[Seongje X Sieun_Weak Hero] MÁU VÀ NƯỚC MẮT.
#Lời nguyền búp bê - 1
"Đem xác tôi đi hỏa táng, làm thành nhẫn đeo trên tay."
"Để tôi được mãi bên cạnh em, mãi yêu em và mãi mãi bảo vệ em."
Cảnh sát - 1
Xui cho cậu quá, cảnh sát Yeon.
Cảnh sát - 1
Mới vừa chuyển đây mà phải nhận ngay vụ án kiểu này.
Yeon Si-eun
Ừm. //Cười ngượng//
Khi Sieun vừa chuyển đến làm việc ở Seoul được một tuần, một vụ án kinh hoàng đã xảy ra.
Trong vòng hai mươi bốn giờ, có năm người đã bị sát hại rất thê thảm.
Nạn nhân thứ nhất mất đầu.
Nạn nhân số hai mất tay trái.
Nạn nhân số ba mất tay phải.
Nạn nhân số bốn mất chân trái.
Và nạn nhân cuối cùng mất chân phải.
Điểm chung của năm nạn nhân là họ đều được tặng một con búp bê kì lạ, mỗi con búp bê đều khuyến khuyết một chỗ.
Con búp bê ở nhà nạn nhân thứ nhất thì mất đầu.. Ừm đến đây thì không cần nói nữa chắc ai cũng đều hiểu.
Mà tên sát nhân còn trơ trẽn đến mức gửi cho cảnh sát toàn bộ cảnh hắn sát hại năm nạn nhân - nơi camera được tìm thấy là ở mắt của những con búp bê đó.
Riêng con búp bê không có đầu, camera lại giấu vào giữa ngực nó.
Yeon Si-eun
//Lật xem hồ sơ vụ án//
Sieun thở dài đầy bực bội, đã điều tra cả tuần liền rồi mà ngoài mấy con búp bê và đoạn video dài ghi cận cảnh sát hại ra thì chẳng tìm được manh mối khác.
Yeon Si-eun
Tôi đi xem lại camera giám sát.
Cảnh sát - 2
Được thôi nhưng mà chẳng phải cậu đã xem đi xem lại mấy lần rồi hả?
Yeon Si-eun
Có lẽ tôi cần xem kĩ lại một chút.
Trước máy tính, Sieun chăm chú xem lại từng đoạn giám sát được quay.
Camera chỉ ghi được hình ảnh tên sát nhân đi ra khỏi nhà thôi, còn đi vào thì.. không thấy!?
Rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ?
Yeon Si-eun
Ah-! //Giật mình quay đầu lại//
Sieun xem máy tính rất chăm chú, chăm chú đến mức không hề phát hiện có người đã đến sau lưng mình từ lúc nào chẳng hay.
Na Beak-jin
Cảnh sát Yeon phòng thủ lỏng lẻo quá, nếu vừa nãy tôi là kẻ sát nhân nào đó thì tôi đủ giết cậu hàng ngàn lần rồi đấy.
Yeon Si-eun
Đây là đồn cảnh sát, muốn giết người, ai lại chọn chỗ này chứ?
Na Beak-jin
//Cười không nói//
Na Beakjin - người được phong là thiên tài của đồn cảnh sát.
Chỉ có việc anh ta không muốn làm chứ chưa từng có việc anh ta không làm được.
Mấy hôm nay anh ta xin nghỉ phép, hôm nay mới bắt đầu làm việc trở lại.
Na Beak-jin
Tôi xem cùng, được chứ?
Khi đoạn giám sát khu nhà của nạn nhân số hai được bật đến lần thứ ba, Na Beakjin bỗng chốc bấm dừng lại.
Na Beak-jin
//Chỉ tay vào màn// Người này, đáng nghi.
Na Beakjin chỉ vào một tên mặc áo khoác cam trong màn hình - người đã luôn xuất hiện trong camera vào cả năm đoạn video.
Yeon Si-eun
Tôi biết, tôi đã thử nhưng..
Yeon Si-eun
Không có gì lạ. //Lắc đầu//
Na Beakjin cũng hơi trầm tư, song, hắn mở lại đoạn ghi dài mà tên sát nhân đã gửi đến.
Xem đi xem lại thêm nhiều lần, Na Beakjin dùng ngón tay gõ nhịp lên bàn.
Na Beak-jin
Cậu cảm thấy thế nào?
Sieun nhìn vào màn hình - nơi tên sát nhân quay lưng lại với camera.
Yeon Si-eun
Chiều cao, không khớp.
Yeon Si-eun
Cả năm cảnh hắn giet người, chiều cao đều chênh lệch nhau.
Na Beak-jin
Bây giờ, có hai khả năng.
Na Beakjin nhìn vào mắt Sieun, nói từng chữ từng chữ.
Na Beak-jin
Một - đây là vụ án nhiều người tham gia.
Yeon Si-eun
//Lên tiếp tiếp lời hắn// Tên sát nhân có khả năng thay đổi ngọai hình?
Sieun lảng vảng gần khu nhà của nạn nhân số bốn, mắt đảo quanh như tìm ai đó.
Nói đúng hơn là cậu đang tìm kẻ luôn có mặt ở tất cả năm hiện trường vụ án.
Geum Seong-je
Cảnh sát Yeon lại tìm tôi sao?
Yeon Si-eun
//Nhíu mày quay đầu lại//
Yeon Si-eun
Anh đi theo tôi từ bao giờ?
Sieun luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, nhưng cái tên trước mặt này đây, một tiếng bước chân cũng không có.
Geum Seong-je
Đi theo là sao? //Nhún vai//
Geum Seong-je
Tôi vừa rẽ ra từ con hẻm này mà. //Chỉ vào con hẻm bên tay trái mình//
Geum Seong-je
Thấy cậu đứng đó nhìn quanh nên tôi nghĩ cậu tìm tôi thôi. //Hai tay đút túi áo bước đến gần cậu//
Geum Seong-je
Ừm, chứ ngài cảnh sát đây nghĩ thế nào?
Lần trước khi phát giác rằng hắn đáng nghi, Sieun đã vài ba lần tiếp cận thăm dò hắn, vì thế nên cả hai cũng được tính là có quen biết vậy.
Yeon Si-eun
Tôi còn nghĩ tôi là nạn nhân tiếp theo của anh đấy, sát nhân búp bê ạ.
Geum Seong-je
//Bật cười// Sát nhân búp bê?
Geum Seong-je
Trời ơi cậu đừng nói làm tôi sợ chứ.
Geum Seong-je
Lỡ tên sát nhân thật nghe được rồi đến khử tôi thì sao, tội cho tôi quá đi.
Yeon Si-eun
//Quay mặt đi nơi khác//
Geum Seong-je
Quầng thâm của cậu lại đậm hơn rồi kìa, làm cảnh sát đúng là khổ thật.
Yeon Si-eun
Có không? //Quay lại nhìn hắn//
Geum Seong-je
Có mà. Đen như gấu trúc rồi.
Geum Seong-je
Đi, tôi mời ngài cảnh sát đây một ly cà phê.
Yeon Si-eun
Thôi, không cần.
Yeon Si-eun
Tôi có việc phải đi trước rồi. //Nhìn điện thoại đang rung lên//
Geum Seong-je
Ồ, tạm biệt cảnh sát Yeon nhé.
Geum Seong-je
Hẹn gặp lại.
Yeon Si-eun
Ừ. //Nhìn hắn một cái rồi quay đi//
Yeon Si-eun
//Vuốt điện thoại// Alo?
Nhìn theo bóng lưng Sieun đi xa, Geum Seongje cũng không lộ ra vẻ mặt khác lạ nào.
Hắn hơi quay người lại rồi bước đi, đi vào con hẻm mà hắn vừa chỉ khi nãy.
#Lời nguyền búp bê - 2
"Tình yêu của chúng mình."
"Được nhuộm bởi hai thứ.."
"Máu tôi và nước mắt em."
Na Beak-jin
Cậu có thấy nó giống một nghi thức không?
Đồn cảnh sát - Na Beakjin và Sieun ngồi cạnh nhau, hai người lại tiếp tục thảo luận về vụ án.
Na Beak-jin
Hình như hơn mười năm trước cũng từng có một vụ án tương tự xảy ra.
Na Beak-jin
Cậu ở đây đi, tôi sẽ đi lục lại mấy cái hồ sơ đó.
Yeon Si-eun
Ừ. //Gật đầu//
Sieun nhìn hồ sơ vụ án trên bàn, cậu hơi trầm tư.
Hai vụ án rất giống nhau, chỉ khác ở một điểm.
Thay vì lấy đi mỗi người một bộ phận thì vụ án mười năm trước lại lấy của một người năm bộ phận.
Na Beak-jin
Chú họ của tôi từng phụ trách vụ án này, có lẽ chúng ta sẽ hỏi được một số thứ.//mở điện thoại//
Yeon Si-eun
//Nhìn Na Beakjin đi sang một góc nói chuyện điện thoại//
Sieun hơi thắc mắc, tên sát nhân rốt cuộc lấy năm bộ phận đấy để làm gì?
Yeon Si-eun
//Lật xem hồ sơ//
Yeon Si-eun
"Mười hai người.."
Tên sát nhân mười năm trước đã sát hại tổng cộng mười hai hai người.
Tương đương với lấy đi sáu mươi bộ phận cơ thể người.
Yeon Si-eun
//Nuốt nước bọt//
Đột nhiên Sieun lại cảm thầy buồn nôn vô cùng..
Na Beak-jin
//Đi đến// Có rồi.
Na Beak-jin
Chú tôi bảo tên sát nhân đã định tự tử tại nhà nhưng không thành.
Na Beak-jin
Sau đó khi vào tù hắn cũng từng có ý định như thế, nhưng đều bị phát hiện và ngăn chặn.
Yeon Si-eun
Tại sao lại muốn tự tử?
Yeon Si-eun
Cảm thấy tội lỗi hay là gì khác?
Na Beak-jin
//Lắc đầu// Không.
Na Beakjin nói, gằn từng chữ như thể sợ Sieun sẽ không nghe rõ vậy.
Na Beak-jin
Mỗi lần tự tử, hắn đều lẩm bẩm một câu.
Yeon Si-eun
//Nheo mắt nhìn Na Beakjin//
Na Beak-jin
'Ta - tín đồ trung thành và mười hai con dê tế lễ'.
Na Beak-jin
Thật sự thì chúng ta đoán đúng rồi, đó là một nghi thức chết chóc.
Yeon Si-eun
Tại sao phải là mười hai người?
Na Beakjin đánh mắt nhìn Sieun.
Na Beak-jin
Nếu tính cả tên sát nhân thì sẽ có bao nhiêu người chết?
Yeon Si-eun
Mười ba!? //Bừng tỉnh//
Mười ba - cái con số tử thần mà ai cũng biết.
Yeon Si-eun
Có gì đó sai lắm!?
Na Beak-jin
Không sai đâu.
Na Beakjin khẽ nuốt nước bọt, nhưng rồi cũng nhanh chóng lên tiếng.
Na Beak-jin
Tứ chi và đầu của mỗi nạn nhân đều được khâu vào phần thân của mười hai con dê.
Yeon Si-eun
//Sững sốt// Khâu vào thân dê?
Na Beak-jin
//Nặng nề gật đầu//
Yeon Si-eun
Nếu tên đấy khâu vào thân dê và tên sát nhân hiện tại định khâu vào đâu?
Na Beak-jin
Không biết nhưng-
Na Beak-jin
Tôi chỉ sợ hắn không khâu vào thân dê hay thân động vật mà là..
Yeon Si-eun
Thân người!? //Tiếp lời Na Beakjin//
Không khí trùng xuống, cả hai đều im lặng rùng mình trước câu chuyện ẩn phía sau bức màn này.
#Lời nguyền búp bê - 3
"Tin tôi lần này nữa thôi, xem như tôi xin em.."
"Tôi thề, đây là lần cuối rồi."
Tối đó, khi ánh đèn xung quanh đã gần như tắt hết, thì nhà Sieun vẫn còn sáng.
Cậu ngồi trước bàn ăn, mặt đăm chiêu suy nghĩ, hộp cơm tuy vơi phân nửa nhưng cũng đã nguội lạnh từ lâu.
Yeon Si-eun
//Nhìn ra ngoài cửa sổ//
Nếu khâu với thân người thì.. Sẽ có thêm một nạn nhân.
Thêm một sinh mạng nằm xuống..
Yeon Si-eun
//Cầm điện thoại//
Sieun lên mạng tra, cậu tra hết mọi nghi thức liên quan đến triệu hồi và hiến tế nhưng vẫn không tìm thấy được cách làm nào tương tự với cả hai kẻ sát nhân kia.
Yeon Si-eun
//Cắn móng tay// Sao nhỉ?
Yeon Si-eun
Rốt cuộc là mình bỏ lỡ cái gì chứ?
Oh Beom-seok
Chắc cậu cả đêm không ngủ hả?
Oh Beom-seok
Mắt cậu ngày càng đen.
Yeon Si-eun
//Lắc đầu// Ngủ làm sao được..
Beomseok - người người đồng nghiệp ở tại đây của Sieun, nghe bảo là cậu ta có dây mơ rễ má với cục trưởng nên mới được vào đây.
Tuy vậy, Sieun lại thấy cậu ta làm việc rất tốt, thậm chí cậu ta còn năng xuất hơn một số đồng nghiệp khác.
Yeon Si-eun
Bên cậu sao rồi?
Oh Beom-seok
//Gật đầu// Ổn thôi.
Dạo này Beomseok phụ trách điều tra một vụ buôn người có chủ đích, đối tượng là một nhóm nữ sinh trung học bị dụ dỗ rồi cùng nhau bỏ nhà đi.
Yeon Si-eun
Ừ, thế thì tốt.
Oh Beom-seok
Sáng nay tôi nghe anh Beakjin kể về chuyện vụ án của cậu rồi.
Oh Beom-seok
Rắc rối lắm đó.
Oh Beom-seok
Tôi định sẽ cùng tham gia vào vụ án này, cậu thấy được chứ?
Người phụ trách vụ án này là Sieun, vậy nên muốn tham gia vào điều gia phải hỏi qua Cảnh sát trưởng và Sieun.
Beomseok trước đó chắc đã hỏi qua cảnh sát trưởng rồi nên tiếp theo là hỏi ý cậu.
Yeon Si-eun
Cậu vừa xong một vụ án mà?
Oh Beom-seok
Mọi người ở đây nói về tôi thế nào chắc cậu cũng biết, nếu không không làm gì thì chắc bị dìm chết bởi mấy cái ánh mắt đó luôn.
Yeon Si-eun
Ừm, thế cũng được.
Yeon Si-eun
Thêm một người thì bớt một phiền phức mà.
Beomseok ngồi trước máy tính, cậu ta chăm chú nhìn vào từng đoạn video ở trong đấy.
Oh Beom-seok
//Khẽ cắn môi//
Bên cạnh cậu ta là Na Beakjin đang xem lại vụ án mười năm trước và Sieun đang khoanh vùng phạm vi sát hại.
Bên cạnh nữa là hai người đồng nghiệp khác cũng đang chắm chú nhìn màn hình.
Oh Beom-seok
Các cậu có nghĩ..
Nghe cậu ta nói, cả hai người đồng nghiệp lẫn hai người Beakjin và Sieun đều dừng động tác lại mà nhìn cậu ta.
Oh Beom-seok
Hiện trường vụ án, không phải là hiện trường đầu tiên không?
Yeon Si-eun
//Nhíu mày suy nghĩ//
Hình như.. Sieun đã đoán được Beomseok định nói gì rồi.
Oh Beom-seok
Tức là nơi hung thủ sát hại nạn nhân là một nơi khác, chỉ là nơi đó được cố tình ngụy tạo giống hệt nhà nạn nhân.
Na Beak-jin
//Đan hai tay vào nhau//
Oh Beom-seok
Không phải các cậu từng nói hung thủ có thể có khả năng thay đổi ngoại hình sao?
Beomseok chỉ vào camera, cậu ta đưa ra một suy đoán mà Sieun chưa từng nghĩ đến.
Oh Beom-seok
Camera chỉ ghi lại cảnh hung thủ bước ra mà không hề có cảnh bước vào.
Oh Beom-seok
Và chỉ quay cạnh nạn nhân bước vào mà không hề bước ra, tất nhiên là họ làm sao bước ra được nữa nhưng mà..
Oh Beom-seok
Mọi người nhìn này, cả năm đoạn camera giám sát, nạn nhân một là bịt mặt, hai là quay lưng lại với camera.
Oh Beom-seok
Vậy dựa vào đâu mà chúng ta cho rằng đó thật sự là nạn nhân chứ không phải bất kì người nào đó giả dạng?
Beomseok vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên đủ mọi tiếng động.
Tiếng hít sâu, tiếng bừng tỉnh, tiếng màn sương mơ hồ trong đầu Sieun được vén ra..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play