(Cực Hàng) Hương Trà Dưới Lớp Giáp Sắt
Chapter 1
Thế kỷ 32, xã hội Liên bang Thống nhất đạt tới đỉnh cao công nghệ, nhưng phân hóa giới tính – Alpha, Beta và Omega – vẫn quyết định thứ bậc và quyền lực.
Trong đó, Omega như một mắt xích yếu ớt nhất, dễ bị chi phối bởi pheromone, cũng chính là công cụ sinh sản mà giới thượng lưu tranh nhau sở hữu.
Tả Hàng là một Omega như thế.
Cậu sống ở tầng thấp hành tinh phụ số 7 – nơi chỉ có gió lạnh, bụi xám và những khu nhà tạm chắp vá bằng kim loại cũ. Căn hộ của hai mẹ con nằm lọt thỏm trong một góc khuất, sát xưởng thải nguyên liệu quân sự.
Ngày ngày, cậu làm nhân viên phụ trách kiểm kê vật tư tại kho hậu cần khu quân sự hạng ba – công việc đơn điệu, khô khan, chẳng ai muốn nhận.
Tả Dung
Tiểu Hàng, con ăn chút gì rồi hẵng đi. Trời lạnh thế này…
Mẹ cậu ho khan, đưa tay run run đặt lên bát cháo đã nguội.
Tả Hàng
//nắm lấy tay bà//Con ăn rồi mà mẹ. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, thuốc con để đầu giường đó. Con sẽ về sớm.
Mẹ cậu nhìn con trai gầy gò, gò má hóp xuống vì dậy sớm đi làm, lòng xót như cắt. Bà biết, Omega như con mình, lại chẳng có ai bảo hộ, chẳng có Alpha làm chủ, thì càng không thể ngẩng đầu ở thế giới này.
Ra khỏi nhà, Tả Hàng ôm chặt chiếc áo khoác mỏng, lặng lẽ bước qua từng dãy hành lang kim loại lạnh buốt. Trong túi cậu chỉ còn 2,3 đồng tín dụng – không đủ cho một hộp thuốc mẹ cần tuần tới.
...
Ê,Tả Hàng, trễ hai phút rồi đó.
Một nhân viên Alpha cộc cằn ném cho cậu ánh nhìn khó chịu khi thấy cậu tới trễ.
Tả Hàng
X-xin lỗi, tôi sẽ kiểm kê ngay…
Cậu cúi đầu, rút bảng điện tử ra, bước vào kho như một cái bóng mờ nhạt.
Công việc cứ lặp đi lặp lại. Đến khi gần hết giờ, bảng điều hành trên tường bỗng nhấp nháy sáng đỏ. Một dòng lệnh hiện lên rõ ràng:
“Tả Hàng – Omega, mã nhân sự OX-731 – được điều động về Tổng hành dinh Lục Vực. Phục vụ cá nhân cho Thượng tướng Trương Cực. Hiệu lực: Ngày mai.”
Mọi người xung quanh cũng sững sờ.
...
Thượng tướng Trương Cực?!//kinh hãi//
...
Chết thật… Cái tên đó… hắn là ác quỷ mặc áo quân phục đấy.
...
Nghe nói hắn từng khiến ba Omega mất kiểm soát pheromone đến mức bị sốc pheromone mà nhập viện!
...
Cái cậu Tả Hàng này, làm sao lại rơi trúng ổ rồng chứ?
Tả Hàng mím môi, cố giữ bình tĩnh. Mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo. Cậu không hiểu. Vì sao lại là mình?
Về tới nhà, cậu đưa bảng thông báo cho mẹ. Người phụ nữ bệnh tật lặng đi một lúc lâu, rồi bỗng nắm tay con.
Tả Dung
Mẹ không biết biết ai đưa ra lệnh này… nhưng nếu là Tổng hành dinh, thì có lẽ… sẽ không ai dám khi dễ con nữa.
Tả Hàng
Con sợ…//giọng run//
Tả Hàng
Con sợ mình sẽ làm sai, con sợ pheromone của hắn sẽ khiến con ngất đi. Con… không giống những Omega mạnh mẽ khác đâu mẹ…
Tả Dung
Con khác. Nhưng không phải là yếu. Con có trái tim dịu dàng, có lòng kiên nhẫn. Dù nơi đó lạnh lẽo, con vẫn có thể thắp lên chút ấm… nếu như con muốn//nhẹ nhàng nói//
Cậu biết, từ khoảnh khắc bước chân vào Tổng hành dinh, cuộc đời mình sẽ không còn như trước. Nhưng dù sợ hãi, cậu cũng không thể trốn. Không có quyền lựa chọn.
Mà… sâu trong lòng cậu, cái tên "Trương Cực" ấy… lại mang đến một thứ cảm giác mơ hồ, như từng quen biết – dù lý trí không thể lý giải.
Author
Thôi tạm thời quên bộ bển đi:)
Author
Tui hết cảm hứng viết rùi lười qtqđ nên có quay lại viết nữa không thì tui cũng không rõ...
Author
Hứa bộ này chăm ra xíu, 1 day 1 chap...
Chapter 2
Trạm trung chuyển quân sự hành tinh số 6 đông nghẹt người vào buổi sáng, nhưng Tả Hàng đứng lặng bên cửa quét mã mà không dám bước tới.
Mắt cậu dán chặt vào cổng kiểm tra sinh học trước mặt – loại cổng chỉ nhận dạng người có lệnh điều chuyển từ Tổng hành dinh. Cậu cầm tấm thẻ công vụ mới được cấp bằng hai tay, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Tả Hàng
Thở sâu… chỉ cần vào được là ổn rồi…//lẩm bẩm//
Một nhân viên Beta trẻ nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cậu, bước lại gần hỏi:
...
Cậu đến từ khu phụ trách nào?
Tả Hàng
Kho… kho hậu cần số 3//lí nhí//
Người kia ngạc nhiên nhìn thẻ của cậu, rồi hít sâu một hơi.
...
Cái gì? Cậu… được điều đến chỗ Thượng tướng Trương Cực?! Làm phục vụ riêng?
...
Chúc… chúc cậu may mắn. Tôi chưa thấy ai ở đó quá ba ngày mà không khóc lóc đòi điều ra ngoài cả.
Tả Hàng nuốt khan, không đáp, rồi bước qua cổng quét. Một luồng ánh sáng xanh quét qua người cậu, phát ra tiếng “Ting” nhẹ.
Xác nhận nhận dạng: Tả Hàng – Omega – Mã OX-731. Truy cập hợp lệ.
Đang dẫn đường đến khu A-01 – Tổng hành dinh Lục Vực.
Cánh cửa hợp kim trượt mở. Một hành lang dài, lạnh như băng hiện ra.
Không gian bên trong Tổng hành dinh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân. Đèn âm trần sáng trắng, tường bạc phủ lớp hợp chất cách âm và chống pheromone cấp A – chỉ cần đứng đây cũng đã khiến người ta thấy áp lực khó tả.
Một người đàn ông Alpha dẫn đường cho Tả Hàng. Hắn không nói gì nhiều, chỉ ra hiệu cậu bước vào một căn phòng riêng biệt ở tầng cao nhất.
...
Tự vào đi. Thượng tướng ghét bị làm phiền, đừng nói quá nhiều.
Tả Hàng
Cảm ơn…//cúi đầu//
Người đàn ông đứng đó quay lưng lại, đang điều chỉnh bảng điều khiển hologram. Ngay giây đầu tiên pheromone Alpha mạnh mẽ ập tới như sóng thần, dày đặc và lạnh lẽo.
Hắn quay đầu khi nghe tiếng bước chân khẽ khàng. Mắt bạc như thép, khí chất đè nén cả gian phòng. Bộ quân phục đen thêu huy hiệu gia tộc Trương thị trên vai phải, thẳng tắp và gọn gàng đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Ánh mắt hắn lướt qua Tả Hàng như thể đang nhìn một vật phẩm mới chuyển tới.
Tả Hàng đứng im, cổ họng nghẹn lại vì áp lực pheromone.
Tả Hàng
V-vâng… tôi là Tả Hàng… theo điều lệnh của Bộ Chỉ Huy, đến đây để…
Trương Cực
Không cần nhắc lại.
Trương Cực ngắt lời, giọng trầm thấp và cộc cằn. Hắn bước tới gần.
Tả Hàng theo phản xạ lùi lại một bước, lưng chạm vào vách tường lạnh buốt.
Pheromone Alpha nồng đậm bao vây quanh cậu, khiến đầu óc choáng váng, tim đập thình thịch.
Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu như đang cân nhắc một món hàng lỗi.
Trương Cực
Thể trạng yếu, thần kinh pheromone bất ổn. Bộ Chỉ Huy nghĩ gì vậy khi gửi một Omega như cậu đến đây?
Tả Hàng
…Tôi không biết. Tôi chỉ làm theo lệnh.
Trương Cực
Rất tốt. Từ hôm nay, cậu ở tầng này. Không được tùy tiện rời khỏi khu A-01. Pheromone của tôi không ổn định, nếu cậu phát sốt hay suy nhược, tự gọi y tế. Tôi không rảnh để dọn hậu quả.
Tả Hàng
Tôi hiểu//mím môi//
Im lặng một lúc, Trương Cực nhìn vào mắt cậu. Dưới ánh sáng mờ trắng của căn phòng, hắn bỗng khựng lại. Đôi mắt cậu – màu trà nhạt ấy – khiến hắn cảm thấy như vừa thoáng nhìn thấy… ký ức nào đó từ rất xa.
Hắn chớp mắt, rồi quay đi ngay.
Trương Cực
Làm tốt công việc của cậu. Đừng gây phiền phức. Cũng đừng trông mong tôi sẽ nhân nhượng vì cậu là Omega.
Cửa đóng lại sau lưng hắn.
Tả Hàng đứng lặng một mình, bàn tay siết chặt tấm thẻ công vụ đến run rẩy. Trong lồng ngực, trái tim đập thình thịch không kiểm soát.
Từ hôm nay… cậu sẽ sống cùng một người như thế.
Chapter 3
Cuộc sống trong Tổng hành dinh Lục Vực khác hẳn những gì Tả Hàng từng biết. Tất cả đều chính xác, lạnh lẽo và... cô độc.
Căn phòng cậu được phân nằm ngay sát khu vực chỉ huy, sát vách với nơi ở riêng của Thượng tướng.
Phòng rộng hơn cả căn nhà nhỏ cũ của cậu gấp đôi, nhưng lại trống trơn đến mức lạnh người. Không một bức tranh, không một thiết bị giải trí, thậm chí đến một chiếc đồng hồ cũng không.
Tả Hàng ngồi trên mép giường, tay đan vào nhau, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Không ai giao việc cụ thể, cũng không có ai chỉ dẫn.
Mãi đến chiều, cánh cửa phòng bật mở.
Một Beta bước vào – cậu ta mặc đồng phục đen nhạt, tóc ngắn, đôi mắt sắc sảo nhưng không mang theo địch ý.
Đường Chấp
Tôi là Đường Chấp, cận vệ cấp một, Beta. Tôi không liên quan trực tiếp tới quản lý của cậu, nhưng Thượng tướng bảo tôi giao lịch trình//cầm bảng điều khiển//
Đường Chấp
Buổi sáng: dọn phòng làm việc, chuẩn bị trà. Buổi trưa: tiếp nhận bữa ăn từ khu bếp trung tâm, kiểm tra độ an toàn trước khi đưa vào phòng chỉ huy. Buổi tối: không được tiếp cận khu sinh hoạt cá nhân trừ khi có lệnh.
Tả Hàng
Tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn anh…//nhỏ giọng//
Đường Chấp
Cậu không cần cảm ơn tôi//nhìn cậu//
Đường Chấp
Cậu sợ hắn không?
Tả Hàng
//chần chừ//…Tôi không biết. Nhưng tôi không nghĩ… Thượng tướng là người xấu.
Đường Chấp
Cậu là Omega đầu tiên dám nói câu đó ở đây.
Hôm sau, đúng 7 giờ sáng, Tả Hàng cẩn thận mở cửa bước vào phòng làm việc của Trương Cực.
Căn phòng gần như tối đen, chỉ có ánh sáng xanh mờ từ hàng chục màn hình hiển thị hologram đang chạy các bản đồ và số liệu chiến sự.
Hắn đang ngồi thẳng lưng phía trước bàn làm việc, khoác áo ngoài, tay đặt trên cằm, mắt nhìn vào bản đồ tuyến phòng thủ số 3.
Tả Hàng
Thưa Thượng tướng… tôi mang trà sáng.
Tả Hàng lặng lẽ đặt ly trà lên bàn góc bên phải, mùi trà ô long nhẹ bay lên hòa vào mùi pheromone Alpha rất nhạt nhưng vẫn khiến Omega như cậu không dám ở gần quá lâu.
Cậu quay đi thì nghe giọng hắn vang lên:
Trương Cực
Cậu nghĩ mình tới đây để bưng trà rót nước?
Tả Hàng khựng lại, quay người, mắt mở to.
Tả Hàng
Tôi… tôi chỉ nghĩ…
Trương Cực
Cậu là Omega, đúng. Nhưng tôi không cần một món trang trí dễ thương biết mỉm cười cúi đầu//bước tới//
Trương Cực
Tôi cần người biết nghe mệnh lệnh, biết quan sát, biết tránh đường khi cần. Và nếu cậu còn run rẩy mỗi lần mở miệng, tôi đề nghị cậu tự điều chuyển trước khi làm rối tung hệ thống của tôi.
Tả Hàng
Tôi… xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn//giọng run//
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Trương Cực nhìn gương mặt nhợt nhạt ấy – vì sợ mà tái đi, nhưng vẫn cố đứng yên không bỏ chạy. Đôi mắt nhịn nhục ấy khiến hắn nhớ đến một điều gì đó rất xa xăm…
Trương Cực
Có người sẽ huấn luyện cậu cơ bản trong ba ngày. Nếu sau ba ngày vẫn còn lóng ngóng như hôm nay, tôi sẽ đích thân viết lệnh trục xuất cậu.
Trưa hôm đó, khi vừa hoàn tất việc kiểm tra đồ ăn, Tả Hàng quay lại hành lang thì bất ngờ đụng phải một người khác – một Alpha cao lớn, mặc quân phục cấp Trung tá, dáng vẻ ngạo nghễ.
...
Ồ? Người mới à?//nhướn mày//
Tả Hàng
X-xin lỗi, tôi không để ý…//lùi lại//
...
Không sao. Là Omega phục vụ riêng của Thượng tướng?//cười gian//
Đường Chấp từ đầu hành lang bước tới, chắn giữa hai người.
Đường Chấp
Phó chỉ huy Giản, mong ngài giữ khoảng cách. Cậu ta là người được phân bảo vệ cấp một.
Giản Kinh
Ồ? Được ưu tiên đến thế sao?//nheo mắt//
Giản Kinh
Thú vị thật đấy. Tôi nghĩ một Omega nhút nhát thế này không sống quá một tuần ở đây đâu.
Tả Hàng cúi đầu, bàn tay siết chặt. Nhưng cậu không nói gì.
Gã đi rồi, Đường Chấp quay sang:
Đường Chấp
Người đó là Giản Kinh – Alpha, phó chỉ huy khu trạm phụ. Nguy hiểm và khó lường. Cậu nên tránh.
Tả Hàng gật đầu, cảm ơn. Trong mắt cậu, nơi này giống như mê cung đầy áp lực và pheromone.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play