[DUONGHUNG]Màu Hồng Em Giữ-Màu Xanh Anh Đợi
Giới Thiệu
Con t/g
Đây là lần đầu mình viết truyện nên mong mng ủng hộ ạ
Con t/g
Nay Giới Thiệu NV nha
Lê Quang Hùng(Phone)
Lê Quang Hùng với biệt anh là Phone em có tính cách dịu dàng , trẻ con nhưng học Karate em 20 tuổi
Trần Đăng Dương(Bống)
Trần Đăng Dương với biệt danh Bống anh có tính cách lạnh lùng với người ngoại ấm áp với người trong anh là một người có quyền lực 22 tuổi
Hoàng Đức Duy(Bông)
Hoàng Đức Duy biệt danh Bông em có tích cánh mạnh mẽ nhưng dịu dàng học võ năm nay 20 tuổi là bạn của nhưng em bot
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh biệt danh Rhyder là và cx là bạn của các anh top lạnh lùng nhưng lại dịu dàng với người trong nhà mạnh mẽ có tiền và có quyền 22 tuổi
Đặng Thành An(Chip)
Đặng Thành An biệt danh Chip có tính cách ngoan hiền nhưng lại có một chiếc mỏ hỗn cx học võ 20 tuổi
Trần Minh Hiếu(HTH)
Trần Minh Hiếu biệt danh ko biết -))))) đặt tạm là HTH mạnh mẽ tinh tế có quyền cũng ko kém j hai anh top còn lại 22 tuổi
Con t/g
Má Giới Thiệu ngắn vaiz
Con t/g
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
Con t/g
//...// hành động
*...* suy nghĩ
"..."nói nhỏ
📲nói truyện đth
..... hình như hết òi-)))
Con t/g
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
DUONGHUNG RHYCAP HIEUAN
Con t/g
Hết tí nx viết chap one
Chap 1:Chiếc Vòng Tay Màu Hồng Và Xanh
Sân bay vào buổi sáng sớm không ồn ào như thường lệ. Người đến, người đi, ai cũng vội vã… chỉ có Dương và Hùng là đứng đó, lặng lẽ.
Dương đeo chiếc balo quen thuộc, tóc cắt gọn, đôi mắt đen láy hơi ửng đỏ – cậu đã khóc cả đêm hôm qua. Hôm nay, cậu sắp tiễn người quan
Hùng – thấp hơn Dương một chút, nụ cười lúc nào cũng dịu dàng – là người Dương quen từ những ngày còn học mẫu giáo. Hai đứa chơi chung, lớn lên cùng nhau, rồi… tình cảm lớn dần lúc nào không hay.
Trần Đăng Dương(Bống)
Hùng này//đôi mắt đỏ hoe,giọng nghèn nghẹn//
Trần Đăng Dương(Bống)
Anh có cái này//hai chiếc vòng tay một hồng một xanh ra//Anh màu hồng em màu xanh nha
Hai chiếc vòng tay màu hồng, làm bằng vải, tay tự tết, hơi vụng nhưng rất đáng yêu.
Trần Đăng Dương(Bống)
Em đeo nó suốt nha.Hai cái đều giống nhau khác mỗi màu
Hùng nhìn vòng,rồi khẽ cười
Lê Quang Hùng(Phone)
Vòng đôi hả!Nhìn dễ thương ghê
Trần Đăng Dương(Bống)
Anh đưa tay ra em đeo cho
Lê Quang Hùng(Phone)
//Đưa tay ra//Nè
Trần Đăng Dương(Bống)
//Vừa đeo cho em vừa nói//3 năm sau...em về anh...nhất định sẽ cưới em
Dương không biết lấy đâu ra dũng khí để nói câu ấy. Nhưng cậu biết, nếu hôm nay không nói, có thể cậu sẽ hối hận cả đời.
Hùng không cười nữa. Em nhìn Anh thật lâu
Lê Quang Hùng(Phone)
Anh dám đưa ra điều kiện… vậy em cũng dám hứa.//cười tươi//
Trần Đăng Dương(Bống)
Thật hả//hơi bất ngờ//
Lê Quang Hùng(Phone)
Thật. Ba năm, không thiếu một ngày. Lúc em trở về… nếu anh còn đợi, thì anh sẽ cưới anh.
Dương gật đầu, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố mỉm cười.
Hùng dang tay ôm lấy cậu, thật nhanh, rồi buông ra ngay, như sợ sẽ không thể rời xa nếu ôm lâu hơn.
Giây phút ấy, Dương chỉ ước thời gian có thể ngừng lại.
Nhưng rồi loa sân bay vang lên. Hùng quay đi, mang theo cả thanh xuân của Dương, bước vào khu cách ly.
Dương đứng lại thật lâu. Tay vẫn siết chặt chiếc vòng màu xanh dương còn trên cổ tay mình.Mắt cậu nhìn lên trời, khẽ nói một câu:
Trần Đăng Dương(Bống)
Ba năm… em nhất định sẽ đợi.
Con t/g
Lời bộc bạch hơi nhiều
Con t/g
Nhưng hết roii.Mỏi tay vaiz
Chap 2:Giải Điệu Lặng Quên
Con t/g
nay hùng đi xin việc
Lê Quang Hùng(Phone)
//Ngáp + Với tay ra tắt đồng hồ//
Lê Quang Hùng(Phone)
//Ngồi dậy//
Lê Quang Hùng(Phone)
Đi xin việc thôi//Đi VSCN//
à mà ai hỏi Hùng về nước bao giờ thì đừng hỏi nx tui cx ko bt🙃
Lê Quang Hùng(Phone)
//Đi xg ăn sáng rồi lấy xe phóng ra CT//
Domuzik là một đế chế trong giới âm nhạc. Nơi đây đã đào tạo ra không biết bao nhiêu idol đình đám, nhạc sĩ trẻ đầy tài năng. Nhưng ít ai biết rằng người đứng sau – Chủ tịch Dương – lại là một người vô cùng kín tiếng.
Không ai biết rõ đời tư của anh. Chỉ biết, Dương từng có thời gian sống trầm lặng trước khi thành công. Và đôi mắt anh – luôn ánh lên một nỗi buồn không tên.
Hùng bước vào công ty , mang theo hồ sơ xin việc với mong muốn được làm việc ở phòng sản xuất âm nhạc. Cậu vừa tốt nghiệp ở Thái, có background cực mạnh, nhưng vẫn quyết định ứng tuyển như bao người bình thường khác.
Trần Đăng Dương(Bống)
Hùng?
Dương nhìn hồ sơ, đôi mày khẽ chau lại. Có gì đó rất... quen.
Lê Quang Hùng(Phone)
Dạ, em tên là Lê Quang Hùng
Dương chỉ gật đầu, ánh mắt không biểu cảm. Cuộc phỏng vấn diễn ra nhanh gọn. Hùng không nhận ra Dương là ai cả. Bộ vest đắt tiền, mái tóc cắt gọn, đôi mắt sắc lạnh – chẳng giống chút nào với cậu bạn từng ngồi chung bàn năm ấy.
Nhân vật phụ nữ
Trợ lý Dương : Chủ tịch, có lịch duyệt demo của producer Hùng lúc 3h chiều.
Dương gật đầu, cầm ly cà phê do trợ lý mới mang vào. Vị đắng chạm vào đầu lưỡi, kèm theo cảm giác... thân thuộc.
Nâu đá. Ít đường. Chính xác khẩu vị ngày xưa.
Buổi duyệt demo diễn ra như thường. Nhưng khi Hùng mở file nhạc có đoạn giai điệu piano dang dở, Dương đột nhiên dừng lại.
Trần Đăng Dương(Bống)
Đoạn này... cậu viết tiếp từ đâu?
Lê Quang Hùng(Phone)
Từ trí nhớ ạ. Em từng nghe một giai điệu tương tự hồi còn nhỏ. Không nhớ rõ ai sáng tác. Nhưng nó ám ảnh em đến tận bây giờ.
Đó là đoạn nhạc chính anh đã viết, năm 17 tuổi, cùng một người bạn... mà anh tưởng đã quên mất.
Đêm đó, Dương về văn phòng muộn. Trên bàn làm việc, anh mở lại bản thu cũ năm xưa. Màn hình hiện lên tên file: "D+H– Summer Memory".
Trần Đăng Dương(Bống)
*Không thể là trùng hợp*
Trần Đăng Dương(Bống)
Vào đi
Hùng bước vào phòng chủ tịch, đặt lên bàn một chiếc USB.
Lê Quang Hùng(Phone)
Em xin lỗi nếu em quá đường đột. Nhưng... anh có thể nghe thử đoạn này không?
Dương cắm USB vào laptop. Khi tiếng nhạc vang lên, không ai nói gì.
Là bản hoà âm hoàn chỉnh của Summer Memory, với cả phần đoạn kết mà năm xưa họ chưa từng viết xong.
Hùng nhìn thẳng vào Dương.
Em không nhớ rõ anh là ai. Nhưng khi viết đoạn kết này... em đã khóc.
Dương nhắm mắt. Ký ức hiện về như gió mùa hạ ùa vào căn phòng kín.
Trần Đăng Dương(Bống)
Tôi nghĩ... đã đến lúc kể cậu nghe chuyện về mùa hè năm ấy.
Con t/g
ủng hộ tui điiiiiiiiiiiiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play