Hoa Lam Tinh
Chap 1: Chiều mưa
Buổi chiều cuối tháng 8, thành phố A đổ cơn mưa rào bất chợt
Trên con phố nhỏ lát gạch đỏ đã sứt mẻ theo thời gian, nước mưa đọng lại thành vũng.
Mùi đất ẩm quyện trong hơi lạnh, len qua từng lớp áo mỏng, khiến ta muốn tìm một góc trú chân, nơi có ánh đèn vàng ấm và một chút tĩnh lặng
Lạc Nhi đứng nép dưới mái hiên của tiệm sách cũ ở góc phố
Nguời đàn ông lớn tuổi đang lau kệ gần ngoài cửa ngoái ra nhìn
ông lão tiệm sách
Cháu gái vào đây đi
ông lão tiệm sách
Ngoài đó lạnh lắm, cháu vào đây đi
Lạc Nhi
Vâng ạ ( mở cửa đi vào)
ông lão tiệm sách
( Cười hiền hậu)
ông lão tiệm sách
Cháu cứ thoải mái lựa sách gì để đọc nhé
Lạc Nhi dừng lại ở khu sách văn học tuổi teen, rút một cuốn bìa màu xanh ngọc. Ngón tay lật từng trang nhưng tâm trí lỡ đãng
Tiếng chuông cửa vang lên
Lạc Nhi
( Ngước nhìn về hướng cửa)
Một cậu con trai vừa bước vào
Khoảng khắc ấy, thế giới như bị bóp nghẹt trong khung hình yên tĩnh đến lạ
Cậu mặc áo phông trắng, tay xách cặp đen. Tóc cậu đen, cắt gọn, phần mái hơi rủ xuống trán, còn ướt nước mưa, sống mũi cao, cằm sắc nét, nước da trắng nhạt
Ánh mắt cậu đen sâu, bình thản như có gì đó xa cách, kiểu ánh mắt khiến người ta không dám nhìn lâu. Dáng người cao thẳng, bước đi trầm ổn,
ông lão tiệm sách
Cháu đến rồi đấy à
Trương Ảnh Minh
( Gật đầu nhẹ)
ông lão tiệm sách
Nay ta vừa về nhiều sách hay đấy, cháu cứ xem đi coi thích không
Ông lão chủ tiệm nói xong tay chỉ về hướng cô đang đứng
Trương Ảnh Minh
( Nhìn theo)
ông lão tiệm sách
Bên đó, cháu lại xem đi
Lúc cậu đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Nhi, cô như đóng đinh tại chỗ
Cô chưa từng gặp người giống cậu. Cậu giống như được cắt ra từ trang sách cũ, cảm giác điềm đạm, sạch sẽ, nhưng cũng khiến người ta khó lại gần
Bỗng cuốn sổ trong túi áo khoác cô rơi ra. Một mảnh giấy rơi ra trỗi xuống gót giày cậu
Trương Ảnh Minh
( Cúi xuống nhặt)
Giọng cậu trầm, không lớn nhưng đủ rõ
Lạc Nhi
Cảm ơn... ( nhận lấy)
Cậu không đáp lại, chỉ gật đầu rồi bước qua cô đến kệ sách bên cạnh
Lạc Nhi đứng im một lúc lâu. Trong lòng không hiểu cảm xúc gì
Hình ảnh ấy như vết mực in trong ký ức cô
Khoảnh khắc chạm mặt vô tình trong buổi chiều mưa ấy, đã lặng lẽ gieo một điều gì đó xuống trái tim mười lăm tuổi của một thiếu nữ
người khờ
Đây là dựa trên câu chuyên thích thầm của tui ^^
Chap 2: Gặp lại
Hôm nay là ngày nhập học của Trường trung học số 4
Học sinh chen nhau ngoài bảng thông báo, giọng nói ríu rít, tiếng cười đan xen cả lo âu lẫn háo hức
Lạc Nhi đứng giữa dòng người, mắt dò tìm danh sách lớp
Tên cô nằm ở gần cuối, gọn gàng và lặng lẽ
Giọng quen thuộc vang lên phía sau, khiến cô khẽ giật mình quay lại
Đỗ Lam Hi
Lâu lắm mới gặp mày đấy
Đỗ Lam Hi
( Ôm chặt cứng cô)
Đỗ Lam Hi
Mày tồi lắm đấy, dám để tụi này học a2 rồi lại trốn qua a1!!!
Lạc Nhi
Chia lớp chứ có phải tao chọn đâu!
Cả ba cười phá lên, tiếng cười vang giữa sân trường ồn ã
Tình bạn giữa ba người kéo dài từ cấp 2 đến tận bây giờ, dù không học chung lớp nữa nhưng khoảng cách không làm mọi thứ mờ nhạt
Trần Vy
Nghe nói lớp a1 là lớp chọn toán nhỉ?
Lạc Nhi
Đúng rồi, mà lớp a2 cũng không tệ đâu
Lạc Nhi
Ít nhất tụi mày còn học chung
Đỗ Lam Hi
Tao nghe nói lớp a1 có người đỉnh lắm đấy
Đỗ Lam Hi
Nghe nói cậu ta là học cực đỉnh luôn, điểm đầu vào gần như tuyệt đối
Lam Hi hạ giọng, vẻ bí mật
Đỗ Lam Hi
Tao không biết tên
Đỗ Lam Hi
Sáng nay vừa thấy đi ngang qua, mặt lạnh như nước đá luôn, đẹp trai cực
Trần Vy
Mày nói mà muốn xem thử mặt quá
Lạc Nhi chỉ cười, không để tâm lắm
Lúc lâu sau cả ba tách ra
Lớp 10a1 nằm ở dãy phòng học mới, sát bên sân bóng rổ. Lạc Nhi đi dọc theo hành lang, tay siết chặt quai cặp
Một vài bạn đã có mặt, đang nói chuyện rì rầm hoặc tìm chỗ ngồi. Không khí mát mẻ, hơi lộn xộn nhưng không ồn ào
Lạc Nhi
( Nhìn xung quanh)
Lạc Nhi
" Không ai quen mắt "
Bàn thứ 2 từ dưới lên dãy bàn 4, gần cửa sổ. Cạnh đó vẫn còn chỗ trống
Lạc Nhi
" Chắc sẽ làm quen mau thôi "
Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Là một cô giáo trẻ, giọng nhẹ nhưng rõ. Cả lớp dần ổn định
Giáo viên Trình
Chào các em
Giáo viên Trình
Chúng ta sẽ làm quen với lớp học mới, sơ đồ chỗ ngồi và nội quy,...
Tiếng chân chậm rãi, không vội vàng.
Một cậu con trai bước vào, áo sơ mi trắng phẳng phiu, balo đeo lệch một bên, ánh mắt bình thản nhưng sâu và tối
Cả lớp khẽ xao động một chút
Giáo viên Trình
( Nhìn danh sách lớp) Em là Trương Ảnh Minh?
Trương Ảnh Minh
( Gật đầu)
Giáo viên Trình
Em đến trễ vậy
Giáo viên Trình
Kiếm tạm chỗ trống nào ngồi vào đi nhé
Thấy bóng dáng quen thuộc ấy tay cô vô thức siết lại dưới mặt bàn
Cậu bước đến mà không nói gì. Không tiếng động. Lạc Nhi nhìn thẳng lên bảng, không dám quay đầu
Nhưng cô cảm nhận rõ có ai đó ngồi rất gần. Rất gần
Lạc Nhi
" Người trong tiệm sách ngày hôm ấy "
Người mà cô tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Chap 3: Nhà
Cô ngồi đó, mặt vẫn nhìn về phía bảng, tay thì đã siết chặt từ lúc nào
Trái tim không đập dồn dập như phim, nhưng lại có thứ gì đó đang dịu dàng len vào... như một vết thương cũ vừa được chạm khẽ
Cô biết, mình đã từng gặp cậu
Còn cậu... chắc chẳng nhớ gì
Mới ngày đầu năm học cũng không có nhiều môn để học nên được ra về sớm
Chiều tan học, trời bắt đầu rả rít mưa
Không lớn, chỉ lất phất nhẹ như lời thì thầm
Lạc Nhi
Lại mưa rồi ( nhìn hư không)
Lạc Nhi
" Mình không mang dù "
Trần Vy
Này đứng thẫn thờ thế
Cả ba người cùng nhau về nhà với một chiếc ô nhỏ
Lạc Nhi
( Đẩy cửa vào nhà)
Đèn trong nhà chưa bật, ánh sáng ngoài trời yếu ớt xuyên qua tấm rèm mỏng
Khiến cả gian phòng nhuộm màu ảm đạm
Ba cô
Mẹ mày tao kêu mày thế nào
Ba cô
Mày đi làm nhiều vậy để chết rấp à con ngu này
Ba cô
Mày bệnh đó rồi ai chăm mày
Lạc Kì Liên_Mẹ cô
Anh nói gì vậy!
Lạc Kì Liên_Mẹ cô
Tôi không đi làm thì tiền đâu lo cho con ăn học
Lạc Kì Liên_Mẹ cô
Với tiền lương ít ỏi đó của anh thì cả nhà này chết đói
Cô đứng im trong bóng tối. Đôi giày vẫn còn nước
Không ai nhận ra cô đã về
Lạc Nhi
( Lặng lẽ bước vào phòng mình)
Cô thay đồng phục, treo cặp lên móc, rồi ngồi xuống mép giường
Tiếng cãi vã bên ngoài cứ thế kéo dài. Cô nghe không hết, cũng không muốn nghe
Sáng hôm sau, không khí vẫn lành lạnh
Lạc Nhi ra khỏi nhà từ sớm
Lạc Kì Liên_Mẹ cô
Con không ăn gì sao
Lạc Kì Liên_Mẹ cô
( Nhìn cô)
Lạc Kì Liên_Mẹ cô
Cầm ít tiền tí có gì đói thì mua ăn nhé ( Đưa cho cô)
Lạc Nhi
Về rồi con ăn cũng được ạ
Lạc Kì Liên_Mẹ cô
( Thở dài) Được rồi, con đi cẩn thận nhé
Cô đi bộ đến góc đường quen thuộc, nơi có trạm xe buýt nhỏ đã bạc màu sơn
Lam Hi và Trần Vy đang đợi sẵn
Trần Vy
Chào buổi sáng ( Vẫy tay, cười vui vẻ)
Đỗ Lam Hi
Ngủ ngon không đấy? ( nghiêng đầu nhìn cô)
Đỗ Lam Hi
Mắt hơi thâm nha, đừng bảo thức khuya xem phim
Lạc Nhi
( Lắc đầu, cười khẽ)
Lạc Nhi
Tối qua mưa nghe cũng dễ ngủ mà
Lạc Nhi
10h tao đã ngủ rồi
Cô nói, cố giữ giọng bình thường
Cả ba cùng bước lên xe buýt, chọn dãy ghế cuối sát cửa sổ
Trần Vy
Lớp tao có bạn đẹp trai lắm
Trần Vy
Thầy chủ nhiệm cũng không kém
Trần Vy
Lên cấp 3 đúng là đã quá mà
Trần Vy kể về bạn ở lớp A2, Lam Hi cũng phụ họa thêm mẩu tin mặt về mấy bạn trong khối
Câu chuyện rôm rả, nhưng Lạc Nhi chỉ nghe một nửa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play