[AllDaniel•Lookism] Thuần Tâm Chi Bảo
1.
?
Thú vị đó, cầm áo giúp anh//đưa áo cho thuộc hạ//
Một người đàn ông mặc vest, mũ đen cầm giữ áo hộ cho thủ lĩnh từ phía sau, mặt hoảng sợ, miệng há to
Bakgu Noh
Khoan đã, thủ lĩnh
?
Đây là ánh mắt của kẻ sẵn sàng bảo vệ đàn em bằng mọi giá. Đừng mong dập tắt nó chỉ bằng vài lời//đưa tay lên, chậm rãi kéo mũ trắng xuống//
?
Đúng là cậu ta ra tay trước. Nhưng thứ khiến cậu ta nổi giận… là vì có kẻ đã dám chạm vào đàn em của mình. Một người như thế, không ra tay mới là lạ. Và tôi tôn trọng điều đó
?
Thế nên tôi cũng phải nói chuyện theo đúng phong cách của cậu ta mới hợp lý
Gapryong Kim
Lâu lắm rồi… tôi mới được đối đầu với ánh mắt như thế này
Thủ lĩnh huyền thoại của Băng Nắm Đấm
Nhưng ông đã rút lui khỏi giang hồ... Để đi theo một con đường chính trị
Baek Sang
"Cái người trước mặt này... là Gapryoung Kim thật sao...?"
Gapryong Kim
Đúng là có tài năng đấy
Ngay lúc đó, một giọng nói uể oải vang lên từ phía sau một bức tường xi măng cũ
?
Ừm… Tôi tưởng sẽ thấy cảnh tượng ấn tượng hơn cơ
Bakgu Noh
Không lẽ… thiếu gia Park?//giật mình quay lại//
Gapryong khựng lại, khẽ nhướn mày rồi quay đầu nhìn về phía tiếng nói. Một bóng người bước ra
Gapryong Kim
Về nước lúc nào đấy?
Gapryong Kim
Tưởng cháu vẫn còn chui lủi bên Nhật, không định trở lại nữa cơ mà
Daniel Park
Ờ thì... mới về á. Bên đó chán muốn xỉu luôn, toàn người kỳ cục à. Ở đây dơ dơ thiệt nhưng ít ra còn có chuyện để làm, có người để rủ ăn chung… đồ ăn ở đây vẫn ngon nhất á, hihi~
Gapryong Kim
"Lại cái kiểu nói chuyện nửa thật nửa giỡn. Chẳng bao giờ nói rõ lý do, chỉ toàn vòng vo với cái giọng 'hihi' trời đánh"
Gapryong Kim
"Dù sao cũng quen rồi. Nó mà nghiêm túc thì mới lạ"
Cậu dừng lại, ánh mắt lướt qua cơ thể đẫm máu của Jinrang
Daniel Park
Trông anh ta có vẻ sắp chết rồi đấy
Gapryong Kim
Chết gì mà chết
Gapryong Kim
Nếu chết dễ thế thì chán
Daniel Park
Trời...ông ra tay mạnh tay quá à
Daniel Park
À, mà… vị hôn phu của tôi dạo này thế nào rồi nhỉ?
Gapryong Kim
Ý cháu là… con trai ta?
Gapryong Kim
Ai mà biết. Nó biến đi đâu mất rồi, cũng chẳng ai đi tìm
Daniel Park
Ờ, cũng giống tôi nghĩ
Daniel Park
Thôi, dù sao… làm gì thì làm, miễn còn thở là được
Daniel Park
Mà này anh tóc trắng kìa
Daniel Park
Nếu là người quen thì nên đưa đi bệnh viện lẹ lẹ đi chớ? Hay anh đợi họ bốc mùi mới chịu động tay?//nhướng cằm về phía Jinrang và Hwang Jeong Seok/
Baek Sang
//khựng lại một giây// À, ừ... cậu nhắc thì tôi mới nhớ ra
Không nói thêm lời nào, Baek Sang lập tức bước tới, trước tiên cõng Jinrang lên lưng, rồi kéo Hwang Jeong Seok dậy. Hắn khập khiễng bước đi, không dám quay đầu lại
Daniel Park
Ờm... xong rồi ha?
Daniel Park
Giờ ông tính làm gì nữa hở...
Gapryong Kim
Lên xe đi rồi mới nói
Daniel Park
Hừm, cũng được. Dù sao tôi cũng hỏi ông về điều này//gật đầu//
Cảnh: Trong xe, âm thanh máy xe lăn lách cách, ánh đèn đường nhấp nháy qua kính
Người lái - Bakgu Noh thuộc hạ của Gapryong giữ im lặng, chỉ tập trung lái
Gapryong Kim
Cháu muốn hỏi gì?
Daniel Park
Quản gia tôi từng nói... ông đưa Gun vào tù không phải vì trừng phạt, mà là để rèn luyện anh ta. Cũng để tách anh ta khỏi Yamazaki, đúng chứ?
Daniel Park
Đó là một phần trong kế hoạch dài hạn của ông sao?
Gapryong Kim
Ta bảo Gun vào tù không phải trừng phạt, mà để rèn cậu ta. Nơi đó, chỉ có luật của kẻ mạnh, không có chỗ cho sự mềm lòng hay những thứ vô dụng như cảm xúc. Yamazaki truy sát? Chúng không thể chạm tới cậu ta
Gapryong Kim
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ta
Gapryong Kim
Ta không cứu Gun, ta không ra tay vì lòng thương hại. Ta đơn giản là đặt cậu ta vào chốn buộc cậu phải vượt qua hoặc bị nghiền nát bởi những kẻ mạnh hơn. Cậu ta phải học cách sống sót bằng bản năng và nắm đấm của mình
Gapryong Kim
Đó chính là cách 'vượt qua' của ta con đường duy nhất để trở thành phiên bản mạnh hơn. Không có lựa chọn nào khác
Daniel Park
Ra là vậy… Tôi hiểu rồi//khoanh tay//
Gapryong Kim
Cháu hỏi như thể có liên quan. Đừng nói với ta là cháu từng gặp thằng đó
Daniel Park
Cháu nhớ không nhầm thì chỉ gặp một lần, ở Nhật. Nó bước vào giữa lúc cháu với cô Somi đang bàn chuyện. Không có gì nghiêm trọng đâu
Gapryong Kim
Chỉ thế thôi à? Đừng có đùa với ta, Daniel
Daniel Park
Thôi, nói chuyện vòng vo mãi chán quá
Daniel Park
Cháu hỏi thẳng nhé Gun đang bị giam ở đâu?
Gapryong Kim
Trại vị thành niên Seoul. Gun đang ở đó, đừng giở trò
Xe dừng trước cánh cổng xám u ám. Biển hiệu ghi rõ: Trại giáo dưỡng Seoul - Khu biệt lập. Daniel bước xuống, mắt lướt qua tòa nhà trơ trọi giữa nắng chiều
Daniel Park
Mấy cái cổng tù trông ngoài đời cũng... không tệ ha
Gapryong Kim
//chống tay lên vô lăng, hỏi mà như thăm dò// Mà tí cháu tính về kiểu gì? Bộ tưởng ta rảnh mà chở cháu đi khắp nơi à?
Daniel Park
Yên tâm, tí nữa cháu gọi vệ sĩ tới rước. Cháu là người có hậu thuẫn mà
Daniel Park
"Chứ ông tưởng tôi bay về bằng gió hả ông già?"
Rồi Daniel bất ngờ ngó nghiêng trong xe, nhìn vào hộp đựng phía trước
Daniel Park
Ủa mà... trong xe ông có đồ ăn không?
Gapryong Kim
Haizz, đây. Biết ngay kiểu gì cháu cũng hỏi//rút ra gói bánh từ ngăn tủ xe, đưa cho cậu//
Daniel Park
Đồ ăn là ngoại lệ nha ông. Mọi người có thể phản bội cháu nhưng đồ ăn thì không bao giờ~//nhận lấy rồi vui vẻ nhai rôm rốp, vừa nhai vừa nói//
[Bên trong trại vị thành niên - phòng thăm gặp]
Cánh cửa kính ngăn giữa hai bên được lau sạch bóng. Một người lính gác dẫn Daniel vào, gã nhìn Daniel từ đầu tới chân với ánh mắt nghi ngờ
Nv phụ
Lính gác: Cậu… chắc chắn là người nhà?
Daniel Park
Ờ. Người nhà. Em trai song sinh ngược dòng thời gian nè~//đang nhai bánh quy, lười biếng ngẩng đầu lên//
Lính gác nhíu mày định phản ứng thì Daniel đã nở nụ cười mỉa
Daniel Park
Đùa đó. Ghi vào là 'người giám hộ hợp pháp tạm thời' gì đó đi. Còn không thì gọi Gapryong tới đây
Gã lính nhìn Daniel vài giây, rồi thở dài bất lực, cho cậu vào phòng thăm gặp
Gun ngồi phía bên kia tấm kính, hai tay bị còng, còng ghì xuống mặt bàn.
Daniel Park
Lâu rồi không gặp, nhỉ? À mà… thật ra cũng chỉ gặp một lần thôi, ở Nhật//đặt bánh trên bàn mà ngồi xuống, vắt chân, nghiêng đầu nhìn Gun//
Gun Park
Người là thằng đó?//nheo mắt, ánh nhìn khẽ đổi//
Daniel Park
Ừ. Là 'thằng đó'. Giờ nhớ ra rồi à?
Gun Park
Mà sao người biết tôi ở đây?
Daniel Park
Thì là tôi đã hỏi Gapryong. Ông ấy nói rằng Gun đang ở đây
Gun Park
Thế người định làm gì để gặp tôi? Cứ đứng đó mà nói chuyện, hay muốn làm gì thì làm đi
Daniel Park
Đơn giản là tò mò anh ra sao ở trong tù thôi. Ở đó tốt hay tệ?
Gun Park
Chỉ tò mò thôi ư? Người nghĩ tôi lại muốn nhờ người quan tâm à?
Daniel Park
Quan tâm hay không thì chưa biết, nhưng ít nhất tôi còn biết anh sống hay chết
Gun Park
Biết tôi sống rồi thì sao? Định gửi hoa, hay chỉ tiện miệng buông vài câu thương hại?
Daniel Park
Gửi hoa? Ủa anh muốn loại nào? Cúc Trắng hay Huệ Trắng Tang?
Gun Park
Ờ, hoa Huệ Trắng Tang đi. Hợp đấy. Loài đó nở đẹp nhất… khi người ta chết vì hối hận//cười khẩy//
Daniel Park
Thôi Huệ Trắng Tang thì để sau đi, tôi đang nói về người sống. Cụ thể là mẹ anh - Park Somi. Anh có hận mẹ anh không?
Gun Park
Cô ta đã tạo ra tôi như một con rối. Tôi chỉ là công cụ để bà ấy trả thù Gapryong Kim. Một kẻ đào tạo ra quái vật... thì đáng bị chính quái vật cắn lại
Gun Park
Nhưng cũng là kẻ cho tôi con đường duy nhất để tồn tại.Hận hay không... không quan trọng. Tôi chỉ cần đập nát mọi thứ Yamazaki đã xây dựng...
Daniel Park
Nghe anh nói xong thấy mệt ghê á… Tôi chỉ hỏi có hận không mà thành nguyên bài tự truyện//giơ tay gõ nhẹ lên tấm kính//
Gun Park
Thì đừng hỏi, nếu người không chịu nổi câu trả lời
Daniel rút trong túi một chiếc hộp bánh, đặt nó vào khe nhỏ dưới kính nơi cảnh sát thường để tài liệu. Bánh đã được khui ra phân nửa
Daniel Park
Tôi ăn một nửa rồi, còn lại cho anh. Chắc đồ ăn ở đây chẳng có mùi vị gì//nhét nửa phần bánh còn lại qua khe trượt nhỏ ấy, không chờ Gun trả lời//
Gun Park
Người tưởng tôi sẽ cảm động vì một nửa cái bánh à? Nhưng mà thôi, tôi sẽ nhận
Daniel Park
Ai biết được, có khi cảm động thật thì sao~ Ăn nhanh đi kẻo nguội. Tôi đi đây
Daniel Park
Tạm biệt, anh đẹp trai khổ tâm~//giơ tay lên vẫy hờ//
Rồi móc điện thoại ra, vừa đi vừa gọi
Daniel Park
📞Ừ, tới đón tôi đi
Daniel Park
📞Trại vị thành niên Seoul… Đứng trước cổng
Cúp máy, cậu lẩm bẩm, má phồng nhẹ
Daniel Park
Trời nóng muốn xỉu… Biết vậy ăn hết cái bánh rồi
Một chiếc xe ô tô màu đen lặng lẽ đỗ lại
Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống trước mà tiến đến mở cửa xe phía sau, cúi đầu cung kính
Vệ sĩ
Vệ sĩ: Cậu chủ, đã đến nơi rồi. Cẩn thận bước chân ạ
Daniel khẽ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn nhẹ nhàng rồi bước ra, tay vẫn đút túi áo khoác
Daniel Park
Ừm. Cảm ơn anh nha~
Cửa xe đóng lại, Daniel dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra kéo danh bạ rồi nhấn gọi
Daniel Park
📞Alô. Cô Somi ạ?
Daniel Park
📞Là cháu, Daniel Park đây
Somi Park
📞Daniel..? Sao thế có chuyện gì cháu? Mà cháu gặp con trai cô chưa?
Daniel Park
📞Dạ, cháu vừa mới gặp Gun xong rồi. Gun vẫn ổn
Somi Park
📞Cảm ơn cháu. Gun vẫn ổn thì tốt rồi
Daniel Park
📞Bên đó, cô vẫn ổn chứ? Dù sao thì, cháu vẫn không hiểu được toàn bộ kế hoạch của cô. Đặc biệt là sau vụ Shingen bị ám sát
Somi Park
📞Tôi đã làm những gì cần thiết để đảm bảo Gun tồn tại kể cả việc vạch kế hoạch khiến người khác gánh hậu quả. Shingen là một trong số đó
Somi Park
📞Việc đưa Gun rời Nhật Bản là bắt buộc. Dù động cơ của tôi có là gì...điều duy nhất tôi không thương lượng: Con trai tôi phải sống
Daniel Park
📞Cháu hiểu rồi. Dù sao thì, Gun vẫn sống. Cô đạt được mục đích rồi
Somi Park
📞Không phải lúc nào đạt được mục đích… cũng đồng nghĩa với việc tôi được yên
Daniel Park
📞Vậy thì chúc cô… yên được một ngày nào đó
Somi Park
📞Tôi cũng mong vậy. Nhưng có lẽ... những người như tôi không được phép yên
Daniel Park
📞Có lẽ. Nhưng ít nhất cô cũng giữ được thứ quan trọng nhất với cô: mạng sống của Gun. Trong thế giới này... thế đã là đủ rồi
Somi Park
📞Cảm ơn vì đã nói ra điều đó... Thật kỳ lạ khi nghe được từ miệng cháu
Daniel Park
📞Vậy sao, chúc cô giữ sức khỏe nhé
Somi Park
📞Cháu cũng vậy thôi, Daniel
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Daniel khẽ thở ra một hơi, ánh mắt lạnh nhạt liếc ra ngoài cửa sổ xe, nơi trời đang ngả bóng chiều
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự
Vệ sĩ
Vệ sĩ: Đã về đến nơi, thưa cậu chủ
Ngay lúc Daniel bước xuống, quản gia già từ phía cửa bước ra, cúi người trịnh trọng
Han Am Yeong •Quản gia•
Chào mừng, cậu chủ đã về
Han Am Yeong •Quản gia•
Thưa cậu chủ… chúng tôi đã nấu những món cậu thích rồi à
Daniel Park
Ồ… cảm ơn. Mọi người vất vả rồi
Daniel nằm trên giường, nghe điện thoại rung liên tục, màn hình hiện lên con số tin nhắn: 200 cùng gần 11,000 cuộc gọi đến từ một người bên Nhật
Daniel Park
Sốc thật... Lần đầu tiên trong đời thấy một người chịu chơi đến vậy
Ngẫm nghĩ một lúc, Daniel tự hỏi
Daniel Park
Giữ hay xóa nhỉ? Có lẽ để vậy chỉ khiến lòng thêm rối
Daniel Park
Thôi, xóa đi cho nhẹ lòng. Cứ để những thứ phức tạp kia trôi theo gió~
Ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình, xóa hết tin nhắn, xóa luôn cả cuộc gọi. Màn hình tối đen, lòng anh nhẹ nhàng, yên tĩnh hơn
Daniel Park
//nhắm mắt, tự nhủ//Nói ra thì mệt, thôi thì im lặng cho yên
Ở Nhật, trong căn phòng ngập ánh đèn vàng mờ, cô gái ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại
Tất cả tin nhắn và cuộc gọi bị xóa sạch!
Cô mỉm cười, nhẹ như gió xuân. Nhưng ánh mắt… tối hơn đêm mùa đông
?
Xóa sạch như chưa từng quen biết... Cậu làm vậy với tất cả, hay chỉ riêng tôi?
Cô liếc nhìn ảnh của cậu còn lưu trong máy
?
Daniel à… cậu biến mất không một lời
?
Vậy thì nếu tôi gặp lại cậu… Tôi không tha thứ
?
Và cậu sẽ trả bằng chính cơ thể mình, thỏ con à~
?
Cứ đợi đấy, thỏ con hư hỏng đáng yêu của tôi~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play