[DuongHung] Kiếp Chung Chồng...
chap 1: giới thiệu
t/giả
Vậy là "Thư Kí?!"đã chính thức kết thúc
t/giả
đây là bô chuyện thứ hai của mình
t/giả
Trong thời gian ra chuyện,thỉnh thoảng mk sẽ nghỉ nên mong MN thông cảm nhé
t/giả
Truyện cx có thể xảy ra sai sót nên cx mong MN thông cảm nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương - có tính cách nóng nảy,dễ nổi cáu. Cậu còn là cậu cả nhà Trần,cậu là người có tiếng nói trong xã hội vì gia thế không phải rạng vừa. Có rất nhiều người đã đem lòng yêu cậu nhưng cậu luôn hướng về phía một người
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng - cạu là người có tính cách dịu hiền,nhẹ nhàng nên ai ai cx quý cậu. đặc biệt cậu còn là mợ(vợ) của Trần Đăng Dương. Cậu còn là con của một vị quan có tiếng là hiền lành và tốt bụng trong vùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh-là con cả nhà họ Nguyễn. tính cách có chút nóng nảy
_bạn của Trần Đăng Dương _
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy -là đứa con của duy nhất của quan huyện. Chẳng ai dám động vào cậu bởi nếu động vào thì chắc chẳng còn đường mà sống. Cậu cũng là mợ(vợ) của Nguyễn Quang Anh.
*ABC*:suy nghĩ
"ABC":nói nhỏ
//ABC//:hành động
một buổi sáng nắng đẹp, giữa mái hiên thấp thoáng bóng dáng một người con trai đag ngồi uống trà
Làn da trắng sáng,dâng người nhỏ nhắn lắm
Trên người mặc bộ áo bà ba màu đỏ mậm,trông đơn giản nhưng lại toát nên cái vẻ kiêu sa,nhẹ nhàng
Tí
Cậu mới thức!// cúi người//
Tí là người hầu riêng của cậu. Công việc chẳng nặng nhọc mấy nên cũng chẳng thấy than phiền bao giờ
Tí
Dạ, mời cậu vào dùng bữa
Trần Đăng Dương
Mợ với bà đâu rồi?
Tí
//bới cơm rồi đặt lên bàn//thưa,bà đã ra ngoài từ sớm tinh mơ,còn mợ đang ở nhà dưới ạ!
Cậu thở dài,ngồi vào bàn mà ăn cơm...
Lê Quang Hùng
//ngồi thẫn thờ nhìn ra sân//
Lê Quang Hùng
//giật mình//s-sao vậy???
Mận
mợ sao mà thẫn thờ vậy ạ?
Lê Quang Hùng
mợ vào nhà nhé!
t/giả
Lần này mk đổi sang truyện cổ đại nên sai sót mong MN hoan hỉ nha!❤️
chap 2
Mợ dảo bước lên nhà trên,dáng đi nhẹ nhàng,thiết tha lắm
Lúc này cậu cũng vừa ăn xong bữa sáng đang ngồi uống trà và đọc báo
Lê Quang Hùng
//vào nhà//chào cậu!
Trần Đăng Dương
//ngước nhìn lên//ừm,mợ đi đâu về vậy?
Lê Quang Hùng
Em nào có đi đâu. Nãy em ngồi ở mái hiên ấy mà
Lê Quang Hùng
Cậu bảo gì em hả?
Lê Quang Hùng
//khẽ cười//vậy em xin phép cậu!
Tí
Cậu và mợ có thật là vợ chồng không vậy?
Mận
Ngày nào cậu mợ chẳng vậy,nói chuyện xã giao
Mận
Giờ mà nói nhiều mới lạ kìa
Lan
cứ kệ cậu mợ đi, làm việc nhanh kẻo tí bà ra lại mắng cho
mợ đag ngồi ở phòng khách,tay đan chiếc khăn len chuẩn bị cho mùa đông...
đúng lúc này cậu đi tới,thấy mợ ngồi chăm chú vậy liền ra ngồi cạnh
Mợ biết nhưng cũng chẳng nói gì đến khi cậu lên tiếng
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì khó nói ạ?
Trần Đăng Dương
Câu...cưới thêm mợ nhé
thấy cậu tự nhiên nói về truyện này,mợ thấy lạ lắm
Nhưng rồi cũng trả lời lại...
Lê Quang Hùng
đó là truyện riêng của cậu,nào em dám ý kiến//cười//
Trần Đăng Dương
//có chút khó chịu//
Chắc cậu chẳng muốn nghe cậu nói câu đó. Bởi lẽ nếu cậu không đồng ý chắc cậu cũng chẳng lm vậy...
Tiếng gọi mợ vang rõ,mợ vội chạy xuống nhà dưới
mẹ Dương
ừm! Tối nay bà vs cậu mợ nhà Nguyễn qua chơi
mẹ Dương
con liệu làm cơm rồi đãi cho tốt
Lê Quang Hùng
Dạ! Mẹ cứ để con
Lê Quang Hùng
Mợ hiểu ý rồi. con kêu Tí nó ra chợ mua đồ về giúp mợ
Lê Quang Hùng
còn con đi gặt rau đi
Mận
Dạ mợ con đi liền!//chạy vội đi//
Mợ cũng vào phòng thay ra một bộ bồ đã sờn bạc. Mỗi khi làm công việc mợ mới lấy nó ra mặc
Cả buổi mợ cứ chạy qua chạy lại chẳng nghỉ
Lan
"mợ cứ thoăn thoắt vậy,sao chẳng thấy mệt nhỉ"
Mận
"từ trước đến giờ mợ có than phiền hay mệt khi nào đâu"
Mận
"mệt hay không chỉ mợ mới biết rõ"
Hai đứa nó cứ đứng nói chuyện mãi,mợ thì ở một bên làm chẳng nghỉ tay...
Chẳng mấy mợ đã nấu xong mâm cơm tươm tất. Mợ lấy cái khăn lau tay cho sạch rồi quay sang dặn hai đứa...
Lê Quang Hùng
Mợ xong rồi!
Lê Quang Hùng
Lát 2 đứa bày mâm nhen
Chẳng mấy mà cậu mợ với bà Nguyễn cũng qua...
mẹ Dương
Quý hoá quá,nay bà lại qua chơi nhà
???
//cười//vâng ,nay em đi ngang nên ghé vào thăm bà
Cả buổi tối đó mợ chỉ tập trung tiếp khách chứ chẳng nói chuyện hay để ý gì tới cậu
Cậu thi thoảng lại nhìn mợ một cái rồi quay đi....
t/giả
Cách xưng hô trong truyện là mình nghĩ nha
t/giả
Có thể sẽ không đúng so vs thời xưa
chap 3
Mợ thức dậy rồi ra thềm nhà,ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống sân nhà đầy yên bình và êm dịu
Cái Mận và cái Lan đang hì hục nhặt sạch mấy bụi cỏ li ti trong sân
Mợ thấy là liền cất tiếng hỏi
Lê Quang Hùng
Hai đứa làm gì vậy?
Lan
Thưa, cậu mới bảo 5 ngày nữa cậu lấy thêm vợ,kêu tụi con dọn dẹp cho sạch ạ
Lê Quang Hùng
Vậy cậu đâu rồi?
Mận
Cậu đã ra ngoài từ sớm tinh mơ rồi ạ!!!
Mợ quay người đi vào nhà,lòng có chút ngổn ngang mà bản thân còn chắc biết lí do
Lê Quang Hùng
*sao tự nhiên khó chịu vậy ta*
Mợ chẳng biết bản thân bị làm sao,cũng chẳng biết đó mợ bệnh hay khó chịu khi hay tin cậu lấy thêm vợ,chắc có lẽ mợ đã thương cậu chăng?
Góc giải thích: cậu và mợ lấy nhau vì bị ép chứ không hề tự nguyện
Chỉ cậu vó tình cảm còn cậu thì không.
Lần đầu 2 người gặp nhau là ở kinh thần. Cái vẻ hiền lành,tao nhã của mợ làm trái tim cậu khẽ rung động. Khi về nhà,cậu xin phép cha mẹ mang trầu cau qua rước mợ về nhà làm dâu
Vốn nhà họ Trần và họ Lê có ân huệ từ trước nên cha mẹ mợ cũng đồng ý
Khi đầu mợ chẳng muốn nhưng vì cha mẹ nên mợ cũng ngậm ngùi mà gật đầu đồng ý lấy cậu
Suốt mấy năm làm dâu,mợ luôn cố gắng vun đắp gia đình ,làm tròn trách nhiệm của người con, người vợ. Hằng ngày mợ cũng chỉ nói chuyện dăm ba câu với cậu,nói không với tình chàng ý thiếp
Cậu cưới con gái của ông phú hộ ở làng bên...
Chẳng mấy ngày vui ấy đã đến,hôm đó tiệc được tổ chức linh đình. Ai ai cũng vui vẻ nói cười nhưng mợ thì không
Cả ngày mợ chỉ ngồi thẫn thờ ở trong phòng chứ chẳng thèm ra ngoài làm gì. Cái Mận nươm nướt lo sợ nên cứ bên mợ cả ngày...
Lê Quang Hùng
Làm gì mà cứ bên mợ cả ngày thế?
Mận
Mợ trong phòng mãi cũng chán mà. con ở cạnh mợ cho vui
Lê Quang Hùng
//cười nhạt//ở đây mãi không sợ cậu mắng hả?
Mận
con nhà Lan với Tí làm việc giùm rồi ạ!
Hoàng Đức Duy
Lan,mợ Hùng đâu sao ta chẳng thấy?
Lan
Thưa,mợ còn trong phòng ạ. Cả ngày nay mợ chẳng ra ngoài chi!!!
Hoàng Đức Duy
Vậy để ta vào !// đi vào phòng//
Mợ Duy và mợ là bạn thân từ nhỏ. Cả hai thấu hiểu mọi cảm xúc của nhau,cũng chính là người an ủi và động viên khi đối phương cần....
Lúc này mợ ngồi dựa vào thành giường,ánh mắt trở nên vô cảm,đầu óc trống rỗng,tay chân chẳng cử động khiến cái Mận bên cạnh còn phát sợ....
Hoàng Đức Duy
//thò đầu vào//Hùng ơi!!!
Nghe tiếng gọi mình,mợ quay ra cửa và thấy mợ Duy đang đứng đó....
Lê Quang Hùng
Duy hả,vào đây!
Mận
Hai mợ nói chuyện,con xin phép!//ra ngoài//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play