác Khoa lại làm thêm một vết sẹo trên người nữa thì sao?
Tôi vẫn còn ám ảnh đấy…
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Cháu…, còn chưa suy nghĩ xong nữa ạ <
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Bác đợi cháu xíu <
Tấn Khoa
Tấn Khoa
> Ồ, vậy bác đợi.
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ vâng <
Eo ôi, tôi mới nhắn xong chữ cuối cùng là bác ấy tim tin nhắn tôi
Mẹ : Ăn cơm đi, ngồi bấm cái gì?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Bác Khoa nhắn cho con thôi mà
Mẹ : Ờ, nãy bác Khoa cũng xin mẹ cho mày đi đó, mẹ đồng ý rồi nha?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Ơ kìa mẹ!?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Mẹ đã hỏi ý kiến con đâu..?
Mẹ : Không cần biết, mẹ quyết định đưa con đi, tại 2 ngày sau mẹ cũng có công việc nên bận!
Haiz, phải biết làm sao bây giờ…, tôi cũng không muốn đi cho lắm
Tấn Khoa
Tấn Khoa
> À hồi nãy bác có xin mẹ cháu rồi á, không biết đã hỏi ý kiến cháu chưa, mà đồng ý cho cháu đi rồi á?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Dạ, cháu sẽ đi ạ.. <
Tấn Khoa
Tấn Khoa
> Ồ vậy thì tốt quá, bác hứa sẽ làm cho cháu thoả mãn mà
Thoả mãn? Sao nghe cứ kiểu giống tên biến thái thế nhỉ…?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ đặt điện thoại xuống bàn /
Hữu Đạt
Hữu Đạt
/ cầm tô cơm ăn /
Ting ting
Lại có một tin nhắn, nhắn cho tôi nữa, tôi nghĩ lại là bác Khoa, bác Khoa lại làm phiền tôi rồi nhưng không, đó là hội bạn thân của tôi
Ngọc Quý / Quốc Hận
Ngọc Quý / Quốc Hận
> @Nguyễn Hữu Đạt Ê mày có tính đi không?
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Tao không đi đâu, mẹ tao bắt tao đi với bác Khoa rồi <
Ngọc Quý / Quốc Hận
Ngọc Quý / Quốc Hận
> À, vậy thôi
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Hỏi vậy có gì không? @Nguyễn Ngọc Quý <
Ngọc Quý / Quốc Hận
Ngọc Quý / Quốc Hận
> Hả? À, có chỗ kia kìa, có nhiều gái xinh tươi lắm á~
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Kệ mày <
Ngọc Quý / Quốc Hận
Ngọc Quý / Quốc Hận
> Gì vậy friend? Giỡn hoài
Hữu Đạt
Hữu Đạt
Đừng nói nữa <
Tụi nó càng nói lại càng thấy tức thêm
Đ.ụ má sôi máu rồi đó!
hết
2 - 16

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play