Emibonnie | Ngoại Tình
chapter 1: argument
tiếng dao nĩa va nhẹ vào thành đĩa sứ, vang lên đều đặn trong căn bếp sáng rực ánh nắng. căn hộ nằm trên tầng 38 của một khu chung cư cao cấp, nội thất sang trọng, sàn gỗ bóng loáng, mọi thứ gọn gàng như chính người chủ của nó - Emi Thasorn.
chị ngồi ở đầu bàn, áo sơ mi trắng cài đến cổ, tay phải cầm tách cà phê còn bốc khói, mắt nhìn xuống đĩa trứng lòng đào đã nguội.
đối diện chị, bạn gái của chị - Ran, đang thong thả gắp từng miếng bánh mì nướng, nhưng trong mắt là một cơn bão đang kéo tới.
Ran
chị lại về lúc hai giờ sáng
ran nói, giọng nhẹ như lông vũ nhưng rơi xuống lại nặng như đá.
Ran
em dậy đi vệ sinh, không thấy chị đâu. lại ở công ty à ?
emi không trả lời ngay. chị đặt tách cà phê xuống bàn, khẽ thở ra, môi mím lại như đang lựa lời.
Emi
ran, chị đã nói rồi. mấy tuần nay thị trường biến động liên tục, chị không thể rời khỏi sàn phân tích được. nếu chỉ cần lơ là vài giờ thôi là có thể thiệt hại tiền tỷ
Ran
chị đã nói câu đó mười lần rồi
ran ngắt lời, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt bắt đầu tối dần.
Ran
mỗi lần em hỏi, chị đều dùng thị trường để giải thích. còn em thì sao ? em có nằm trong thị trường đó không ?
emi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đi một thoáng.
Emi
đừng nói như thể chị cố tình tránh mặt em
Ran
vậy thì chị chứng minh đi
ran đẩy đĩa ăn ra giữa bàn, khoanh tay lại.
Ran
hôm nay nghỉ cuối tuần, ở nhà với em cả ngày. mình đi spa rồi xem phim. bao lâu rồi chị không chạm vào người em ?
không khí đột ngột đông cứng lại.
emi rời mắt đi, ngón tay gõ nhẹ lên thành tách. chị không trả lời.
giọng ran giờ đã hạ thấp, nghe như nghèn nghẹn.
Ran
chị vẫn còn yêu em đúng không ?
cuối cùng, emi đứng dậy, chỉnh lại tay áo vest.
Emi
chị phải đến công ty. có cuộc họp với bên phân tích lúc 9 giờ
emi khựng lại một giây, rồi bước đi không quay đầu lại. tiếng cửa khép lại phía sau lưng như một dấu chấm hết tạm thời - quen thuộc, lặp lại…và chẳng ai trong hai người muốn đối diện thật sự.
Emi Thasorn, 27 tuổi - tổng giám đốc của một công ty đầu tư chứng khoán có tiếng tại bangkok. từ khi còn rất trẻ, chị đã nổi bật với tư duy phân tích sắc bén và khả năng kiểm soát cảm xúc gần như tuyệt đối.
emi là kiểu người điềm đạm, ít nói, không bao giờ cao giọng trong bất cứ cuộc họp nào, nhưng cũng vì thế mà luôn giữ khoảng cách nhất định với cả đồng nghiệp lẫn người thân. chị lắng nghe nhiều hơn là chia sẻ, và đôi khi, chính sự im lặng ấy lại vô tình khiến người đối diện cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.
Ran, 25 tuổi - từng là du học sinh xuất sắc chuyên ngành thiết kế đồ hoạ tại châu âu. sau khi tốt nghiệp, em trở về nước và nhanh chóng trở thành trưởng phòng thiết kế của một công ty truyền thông lớn.
nhưng kể từ ngày emi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, ran đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ - nghỉ việc để lui về hậu phương, lo chuyện nhà cửa, từng bữa ăn, từng giấc ngủ, với mong muốn emi có thể yên tâm toàn lực cho sự nghiệp.
họ đã bên nhau suốt 5 năm, một mối tình từng được xem là “điển hình lý tưởng” giữa sự nghiệp và thấu hiểu. nhưng 1 năm trở lại đây, mọi thứ bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo. emi về nhà ngày một muộn hơn. có những đêm không về. có những tin nhắn trả lời lạnh nhạt, những cuộc gọi nhỡ không được gọi lại. và những lần tranh cãi lặp đi lặp lại - quanh một chủ đề duy nhất.
“chị còn coi em là người yêu không, hay em chỉ còn là người giữ nhà ?”
còn emi, mỗi lần đều chỉ đáp.
“chị đang cố gắng vì tương lai của cả hai chúng ta.”
nhưng “cố gắng” cũng có giới hạn. và “cả hai” đôi khi chỉ còn tồn tại trong câu nói. không ai muốn buông tay trước, nhưng mỗi lần quay lưng là thêm một khoảng cách.
phòng họp tầng 37, 9:05 sáng.
tiếng máy lạnh rì rì xen giữa không khí căng cứng như dây đàn. trên màn hình lớn phía đầu bàn, biểu đồ thị trường biến động được cập nhật liên tục. đội ngũ phân tích và trưởng các phòng ban lần lượt ngồi yên vị quanh chiếc bàn dài bằng gỗ óc chó, ánh mắt dán vào chiếc laptop trước mặt - hoặc thi thoảng liếc trộm về phía người phụ nữ đang ngồi đầu bàn.
áo sơ mi trắng, tóc búi cao, vẻ ngoài như thường lệ: gọn gàng, kiểm soát, lạnh lùng. nhưng hôm nay, ai cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. đôi mắt emi không còn sự bình tĩnh thường thấy. chị liên tục gõ đầu bút vào mặt bàn, như thể thiếu kiên nhẫn, như thể muốn ai đó lên tiếng…hoặc im lặng vĩnh viễn.
giá trị danh mục đầu tư của quý này đã giảm gần 4% so với cùng kỳ năm ngoái
trưởng nhóm tài chính báo cáo, giọng cẩn trọng.
nguyên nhân chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu năng lượng và bất động sản. tuy nhiên, nếu nhìn theo chiều dài chu kỳ thì…
Emi
vấn đề là chúng ta đã để sụt giảm, chứ không phải chu kỳ
Emi
tôi không cần các anh ngồi đây để đọc lại những gì tôi có thể tự xem trong vòng ba phút
một nhân viên trẻ định mở miệng bổ sung, nhưng emi đã quay sang, ánh mắt sắc như dao.
Emi
tôi chưa hỏi em, đừng chen ngang
không ai dám nhìn thẳng vào chị nữa. những lời góp ý đã chuẩn bị từ đêm qua nay bị nuốt ngược vào cổ họng. không ai biết chuyện gì đã khiến sếp lớn - người vẫn thường trầm tĩnh đến đáng sợ, nay lại trở nên khó tính, cáu gắt và thiếu kiên nhẫn đến vậy.
ngoài cửa kính, ánh nắng đổ vào sàn nhà sáng lóa. nhưng trong phòng họp, không khí lạnh hơn mọi ngày. không ai dám thở mạnh.
một tiếng chuông điện thoại vang lên - nhỏ thôi, từ túi áo một thực tập sinh. cậu vội vã tắt máy, mồ hôi túa ra hai bên thái dương.
emi nghiêng đầu, nhìn qua cậu ta, rồi phẩy tay.
lần này không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh.
cậu sinh viên rụt rè đứng dậy, cúi đầu lách khỏi phòng như kẻ vừa phạm tội.
emi ngả người ra ghế, nhắm mắt vài giây. rồi chị chống khuỷu tay lên bàn, đan tay lại, nhìn toàn đội.
Emi
chiều nay tôi muốn một bản kế hoạch chi tiết, ngắn gọn, không ngụy biện. và đừng ai nhắc đến chu kỳ thị trường nữa. các anh nghĩ tôi không biết điều đó à ?
chị rời đi, để lại sau lưng căn phòng hỗn độn cảm xúc - lo lắng, căng thẳng…và sợ hãi.
tiếng giày cao gót lách cách vang lên trong hành lang lót đá trắng sáng bóng. bonnie bước vội vào toà nhà của công ty, vừa kịp giờ, tóc còn chưa kịp chỉnh gọn hoàn toàn.
tay ôm một tập tài liệu, em bấm thang máy như mọi ngày, môi nhẩm lại lịch trình hôm nay trong đầu. sắp xếp hồ sơ cuộc họp buổi chiều, theo dõi lịch trình gặp đối tác của sếp, kiểm tra hộp thư nội bộ…
cửa thang máy sắp khép thì một bàn tay từ đâu đó vươn tới, chặn lại.
một cô gái trẻ xuất hiện, mặc đồng phục công sở nhưng cài áo lệch một khuy, tay ôm laptop, thở hồng hộc như vừa chạy đua 100m.
nhân viên phòng kế toán - tính cách thân thiện, hay tám chuyện vặt, là một trong số ít người trong công ty bonnie cảm thấy thoải mái khi nói chuyện cùng.
bonnie…hôm nay cẩn thận đó nha
cô nói nhỏ khi thang máy khép lại, liếc nhìn camera rồi mới ghé sát tai em thì thầm.
Bonnie
gì vậy ? mới sáng sớm mà
cô trợn mắt, thì thầm gấp gáp như thể đang nói chuyện quốc cấm.
chị bước vào phòng họp mà gắt như lửa luôn á. mới đuổi thẳng cổ một bạn thực tập ra khỏi phòng vì điện thoại đổ chuông. lúc chị đi ngang qua phòng họp, không ai dám thở mạnh
Bonnie
chị ấy…giận chuyện gì hả ?
không biết. nhưng chắc không phải do công việc đâu. nhìn cái mặt là biết có chuyện riêng rồi. căng như dây đàn. nên là…
cô huých nhẹ vào tay bonnie, nháy mắt.
làm gì thì nhẹ tay thôi. đừng chọc giận sếp. chị nói thiệt, hôm nay ai làm chị ấy phát cáu nữa là xác định luôn
cửa thang máy mở ra ở tầng làm việc của emi. cô nhân viên vội vã rẽ trái, còn bonnie đứng lại vài giây, nhìn thẳng hành lang dài trước mặt.
ánh sáng trong văn phòng sáng rực như mọi ngày, nhưng không hiểu sao, lòng em chợt thấy se lại. không phải vì sợ. mà là vì em biết - chị ấy đang có chuyện.
và trực giác của em luôn đúng khi nói về emi.
bonnie chỉnh lại tóc, hít sâu một hơi rồi bước về phía phòng giám đốc - nơi luôn đóng kín, nhưng lại là cánh cửa duy nhất mà em không bao giờ ngừng muốn mở ra.
cửa phòng giám đốc mở ra sau một tiếng gõ rất khẽ.
bonnie bước vào, tay ôm tập hồ sơ mới in, đôi giày cao gót va nhẹ xuống sàn tạo thành nhịp bước quen thuộc. em không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần bàn làm việc, đặt tập tài liệu xuống, sắp ngay ngắn như mọi ngày.
nhưng thay vì quay đi như bao lần khác, bonnie lại vòng qua bàn. chỉ trong vài giây, em đã đứng cạnh ghế da xoay nơi emi đang ngồi.
emi ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu nổi vẻ mỏi mệt. nhưng trước khi chị kịp nói gì, bonnie đã khẽ ngồi xuống lòng chị, một tay vòng qua cổ, một tay giữ cằm chị lại, rồi đặt lên môi chị một nụ hôn.
không vội vàng. không hỏi trước. chỉ là…quen thuộc.
emi không né tránh. nhưng chị cũng không đáp lại. chị để mặc em hôn, để hơi thở bonnie phả sát lên da thịt mình - thứ hơi ấm vừa khiến chị thấy dịu đi, vừa khiến lòng chị nặng thêm.
Emi
chị không có tâm trạng…
bonnie tựa trán vào má chị, thì thầm.
Bonnie
ai chọc giận giám đốc của em hả ?
emi nhắm mắt lại một thoáng, thở dài. chị không trả lời.
bonnie mỉm cười, rướn người nhìn thẳng vào mắt chị.
Bonnie
cười lên nào, nhăn nhó như thế…nhân viên nghỉ việc hết đấy
bonnie khẽ chớp mắt. em không giận. cũng không buồn. ngược lại, em còn hạ giọng xuống, mềm như mưa đầu mùa.
Bonnie
ừm…nhưng em thì không
em nắm lấy tay emi, xiết nhẹ.
Bonnie
dù mặt chị có nhăn tới mức nào, em vẫn tình nguyện làm nhân viên của chị…suốt đời
câu nói ấy rơi xuống như một nốt trầm ấm giữa bản nhạc chênh vênh.
emi nhìn em. ánh mắt trong vài giây thoáng run rẩy, như thể tất cả những gì chị cố kìm nén suốt cả sáng đang bắt đầu lung lay.
bonnie nghiêng đầu, chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bonnie
chị làm sao vậy ? kể em nghe được không ?
emi thở dài, day day thái dương, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
Emi
chị vừa cãi nhau với ran
chỉ trong một khoảnh khắc thôi - ánh mắt em chớp nhẹ, rồi cụp xuống. trái tim thắt lại theo phản xạ. tên “ran” mỗi lần thốt ra từ môi emi, đều như một nhát dao vô hình cứa lên lòng em. nhưng em không để lộ. không cau mày, không trách móc, không thở dài.
emi tiếp tục, chẳng để ý đến ánh mắt vừa vụt qua nét gợn sóng kia.
Emi
gần đây lượng công việc tăng gấp đôi. chị phải ở lại công ty liên tục để theo dõi. chị đã giải thích với ran rất nhiều lần rồi, nhưng em ấy…
chưa kịp nói hết, bonnie nghiêng người, đặt lên môi chị một nụ hôn. nhẹ như sương. nhưng đủ để khiến emi im bặt.
lần này, emi không hờ hững nữa. chị đáp lại. đôi tay vòng ra sau eo bonnie, kéo em sát vào lòng. áp lực trong đôi vai dường như giãn ra, ánh mắt cũng bớt lạnh.
Bonnie
người ta không chịu hiểu
bonnie thì thầm bên môi chị.
Bonnie
chị đừng cố giải thích nữa
emi ngả đầu tựa vào ghế, mắt nhắm hờ.
Emi
ừm…chị chỉ thấy mệt. giải quyết biết bao nhiêu việc ở công ty, về nhà còn nghe em ấy càm ràm…
bonnie cắn nhẹ vào trong má mình. không nói gì. em cười. nhưng tim thì gợn sóng từng đợt.
Bonnie
thế thì đừng về nhà
giọng em dịu xuống như mật, mà cũng sắc như dao.
emi mở mắt, quay sang nhìn em, nhíu mày.
Emi
em đang rù quến giám đốc à ?
rồi em ghé sát, chạm mũi vào mũi chị.
Bonnie
em chỉ muốn…ở cạnh chị, nhiều hơn
emi lắc đầu, tay vẫn ôm em.
Bonnie
vậy tối nay qua nhà em nha ?
bonnie hỏi, mắt long lanh, giọng nhẹ như không. nhưng bên trong…tim em đang đập mạnh. đập bởi nỗi mong mỏi có phần ích kỷ, nhưng chân thật.
emi bật cười, hơi cúi mặt xuống tránh ánh nhìn da diết kia.
Emi
ranh con…em đang ngồi cạnh chị, còn nhớ nhung gì nữa ?
bonnie vẫn tựa vào vai emi, thở ra một hơi dài.
Bonnie
vẫn nhớ. nhớ da diết. nhớ không chịu nổi…
trong đôi mắt em có một tia đau mà emi không thấy được. em không nói ra, cũng không cần. vì em biết, nếu nói…chị sẽ lại thấy áy náy, sẽ lại lùi về phía ran - người mà chị vẫn chưa đủ can đảm rời bỏ.
thế nên, bonnie chọn im lặng. chọn yêu bằng sự cam chịu, chọn ở cạnh emi như một cái bóng, dẫu lòng cứ đau lên từng đợt mỗi khi nghe tên người con gái khác.
Bonnie Pattraphus, 24 tuổi - thư ký riêng của emi.
em là một cô gái dịu dàng, hòa đồng, đôi khi hơi trẻ con, đôi khi hơi bướng bỉnh, nhưng luôn biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.
trái ngược hoàn toàn với ran - người bạn gái lâu năm của emi, bonnie không quá giỏi giang, không quá chững chạc, cũng chẳng cần chứng minh gì cả.
mối quan hệ giữa em và emi đã bắt đầu gần một năm trước - trong một đêm khuya, khi cả hai còn sót lại nơi văn phòng sáng đèn. một nụ hôn bất chợt, một cái ôm nhẹ như gió thoảng, rồi mọi thứ cứ thế tiếp diễn…một cách âm thầm, lén lút, và đầy cuốn hút.
và cũng chưa từng đòi hỏi.
danh phận - chưa bao giờ là điều em hướng đến.
vì điều duy nhất em muốn…
được chị yêu, được chị ôm, được chị hôn.
được nghe giọng chị khe khẽ gọi tên em trong những buổi chiều muộn, giữa đống giấy tờ và những giờ họp dài đằng đẵng.
thế nhưng gần đây, hình như…có gì đó đã thay đổi.
tim em đập nhanh hơn mỗi khi chị bước vào phòng.
nỗi nhớ bắt đầu lấn át cả lý trí.
và lòng em…bắt đầu ích kỷ hơn.
em không thích khi chị nhắc đến ran.
không thích khi nghe cái tên ấy được thốt ra từ đôi môi quen thuộc kia, bằng giọng nói dịu dàng mà đáng ra…chỉ nên dành cho mình em.
em không nói ra. nhưng trong tim, đã âm ỉ một ngọn lửa ghen.
nhỏ thôi. nhưng âm ỉ mãi, không tắt.
chapter 2: lunchbox
phòng họp sáng rực ánh đèn.
một bên là các trưởng bộ phận đang chăm chú lật tài liệu, một bên là emi - gương mặt lạnh tanh, ánh mắt không chút biểu cảm. chị tựa nhẹ vào lưng ghế da cao cấp, tay gõ nhịp lên mặt bàn như thể đang tính toán điều gì trong đầu.
chỉ duy nhất một người trong phòng…không nhìn vào tài liệu.
em ngồi cách chị hai ghế, đầu hơi cúi xuống như đang chăm chú ghi chú, nhưng ánh mắt thì len lén liếc về phía emi.
lần đầu - ánh mắt chỉ lướt qua.
lần hai - dừng lại thêm một giây.
lần ba - ánh mắt hai người chạm nhau.
thoáng một chút bất ngờ trong mắt emi, rồi chị khẽ nghiêng đầu, nhìn em. không ai phát hiện ra. họ vẫn đang chúi đầu vào slide kế hoạch trên màn hình lớn.
chỉ có bonnie - lặng lẽ mỉm cười.
nụ cười nửa môi đầy tinh quái ấy như một vết móc nhẹ kéo từ ngực emi xuống bụng. chị siết nhẹ cây bút trong tay, đáy mắt vừa loé lên một tia cảnh cáo, vừa ẩn giấu điều gì đó mềm mại…như đang cố giấu một nhịp tim lệch khỏi quỹ đạo.
bonnie biết chị đang nhìn mình.
ngược lại, em còn nghiêng người nhẹ một chút, vờ như với lấy chai nước, để chiếc váy ôm sát lưng trượt xuống đường cong cơ thể - vừa đủ để ánh mắt emi lướt qua…rồi vội quay đi.
gian díu - không cần chạm tay, vẫn khiến cả căn phòng như đọng lại thứ không khí kì lạ.
tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng báo cáo tài chính đang được trình bày.
một cậu nhân viên trẻ vội vã bước vào, giọng hơi gấp.
xin lỗi đã làm phiền…nhưng có người tìm giám đốc ạ. là…chị ran
cả phòng họp đồng loạt quay đầu nhìn về phía emi.
không ai nói gì, chỉ có một vài ánh mắt khẽ trao đổi nhau bằng vẻ tò mò. còn emi…dừng tay, khẽ chau mày, không rõ là vì ngạc nhiên, khó xử, hay mệt mỏi.
bonnie thì không nhìn ai cả.
em cúi đầu xuống tập hồ sơ trước mặt, ngón tay khẽ siết lại.
không ai thấy được biểu cảm của em, chỉ có đôi môi mím chặt, và ánh mắt…bỗng tối đi.
cái tên mà emi vẫn gọi một cách dịu dàng, một cách đầy tình cảm mỗi lần chị buộc phải nhắc đến.
em đã quen với việc mình là một cái bóng, một điều bí mật bị giấu kín sau cánh cửa văn phòng. nhưng em vẫn không quen được với cảm giác…bị chen ngang. nhất là giữa lúc em và chị vừa trao nhau ánh nhìn ấm áp cách đây chưa đầy một phút.
lúc emi đứng dậy khỏi ghế, bonnie khẽ ngẩng đầu. ánh mắt em dõi theo chị - không níu kéo, không phản đối, chỉ có một sự trống rỗng kì lạ lan dần trong ngực.
em thấy chị bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng những cái nhìn soi mói, để lại em…và cơn tức tối đang lớn dần từng giây.
Bonnie
chị có thể rời đi bất cứ lúc nào. nhưng còn em…em thì không thể chạy theo chị ra khỏi căn phòng này như một kẻ không biết điều
em siết chặt cây bút, gập mạnh tập hồ sơ trong tay.
không ai nghe tiếng động nhỏ đó.
không ai biết, bên trong lớp vỏ điềm tĩnh và nụ cười ngoan ngoãn của bonnie, là một cơn ghen âm ỉ đang rực cháy.
cửa phòng họp vừa khép lại sau lưng, emi đã nhìn thấy ran đứng ở hành lang.
cô vẫn xinh đẹp như mọi ngày, ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế - chiếc áo sơ mi trắng ôm gọn lấy vóc dáng mảnh mai, tóc búi gọn, gương mặt trang điểm nhẹ, chỉ đủ để che đi vẻ mệt mỏi.
trên tay ran là một túi giữ nhiệt nhỏ.
ran cất giọng trước, nhẹ nhàng.
Ran
em chỉ muốn đưa cơm cho chị. sáng nay cãi nhau…em không muốn mình vô lý đến mức đó
emi ngập ngừng một nhịp, rồi nhíu mày nhẹ, tay chống hông.
Emi
sao tự nhiên lại mang cơm tới ?
ran bước lên một bước, đặt hộp cơm vào tay emi, ánh mắt dịu lại nhưng hơi buồn.
Ran
em biết tối nay chị sẽ không về…sợ chị bỏ bữa, nên mang đến cho chị ăn
emi thở ra một hơi mỏng, khóe môi hơi nhếch lên đầy chán nản.
Emi
vậy sao không gửi lễ tân ? gọi chị xuống làm gì…chị đang họp mà
ran ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào chị.
emi giữ im lặng một giây, rồi cụp mắt xuống, giọng trầm lại.
Emi
lần sau có tới thì nhớ báo trước chị một tiếng. đừng chen ngang như vậy…ảnh hưởng đến mọi người
ran thoáng sững người. hàng mi dài chớp khẽ, như cố ngăn thứ cảm xúc đang dâng lên. em siết nhẹ mép khăn đang cầm trong tay, giọng nhỏ đi, nhưng rõ ràng.
emi vẫn im lặng, tránh ánh mắt của ran.
giọng ran nghẹn lại, cười nhạt.
Ran
từ bao giờ…em muốn gặp người yêu mình cũng phải xin phép vậy ?
emi lùi nửa bước, ánh mắt bắt đầu có chút lạnh lùng.
Emi
ran, em thôi cái kiểu đó đi. đây là công ty, là nơi làm việc…không phải chỗ để em gây rối. muốn gặp chị thì đợi ở nhà, đừng đến đây làm loạn
ran cắn nhẹ môi dưới. ánh mắt em chùng xuống, rồi ngẩng lên lại - lúc này không còn buồn, mà là tổn thương.
Ran
vậy chị nghĩ…ở nhà em sẽ gặp được chị sao ?
emi im lặng, không đáp lại.
Ran
có bao giờ…em nói chuyện với chị được quá 5 câu không ?
Ran
em không gây sự. em chỉ muốn gặp chị, muốn nói chuyện với chị, muốn mang cơm đến cho chị. có mỗi việc vui vẻ nhận cơm của người yêu…với chị, nó khó lắm hả emi ?
emi không nói gì. chị chỉ đứng đó, im lặng, tay siết hộp cơm đang nóng dần lên nhưng lòng lại lạnh đi rõ rệt.
một giây sau, ran khẽ cúi đầu, xoay người rời đi - bước chân nặng trĩu, nhưng vẫn cố giữ vững dáng vẻ không gục ngã.
bonnie đứng bên hành lang tầng hai, tay ôm một chồng tài liệu vừa in từ phòng kế toán. vừa định quay về phòng họp, em khựng lại.
ánh mắt lặng đi khi thấy emi và ran đang đứng trước cửa sảnh chính. không ai chú ý đến em. từ khoảng cách ấy, bonnie không nghe rõ họ nói gì, nhưng nhìn ánh mắt ran, nhìn gương mặt emi. em hiểu - họ vẫn còn gì đó. một điều gì đó mà em không thể chen vào.
ran cúi đầu rời đi. hộp cơm vẫn nằm trong tay emi. chị đứng đó, trầm mặc, không đuổi theo, cũng không gọi giữ lại.
bonnie không hỏi, cũng không tiến tới.
chỉ lặng lẽ cúi xuống, điều chỉnh lại chồng tài liệu trong tay, gương mặt vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh quen thuộc…nhưng bàn tay em đã siết lại, đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
“chị bảo đã mệt mỏi khi nhắc đến ran.”
“chị nói muốn ở cạnh em.”
thế mà…chị vẫn ra ngoài để gặp cô ấy.
em không ghen tuông ầm ĩ. em chưa từng đòi hỏi gì.
không cần danh phận, không cần ai công nhận.
nhưng rõ ràng, trong khoảnh khắc ấy, trái tim em đau.
bonnie quay người bước về hướng ngược lại, ánh mắt cụp xuống, từng bước chân như nặng thêm.
em sẽ không hỏi, cũng không trách.
nhưng lòng…đang sôi lên vì một cảm giác mà em không biết phải gọi tên là gì.
tiếng giày cao gót gõ nhẹ xuống sàn hành lang. emi quay trở lại từ cổng chính, bước nhanh, gương mặt không biểu cảm, tay cầm hộp cơm ran đưa.
ngay tại khúc rẽ dẫn đến phòng họp, chị bắt gặp bonnie. em đứng đó - như thể đang chờ chị. ánh mắt em chạm vào chị, chỉ trong tích tắc.
chị khẽ giơ hộp cơm lên, đưa cho bonnie, giọng đều đều như mọi ngày, không nhanh không chậm.
Emi
mang lên phòng giúp chị, khi nào họp xong chị sẽ ăn
bonnie nhận lấy, không nói gì. chị cũng không để tâm đến biểu cảm của em, chỉ để lại một ánh nhìn lướt qua, rồi nhanh chóng quay đi, bước về lại phòng họp - như thể tất cả chỉ là một việc vặt hằng ngày.
nhưng khi bước chân chị vừa khuất sau cánh cửa kính mờ, bonnie vẫn đứng nguyên tại chỗ. bàn tay ôm hộp cơm siết chặt hơn từng chút.
một luồng cảm xúc nóng rực, hừng hực như ngọn lửa âm ỉ lan dần khắp lồng ngực em.
chị không hỏi em có rảnh không.
chị cũng chẳng nhìn em thêm một cái.
chị chỉ…giao việc, như một nhân viên, như một ai đó rất xa lạ.
mà hộp cơm đó - là của ran.
bonnie cúi đầu nhìn xuống. hộp cơm được gói gọn gàng, nắp hộp màu pastel dễ thương, một chiếc khăn tay nhỏ quấn xung quanh như thể sợ chị bị bỏng khi cầm.
em khẽ mở nắp. hương thơm bốc lên - canh rong biển, cá sốt chanh, và cơm trộn, tất cả đều là món emi thích.
bonnie khẽ bật cười. rất nhẹ. một tiếng cười ngắn ngủi và chua chát.
không ai thấy em bước vòng qua dãy hành lang dẫn ra khu vực rửa ly cho nhân viên. ở đó, một chiếc thùng rác inox nắp mở lặng lẽ đứng chờ.
bonnie nhìn xuống hộp cơm lần nữa.
toàn bộ phần cơm, canh, đồ ăn được đổ sạch sẽ vào trong lòng thùng rác. từng miếng cá, từng hạt cơm rơi xuống – không một chút lưu luyến.
bonnie khép nắp hộp lại, bỏ khăn tay gọn vào trong. đặt tất cả lên nắp thùng rác, em lau tay vào ống tay áo sơ mi, hít sâu một cái - và xoay người bước đi.
không ai nghe tiếng gì cả.
chỉ có trong lòng em…là một tiếng gào không thể nói thành lời.
chapter 3: jealous
ánh nắng đầu chiều hắt xuống dãy cửa kính lớn của tòa nhà, loang loáng những vệt mỏng lấp lánh trên sàn gạch men. cuộc họp vừa kết thúc, emi quay trở lại phòng làm việc, tháo khẽ chiếc đồng hồ nơi cổ tay, rồi ngả người lên ghế da.
chị nhắm mắt lại trong vài giây, thở ra một hơi dài.
vài giây sau, giọng chị vang lên, khẽ khàng nhưng đủ rõ.
Emi
bonnie, hộp cơm ran mang tới đâu rồi ?
bonnie đang sắp xếp hồ sơ bên bàn phụ, khựng tay lại.
em xoay người, nhìn emi một nhịp ngắn. trong ánh mắt tưởng chừng bình thản ấy, sóng ngầm đang dậy lên từng đợt.
hộp cơm mà chị cẩn thận nhờ em mang lên, như thể là một điều quan trọng cần được bảo quản.
bonnie mím môi, hít thật sâu. em cố nuốt hết cơn bực vào trong cổ họng, nhưng nó vẫn cào xé nơi lồng ngực, khó chịu tới mức muốn bật ra thành tiếng.
em bước chậm về phía bàn làm việc của chị, không mang theo thứ gì. khi đứng trước mặt emi, em cười – một nụ cười nhẹ như không, nhưng không giấu được chút gì gượng gạo.
Bonnie
em xin lỗi…chắc ai đó đã nhầm hộp cơm đó là đồ bỏ, nên dọn đi rồi
emi nhíu mày, hơi nhỏm dậy.
Emi
sao lại bị dọn đi ? em không đặt nó lên bàn chị à ?
bonnie lặng một nhịp. em quay mặt sang bên, tránh ánh mắt đang bắt đầu lo lắng của emi.
Bonnie
chị không dặn phải để ở đâu, em nghĩ để ngoài chắc ổn. ai mà ngờ được…
emi ngồi lại xuống ghế, tay đưa lên xoa trán. chị thở dài.
Emi
hộp cơm đó ran dậy từ sớm làm, biết chị hay bỏ bữa nên mới cất công mang đến
giọng chị mềm đi một chút, thậm chí có phần tiếc nuối.
bonnie đứng im, nhìn bàn tay emi đang đặt trên trán. ánh mắt chị không nhìn em, nhưng sự dịu dàng khi nhắc về người khác…lại cứa vào lòng em từng chút một.
em nuốt nghẹn một lần nữa. rồi cúi đầu, cố nặn ra một câu.
Bonnie
để em gọi đồ ăn khác cho chị
có cần thiết phải tiếc như thế không ?
có cần ánh mắt phải đượm buồn như thể đánh mất điều gì đó quan trọng đến thế không ?
tiếng chuông điện thoại vang lên. emi vừa mới mở máy thì thấy tên “ran” nhấp nháy trên màn hình di động.
chị chần chừ một giây rồi bắt máy.
giọng ran vang lên từ đầu dây bên kia, dịu nhưng có chút ngập ngừng.
Ran
chị…hộp cơm lúc trưa…chị đã ăn chưa ?
emi thoáng khựng lại, mắt liếc sang bonnie đang đứng ngay bàn phụ, cúi đầu như đang sắp xếp tài liệu.
Emi
chưa…thật ra là…hộp cơm bị lấy mất rồi. có lẽ ai đó dọn nhầm
một khoảng im lặng ngắn. rồi ran cười khẽ, không trách móc.
Ran
không sao…tối nay em chờ chị về, mình cùng đi ăn nhé. lần này em sẽ dẫn chị tới chỗ mà chị từng bảo muốn thử
Emi
ừ, được. tối nay chị xong việc sẽ về
ngay khi câu trả lời vừa thoát ra, bonnie không biết từ lúc nào đã tiến lại gần.
em chống tay lên thành ghế, cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại như thể tò mò, nhưng trong mắt lại ánh lên một thứ gì đó vừa nghịch ngợm vừa thách thức.
chưa để emi kịp phản ứng, em leo hẳn lên lòng chị, ngồi vắt ngang qua đùi.
nhưng bonnie làm như không nghe thấy. em vòng tay ôm lấy cổ chị, để má áp sát vào tai emi, rồi cố tình hôn khẽ vào đó.
đầu dây bên kia, ran hơi dừng lại.
Ran
emi ? chị vẫn nghe chứ ?
emi nén một tiếng thở, giữ giọng bình thường.
bonnie khẽ cười, thì thầm sát bên môi emi.
Bonnie
nói chuyện với ai mà nghiêm túc thế ?
vừa nói, em vừa đặt những cái hôn nhanh lên xương quai xanh chị, bàn tay lại siết chặt hơn sau gáy, khiến emi khó mà giữ được khoảng cách.
Ran
chị…có tiện nói chuyện không ? nếu bận thì…
Emi
không, không…chị vẫn ổn. chỉ là…có chút việc thôi
bonnie nghiêng người, chạm môi vào góc hàm chị, lần này chậm rãi hơn, như cố tình để ran nghe thấy hơi thở không yên của emi.
Bonnie
tối nay…ở lại với em được không ?
emi cau mày, dùng một tay giữ eo bonnie, vừa như ngăn lại vừa như sợ em ngã. giọng chị trong điện thoại lại dịu xuống với ran.
cuộc gọi kết thúc. emi thở ra, ngẩng nhìn bonnie - đôi mắt vừa bất mãn, vừa có chút đắc thắng.
Emi
em…muốn gây sự với chị à ?
bonnie chỉ mỉm cười, ngón tay khẽ xoay xoay cổ áo chị.
Bonnie
không. em chỉ không thích…chị dành thời gian cho người khác hơn em thôi
phòng làm việc chìm trong yên tĩnh sau câu nói của bonnie.
emi đặt điện thoại xuống bàn, định thở ra một hơi thì đột ngột - bonnie nghiêng người, ghì chặt lấy cổ chị và ép môi mình lên môi chị.
nụ hôn không dịu dàng, không thăm dò. nó cuồng nhiệt, dữ dội, như một ngọn lửa vừa bùng cháy, đốt cháy mọi thứ. bonnie siết chặt eo chị, ghì sát vào, như muốn nuốt trọn hơi thở của emi.
emi khẽ giật mình. tay chị lập tức đẩy vai em, cố gắng thoát ra.
nhưng em không nghe. cơn ghen tuông, uất ức suốt cả buổi sáng giờ bùng nổ. bonnie cắn mạnh vào môi emi, đến mức khiến chị khẽ bật lên một tiếng kêu nhỏ.
khoảng khắc đó, ánh mắt em như mờ đi. tất cả cảm xúc - giận dữ, đau đớn, khao khát - đều trút hết vào nụ hôn ấy.
máu từ môi emi lan ra, vị mặn hòa cùng hơi thở nóng rực giữa hai người.
rồi, khi hơi thở dần lắng xuống, khi cơn bùng nổ trong bonnie dịu lại…nụ hôn từ dữ dội chuyển sang run rẩy, khẩn thiết. em áp trán mình vào trán chị, nhắm mắt lại, khẽ thì thầm trong hơi thở dồn dập.
Bonnie
đừng rời xa em…đừng gọi tên người khác trước mặt em nữa…
emi nhìn em, ánh mắt thoáng hiện sự mệt mỏi, nhưng rồi cũng có điều gì đó tan chảy. chị thở hắt ra, buông xuôi đôi tay đang chống cự, vòng qua eo em.
lần này, chị đáp lại nụ hôn ấy - chậm rãi, sâu lắng hơn, như một cách xoa dịu cơn sóng dữ trong lòng em.
trong khoảnh khắc, chỉ còn lại hai người, môi kề môi, hơi thở hòa vào nhau - vừa như một sự nhượng bộ, vừa như một lời thú nhận không thể nói thành lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play