Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Forsaken/Fanfic] Rebirth Of A Martyr [AllElliot]

The Death of a Love Fool

Chiều hôm ấy, trời phủ một màu xám nhợt. Mây giăng khắp bầu trời như tấm khăn tang trải rộng, và gió từ tầng cao thổi mạnh như muốn cuốn phăng đi mọi tiếng nói đang cất lên từ mái nhà chọc trời ấy.
Elliot đứng nơi rìa sân thượng của tòa nhà Uni Group – nơi anh là người thừa kế duy nhất, là chủ tịch trẻ tuổi được người đời ngưỡng mộ vì lòng nhân ái và tài năng phi thường. Anh đưa mắt nhìn xuống thành phố phía dưới – thế giới rực rỡ, sống động mà anh từng muốn đem hơi ấm đến cho nó, từng muốn cứu vớt những kẻ giống như anh từng là… cô độc, bị bỏ rơi và chẳng còn nơi để về.
Gió lướt qua lớp áo sơ mi trắng của anh, tung bay nhẹ nhàng. Lọn tóc vàng nhạt khẽ xô lệch, để lộ đôi mắt mệt mỏi nhưng dịu dàng như ánh chiều tà.
Đằng sau anh, tiếng bước chân vang lên chậm rãi – từng bước một, nặng trĩu và đầy toan tính.
Elliot không cần quay lại, anh biết người đang đến là ai. Thanh âm rít nhẹ của kim loại cọ vào sàn xi măng vang lên – đó là lưỡi kiếm mà 007n7 mang theo, sáng lấp lánh, lạnh lẽo như chính ánh mắt hắn.
Elliot khẽ thở dài, một nụ cười chua xót kéo nhẹ nơi khóe môi.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
…Là em sao.
Anh cất tiếng, giọng nói trầm ổn, khản đặc vì nỗi thất vọng đã đè nén quá lâu.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Anh cứ nghĩ… người đâm anh cuối cùng sẽ không phải là em.
007n7 bước thêm một bước, mái tóc đen dài xõa rối trong gió, cặp mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào lưng Elliot.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Vì sao?
Elliot hỏi, vẫn không quay đầu.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Anh đã nuôi em… từ lúc em còn không biết cách buộc dây giày… Anh là người đầu tiên dạy em biết yêu thương. Khi em sốt, anh bế em đi khắp bệnh viện giữa đêm đông. Khi em bị bắt nạt, anh là người đấm thẳng vào mặt kẻ bắt nạt… Tất cả… tất cả vì anh tin rằng em sẽ lớn lên và sống một cuộc đời tự do, không còn bị ràng buộc bởi quá khứ như anh đã từng.
007n7 khựng lại giây lát, nhưng rồi hắn cười. Một nụ cười méo mó, đầy cay độc và thù hằn.
007n7 🍔
007n7 🍔
Haha… Tự do ư? Anh gọi thứ đó là tự do à? Elliot, tất cả đều yêu anh – từ đám nhân viên trong công ty, đến cả mấy thằng bạn mồ côi ngày xưa… Chúng nó đi đâu cũng chỉ nhắc tên anh. Elliot vĩ đại, Elliot nhân hậu, Elliot tài giỏi… Còn tôi thì sao? Tôi là cái bóng của anh. Tôi sống trong ánh sáng của anh, nhưng tôi chẳng là gì cả.
Hắn tiến thêm, lưỡi kiếm lấp ló ánh bạc như ánh mắt sắc lạnh của loài thú hoang.
007n7 🍔
007n7 🍔
Anh có tất cả… tiền bạc, danh tiếng, quyền lực… Giờ thì tôi muốn nó.
Hắn nói dứt lời, không đợi thêm giây nào, lao đến, mũi kiếm chém xé gió đâm thẳng vào ngực trái của Elliot.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Khụ…
Âm thanh đầu tiên phát ra từ Elliot là một tiếng ho khan lẫn máu. Nhưng anh không hề phản kháng.
Không một giọt thù hận trong mắt anh, không một lần anh né tránh hay đẩy ra. Elliot đưa tay nắm lấy cánh tay đang cầm kiếm của 007n7, bước gần lại khiến lưỡi kiếm đâm sâu hơn.
007n7 🍔
007n7 🍔
Mày điên rồi à?!
007n7 chửi thề, hắn tưởng Elliot sẽ lùi lại, sợ hãi. Nhưng không – Elliot lại mỉm cười.
Gương mặt anh nhuốm máu, đôi mắt nhoè nhoẹt, nhưng vẫn ấm áp như ngày nào.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
...Em đã lớn thật rồi. Biết ganh tỵ, biết dối trá, biết đâm sau lưng người khác để đạt được điều mình muốn.
Anh đưa tay khẽ vuốt tóc 007n7 – một hành động đầy trìu mến như năm xưa.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
…Vậy mà anh vẫn không thể ghét em.
Elliot nói khẽ, rồi nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi 007n7 – cái chạm môi rất nhanh, gần như chỉ thoáng qua, nhưng khiến cả thế giới của 007n7 như chao đảo.
007n7 🍔
007n7 🍔
Anh…
Elliot rút tay về, lùi dần từng bước một.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
...Anh đã sai khi nghĩ rằng tình yêu có thể cứu rỗi tất cả. Anh sai khi nghĩ chỉ cần cho em tất cả thì em sẽ không cần gì hơn.
Một bước nữa – giờ đây gót giày của anh đã chạm mép sân thượng.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
...Sống hạnh phúc nhé, nhóc con.
Elliot mỉm cười lần cuối, và để cơ thể mình nghiêng về phía sau.
Gió rít gào như tiếng hét của đất trời. Cơ thể Elliot rơi tự do giữa tầng không, chiếc áo trắng nhuốm máu bay phần phật, như cánh chim bị thương rơi khỏi bầu trời.
Đôi mắt anh dần khép lại… Những hình ảnh hiện về – khi Elliot bế 007n7 trong vòng tay lần đầu tiên, khi cả hai cùng ngủ chung trên chiếc giường chật hẹp, khi anh vỗ về đứa trẻ ấy sau mỗi cơn ác mộng…
Hơi lạnh xâm lấn từng tấc da thịt, tiếng tim đập chậm lại, rồi… tắt hẳn.
Trên sân thượng, 007n7 vẫn đứng chết trân, thanh kiếm trên tay rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh chói tai.
Hắn nhìn xuống dưới – nơi thi thể của người đàn ông ấy nằm lại giữa vũng máu.
Người đàn ông đã từng là tất cả của hắn.
Mắt hắn mở lớn. Trong lòng hắn trống rỗng. Trong tim hắn, có một thứ vừa nổ tung.
Ngày hôm đó, tại tập đoàn Nulu – một cơn mưa bất chợt đổ xuống từ bầu trời xám xịt. Mọi người hối hả, báo chí dậy sóng. Nhưng có một sự thật không ai biết…
Một người đã chết. Một trái tim đã vỡ tan. Và một linh hồn… đang chuẩn bị được tái sinh.
[3:30 24 Tháng 7 2025]

Regret came too late

Tiếng mưa gõ lộp bộp lên khung cửa kính. Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn vàng mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ hình mèo con đã cũ. Trên giường, một bóng người co ro dưới lớp chăn mỏng. Trán ướt đẫm mồ hôi. Môi tái nhợt. Cả thân thể như đang bị kéo giãn ra bởi cơn sốt.
007n7 mở mắt.
Căn phòng trống trải. Không có giọng nói quen thuộc nào gọi tên hắn. Không có ai kéo rèm, không ai bưng chén cháo ấm thơm lừng tới đặt lên bàn. Không có một cánh tay dịu dàng ôm lấy hắn từ phía sau và thì thầm:
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Cậu mơ thấy ác mộng à? Không sao, anh ở đây rồi.
Chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ. Chỉ có mùi thuốc sát trùng nhẹ thoảng trong không khí. Chỉ có hắn — cô độc, và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Mười hai năm trước.
Hắn từng là một đứa trẻ nhỏ bé, ốm yếu đến mức chỉ cần gió mạnh một chút cũng có thể khiến hắn ngã quỵ. Không ai muốn nhận nuôi một đứa bé như hắn — bệnh tật, lầm lì, ánh mắt lúc nào cũng lờ đờ như kẻ không muốn sống.
Ngoại trừ Elliot.
Khi ấy, chàng trai 17 tuổi mang theo nụ cười hiền lành đến trại mồ côi, nhẹ nhàng cúi xuống và hỏi:
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Em tên gì?
Cậu không trả lời. Cậu chỉ ngước nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như tảng băng, nhưng Elliot không bối rối. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, chậm rãi cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai đứa trẻ đang run rẩy vì sốt.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Không sao. Anh chờ được. Nếu em không nói, anh sẽ gọi em là 007n7. Có được không?
Tên kỳ lạ đó cứ thế trở thành dấu ấn đầu đời hắn mang theo.
Ngày đầu tiên về biệt thự, hắn bị chảy máu mũi vì thiếu máu. Elliot thấy thế, mặt anh tái đi. Không nói gì, anh bế thẳng hắn lên, chạy xuống nhà xe và đưa hắn đến bệnh viện lớn nhất thành phố.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Nếu em không khỏe, em phải nói với anh chứ?
Anh khẽ trách, nhưng giọng lại đầy xót xa.
Trong phòng bệnh, hắn không chịu uống thuốc. Mùi thuốc quá đắng, hắn quay mặt đi, lắc đầu.
Elliot không giận. Anh chỉ cười, xoa đầu hắn nhẹ nhàng, rồi lấy từ tủ lạnh ra một hũ sữa chua vani.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Thử uống với cái này đi. Ngọt lắm, che được vị thuốc.
Hắn lưỡng lự. Rồi gật đầu.
Vị đắng của thuốc bị át đi bởi vị ngọt mát của sữa chua, và thứ làm hắn ấm lòng nhất… là ánh mắt anh khi nhìn hắn:
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Giỏi lắm. Lần sau nhớ uống ngay, được không? Không phải vì anh giận, mà vì nếu em không khỏe, người đau không chỉ là em, mà còn là những người lo cho em nữa.
Ngày hắn bảo thích gấu bông, Elliot không nói gì. Hôm sau, cả giường hắn đầy gấu, từ thỏ, mèo, cho tới cả con sói trắng bự to như người thật. Có cả mấy con kỳ quặc như hình củ hành và chai nước mắm, chỉ vì hắn từng nhắc bâng quơ rằng nó “trông ngu ngu, đáng yêu ghê.”
Elliot nói nhỏ, nửa đùa nửa thật:
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Anh cũng thích gấu bông. Vì nó giấu đồ rất tốt. Em mà lục con sói kia là thấy cả hộp chocolate anh cất riêng đấy.
Đêm nào hắn cũng khó ngủ vì đau âm ỉ, hoặc ác mộng. Nhưng lần nào tỉnh dậy, cũng thấy Elliot đang ngồi ở ghế bên giường.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Lại mơ xấu à? Nào, lại đây.
Anh ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng, tay kia quệt mồ hôi trên trán hắn.
Hôm sinh nhật, hắn chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ. Là mùi cháo gà với gừng, thơm và dịu như chính anh.
Elliot đội tạp dề, hơi lóng ngóng mang cháo đến:
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Không biết nấu có ngon không… Nhưng lần đầu tiên anh thử nấu món gì đó thật sự.
Hắn ăn từng muỗng, nước mắt rơi ra lúc nào không hay.
007n7 🍔
007n7 🍔
Ngon… ngon lắm.
Elliot xoa đầu hắn, dịu dàng hôn lên trán:
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Phải nhớ uống thuốc nhé. Và… quan tâm đến sức khỏe của mình một chút, nhóc con.
Trở về hiện tại.
007n7 ngồi bệt dưới sàn lạnh, ôm lấy đầu.
007n7 🍔
007n7 🍔
Elliot… Anh đâu rồi…
Gã bật dậy, loạng choạng sang phòng của Elliot. Căn phòng vẫn còn như xưa, chỉ khác là đã lạnh ngắt. Không còn hơi ấm nào nữa. Mọi thứ như ngưng đọng lại ở khoảnh khắc Elliot bước ra khỏi đời hắn.
Gã tìm được con gấu sói trắng ngày xưa. Vẫn thơm mùi áo quần anh từng mặc.
Trong bụng gấu, có một cuốn sổ nhỏ màu đen.
Là nhật ký của Elliot.
Gã run tay lật từng trang. Là những dòng ghi chép tỉ mỉ về từng đứa trẻ anh đã nhận nuôi. Nhưng phần dành cho 007n7… nhiều hơn tất cả.
Hôm nay 007n7 lại sốt. Em ấy vẫn không chịu nói gì, nhưng cứ nhăn mặt lại khi anh thay khăn lạnh. Em ấy rất đáng yêu. Dù chẳng nói, nhưng cứ nhìn ánh mắt là biết đang giận hay đang buồn…
Tối qua em ấy tỉnh dậy 3 lần. Anh nghĩ em ấy mơ thấy gì đó không vui. Anh muốn ôm em ấy nhiều hơn nữa…không sao đâu bé con, có anh đây rồi, anh bảo vệ em nhé.
Hôm nay em ấy ăn hết cả phần cháo. Tự dưng anh thấy hạnh phúc đến mức không ngủ được…tôi có nên tập nấu ăn không? Liệu em ấy có ăn tiếp không? Tôi sợ em ấy chê tôi nấu dở.
Tôi yêu nhóc con mất rồi. Dáng vẻ đáng yêu kia là sao? Ai có thể chịu nổi sự đáng yêu đấy đây? Em ấy ăn Hamburger mà như sóc ăn hạt vậy, đáng yêu quá. Dễ thương quá. Phải luôn hạnh phúc vậy nha bé con à.
007n7 bật cười. Một nụ cười nghẹn lại bằng tiếng nấc.
Gã mang cuốn sổ ra bếp. Nấu một tô cháo, theo công thức trong nhật ký. Cẩn thận làm từng bước như thể đang làm trước mặt anh.
Khi xong, gã đặt hai bát cháo lên bàn. Một cho mình, một cho người không còn tồn tại.
Gã ngồi đối diện, lặng lẽ ăn trong khi tưởng tượng Elliot đang ngồi đối diện, mỉm cười dịu dàng:
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Ngon không? Ăn từ từ thôi.
Bàn tay vô hình vươn ra xoa đầu hắn, như xưa.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Phải nhớ uống thuốc. Không được lười.
007n7 nhìn chén thuốc bên cạnh. Tay run lên.
Gã biết, chỉ cần uống thuốc… Elliot sẽ biến mất.
Gã mím môi, rồi cười chua chát.
007n7 🍔
007n7 🍔
Nếu em khỏe lại… thì ai sẽ chăm em đây?
Một giọt nước mắt rơi xuống cháo. Rồi hai giọt. Rồi ba. Gã ôm lấy gấu bông, ngả đầu xuống bàn.
007n7 🍔
007n7 🍔
Elliot... Em sai rồi. Anh đi rồi… Em còn lại gì đâu.
[3:59 24 tháng 7 2025]

Rebirth

Elliot tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu như vừa thoát khỏi một giấc ngủ dài. Trong tai vẫn còn vang vẳng những âm thanh mơ hồ — tiếng sàn gỗ cũ kêu cọt kẹt, tiếng gió nhẹ quét qua mái hiên. Không khí trong phòng lạ lẫm mà quen thuộc… đây là nơi cũ của Elliot. Căn phòng nhỏ với tường màu xám, chiếc giường sắt, cửa sổ gỗ đã mục.
Một nơi đã không còn tồn tại.
Elliot ngồi dậy. Tim anh đập mạnh. Nơi này… từ lâu đã bị Chance phá hủy để xây khu phố đèn đỏ rồi mà. Anh hít vào, một chút lạnh lẽo len vào buồng phổi, khiến mọi giác quan tỉnh táo.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Một đứa trẻ ló đầu vào, mắt tròn long lanh như thủy tinh.
Noob 😖
Noob 😖
…Elliot?
Cậu bé nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác và sợ sệt. Elliot sững người. Cậu bé ấy… là Noob. Không phải Noob hiện tại — mà là Noob năm nào, thuở còn bé xíu.
Noob rụt rè bước vào, rồi bỗng nhiên chạy nhào tới, leo lên giường và ôm chặt lấy Elliot. Cậu bé khóc nức nở, hai tay bé xíu chà xát mặt Elliot, cố lau những giọt nước mắt mà cậu tưởng rằng anh đang rơi.
Noob 😖
Noob 😖
Đừng chết mà…! Có đau ở đâu không? Nói đi! Ai làm gì Elliot vậy? Đừng ngủ nữa, dậy đi…!
Tiếng nấc nghẹn vỡ tan trong căn phòng cũ kỹ.
Elliot ngồi bất động, nhìn gương mặt non nớt đang khóc sướt mướt bên ngực mình. Trong đầu anh vang vọng một ký ức khác — Noob năm 18 tuổi, người đã đẩy anh khỏi cầu thang chỉ vì Elliot từng làm họ nổi giận.
Anh nhìn cậu bé đang áp mặt vào ngực mình, trái tim như bị ai đó siết chặt. Đây là con của Noob sao? Không, nếu vậy thì… anh đã chết rồi.
Elliot giơ tay lên, chạm vào đôi má mềm của cậu bé. Bóp nhẹ… vẫn có cảm giác. Không phải mơ. Không phải ảo ảnh.
Noob đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Elliot. Anh bế cậu bé ra khỏi phòng, nhẹ nhàng như thể sợ làm vỡ một giấc mơ đẹp.
Vừa mở cửa ra, anh thấy một khung cảnh kỳ lạ hơn nữa. Trong sân, vài đứa nhóc đang bày trò nghịch ngợm.
Shedletsky nằm lăn lóc giữa sân, say mê lăn qua lăn lại mấy quả trứng gà. Gần đó, 1x1x1x1 cầm một quả trứng đang lăn tới, không do dự đập thẳng vào đầu Shedletsky.
1x1x1x1 🌪️
1x1x1x1 🌪️
Đầu tổ chim!
1x1x1x1 cười lớn, bàn tay dính lòng trắng trứng xoa xoa lên tóc Shedletsky, làm tóc cậu dính bết lại.
Shedletsky mếu máo sắp khóc. Nhưng chưa kịp mở miệng, một chiếc đùi gà từ đâu nhét thẳng vào mồm — là Guest1337.
Guest1337
Guest1337
Ồn quá.
Elliot khẽ thở dài, đặt Noob lên ghế sofa gần đó rồi xoa đầu Guest1337, ra hiệu im lặng. Sau đó anh nhìn sang 1x1x1x1, ánh mắt nghiêm khắc.
Elliot 🍕
Elliot 🍕
Không nên đập đồ vật lên người người khác. Và đừng cười khi người khác sắp khóc.
1x1x1x1 không đáp, chỉ liếc sang chỗ khác. Vẫn ánh mắt bướng bỉnh đó, y như sau này — khi chính cậu ta đã bẻ từng ngón tay của Elliot như một trò đùa tàn nhẫn, vì cho rằng anh là nguyên nhân khiến người yêu họ buồn.
Không một lần xem Elliot là người thân.
Elliot không nói thêm gì nữa. Anh cúi xuống, bế Shedletsky đi.
Cậu bé nhỏ ngồi trong lòng anh, tay vẫn cầm vỏ trứng, nước mắt chưa kịp rơi đã bị cơn ấm áp từ cơ thể Elliot dỗ dành.
Anh đưa Shedletsky vào nhà tắm, mở nước. Từng động tác gội đầu đều cẩn thận. Shedletsky khẽ nghiêng đầu ra sau, ngoan ngoãn để Elliot gội sạch tóc cho mình. Cậu bé không nói gì, chỉ thi thoảng đưa mắt nhìn anh.
Bàn tay trái đang gội đầu…
Elliot sực nhớ lại sinh nhật của Noob. Khi ấy, Shedletsky đã cười như phát điên trong bữa tiệc, rồi bất ngờ dùng nĩa đâm liên tục vào tay trái anh — bàn tay đang chuẩn bị cắt bánh sinh nhật cho Noob.
Không ai ngăn lại. Shedletsky đâm đến khi cả bàn tay không còn hình dạng.
Còn Elliot… chỉ im lặng nhìn máu chảy.
Anh lặng lẽ tiếp tục gội đầu cho Shedletsky. Dù biết rõ tương lai thế nào, anh vẫn làm tất cả mọi điều như thể chưa từng bị tổn thương.
Có nên tiếp tục chăm sóc chúng không? Có nên yêu thương những đứa trẻ này không, khi biết rõ kết cục của mình?
Elliot nhìn mái tóc ướt, mềm rũ xuống trước mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra — nếu có thể, anh muốn ở lại mãi trong thời điểm này. Ở đây, nơi những đứa trẻ vẫn còn thơ ngây. Ở đây, nơi chưa có ai ghét anh.
Ở đây, nơi Elliot có thể mỉm cười lần nữa.
[4:30 24 tháng 7 2025]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play