Trên con đường phố thưa người, một người thanh niên nhìn có vẻ khá giả, ăn mặc chỉnh tề. Đang đuổi theo một cô gái ăn mặc luộm thuộm, tóc tai rối bù
Giọng anh ta mang theo vẻ gấp gáp xen lẫn bực tức
- "Cô kia đứng lại...không được chạy...trả ví tiền lại cho tôi...đứng lại...cô kia"
Cô gái ấy vẫn chạy thục mạn, tay xiết chặt ví tiền. Bỗng bị vấp vào một hòn đá ven đường té nhào thẳng xuống đất
Chàng trai kịp lao tới, giật lại ví. Anh ta liếc cô từ đầu đến chân, đôi mày chau lại, giọng khinh bỉ
- "Nhìn mặt cũng xinh đẹp mà làm loại chuyện không biết xấu hổ...có tay chân lành lặn lại không biết tìm việc làm mà đi cướp giật của người khác...lần này ông đây có việc bận nên tha cho cô, lần sau ông gặp cô ở đâu sẽ đánh cô ở đó"
Nói rồi người thanh niên đó quay lưng đi. Cô gái vẫn còn ngồi bệch dưới đường, khẽ thổi lên bàn tay đỏ ửng, đau rát
Bỗng trước mặt cô xuất hiện một đôi giày da bóng loáng
Cô ngẩng lên, trước mắt là một đôi chân dài, thân hình cao lớn đến gương mặt điển trai, nói đúng hơn là 'đẹp không tì vết', hoàn hảo đến từng mi li mét
Nhưng gương mặt đẹp trai ấy còn mang theo vẻ khinh thường, châm biếm cô gái đang ngồi trước mặt mình
- "Dư Hi Nhi, ba năm không gặp cô lại tàn tạ đến mức phải đi cướp ví người ta sao?"
Ánh mắt cô thoáng sửng sốt, nhưng ngay lập tức lại trở về trạng thái một đôi mắt to tròn, long lanh, ngây thơ như không hiểu anh đang nói gì
- "Sao...chỉ mới ba năm không gặp chẳng còn nhận ra người đàn ông khi xưa bị cô đá à?"
Cô vẫn không lên tiếng, chỉ ngồi nhìn người đàn ông trước mặt như đang cố gắng để hiểu những lời anh nói
- "Cô định giả ngốc với tôi à? hay quá xấu hổ nên giả vờ không quen biết...xấu hổ cũng phải thôi, giờ thành ra thế này cũng là quả báo mà cô đáng được nhận...loại người chê nghèo, tham giàu như cô thì cuối cùng chẳng có kết cục tốt đẹp"
Lúc này, cô gái ấy mới đứng lên, chớp chớp đôi mắt nghiên đầu nhìn anh như dò xét, còn tinh nghịch lấy tay chọc chọc vào má anh, cười khúc khích
- "Anh đẹp trai thật...em thích anh"
Anh bị hành động, lời nói của cô làm cho ngớ người, trợn tròn mắt nhìn cô
- "Ngốc thật rồi à?"
Anh vừa nói vừa định đưa tay ra chạm vào mặt người con gái trước mặt mình nhưng cô lại vô thức lấy tay che đầu co rúm người, lùi lại vài bước rồi hét lên
- "Anh đẹp trai là người xấu...anh đánh em...em không chơi với anh nữa"
Cô quay lưng chạy đi mất, bỏ anh đứng bơ vơ ở giữa đường nhìn theo, cảm xúc hỗn độn. Người này có phải là người mà anh từng yêu sâu đậm không? hay chỉ là người giống người
Nhưng gương mặt ấy, đôi mắt ấy cả đời này đã khắc sâu vào tim anh thì làm sao anh có thể quên được
Ở một phía góc khuất bên đường, người thanh niên lúc nãy bị giật ví tiền vẫn chưa rời đi, anh ta đang đứng nhìn về phía cô lắc đầu cảm thán. 'Với trình độ diễn xuất này của đội trưởng Dư không đi làm diễn viên thì thật phí tài năng'
Còn cô gái ngốc ấy, sau khi thoát khỏi anh đã chạy thẳng về hướng một khu chung cư xuống cấp gần đó đi vào ngôi nhà cũ kĩ của mình rồi nằm dài ra chiếc ghế sofa xanh nước biển đã bị thời gian bào mòn
Cô đưa tay vào gối lấy ra một chiếc điện thoại rồi bấm gọi cho ai đó, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy
- "Alo Hi Hi, cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho tớ rồi...huhu...tớ nhớ cậu chết đi mất"
Giọng Vương Lệ Lệ vang lên vừa mừng vừa dỗi
- "Tớ mới về nước hôm qua, hôm nay là đã gọi cho cậu ngay đây"
Người con gái đầu dây bên kia là Vương Lệ Lệ, cô ấy hiện giờ là nhà báo của một toà soạn có tiếng ở thành phố Vân Nam này, bạn thân từ thời cấp 3 của cô
- "Lần này cậu về có còn đi nữa không?"
- "Chắc là không...hiện giờ tớ đang điều tra vụ án băng nhóm tội phạm tên là Khổng Ái chuyên buôn bán chất cấm và nội tạng xuyên quốc gia"
- "Băng nhóm ấy tớ cũng có nghe nói đến...À mà chắc cậu mới về nên chưa biết, người yêu cũ của cậu Lạc Đình Trí hiện giờ đã là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Hà rồi đó"
- "Danh tiếng thì tớ chưa nghe nói nhưng người thì...gặp rồi"
- "Khoan...vừa về nước hôm qua, hôm nay đã hẹn gặp nhau rồi, cậu tính nối lại tình xưa với anh ta à?"
- "Bây giờ anh ấy có lẽ chỉ hận không giết tớ thôi chứ làm gì có khả năng để nối lại tình xưa...với lại không phải hẹn gặp"
- "Vậy thì sao hai người lại gặp nhau?"
- "Mới lúc nãy tớ cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ thì đã gặp anh ấy"
- "Phản ứng của các cậu thì sao?"
- "Thấy tớ đang đóng vai kẻ xấu cướp ví tiền của người khác thì anh ấy khinh tớ ra mặt, còn nói đó là quả báo vì khi xưa ham giàu, chê nghèo"
- "Vậy phản ứng của cậu thì sao?"
- "Vì không muốn liên lụy nên tớ giả ngốc không quen anh ta...cậu không thấy phản ứng của anh ta lúc đó mắc cười lắm"
- "Vậy cậu khi nào mới nói cho anh ấy biết sự thật, kể cả chuyện hiểu lầm năm xưa?"
- "Bây giờ đối với cả hai chúng tớ thì biết hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi"
- "Haizz bạn tôi...thôi tớ còn có việc, cúp máy trước"
- "Ok bye"
Sau khi tắt máy, cô ngồi đó hồi tưởng về chuyện tình 3 năm trước giữa anh và cô
Từ nhỏ, cô cũng đã mơ ước lớn lên sẽ trở thành một cảnh sát đặc nhiệm như ông nội và ba mẹ mình. Bắt đầu học võ từ năm 4 tuổi, năm 16 tuổi khi bạn bè đồng trang lứa vẫn đang học cấp 3 thì cô đã bước vào năm học đầu tiên của đại học, đến năm 20 tuổi cô gặp anh
Để che giấu gia thế thật sự của gia đình, phụ vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ mà gia đình cô phải tạo ra một thân phận khác. Ba cô chỉ là một công nhân bình thường với mức lương ít ỏi
Còn cô, một cô gái yếu đuối đang theo học ngành mỹ thuật, cùng trường đại học với anh
Cả hai yêu nhau trong suốt 2 năm, hai bên gia đình cũng đã gặp mặt. Trong thời gian ấy, anh đã dành cho cô tất cả thứ gì tốt đẹp nhất mà anh có, yêu thương, chiều chuộng cô như một nàng công chúa, còn hứa hẹn bên nhau trọn đời. Cứ tưởng tình yêu của cô và anh cứ thế bình dị trôi qua
Cho đến một ngày vào ba năm trước, cô nhận lệnh phải ra nước ngoài để tham gia huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ điều tra băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm mang tên Khổng Ái
Cô còn nhớ trước khi rời đi một ngày, tối hôm đó cả hai hẹn nhau ăn uống vui vẻ trong quán đồ nướng ở lề đường. Khi đã no say, anh và cô cùng nắm tay nhau đi bộ trên con đường quen thuộc
- "Hi Nhi...yêu anh em chịu khổ rồi, anh xin hứa sau này khi có tiền anh sẽ biến em trở thành người phụ nữ khiến mọi người đều phải ganh tị"
Giọng anh ấm áp, chân thành như đặt cả lòng mình vào lời hứa
Nghe lời này của anh, tim cô như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn vô cùng. Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, lấy hết can đảm để nói với anh
- "Đình Trí, chúng ta chia tay đi"
Lời nói của cô như sét đánh ngang tai, 2 năm yêu nhau, cô chưa bao giờ nói ra hai từ này, anh nhìn cô cười ngờ nghệch
- "Hi Nhi, em nói gì vậy...anh nghe không hiểu?"
- "Em nói chúng ta chia tay đi"
- "Em đừng đùa nữa...đùa như vậy không vui đâu"
- "Lạc Đình Trí...tôi không đùa"
Anh im lặng nhìn chằm chằm vào cô, như đang tìm kiếm sự đùa cợt trên mặt, tia vui vẻ trong mắt cô nhưng hình như...anh đã thất vọng. Ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho mình anh cũng chẳng còn, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lùng, xa lạ
- "Tại sao? chẳng phải chúng ta vẫn đang tốt đẹp sao?"
- "Tôi chán rồi, tôi chán với những lời hứa hẹn, chán với sự nghèo khổ, chán anh"
Mỗi chữ rơi ra, nước mắt anh cũng đã rơi theo anh vẫn cố chấp níu kéo chút hi vọng mong manh
- "Không...anh không đồng ý...Hi Nhi hãy đợi anh, hãy cho anh một cơ hội, anh hứa sau này sẽ thành công, sẽ cho em tất cả những gì em muốn"
- "Lạc Đình Trí, đây là thông báo, không phải thương lượng"
Giọng cô run lên nhưng buộc mình phải kiềm chế lại
Cuối cùng, cô cũng không thể nào kiềm nén được cảm xúc của mình nữa nên đã vội vã quay lưng bước đi. Cô rất sợ, sợ thấy anh đau lòng, sợ thấy anh khóc
Cũng sợ anh sẽ nhìn thấy sự dối trá trong mắt mình, sợ anh thấy mình khóc, sợ sẽ không nở rời xa anh
Nhưng cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, khi đó cô đã là một cảnh sát đặc nhiệm, kẻ thù khắp mọi nơi còn anh chỉ là một chàng sinh viên nghèo, không gia thế, không thân phận, không ai bảo vệ
Lần này đi, bản thân cô còn chưa biết sống chết ra sao thì lấy gì để bảo vệ anh. Cách tốt nhất đối với anh bây giờ chính là rời xa cô
Quay về hiện tại...
Tuy đã điều tra 3 năm nhưng vẫn không bắt được tên thủ lĩnh của tổ chức, mà quy mô băng nhóm ngày càng được mở rộng, cũng có cảnh sát đặc nhiệm vì trà trộn vào làm gián điệp mà bị bọn chúng giết không thương tiếc, còn liên lụy đến người nhà
Lần này tổ cảnh sát đã nhận được thông tin có lẽ tên cầm đầu đang ở Vân Nam để mở rộng băng đảng, đối tượng bọn chúng nhắm đến chính là các cô gái trẻ, đẹp, nhẹ dạ, cả tin nên tổ chức đã cử cô về điều tra
Sau mấy tiếng theo dõi, cuối cùng người trong băng đảng tội phạm đã xuất hiện, cô và đồng nghiệp lên kết hoạch diễn cảnh cướp giật. Cô cố ý chạy đến gần tên tội phạm đó rồi mới ngã với mục đích cho hắn ta nhìn trúng mình và đã thành công
Tiếng la của đồng nghiệp khá lớn nên thu hút được sự chú ý của tên đó, hắn ta cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra
Đến khi cô nghĩ tất cả đã thành công thì anh bước đến. Suốt 3 năm, nghĩ mình đã có thể quên người đàn ông này nhưng đến khi gặp lại, trái tim từng tổn thương lại một lần nữa rỉ máu. Nhưng để bảo vệ anh, cô chỉ đành giả ngốc như không quen người đàn ông này
Nghĩ đến anh, bất chợt một dòng nước ấm nóng lại lăn dài trên má cô, vị mặn chát của nước mắt làm cô chợt tỉnh. Có vẻ như bây giờ anh sống rất tốt, chắc đã có một cô gái khác thay cô yêu anh
Còn anh...từng nghĩ khi gặp lại người đã phản bội mình năm xưa sẽ rất hận, thậm chí không muốn nhìn thấy cô nhưng sao lòng anh lại đau nhói đến thế
Ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi lại để cho hai người gặp nhau trong hoàn cảnh này, 3 năm qua cô đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra như vậy?
Kể từ hôm tạo ra cuộc gặp mặt 'tình cờ' đó thì đến nay đã 3 ngày cô không ra khỏi nhà. Buổi trưa, trong lúc đang ngồi lướt điện thoại thì nhận được một tình báo tối nay đối tượng đó sẽ đến quán bar Hoa Lệ trên đường Vạn Kiều
Trùng hợp sao quán bar ấy lại là tài sản của cô, quán bar Hoa Lệ là nổi tiếng là nơi vui chơi lành mạnh nhất của các cậu ấm, cô chiêu ở Vân Nam
Buổi trưa hôm đó, cô diện cả một thân trang màu đen từ trên xuống dưới rồi bắt xe đến quán bar. Đến nơi, cô đi thẳng vào phòng quản lý
Quán bar này ngoài quản lý Đinh Thân Hạo bạn cô ra thì không còn ai biết cô mới là chủ nơi này. Đến phòng quản lý, không gõ cửa mà cô trực tiếp mở cửa bước vào, đúng lúc Đinh Thân Hạo ở trong đây
Thấy cô, phản ứng đầu tiên của anh ta là bất ngờ, sau đó là vui mừng. Cô đi thẳng đến chiếc ghế tiếp khác trong phòng ngồi xuống, Đinh Thân Hạo cũng chạy đến ngồi gần cô
- "Tiểu tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi, nói đi là đi liền 3 năm"
Không vội trả lời, cô ung dung nhấp một ngụm trà cho thông cổ rồi mới đặt chén trà xuống mỉm cười với bạn mình
- "Bất đắc dĩ mà"
Đinh Thân Hạo là một cũng chỉ là một người bạn cô quen khi lúc còn học mỹ thuật, anh ta cũng không biết thân phận thật sự của cô, ngoài việc cô là tiểu thư nhà giàu thích giả dạng nghèo khổ
Vì thân phận khá nhạy cảm nên càng ít người biết cô càng an toàn
Đến tối, cô ngồi ở phòng quản lý xem camera đợi đối tượng xuất hiện. Đến khoảng 8 giờ hơn, hắn ta cuối cùng cũng đến, đi phía sau còn có thêm 3 tên đàn ông nữa, cô lập tức thay trang phục của nhân viên tiếp rượu, mang khẩu trang vào rồi bưng mâm rượu đến phòng bao của hắn
Lấy cớ rót rượu, cô 'vô tình' làm đổ rượu lên người rồi khéo léo bỏ chiếc máy nghe lén siu nhỏ vào túi quần hắn. Gã đàn ông ngồi gần hắn nhất quát
- "M ẹ nó con chó, rót rượu cũng làm hỏng! Đổ hết lên người anh Hà rồi"
Cô cúi gằm mặt, lí nhí nói
- "Xin lỗi... tôi không cố ý...xin lỗi"
Không ngờ, người đàn ông họ Hà ấy lại mỉm cười nhìn cô một loạt từ trên xuống
- "Không sao, không trách cô"
Trước khi rời đi, cô còn luôn miệng xin lỗi để tạo vẻ áy náy
Vừa đúng lúc này tên quản lý Đinh Thân Hạo từ phong bao bên cạnh bước ra nhìn nhầm cô thành nhân viên tiếp rượu của quán
- "Cô mang rượu vào phòng này đi...nhanh lên...nhanh...có khách vip đang chờ"
Nghe anh ta nói, cô đưa mắt nhìn xung quanh mình, bên trái không có người, bên phải cũng không
- "Nói cô đó...nhìn cái gì...còn không nhanh chân lên...trong đó toàn là nhân vật lớn để họ tức giận cô lấy cái gì mà đền cho tôi"
Không tiện lộ thân phận, cô chỉ đành gật đầu với Đinh Thân Hạo để bước vào phòng bao tiếp rượu nhưng trong lòng lại thầm mắng. 'Đinh Thân Hạo chó chết, đợi bà xong nhiệm vụ bà xử chết anh'
Trớ trêu thay người trong phòng lại là Lạc Đình Trí cùng vài người bạn của anh. Một lần nữa Đinh Thân Hạo bị mắng 'không cần đợi bà xong nhiệm vụ, đợi bà ra khỏi đây là anh chết chắc'
Trong lúc rót rượu cô đã nghe bạn thân của anh là Lý Kỳ An hỏi
- "Lạc tổng của chúng ta hôm nay sao lại có nhã hứng mời anh em ra uống rượu vậy?"
Anh không vội trả lời, ngồi đó trầm ngâm nhìn ly rượu trên tay nét mặt buồn, hận đan xen
- "Hôm nay tôi đã gặp cô ấy...nhưng cô ấy lại không phải cô ấy"
'Cô ấy' trong miệng anh thì mọi người cũng đủ hiểu người đó là ai. Nhưng điều khó hiểu là 'cô ấy lại không phải cô ấy' là có ý gì
Không chỉ những người bọn họ, ngay cả cô cũng không hiểu anh có ý gì. 'Tên đàn ông này đang nói khùng nói điên cái gì vậy không biết'
Đúng lúc này tai nghe bên tai cô cũng phát lên, là tiếng của tên họ Hà đó đang nói chuyện điện thoại, đầu dây bên kia là tiếng của một người đàn ông không già cũng không trẻ
- "Lão đại vừa nói đội cảnh sát đặc nhiệm đã cử người về Vân Thành, anh phải cẩn thận"
- "Tôi biết rồi đại ca...à hôm nay tôi đã gặp hai em gái nhìn rất ngon xinh tươi"
- "Lão đại nói thời gian này đừng ra tay vì người đội đặc nhiệm cử lần này chẳng phải là người tầm thường"
- "Vâng, tôi biết rồi"
Cuộc gọi đến đây là kết thúc, hai em xinh tươi trong miệng tên họ Hà đó chắc chắn là cô, còn tên lão đại có phải là tên cầm đầu của băng đảng nhưng tại sao hắn lại biết hành tung của đội?
Trong lúc đang phân tích, rượu đã bị cô rót tràn ra ngoài. Tiếng Lý Kỳ An vang lên kéo cô về thực tại
- "Cô kia...rượu bị cô rót tràn ra ngoài hết rồi"
Nhìn lại rượu đã bị rót ra ngoài gần nữa chai, cô hốt hoảng, tay chân luống cuống, liên tục cúi đầu xin lỗi
- "Xin lỗi các vị...tôi sẽ chịu trách nhiệm việc này...vô cùng xin lỗi..."
Cô định quay lưng ra ngoài đi tìm quản lý giải quyết việc này nhưng chưa đi được bao xa đã bị giọng của một người đàn ông ngăn lại
- "Đứng lại...nói...ai phái cô đến"
Nghe người đàn ông đó hỏi, cô đứng sững lại, trong mắt lóe lên tia hốt hoảng. Chẳng lẽ trong những người này cũng có người trong băng đảng tội phạm nhưng bọn họ là bạn của Lạc Đình Trí mà
Giả vờ như không nghe thấy, cô tiếp tục bước đi nhưng chỉ mới hai bước tiếng người đàn ông đó lại vang lên, lần này to, rõ hơn
- "Đứng lại...nói cô đó...điếc à?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play