(8)_ Đam Mỹ •《RESET CẢM XÚC, KHÔNG RESET TRÁI TIM》
1 •
˚✧₊⁎❝᷀ົ≀ˍ̮ ❝᷀ົ⁎⁺˳✧
Hăi hai~
˚✧₊⁎❝᷀ົ≀ˍ̮ ❝᷀ົ⁎⁺˳✧
Không biết nói gì nhìu, chỉ biết nói lời yêu thôi~
˚✧₊⁎❝᷀ົ≀ˍ̮ ❝᷀ົ⁎⁺˳✧
//Nháy mắt// Nếu các bạn tò mò cái mỏ yêu này có thể đến mức độ nào thì có thể vào đây xem thử nhá
˚✧₊⁎❝᷀ົ≀ˍ̮ ❝᷀ົ⁎⁺˳✧
À mà sẵn các cậu nhớ đọc phần giới thiệu nhé~ Không đọc kh hiểu đâu, vì đây không phải thế giới bình thường
//Nháy mắt//
*Ghi chú:
( .... ) : suy nghĩ
//....//: hành động
#..... : tiếng động
" .... " : nói nhỏ
v. v... ...
Trưa nay trời đổ mưa, mỏng như sợi chỉ bạc giăng giăng ngoài cửa sổ giảng đường. Mọi người trong lớp rộn ràng vì sắp được nghỉ học sớm do giảng viên của họ đã nghỉ.
Bạch Cảnh Du ngồi tựa lưng vào ghế, tay lật quyển vở toán nhưng mắt thì dán ra ngoài sân trường. Cậu khẽ nhíu mày khi phát hiện có ai đó đứng dưới mái hiên, ướt một bên vai.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Nheo mắt// Lạc Uyên?
Cửa lớp mở ra cùng tiếng xì xào. Thẩm Lạc Uyên bước vào, tay vẫn cầm cây dù gãy mất một nan. Áo sơ mi của hắn ướt sũng, dính vào da, lộ ra cả hình dáng mảnh khảnh.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Nhìn hắn, im lặng 1 chút rồi mở miệng// .....Dù rách rồi hả?
𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐋𝐚̣𝐜 𝐔𝐲𝐞̂𝐧
Ừ, gió mạnh quá //Nói, giọng nhỏ nhưng đều đều//
Cảnh Du vội đưa khăn giấy cho hắn lau mặt.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
Đồ ngốc, mưa vậy mà còn chạy ra mua trà sữa?//Cười, nói vẻ trêu chọc//
𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐋𝐚̣𝐜 𝐔𝐲𝐞̂𝐧
Không phải cho cậu //Hơi cong môi//
Lạc Uyên khẽ cười, rút ra một ly trà sữa còn nóng từ trong túi nilon, đặt lên bàn Cảnh Du.
𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐋𝐚̣𝐜 𝐔𝐲𝐞̂𝐧
Là cho chính tui. Cậu đừng ảo tưởng
Cảnh Du bật cười, nhìn cái ly được đặt ngay ngắn trước mặt. Hơi nóng bốc lên làm mờ mắt kính cậu. Cậu khẽ chớp mắt, hỏi:
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
Nè... Sau này tụi mình vẫn sẽ thân như vầy chứ? //Giọng đều, dịu//
𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐋𝐚̣𝐜 𝐔𝐲𝐞̂𝐧
Hử? //Hơi khựng lại, nhìn cậu//
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
Ý là chúng ta cũng học chung với nhau từ thời cấp 3 rồi mà
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
Kiểu... sau này học hết đại học, rồi đi làm. Không phải ai cũng giữ được bạn thân đâu //Hơi cuối mặt//
𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐋𝐚̣𝐜 𝐔𝐲𝐞̂𝐧
//Im lặng một chút, rồi gật đầu// Tui sẽ không biến mất
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
Thiệt hả? //Chớp mắt nhìn hắn//
𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐋𝐚̣𝐜 𝐔𝐲𝐞̂𝐧
Ừ. Nếu biến mất... thì là tại tui. Không phải tại cậu //Mỉm//
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Khựng lại vài giây rồi nói// Ừm...
Không hiểu sao, câu trả lời đó khiến Cảnh Du hơi khựng lại. Cậu định hỏi thêm, nhưng chuông reo.
Chiều hôm đó, trời vẫn mưa nhẹ.
Cảnh Du ngồi sau xe đạp của Lạc Uyên, cả hai mặc áo mưa mỏng màu trắng trong. Họ không nói gì mấy, chỉ thỉnh thoảng chỉ trỏ vài thứ bên đường.
Lạc Uyên chở cậu đến bờ sông gần rìa thành phố nơi ít người qua lại nhưng có bãi cỏ rộng và mùi gió sạch.
𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐋𝐚̣𝐜 𝐔𝐲𝐞̂𝐧
//Dừng xe lại// Chỗ này tui phát hiện ra từ hồi lớp 6 á!
Lạc Uyên dựng xe, kéo tay Cảnh Du ngồi xuống nền cỏ còn đọng nước.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Rùng mình// Lạnh thấy bà. Đừng nói là tui sẽ bị cảm sau buổi hẹn đầu tiên nha?
𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐋𝐚̣𝐜 𝐔𝐲𝐞̂𝐧
Đây là hẹn hò?//Bật cười giọng trêu chọc//
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
Không, tui nói lỡ miệng thôi!
Cả hai cười. Tiếng cười của Cảnh Du vang xa, hoà trong tiếng mưa nhẹ, trong gió sông hiu hiu.
Khoảnh khắc ấy, nếu đóng băng được thời gian, chắc cậu đã nguyện sống mãi trong buổi chiều đó.
Trên đường về nhà, xe đạp thắng gấp vì con mèo hoang băng ngang. Lạc Uyên phản ứng nhanh, quẹo tay lái. Cảnh Du bị lắc mạnh, suýt trượt khỏi yên.
Cảnh Du bị hất văng xuống lề, đầu đập vào cột biển báo. Cậu loạng choạng, mắt mở không rõ. Cậu thấy Lạc Uyên vẫn còn trên xe đạp, quay đầu về phía cậu.
Khoảnh khắc đó, thời gian chậm lại.
Mọi thứ chìm trong trắng xoá.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Mắt dần mờ đi// ( ...Vậy ra... Kết cục của tụi mình là như vậy sao? )
2 •
˚✧₊⁎❝᷀ົ≀ˍ̮ ❝᷀ົ⁎⁺˳✧
Hứm! Chap mới tới rồi đây~
*Ghi chú:
( .... ) : suy nghĩ
//....//: hành động
#..... : tiếng động
" .... " : nói nhỏ
v. v... ...
{ 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 }
"Này..! Ở đây xảy ra 1 vụ tai nạn rồi đấy! "
"Nhanh nhanh, ai có đang cầm điện thoại gọi ngay cho xe cứu thương đi! "
"Trời ơi, còn trẻ vậy mà.... "
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
H.. ha..hah.... //Nắm chặt tay//
𝐌𝐞̣
//Nhận thấy// Cảnh.. Cảnh Du!?
Giọng mẹ vang lên, kéo Bạch Cảnh Du ra khỏi cơn mơ hỗn độn. Cậu mở mắt; trần nhà trắng toát, ánh đèn sáng lạnh như kim đâm vào mắt.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Chau mày, thở hắt ra//
𝐌𝐞̣
Cảnh Du...! Mau
..Mau gọi bác sĩ! Thằng bé...nó tỉnh rồi!
Cậu lặng lẽ nằm trên giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Bệnh viện... ...
Đầu cậu đau như ai khoan, vai phải bị băng kín. Cậu chưa kịp nói gì thì thấy ba mẹ đã túc trực bên giường, mặt lo lắng nhưng không giấu được sự nhẹ nhõm khi cậu tỉnh lại.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Mơ màng nhìn họ//
𝐂𝐡𝐚
//Chầm chậm nói// Con bị tai nạn, ngất gần hai ngày rồi. Bác sĩ nói may là không có chấn thương nội
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Chớp mắt//
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Gắng gượng ngồi dậy// Lạc Uyên đâu ạ?
Không gian chợt trầm xuống. Mẹ cậu cúi đầu. Ba cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Sững lại// Không… không thể nào… Lúc đó bạn ấy chở con-…
Đúng lúc đó, bác sĩ đẩy cửa bước vào.
Đ𝐚 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭
𝐁𝐚́𝐜 𝐒𝐢̃:
À, cậu Bạch tỉnh rồi, thật tốt
Đ𝐚 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭
𝐁𝐚́𝐜 𝐒𝐢̃:
Nhưng… tôi xin chia buồn. Người đi cùng cậu, Thẩm Lạc Uyên đã không qua khỏi sau tai nạn
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Khựng lại, Mở to mắt//
Mọi thứ như bị rút cạn âm thanh.
Cậu há miệng, muốn nói gì đó… nhưng cổ họng chỉ khô rát.
^ Người bạn thân nhất, người bên cậu hơn tám năm, người từng nói: "Tui sẽ không biến mất"… đã thực sự rời đi
Những ngày sau khi xuất viện, Cảnh Du như mất hồn.
Lịch học ở trường đại học trôi qua như sương khói; cậu ngồi lớp mà chẳng nghe gì, bài tập nộp trễ liên tục, bạn cùng nhóm nhắc cậu bao lần mà cậu chỉ ừ rồi quên.
Tối nào về phòng trọ cũng mở nhạc cũ hai người từng nghe chung- rồi tắt, rồi mở lại. Chỉ để nghe giọng ai đó vọng lại trong trí nhớ.
Một đêm, không chịu nổi nữa, cậu mặc đại cái hoodie, mang ví và ra khỏi nhà.
Quán bar "Vong Vân" nằm ở ngã tư, ánh đèn tím mờ mờ như nhòe đi ranh giới thật - giả.
Cảnh Du không quen bar, nhưng chẳng hiểu sao lại bước vào.
Nhân viên lễ tân nhìn cậu một lượt: cậu sinh viên mặt mũi trắng trẻo, quầng thâm mắt rõ, ánh nhìn như trôi đi đâu.
Đ𝐚 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧:
Xin chào! Tụi chị có thể giúp gì được cho em?
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Hơi khựng lại rồi nói khẽ// Cho thứ nào nặng nhất
Cậu bật cười giữa đám người xa lạ, cười to hơn khi bản nhạc EDM dập mạnh. Có lúc, cậu hét:
> "Tao còn sống nè!!! Sao mày đi mà không nói gì hết hả!!!"
Không ai hiểu cậu hét với ai.
Cậu cười, rồi cậu khóc. Mắt đỏ hoe, môi run nhẹ. Cậu rút điện thoại, nhìn ảnh hai người chụp ở buổi học quân sự đầu năm.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
Lạc Uyên… Đồ khốn… Cậu nói sẽ không bỏ tui mà… //Cắn môi//
Cậu nôn sạch ngay sàn đá lát. Nhân viên sợ đến giật lùi.
Một người đàn ông bước tới. Áo sơ mi đen, găng tay đen nửa bàn, ánh mắt lạnh lùng sắc như dao: Cừu Vân Tranh.
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
//Cau mày// Quán tôi không chứa người sắp đứt dây thần kinh
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Quay lại, lắc lắc đầu như không thấy rõ người//
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
Tôi không đi đâu hết... cho tôi ngồi tí thôi... mệt quá…
Cậu gục đầu vào ngực hắn, hơi thở nồng mùi cồn và nước mắt.
Cừu Vân Tranh nhìn cái người mềm oặt trong tay mình, trán đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt khép hờ vẫn còn ướt.
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
"Đáng ghét" //Miệng khẽ lầm bầm//
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
//Quay sang nhân viên// Phòng VIP tầng 2. Đỡ cậu ta lên, lau sàn rồi hủy hoá đơn
Đ𝐚 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭
𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧:
Vâng… nhưng thưa ngài, phòng đó
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
//Hơi chau mày// Tôi biết là của ai. Kệ nó
Cánh cửa phòng VIP khép lại.
Trong phòng, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt trắng xanh của Cảnh Du đang ngủ gục trên ghế.
Cừu Vân Tranh đứng đó, ánh mắt không rõ là lạnh lẽo hay lẫn chút bất lực.
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
"Cái kiểu mặt này… sao lại giống người đó đến thế…" //Khẽ thì thầm//
3 •
˚✧₊⁎❝᷀ົ≀ˍ̮ ❝᷀ົ⁎⁺˳✧
Ây chà, các anh chàng của chúng ta coi bộ xinh trai quá nhể~?
*Ghi chú:
( .... ) : suy nghĩ
//....//: hành động
#..... : tiếng động
" .... " : nói nhỏ
v. v... ...
{ 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 }
Ánh nắng rọi xuyên qua rèm cửa, len vào mí mắt đang khép hờ.
Cảnh Du cau mày, xoay người... đầu đau như bị búa đập.
Cậu bật dậy; chỉ một thoáng thôi, cả phòng xoay vòng như tàu lượn.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Nhăn mặt// Ugh… Đây là đâu…?
Căn phòng lạ hoắc. Ga giường trắng sạch sẽ, mùi gỗ và tinh dầu bạc hà. Rèm cửa kín đáo, cách âm hoàn hảo.
Cậu chưa kịp định hình thì-
Một người đàn ông mặc sơ mi đen bước vào, cà vạt buộc hờ. Ánh mắt màu xanh lục nhạt lia thẳng tới cậu, sắc như dao cạo.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Hơi giật mình// …Anh là ai?
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
Cừu Vân Tranh. Chủ quán bar này //Giọng trầm thấp, lạnh băng//
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
…Bar? //thì thào, rồi bắt đầu nhớ lại tất cả//
Mùi rượu. Nhạc lớn. Tiếng hét. Cảnh nôn. Và… ngã gục.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Ngượng ngùng hỏi// Tôi… tối qua… có làm gì quá đáng không?
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
Cậu nôn lên thảm da nhập khẩu
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
Rồi gào khóc như người mất hồn. Sau đó thì ngủ như chết
Không còn mặt mũi nào.
Cảnh Du kéo chăn trùm lấy đầu mình. Trong bụng rủa mình ngàn lần.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
Tôi xin lỗi… //Ngượng ngùng đáp khẽ//
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
Không cần. Tôi cũng vừa hay quen dọn mấy cái xác sống
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
//Nhún vai, ngồi xuống ghế cạnh giường, bắt chéo chân//
Không khí trầm mặc vài giây.
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
Sao lại uống nhiều như thế? //Hỏi, giọng không rõ là tò mò hay dò xét//
Cảnh Du ngẩng lên, mắt vẫn còn mơ màng sau cơn say.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Đáp khẽ//…Có người rất quan trọng với tôi… đã chết
Cừu Vân Tranh im lặng. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, lướt qua biểu cảm cậu.
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
Cậu khóc tới mức người ta tưởng thất tình. Hoá ra là tang lễ
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Cười gượng// …Cũng gần như vậy
Một lúc sau, Cảnh Du nhổm dậy, khẽ lắc đầu như muốn xua hết mọi nỗi đau.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
Tôi về được chưa?
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
Tỉnh táo được thì đi //Đáp thẳng//
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
Vậy...Tôi trả tiền phòng
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
Không cần. Xem như là chi phí tổn thất tinh thần cho tôi //Chóng cằm nhìn cậu//
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Nghi hoặc//
Cảnh Du nhìn hắn một lúc. Hắn là kiểu người mà ngay cả ngồi yên cũng toát ra cảm giác nguy hiểm; quá yên tĩnh, quá tính toán. Nhưng cũng không phải kiểu người vô cảm hoàn toàn.
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Cúi đầu, khẽ nói// …Cảm ơn
Cậu bước ra khỏi giường. Vừa đi tới cửa thì nghe hắn nói thêm một câu.
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
Bạch Cảnh Du
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Sững người, đầy cảnh giác nhìn hắn// Sao....anh biết tên tôi?
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
//Dựa lưng vào ghế, mắt hờ hững nhìn lên trần// Khách hàng của quán tôi đều là người quen
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
Tự dưng hôm nay có khách mới, dĩ nhiên phải để mắt đến rồi
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Im lặng//
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
//Thở dài// Có phải vì Thẩn Lạc Uyên không?
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Cau mày nhìn hắn//
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
Thôi nào tôi cũng giống cậu cũng hiểu-
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Siết chặt tay nắm cửa, nói lớn// Đừng nói mấy lời an ủi thương hại. Tôi không cần!
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
//Hơi khựng lại + nhếch miệng// Tôi không có hứng an ủi ai
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
//Bật cười, khẽ khàng// Tôi chỉ thấy… cậu đúng kiểu người dễ bị bỏ lại
𝐁𝐚̣𝐜𝐡 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐃𝐮
//Bực bội quay đầu lại//
Cảnh Du quay đầu lại. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người giao nhau – lạnh lẽo và chập chờn. Có thứ gì đó rất quen.
<> Nhưng họ đều chưa đủ tỉnh để gọi tên nó.
Cảnh Du không nói gì, chỉ gật đầu, mở cửa rồi bước đi.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Cừu Vân Tranh khẽ xoa trán.
𝐂𝐮̛̀𝐮 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐡
//Lầm bầm// Tên đó… sao lại giống đến vậy chứ…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play