[TF Gia Tộc F4] Sự Ích Kỉ [Textfic] [Hằng Minh/Hằng Hàm Hằng] [Văn Nguyên] [Kiệt Thụy] [Nhiếp Hãn]
01
“Đôi khi ích kỉ một chút cũng được, nhưng đừng vượt quá giới hạn.”
“Vì sự ích kỉ có thể hại chết một mạng người.”
Trần Tuấn Minh [@jenson]
Anh đẹp trai thật đấy, đúng là người em yêu!
Em cười tươi như hoa, đầy sự vui vẻ.
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Đừng chọc anh nữa, Tiểu Minh.
Trái lại với sự vui vẻ của em thì anh lại đầy vẻ khó chịu.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
Em có chọc anh đâu, em yêu anh thật mà!
Em nghe anh nói vậy mà phụng phịu phồng má, lườm anh.
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Anh có người yêu rồi đấy, đừng nói vậy với anh nữa.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
Anh có người yêu thì sao chứ! Chừng nào cưới nhau đi rồi hẳn nói em!
Em vẫn không chịu nghe mà tiếp tục nói với giọng hờn dỗi:
Trần Tuấn Minh [@jenson]
Chừng nào anh chưa kết hôn thì chừng đó em còn cơ hội!
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
…
Anh thật sự bất lực mà không nói nên lời, vì không biết phải nói gì nữa.
Vì dù sao có nói hơn ngàn lần thì em cũng chẳng chịu nghe.
Vẫn cứ ngang bướng như vậy.
Tất cả cũng là vì ngay từ hồi em còn nhỏ xíu lẽo đẽo chạy sau anh thì anh đã nuông chiều em hết mực, nên giờ em mới bướng bĩnh như vậy.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
Anh Dịch H—
Em vừa tắm rửa xong ở phòng ký túc xá của mình ở khu năm nhất thì lại liền chạy đến phòng ký túc xá của anh ở khu năm ba như thường ngày dù rằng mất tận 15 phút đi bộ nhưng em vẫn kiên quyết ngày nào cũng đến đây.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
…
Nhưng khi vừa mở cửa ra thì lại chẳng thấy anh đâu mà chỉ thấy…
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
Ồ? Tiểu Minh đến nữa à?
Tả Kỳ Hàm — người yêu của anh, cậu đang ngồi ở bàn học mình làm bài thì liền ngước lên nhìn khi nghe thấy tiếng quen thuộc.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
…Anh Dịch Hằng đâu rồi?
Em chẳng thèm quan tâm đến Tả Kỳ Hàm, cũng chẳng thèm chào người anh lớn hơn mình hai tuổi một câu mà chỉ quan tâm là anh đang ở đâu.
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
Cậu ấy bận việc ở hội sinh viên, chưa về đâu.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
Ò, vậy tôi nằm ở đây chờ.
Em nghe rằng anh chưa về thì liền đi lại giường anh mà tự nhiên nằm xuống — tự nhiên là phải, từ nhỏ thì bất cứ đồ đạc nào của anh thì em đều sử dụng như của mình.
Tả Kỳ Hàm cũng chẳng bận tâm mà quay lại với chuyện làm bài của mình, vì dù sao em cũng đã đến đây không biết bao nhiêu lần rồi — riết cậu cũng xem em như em trai như cách anh xem em là em trai rồi.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
“Phải nhắn tin cho anh ấy mới được.”
Em nghĩ vậy liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhắn một tin gửi đến cho anh:
Trần Tuấn Minh [@jenson]
💬: Anh sắp về chưa?
Nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, màn hình điện thoại vẫn chưa xuất hiện chữ “đã xem”.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
“…Vậy thì nhắn hỏi anh Quế Nguyên vậy.”
Vì không thấy anh trả lời nên em liền quyết định nhắn hỏi Trương Quế Nguyên — một người anh thân thiết từ cấp ba cũng trong hội sinh viên.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
💬: Anh
Trương Quế Nguyên [@gui]
💬: ?
Trần Tuấn Minh [@jenson]
💬: Anh Dịch Hằng còn ở đó hả?
Trương Quế Nguyên [@gui]
💬: Ừm, sắp xong rồi, anh cũng vừa mới xong, đang chuẩn bị về
Trần Tuấn Minh [@jenson]
💬: Hay anh phụ ảnh cho nhanh đi
Trương Quế Nguyên [@gui]
💬: Anh nói rồi mà em ấy kêu anh đi về trước đi
Trần Tuấn Minh [@jenson]
💬: Vậy à
Trương Quế Nguyên [@gui]
💬: Em ở đó chơi với Tả Kỳ Hàm cũng được mà
Trần Tuấn Minh [@jenson]
💬: Chơi cái gì mà chơi
Trần Tuấn Minh [@jenson]
💬: Em ghét anh ta gì đâu
Trần Tuấn Minh [@jenson]
💬: Cướp anh Dịch Hằng của em😡
Trương Quế Nguyên [@gui]
💬: Em là em trai nhỏ, còn người ta là người yêu, so sánh khập khiễng quá không?
Trần Tuấn Minh [@jenson]
💬: Em trai nhỏ cái gì?
Trần Tuấn Minh [@jenson]
💬: Em cũng 18 tuổi rồi đó, với cả em cũng chỉ nhỏ hơn anh ấy có 2 tuổi thôi
Trương Quế Nguyên [@gui]
💬: Vẫn là nhỏ hơn
Trần Tuấn Minh [@jenson]
💬: Xí, không thèm nói với anh nữa 😒
02
Sau khi nhắn tin với Quế Nguyên xong thì em lại đột nhiên thấy buồn ngủ dù rằng bây giờ mới có gần 7 giờ tối.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
“Chắc là do đêm qua thức khuya rồi sáng này phải dậy sớm đến lớp rồi…”
Em suy nghĩ xong, liền cất điện thoại qua một bên mà đắp mền lên tới ngực rồi nhắm mắt lại ngủ.
Tả Kỳ Hàm thấy em đắp mền ngủ thì liền đứng dậy đi lại tắt điện để cho em dễ ngủ.
Rồi vì còn chưa làm xong bài nên bật đèn học ở bàn học mình lên.
Mặc dù em luôn tỏ vẻ ghét cậu nhưng cậu vẫn luôn muốn thân thiết với em hơn mà luôn cố gắng đối xử thật tốt với em.
Dù rằng từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau thì em đã tạt nước vào mặt cậu.
Em từng cố ý làm cậu ngã.
Từng cố ý làm đổ nước sôi lên người cậu.
Từng tự tát vào mặt bản thân rồi đổ thừa là cậu làm.
Từng cố ý ngã xuống ban công rồi nói là cậu làm.
Từng đẩy cậu rớt xuống sông.
Nhưng sau tất cả những chuyện mà em đã làm với cậu thì cậu vẫn rất yêu quý em, luôn cố gắng để em không ghét mình nữa…nhưng đương nhiên là không được.
Vào khoảng 8 giờ tối thì Trần Dịch Hằng mới về đến phòng.
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Tiểu Minh ngủ rồi?
Vừa bước vào phòng thì anh đã thấy bóng dáng em đang nằm cuộn tròn trên giường mình mà mút tay ngủ ngon lành.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
Zzzzzzzz…
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
Ừm, em ấy ngủ nãy giờ rồi, chắc do thức khuya rồi dậy sớm đây mà.
Bây giờ thì Tả Kỳ Hàm cũng làm xong bài mà đã cất máy tính rồi vở viết đi rồi.
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Ừ, lúc nào cũng vậy, tính mãi không đổi.
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
Không đổi cũng đâu có sao, vẫn đáng yêu là được rồi.
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Đáng ghét chứ đáng yêu gì, nó đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu với cậu mà cậu còn nói tốt cho nó.
Anh nói lại một câu rồi lập tức bỏ đi vào phòng tắm.
Không hề cho cậu cơ hội nói gì.
Dù rằng cậu thật ra cũng không biết phải nói gì.
Vì những gì anh nói đều quá đúng.
Khoảng gần 10 giờ tối thì em đột nhiên thức giấc vì tiếng ồn trong phòng.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
Um…
Trần Tuấn Minh [@jenson]
“Gì vậy?”
Tiếng ồn đó phát ra từ giường bên cạnh cậu — giường của Tả Kỳ Hàm.
Nhưng âm thanh quá nhỏ làm cậu không thể nghe ra là gì, và cũng chẳng thể nhìn thấy gì vì hiện tại phòng đang tối thui như mực vì rèm kéo kín mít — và không hề có một ánh đèn khi hôm nay không hiểu vì sao mà chẳng ai bật đèn ngủ.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
“Tiếng gì vậy nhỉ?”
Ký túc xá nam khu năm hai và trở lên thì đều ở một phòng hai người — hai giường kế nhau.
Vì ký túc xá nam khu năm nhất phòng nào cũng đều ở bốn người — bốn giường nên đấy là lý do mà em hay đến phòng ký túc xá của anh ngủ cho đỡ ngột ngạt vì em không thích ở đông người.
Nhưng ở phòng chỉ có hai giường cho hai người là anh và cậu nên khi em đến thì họ đã quyết định nhường cho em ngủ một mình một giường vì em từ nhỏ luôn được tất cả mọi người xung quanh nuông chiều vì nhà giàu — kể cả anh.
Nhưng khổ nỗi em không thích khi anh và cậu ngủ chung giường cho dù hai người đó rõ ràng là người yêu.
Nên là anh đành phải chiều theo ý em mà ngủ với em, vì vốn dĩ ý định ban đầu của em là muốn ngủ chung với anh mà.
Nhưng..hôm nay em vì mệt mà ngủ từ sớm nên là anh đã không ngủ với em hôm nay.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
“Anh ấy ngủ với anh ta?”
Khi vừa mở mắt dậy thì em đã liền tìm kiếm hình bóng của anh theo thói quen, nhưng mà không thấy.
Lúc này, chợt tiếng ồn đó vang to hơn:
Trần Tuấn Minh [@jenson]
…
Và cũng vì vậy mà em liền nhận ra tiếng đó là tiếng gì.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
“Hai người đó dám…!”
Em bây giờ thì chẳng hề ngại ngùng gì như người ta khi bắt gặp người khác làm chuyện này ngay bên cạnh mình, mà chỉ cảm thấy tức giận.
Lý do đơn giản là vì em luôn luôn thích anh, nên khi mà người mình yêu làm chuyện ấy với người khác thì chỉ có thể cảm thấy tức giận bực tức thôi.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
“Hừ!”
Em rất bực nhưng chẳng thể làm gì được lúc này.
Chẳng lẽ giờ em đi thẳng lại chỗ hai người đang ân ái mà bắt quả tang rồi không cho làm nữa?
Thôi, em cũng biết ngại mà.
Nên chỉ có thể lấy mền chùm kín mít lại, rồi lấy gối bịt hai tai lại để không phải nghe mấy âm thanh ấy nữa.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
“Anh là đồ đáng ghét, Trần Dịch Hằng!”
Bình thường thì em lúc nào cũng nói lời yêu thương với anh, nhưng trong tình huống này thì em không thể không mắng anh.
Nhưng đương nhiên chỉ là trong đầu, vì giờ em không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào vì sợ hai người kia biết em đã thức dậy.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
Hức—
Nhưng em với tâm hồn còn con nít vì luôn được bảo bọc, nuông chiều mà không nhịn được cục tức này mà chợt bật khóc.
Nhưng rất may em kịp lấy tay bịt miệng lại để không khóc ra tiếng.
Và hình như là bên giường đó thì hai người vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm mà không hề nghe thấy tiếng bật khóc đó của em nên vẫn may.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
“Đồ đáng ghét!”
Nhưng em vẫn không ngừng khóc mà tiếp tục khóc — chỉ là không phát ra tiếng.
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt em rồi chảy xuống, làm ướt hết gối.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
“Tả Kỳ Hàm chết tiệt!”
Em bây giờ thật sự rất bực bội trong lòng cộng tủi thân vì hai người đó lại tự nhiên như ruồi mà làm chuyện ấy ngay bên cạnh em.
03
Em khóc một hồi trong mền thì cũng ngủ thiếp đi lần nữa vì khóc nhiều quá thành ra mệt ngủ lúc nào không hay.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
Zzzzzz…
Em vẫn giữ thói quen như cũ mà vừa ngủ vừa mút tay.
Lúc này, hai người kia mới bắt đầu nói chuyện:
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
Tớ đã nói là đừng làm mà, làm em ấy tỉnh giấc rồi khóc rồi kìa.
Cậu khó chịu nói khi đang nằm trong lòng của anh — trần như nhộng, không một miếng vải che thân, chỉ có mỗi chiếc mền che đi.
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Thôi cậu bớt nói đi, cũng thấy sướng mà bày đặt kêu đừng.
Anh liếc mắt nhìn cậu, đầy vẻ khinh bỉ khi tay vẫn ôm lấy eo cậu, cơ thể cũng như cậu mà trần truồng.
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
Ê, là cậu chủ động trước nhé.
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Cậu vẫn phối hợp đấy thôi.
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
Cậu ép người ta như vậy thì phản khác kiểu gì?
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
La lên, đánh thức Tiểu Minh dậy là được chứ gì?
Sau vài câu đấu đá nhau thì câu cuối cùng của anh cũng làm cậu cứng họng, nên cuộc tranh cãi mới kết thúc.
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Được rồi, không nói chuyện này nữa.
Anh chợt thay đổi chủ đề.
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
…Nói chuyện của Tiểu Minh đi.
Cậu nói vậy làm anh thắc mắc:
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Sao?
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
Em ấy khóc rồi, chắc em ấy thấy buồn lắm.
Cậu nói với giọng buồn bã, rõ là rất lo cho em.
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Kệ nó đi, khóc chút thôi. Mai ngủ dậy là quên hết chứ gì.
Anh thì lại vẫn bộ dạng tỉnh bơ, chẳng có một chút quan tâm lo lắng nào dành cho em.
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
Chuyện khác thì có thể quên, chứ chuyện này sao quên được?
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Sao không?
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
…Đồ vô cảm.
Cậu khó chịu nói, rồi liền xoay người qua bên khác — không muốn đối mặt với anh nữa.
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Ê, đừng giận.
Anh có thể không một chút nào quan tâm đến em, nhưng đối với cậu thì anh không thể nào không quan tâm mà liền khều tay cậu.
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
…Không giận.
Cậu nói với giọng bình thường, không có một chút giận dỗi nào.
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Thôi nào, đừng vì nhóc đó mà giận tớ chứ.
Anh nhích lại gần em, vòng tay qua ôm chặt lấy em.
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
…Đã nói không giận rồi mà.
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Không giận thì quay lại đây hôn tớ chúc ngủ ngon đi.
Dù anh nói vậy rồi, nhưng cậu cũng chẳng thèm quay người lại.
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Haizzz…
Sáng hôm sau, vào lúc 6 giờ sáng.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Trần Dịch Hằng vang lên.
Đánh thức cả ba người dậy.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
Oáp~
Em là người bước xuống giường đầu tiên.
Em vươn vai mà ngáp một tiếng dài.
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
…Buổi sáng tốt lành…Tiểu Minh.
Cậu là người tiếp bước xuống giường.
Cậu vẫn thấy tội lỗi chuyện đêm qua mà hơi ngập ngừng khi chào buổi sáng em, và không hề dám nhìn thẳng vào mắt em khi nói.
Trần Tuấn Minh [@jenson]
…
Em chẳng hề để tâm đến cậu hay lời chúc buổi sáng, mà trực tiếp vào thẳng phòng vệ sinh.
Hình như vẫn còn bực tức, mà em đóng cửa mạnh đến mức phát ra tiếng “rầm”.
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
…Làm gì dữ vậy không biết…
Anh cuối cùng cũng bước xuống giường sau khi tiếng động đóng cửa to tiếng đó.
Cậu liếc anh đầy vẻ khó chịu:
Tả Kỳ Hàm [@qiqi]
Tại ai nữa mà hỏi?
Trần Dịch Hằng [@jonathan]
Ủa???
Làm anh khó hiểu, ngơ ngác.
Trên đường đến tiết đầu tiên, thì em đột nhiên bắt gặp người quen.
Trương Quế Nguyên [@gui]
Chào nhé—
Quế Nguyên từ đằng xa đi lại chỗ em mà đặt tay lên vai chào hỏi, nhưng chợt khựng lại khi thấy mắt em.
Trương Quế Nguyên [@gui]
…Ủa? Sao mắt sưng húp lên thế? Khóc suốt đêm à?
Trần Tuấn Minh [@jenson]
…
Em không thèm trả lời mà trực tiếp bước đi tiếp.
Trương Quế Nguyên [@gui]
Ơ…
Làm Quế Nguyên ngơ ngác đứng tại chỗ đó khó hiểu.
Trương Quế Nguyên [@gui]
“Bộ ai chọc giận à?”
Cậu đúng là nghĩ đúng thật.
Trương Quế Nguyên [@gui]
“Là Dịch Hằng hay Kỳ Hàm?”
Nhưng mà không đoán đúng người, vì là cả hai người đó mới đúng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play