[ĐN Naruto] Kẻ Bất Trị
CHƯƠNG 1: Sự Khởi Đầu
Konoha – Trường Trung học danh giá bậc nhất thủ đô.
Nơi tập hợp những cái tên đứng đầu cả bảng thành tích… và cả bảng “gây họa”.
Lớp12C3– tầng ba, khu cánh đông – được biết đến như “vùng đất không luật lệ”.
Vì một học sinh duy nhất.
Con trai duy nhất của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng, nhưng lại ngậm kẹo, đeo tai nghe, ngủ trong giờ, quậy như thần… và chưa ai dám động vào.
Cậu ngồi ở dãy cuối cùng, cạnh cửa sổ, chân gác lên bàn. Mắt nheo lại dưới nắng sớm, điện thoại đang bật nhạc, chẳng buồn giấu.
Nhân vật phụ
Ê Hiroki, nghe nói hôm nay có giáo viên mới
Minazuki Hiroki
Bao lâu? Một tuần? Hai tuần?
Nhân vật phụ
Thầy đó… hình như tên là Senju Tobirama
Hiroki bật cười. Tên gì nghe như nhân vật phim cổ trang.Cậu cắn viên kẹo bạc hà, thở ra một hơi lạnh nhạt.
Minazuki Hiroki
Rồi cũng như bao người thôi.
Không ai trong lớp đứng dậy chào.Nhưng toàn bộ phòng học… im phăng phắc.
Người đàn ông bước vào mang áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt xám, mắt màu bạc lạnh lẽo.
Ánh nhìn lướt qua từng học sinh như tia X quét nhiệt.
Không nói dư một chữ, ông đặt cặp xuống bàn, rút sổ điểm.
Senju Tobirama
Tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 3C.
Senju Tobirama
Senju Tobirama
Ánh mắt dừng lại nơi cuối lớp.
Cậu học sinh duy nhất còn đeo tai nghe, chân vẫn gác lên bàn.
Chẳng thèm liếc giáo viên một cái
Tobirama gập sổ, đi thẳng tới.
Hiroki từ từ tháo tai nghe. Nụ cười nửa miệng, rõ ràng là khiêu khích
Minazuki Hiroki
Minazuki Hiroki. Có cần tôi đọc kèm số tài khoản cha tôi không?
Vài tiếng “ồ” khe khẽ vang lên. Ai cũng chờ xem ông thầy này phản ứng ra sao.
Vài tiếng “ồ” khe khẽ vang lên. Ai cũng chờ xem ông thầy này phản ứng ra sao.
Senju Tobirama
Ăn vụng. Đeo tai nghe trong lớp. Gác chân lên bàn.
Senju Tobirama
Ba lỗi. Mỗi lỗi một buổi lao động nội quy. Bắt đầu từ hôm nay.
Hiroki sững người trong nửa giây.Không phải vì sợ… mà vì chưa từng ai dám làm vậy.
Cậu bật dậy, chống tay lên bàn
Minazuki Hiroki
Tôi nghĩ thầy nên suy nghĩ kỹ. Thầy có biết tôi là—
Senju Tobirama
Biết. Và không quan tâm.
Câu nói đó – lạnh, sắc, dứt khoát – khiến cả lớp rùng mình.
Tobirama quay đi, tiếp tục điểm danh như thể chuyện vừa rồi chỉ là… bụi vướng trên cổ áo
Hiroki siết chặt viên kẹo bạc hà trong tay.Mắt nheo lại
Minazuki Hiroki
“Người này… không giống bọn người lớn trước giờ mình từng gặp.”
Minazuki Hiroki
Hiroki 17 tuổi-1m76
CHƯƠNG 2: Trả Đũa
Ba tiết học sáng trôi qua nặng nề với Hiroki.
Không phải vì nội dung bài học.
Cũng không phải vì Tobirama giảng khó hiểu.
Mà là vì mọi ánh mắt trong lớp cứ lén nhìn cậu – người duy nhất bị ghi ba lỗi trong sổ phạt chỉ trong… mười phút đầu.
Nhân vật phụ
1.||Không ngờ thật sự có người dám động vào Minazuki Hiroki…||
Nhân vật phụ
2. ||Ông thầy đó điên à?||
Cậu lờ tất cả, ngậm viên kẹo mới, tay xoay bút. Nhưng trong đầu đã bắt đầu sắp xếp một kế hoạch trả đũa tinh tế, hợp lý, hợp pháp và đủ khiến người ta khó chịu.
Tobirama vừa đặt cặp lồng cơm xuống bàn giáo viên thì nhận ra… có gì đó là lạ.
Nắp hộp cơm vẫn nguyên.
Nhưng mùi cà ri nồng nặc.
Và… quá cay
Một tờ giấy ghi chú dán bên dưới:
“Thêm chút gia vị cho cuộc sống nhàm chán của thầy. – Một học sinh có tâm.”
Tobirama cau mày, không nói gì. Cất hộp cơm vào túi, rồi bỏ đi gọi đồ mới. Không phàn nàn. Không truy ai.
Hiroki, từ cửa lớp đối diện, ngáp dài.
Minazuki Hiroki
“Không phản ứng gì à?“
Ngày hôm sau, hộp phấn viết bảng biến thành… kẹo viên, phấn màu xanh lá bị thay bằng phấn ánh nhũ lấp lánh.
Lớp học nổ tung tiếng cười.
Có người thậm chí gục xuống bàn cười khúc khích.
Chiếc bảng đen vẫn còn nguyên dòng phấn trắng được viết nét tròn đều:
“Tôi là thầy nghiêm khắc nhưng cần được ôm.”
Và phía sau lưng Tobirama — chính xác trên chiếc ghế anh thường ngồi — dán tấm giấy A4 in màu:
“Cảnh báo: khu vực lạnh -5°C. Đề nghị mặc áo ấm khi tiếp xúc.”
Một vài đứa học sinh lấy điện thoại lén chụp.
Nhân vật phụ
1. Ai bày trò này vậy trời…
Nhân vật phụ
4. Ai ngoài cậu ta nữa
Tobirama vẫn không quay đầu. Không thở dài. Không nhăn mặt.
Anh chậm rãi hạ tay khỏi bảng, phủi bụi phấn dính nhẹ trên tay áo.
Senju Tobirama
Ai làm việc này, sau giờ học ở lại lau sạch cả bảng.
Không gian bỗng… im bặt.Tất cả ánh mắt đổ dồn về Hiroki – dãy cuối, góc trái.
Cậu vẫn dựa người vào ghế, gác chân, quay cây bút trong tay.
Không nói gì. Không chối, cũng chẳng nhận.
Một nụ cười nhàn nhạt cong nơi môi.Kiểu cười “cứ đoán đi, đoán xem”.
Tobirama quay lại, ánh mắt xám bạc quét qua lớp một lượt.
Senju Tobirama
Tôi hỏi lần nữa,ai làm?
Không một cánh tay giơ lên.
Không một tiếng động.
Tobirama lặng người vài giây. Rồi gập sổ điểm lại, ngồi xuống ghế — tấm biển sau lưng vẫn dán rõ ràng.
Anh không tháo xuống. Không buồn gỡ.
Chỉ lạnh nhạt nói, như ra lệnh
Senju Tobirama
Không ai nhận?
Senju Tobirama
Tốt. Cả lớp ở lại sau giờ học.
Senju Tobirama
Tôi sẽ đợi đến khi bảng được lau sạch và người làm ra trò này đứng ra nhận lỗi.
Minazuki Hiroki
“Cứng đầu vậy luôn à?”
Cậu xoay nhẹ cây bút,tay đưa che miệng,ngáp
Không ai từng dám kéo cả lớp vào trò chơi của cậu.Càng không ai dám… kiên nhẫn với cậu đến vậy.
Có kẻ quay xuống nhìn cậu
Haruno Sakura
Hiroki… cậu làm đúng không?
Minazuki Hiroki
Đừng hỏi tao mấy câu vô nghĩa.
Lớp 3C vẫn chưa được về.Bảng đã được lau, nhưng Tobirama… vẫn ngồi im, xem sổ điểm.
Hiroki, lúc này, chống tay lên bàn, nhìn ra cửa sổ. Đèn chiều hắt vào gương mặt cậu, sắc và uể oải.
Cậu biết Tobirama đang đợi. Và cậu cũng…
Mà để xem: giới hạn của người đàn ông đó… là ở đâu.
CHƯƠNG 3: Kẻ Nhận Tội
“công bằng, nhưng rốt cuộc vẫn trừng phạt sai người”
“nếu không có ai kiểm soát, sớm muộn cũng trở thành vấn đề của xã hội.”
Không khí trong lớp chậm chạp như bị đóng băng.
Từng chiếc đồng hồ điện thoại đều đã nhảy qua con số 17:30.
Ánh chiều buông xuống, chiếu loang lổ qua khung cửa lớp, khiến bụi phấn trong không khí cũng trở nên nặng nề.
Ánh chiều buông xuống, chiếu loang lổ qua khung cửa lớp, khiến bụi phấn trong không khí cũng trở nên nặng nề.
Hiroki gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.Nhịp đều đặn. Nhẹ.
Một âm thanh không ai để ý…
Cậu học sinh ngồi ghế sát Hiroki giật mình.Cậu ta liếc sang, chỉ thấy một ánh mắt nghiêng đến, lười biếng nhưng… ẩn ý gì đó
Hiroki không nói gì.
Chỉ nghiêng đầu. Rất khẽ.
Và khóe môi cong nhẹ như thể cậu đang mỉm cười mà không cười
Cậu học sinh kia nuốt nước bọt.
Nhân vật phụ
Em–em là người… dán tờ giấy đó, thưa thầy.
Toàn lớp xoay đầu lại, sốc đến nghẹt thở.
Cái tên vừa nhận lỗi kia là Yamaka – học sinh trung lập, chưa từng tham gia trò đùa nào trong lớp.
Tobirama gập sổ.
Mắt không rời khỏi Yamaka
Nhân vật phụ
Tenno Yamaka, lớp 3C. Em… xin lỗi thầy.
Giọng cậu run. Rất khẽ. Rõ ràng là không thật.
Tobirama không nói gì trong vài giây.Rồi anh đứng dậy.
Senju Tobirama
Các em về,còn Yamaka lên phòng giáo viên gặp tôi
Hiroki liếc sang, khóe môi nhếch lên.
Minazuki Hiroki
“Ngoan lắm”
Không cần nói một lời. Không cần đứng dậy. Không cần cúi đầu.
Cậu chỉ nhìn, và cả lớp vẫn biết ai là người thực sự khiến mọi chuyện xảy ra.
Cậu xỏ tay vào túi áo khoác, ngáp dài.
Minazuki Hiroki
“Ông thầy kia cũng vậy thôi… nghĩ mình công bằng, nhưng rốt cuộc vẫn trừng phạt sai người.”
Nhưng khi cậu đứng lên, ánh mắt lại vô thức liếc qua… Tobirama.
Và chạm đúng ánh nhìn đang chiếu tới.
Tobirama không nói gì.Chỉ nhìn thẳng vào Hiroki – không phẫn nộ, không chỉ trích – mà như thể… đã biết tất cả từ đầu.
Hiroki nhếch môi nhìn,rồi quay đi
Tuy không có lời nào được thốt ra…Nhưng trong khoảnh khắc đó, hai người đàn ông – một thầy giáo, một học sinh – như bước vào một ván cờ thầm lặng.
Một người ngồi.
Một người đứng.
Một ánh mắt bình thản.
Một nụ cười khinh khỉnh.
Và không ai là kẻ rút lui.
—Phòng giáo viên, cuối buổi chiều—
Tiếng chổi quét.
Tiếng bàn ghế va khẽ.
Yamato lặng lẽ lau bảng, lưng ướt mồ hôi dù trời không nóng.
Tobirama đứng phía sau, chỉnh lại tài liệu.
Không nói gì.
Nhưng đột nhiên, khi Yamato khẽ nghiêng đầu, toan nhúng khăn
Senju Tobirama
Em không cần nhận thay.
Yamato sững lại.Không quay đầu, chỉ khẽ run tay.
Nhân vật phụ
Yamaka: nhưng…em
Senju Tobirama
Tôi biết người dán tờ giấy đó là ai.
Giọng Tobirama không hề mang theo trách móc.
Chỉ là một kết luận. Đúng mực. Khách quan. Sạch sẽ như phấn mới rơi xuống nền gạch.
Senju Tobirama
Em có thể về.
Yamato quay đầu lại – mắt cậu mở to.Nhưng không dám hỏi.
Nhân vật phụ
Yamaka: dạ..cảm ơn thầy
Khi cửa khép lại, ánh nhìn của Tobirama lại hướng về phía cửa sổ.
Màu hoàng hôn đỏ như vết máu trên áo blouse trắng của một bác sĩ sau ca mổ thất bại.
Anh lẩm bẩm, không chắc là nói với ai
Senju Tobirama
Trẻ con kiểu đó… nếu không có ai kiểm soát, sớm muộn cũng trở thành vấn đề của xã hội.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play