Dưới Trời Nắng Hạ Tôi Có Anh
Chương 1 : Khoảng trời của tôi không còn nữa!
3tháng trước ở một nhà hàng nhỏ nào đó!
Lưu Thiên Bảo
Này! anh đừng quá đáng kiểu như thế được không
Lưu Thiên Bảo
Tôi chỉ mới đến muộn vài phút mà anh có cần diện lí do đấy để trừ hơn 1 nửa tiền lương của tôi không?
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Quy định là quy định cậu đừng có ý kiến ý cò!
Gia Kiệt (Ng quản lí)
đến làm muộn 1 phút cũng gọi là muộn ! Nếu như ai cũng như cậu đến muộn mỗi người một phút như vậy thì nhà hàng này thành nhà cho các người chắc?
Lưu Thiên Bảo
Nhưng anh phải nhìn vào hoàn cảnh của mỗi cá nhân chứ ạ ! Anh không thể nhân nhượng cho nhân viên bọn tôi được chút sao ?
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Nhân nhượng cho các cậu ai nhân nhượng cho tôi? Các cậu có nghe chửi dùm tôi không hay chịu thiệt thòi dùm tôi không ? Cậu tưởng cậu oai lắm à?
Gia Kiệt (Ng quản lí)
làm được thì làm ! Không được thì xin đơn nghỉ việc đi tôi thẳng tay kí dùm cho cậu sớm không cần lo mất thời gian đâu!
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Bây giờ cậu có làm nữa không thì mở mõm nói một tiếng đừng dây dưa mất thời gian của bổn thiếu gia!
Lưu Thiên Bảo
Anh !......anh đừng có mà coi thường tôi quá đấy ! Tôi không cần làm ở cái chỗ kinh tởm này nữa ! Lương chỉ mỗi vài đồng mà còn kì kèo !
Lưu Thiên Bảo
Nghỉ thì nghỉ ! Tạm biệt ! Không hẹn gặp lại!
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Ừ ! Cậu bảnh thế không nghỉ sớm cho khuất mắt tôi !
Gia Kiệt (Ng quản lí)
C*t sang chỗ khác mà làm!
Lưu Thiên Bảo
Anh không cần đuổi tôi cũng đi!
//rời khỏi đó nhanh chóng/
Hôm nay Thiên Bảo lại mất đi một công việc làm giúp cậu ấy kiếm sống qua ngày..cuộc sống thì ngày càng bộn bề , mọi gánh nặng dường như đè nén lên vai 1 cậu sinh viên chỉ mới 22 tuổi
Thiên Bảo đã tự mình bương trải từ rất lâu khi cậu chỉ mới vỏn vẹn 16 tuổi đầu.
Với cái tuổi ấy đã biết bao người đang còn được bao bọc bởi vòng tay của bố mẹ được yêu thương hết mực..được che chở dỗ dành. Nhưng cuộc đời này lại đối xử khác với cậu ấy. Từ nhỏ cha Thiên Bảo đã mất rất sớm để lại cậu trong khoảng trống vô định đầy mất mát , chỉ có mẹ là người bên cạnh chăm lo cho , nuôi nấng cậu nên người. đến năm cuối cấp 2 mẹ cậu bệnh nặng cần số tiền rất lớn để chạy chữa căng bệnh quái ác đấy. Để cứu mẹ Thiên Bảo đã đánh đổi con đường tương lai của bản thân lao đầu vào công việc để kiếm được từng đồng lương ít ỏi tích góp để trị bệnh cho mẹ. Vì mẹ là người thân duy nhất còn lại bên cạnh cậu ngay lúc ấy.
Cậu ấy đã rất cố gắng nổ lực làm mọi việc từ những việc nặng nhọc đến những việc nhẹ nhàng , việc nào kiếm ra được đồng tiền có thể cứu mạng sống của mẹ cậu ấy đều làm được nó. Lúc cậu làm ở công trình xây dựng dù thân thể nhỏ bé nhưng cậu vẫn gòng gánh sức mình để cố gắng. Tối đến cậu lại vội vã chạy đến cửa hàng tiện lợi để làm thêm , xong việc lại chạy đến chỗ bán thức ăn nhanh để làm phục vụ. Dường như thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy không đến nổi 3 tiếng 1 ngày . Tất cả thời gian đều dồn vào công việc !
Tháng 3 của 5 năm trước !
Lưu Thiên Bảo
Mẹ à mẹ thấy còn đau ở đâu không ạ? Nếu như còn đau ở đâu con sẽ cố gắng làm hết sức kiếm tiền chữa trị cho mẹ ! Mẹ đừng lo nhé
Bà Lưu
Mẹ không sao đâu ! Con đừng lo quá
Bà Lưu
Dạo này mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi đó nhỉ ! Con có nghỉ ngơi đủ giất không đấy?
Lưu Thiên Bảo
Con á ? Gầy đi nhiều á ?
Lưu Thiên Bảo
hummm....mmm tại mẹ cảm giác thôi chứ con vẫn vậy mà ! Hehehehe
Lưu Thiên Bảo
Con nghỉ ngơi đày đủ lắm không quá sức đâu mẹ đừng lo quá ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ đó!
Bà Lưu
Mẹ sinh ra con mẹ hiểu hết tính cách con trai của mẹ mà ! Con nói gì mẹ đều biết hết ! Mẹ biết trong lòng con muốn gì và suy nghĩ gì mà !
Lưu Thiên Bảo
Dạ vâng con luôn hiểu điều đó rất rõ! Nên là mẹ hãy mau khoẻ nhé ! Con sẽ cố gắng!
Bà Lưu
Mà này còn việc học của con thì như nào hả? ổn không đấy?
Lưu Thiên Bảo
....~.....hummmm
Bà Lưu
Nói ra đi đừng giấu nữa!
Lưu Thiên Bảo
Chuyện là con đã xin tạm thời thôi học rồi!
Bà Lưu
Gì chứ ? Con thôi học khi nào?
Lưu Thiên Bảo
Từ khi mẹ vào viện cũng gần hơn một năm rồi! Con vừa học vừa làm học xong cấp 2 con đỗ được vào cấp 3 rồi..nhưng lịch trình nhiều quá nên con tạm hoãn việc học xin bảo lưu rồi ạ!
Lưu Thiên Bảo
Không sao đâu mẹ đừng lo khi nào bệnh của mẹ ổn , con sẽ làm đơn xin vào học lại thôi không sao đâu ạ!
//Bà Lưu im lặng không nói gì//
Lưu Thiên Bảo
Con quên mất con phải đi làm rồi. con đi nhé
Bà Lưu
Đi cẩn thận đấy ranh con!
Lưu Thiên Bảo
Dạ vâng con biết rồi ạ!
/bước đi chậm rãi trên phố/
Suy nghĩ: hazzz hôm nay mình đã kiếm được bao nhiêu rồi nhỉ , cũng lại sắp đến hạng đóng viện phí rồi ! Mình vẫn chưa kiếm được là bao nhiêu
Suy nghĩ : thôi thì cứ cố gắng hơn vậy từ đây đến hạng đóng viện phí cũng vẫn còn hơn 2tuần mà chắc sẽ kịp thôi! Cố lên
Lưu Thiên Bảo
Xin lỗi hôm nay em đến hơi muộn .
Hoàng Thiên Tuyết
Sao nay em đến muộn thế có việc gì bận sao
Lưu Thiên Bảo
Cũng không hẵn đâu . Tại nay em phải vào viện thăm mẹ nên đến hơi muộn ạ!
Hoàng Thiên Tuyết
Thế hả ! em đã ăn uống gì chưa đấy
Lưu Thiên Bảo
Em ăn trên đường đến đây rồi
Lưu Thiên Bảo
Hôm nay bán ổn không chị
Hoàng Thiên Tuyết
Cũng ổn . Mà nay cũng không đông khách lắm
Hoàng Thiên Tuyết
Cũng bình thường thôi!
Hoàng Thiên Tuyết
Mà thôi chị về nhà trước lát em tan làm về nhà rồi chị em mình ăn cơm nhé !
Lưu Thiên Bảo
Dạ vâng em biết rồi ạ!
Hoàng Thiên Tuyết
Chị đi đây nhá!
Lưu Thiên Bảo
Trời ạ ! Chị ấy vẫn cứ vậy không thay đổi gì:))) đi gì nhanh thấy sợ vậy!
Suy nghĩ : cũng hiếm khi mình lại quen biết có một người chị thương mình như em ruột như thế . Sẵn sàng bên cạnh mình như vậy , thật đáng quý nhỉ
Lưu Thiên Bảo
Sao nay bệnh viện lại nhắn tin cho mình nhỉ?
Lưu Thiên Bảo
Gì vậy chứ! Sao lại vậy!
Bệnh viện : hiện tại mẹ cậu đang có tình trạng khá xấu cậu nên đến viện gặp tôi để bàn bạc chuyện trị bệnh cho mẹ cậu gấp ! Càng nhanh càng tốt!
Lưu Thiên Bảo
lúc chiều mình còn mới nói chuyện với mẹ . sao giờ lại thành ra như vậy...mình phải đến đấy nhanh thôi!
Lưu Thiên Bảo
Quản lí à nay cho em xin off một hôm em phải vào viện gấp !
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Này! tháng này cậu nghỉ 3 ngày rồi đấy nay lại nghỉ nữa à ! đùa với bổn thiếu gia à?
Lưu Thiên Bảo
Tôi xin lỗi nhưng mà không còn cách nào khác 😭
Lưu Thiên Bảo
Anh hãy cho tôi về đi . Tôi vang xin anh đấy😭
Gia Kiệt (Ng quản lí)
Thôi.. Thôi được rồi cậu về đi đừng khóc nữa người ta lạ bảo tôi làm gì xấu với cậu nữa !
Lưu Thiên Bảo
Hic~hic tôi cảm ơn anh
Lưu Thiên Bảo
Mình phải đến nhanh hơn nữa
Lưu Thiên Bảo
Không là không kịp mất
Lưu Thiên Bảo
Haa~ haa~ haa tới rồi , tới rồi!
Lưu Thiên Bảo
Bác sĩ , mẹ tôi sao rồi?
Bác Sĩ Trương
Hiện tại mẹ cậu.....chúng tôi cố gắng hết sức rồi...xin chia buồn với gia đình cậu nhé...
Lưu Thiên Bảo
.............anh....anh nói gì vậy.....
Chương 2: Không còn nơi để tôi trở về!
Lưu Thiên Bảo
Anh nói gì vậy hả....anh là bác sĩ công việc của anh cứu người!
Lưu Thiên Bảo
Anh phải vào cứu mẹ tôi đi chứ! Anh nói linh tinh gì vậy!
Lưu Thiên Bảo
hay các người cần tiền mới cứu mẹ tôi đây hả!
Lưu Thiên Bảo
Anh phải cứu mẹ tôi đi chứ !!!!
Bác Sĩ Trương
Này cậu bình tĩnh lại đi được không.!
Bác Sĩ Trương
ở đây là bệnh viện cậu mà làm loạn sẽ giải quyết được gì cả!
Bác Sĩ Trương
Bây giờ tốt nhất...
Bác Sĩ Trương
Cậu nghe tôi nói này.....
Bác Sĩ Trương
Hãy bình tĩnh lại và chấp nhận sự thật thôi cậu hiểu không.....
Bác Sĩ Trương
Hãy để bà ấy đi một cách thanh thản..
Bác Sĩ Trương
Bà ấy không muốn cậu phải sống như vậy đâu cậu hiểu không?
Bác Sĩ Trương
Cậu sao vậy ?
Bác Sĩ Trương
Tôi đưa cậu đi làm thủ tục đưa bác ấy về nhà nhé!
Lưu Thiên Bảo
............
Lưu Thiên Bảo
/Như người mất hồn/
Bác Sĩ Trương
đây là giấy thủ tục đưa bác ấy về nhà . Cậu kí tên vào đi rồi đưa bác ấy về nhà!
Bác Sĩ Trương
Hùmm....tôi nghĩ thời gian này cậu cần người nhà bên cạnh hoặc bạn bè.
Bác Sĩ Trương
đây là số đthoai của tôi!
Bác Sĩ Trương
Cậu cứ cầm lấy , cần giúp đỡ gì cậu hãy gọi cho tôi
Nói cho dễ hiểu tại sao bác sĩ Trương lại tốt với Thiên Bảo như vậy. Bác sĩ Trương là người luôn túc trực thăm khám cho mẹ của Thiên Bảo hơn 1 năm vừa qua vì vậy họ cũng được xem là quen biết !
Lưu Thiên Bảo
Tôi cảm ơn anh....
Suy nghĩ : nếu như mình cố gắng hơn . Mẹ đã không như vậy . Nếu như mình biết phụ giúp từ sớm mẹ đã không lâm trọng bệnh. Mình thật hèn nhát ích kỉ , vô dụng. Mình chẳng làm được gì cả. Con xin lỗi mẹ .... Con xin lỗi mẹ..
Trong không khí tang thương , trong buổi lễ thăm viếng của bà Lưu. Thiên Bảo như chết lặng bên cạnh áo quan của mẹ mình , dường như tâm can cậu bị xé nát ra từng mảnh. Từng kí ức xinh đẹp của cậu và mẹ đang dần ùa về từng chút một. không còn giọt nước mắt nào có thể rơi trên khuông mặt nhỏ của cậu nữa . Cậu như thẩn thờ câm lặng trước cảnh vật đau thương ấy . Những người xung quanh dường như khóc than đau xót khi nhìn thấy Thiên Bảo trong bộ dạng như thế đấy.
Từ ngày hôm nay đến sau này , Thiên Bảo là trẻ mồ côi không cha không mẹ không người thân bên cạnh . Chính thức từ hôm nay Thiên Bảo phải tự thân một mình vương lên tất cả , dù cậu có vấp ngã cũng sẽ chỉ có mình cậu tự đứng dậy trên đôi chân của mình. Nhà vốn dĩ là nơi để trở về vì nơi đó chúng ta có ba và mẹ đang chờ đợi chúng ta trở về , nơi chúng ta không cần phải lớn. Nhưng chính giây phút này nhà không còn là nơi cậu muốn trở về nữa . chỉ còn là nơi gìn giữ những kĩ niệm đẹp từ thuở nhỏ của cậu , Con đường trông gai còn phía trước dù sau này có một người nào đó bước đến mang lại hạnh phúc cho cậu đi chăng nữa thì vẫn không thể nào xoa dịu được những mất mát bên trong cậu. Không còn tình thương của người mẹ tảo tần yêu thương cậu hết mực sẵn sàng hy sinh tất cả vì Thiên Bảo. Hôm nay án mây hồng cuối cùng còn sót lại , là tia hy vọng của đời cậu cũng đã vụt đi mất. Khoảng trời ấy đã không tồn tại thêm giây phút nào nữa.
//tiếng một người nào đó cất lên//
Bác Sĩ Trương
Cảm ơn anh đã vất vả chở tôi đến đây nhé , chạy xe ra kia chờ tôi lát.
Hoá ra là bác sĩ Trương đến đây thăm viếng
Bác sĩ Trương là một người nhã nhặn lịch sự , anh ta luôn hiểu hết mọi cớ sự trên đời. Vì là một người từng trải nên anh ta hiểu hết tâm trạng của Thiên Bảo đang như thế nào.
//tiếng bước chân bước vào//
Giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ của bác sĩ Trương ân cần thăm hỏi Thiên Bảo
Lưu Thiên Bảo
Tôi không sao ? Anh ra kia ngồi đi , đợi tôi chốc lát tôi sẽ ra tiếp anh!
Lưu Thiên Bảo
Tôi đang hơi bận việc , cho khách viếng mẹ tôi đã!
Bác Sĩ Trương
Nhưng để tôi thắp cho cô nén hương đã
Bác Sĩ Trương
Tôi ra kia ngồi trước nhé , cậu tiếp khách viếng đi , tôi đợi cậu .
Lưu Thiên Bảo
được ! Anh thông cảm đợi tôi lát nhé
Bác Sĩ Trương
Đừng khách sáo thế . Chúng ta đâu quá xa lạ đâu
1 tiếng đồng hồ đã trôi qua
Lưu Thiên Bảo
Anh đợi......
Suy nghĩ : chắc anh ta bận việc nên về rồi nhỉ
Lưu Thiên Bảo
Chả biết bây giờ mình phải nói sao cho người khác có thể hiểu được mọi chuyện trong lòng mình! Không ai có thể sẵn sàng tâm sự với mình cả.....
Lưu Thiên Bảo
Hazzzzz........
Bác Sĩ Trương
Hửmmm...cậu ấy ra đấy ngồi khi nào ấy nhỉ?
//Đặt tay lên vai Thiên Bảo//
Lưu Thiên Bảo
Là anh...anh đến đây khi nào vậy
Lưu Thiên Bảo
Tôi...tôi tưởng anh đi về rồi chứ
Bác Sĩ Trương
Tôi sao bỏ cậu trong tình trạng này mà về được
Bác Sĩ Trương
Cậu vẫn chưa ổn tôi cũng không yên lòng về được
Bác Sĩ Trương
Này cậu nhìn xem
Lưu Thiên Bảo
Cái gì đấy hả
Bác Sĩ Trương
Tôi mua cho cậu đấy
Bác Sĩ Trương
cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị của cậu không
Bác Sĩ Trương
Tôi đi mua cũng khá gần đây , đông khác quá nên hơi lâu xin lỗi cậu nhé
Lưu Thiên Bảo
òmmmm...không...sao đâu
Lưu Thiên Bảo
mà này ! Anh ăn đi
Lưu Thiên Bảo
Tôi không ăn đâu
Lưu Thiên Bảo
Tâm trạng tôi không thể ăn nổi
Lưu Thiên Bảo
tôi còn phải túc trực ngày cuối bên mẹ
Bác Sĩ Trương
cậu đã ăn gì vào bụng đâu
Bác Sĩ Trương
Cậu toàn ngồi thừ ra đấy .Từ hôm qua đến giờ
Bác Sĩ Trương
Cậu túc trực 24/24 cậu đã ăn gì vào bụng đâu
Bác Sĩ Trương
Tôi cũng đã nói là chỉ mua cho cậu
Bác Sĩ Trương
Cậu không ăn tôi buồn lòng đấy
Lưu Thiên Bảo
Rồi được rồi được rồi
Lưu Thiên Bảo
Tôi ăn tôi ăn được chứ
Bác Sĩ Trương
này mau ăn đi
Bác Sĩ Trương
//mỉm cười//
Hoàng Thiên Tuyết
Thiên Bảooooo!
Lưu Thiên Bảo
......gì vậy
Hoàng Thiên Tuyết
Emmm saooo rồi có ổn không đáyyyyyyy
Hoàng Thiên Tuyết
Em có sao không
Hoàng Thiên Tuyết
đến giờ chị mới sắp xếp việc về đây với em
Lưu Thiên Bảo
Này..này này , khoang đã
Lưu Thiên Bảo
Chị bình tĩnh đã
Lưu Thiên Bảo
Em vẫn đang rất ổn đây này , chị đừng lo
Hoàng Thiên Tuyết
Được rồi thấy em ổn vậy chị cũng yên tâm
Hoàng Thiên Tuyết
Chị vào thắp hương cho bác gai nhé!
Lưu Thiên Bảo
Được chị vào đi
Lưu Thiên Bảo
Bác ơi tiếp chị ấy giúp cháu nhé!
Bác : được rồi để đấy bác tiếp khách cho ngồi đấy tiếp bạn đi
Lưu Thiên Bảo
Dạ vângggg ạaaa
Lưu Thiên Bảo
Sao anh muốn nói gì à
Bác Sĩ Trương
Cô gái đó là gì với cậu vậy?
Lưu Thiên Bảo
Hừm là chị em thân thiết
Lưu Thiên Bảo
chị ấy lớn hơn tôi tận 4 tuổi lận
Lưu Thiên Bảo
cũng chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi mà nhề 😃
Bác Sĩ Trương
ể , này nhóc con đang ghẹo tôi ấy à
Lưu Thiên Bảo
Không dám không dám
Lưu Thiên Bảo
Tôi chẳng dám ghẹo anh
Bác Sĩ Trương
Sao cậu cứ nói đi
Lưu Thiên Bảo
Hùmmmmm...tôi cảm ơn anh nhiều nhé
Bác Sĩ Trương
Sao lại cảm ơn tôi
Bác Sĩ Trương
??.......tôi chưa hiểu
Lưu Thiên Bảo
Lúc mẹ tôi nằm viện anh cũng tận tình chăm xóc giúp tôi còn gì
Lưu Thiên Bảo
Tôi cũng rất biết ơn
Lưu Thiên Bảo
Không biết trả ơn anh như nào
Lưu Thiên Bảo
Tôi thực sự rất ngại
Bác Sĩ Trương
ôi trời cậu đừng nghĩ khách sáo quá đấy !
Bác Sĩ Trương
Tôi làm cậu đau à
Lưu Thiên Bảo
Không, không không đau không đau đâu 😊
Bác Sĩ Trương
Tôi ở lại đây với cậu nhé
Lưu Thiên Bảo
ể! Anh không có việc bận à
Lưu Thiên Bảo
nhà tôi hơi bé anh có ngại gì không ấy chứ...tôi sợ anh chê thôi
Bác Sĩ Trương
ở đây tôi phụ cậu
Bác Sĩ Trương
với dả lại tôi cũng kêu tài xế của tôi về nhà trước rồi
Bác Sĩ Trương
Ngày mai khi nào đưa tiễn bác gái đến nơi an nghỉ cuối cùng
Bác Sĩ Trương
Tôi sẽ về nhà làm tiếp công việc
Lưu Thiên Bảo
Thế cũng được sao
Bác Sĩ Trương
Không có gì là không được cả
Bác Sĩ Trương
Quá dễ đối với thiếu giả Trương zồiiii 😎
Lưu Thiên Bảo
Nàyyyyy ! Anh kêu ca quá đấy
Bác Sĩ Trương
Tôi ghẹo chút thôu
Hoàng Thiên Tuyết
Thiên Bảo
Hoàng Thiên Tuyết
Em hôm nay đã vất vả quá rồi nhỉ
Hoàng Thiên Tuyết
Chị thấy em hơi hốc hác rồi đấy nhá
Lưu Thiên Bảo
Em không sao
Lưu Thiên Bảo
Chị cảm giác thế thôi
Hoàng Thiên Tuyết
Thằng bé này
Hoàng Thiên Tuyết
Lúc nào mồm cũng bảo không sao không sao
Lưu Thiên Bảo
Thì em không sao thật mà
Hoàng Thiên Tuyết
mà khoang đi
Hoàng Thiên Tuyết
Anh bạn này là ai đây
Lưu Thiên Bảo
Trời ơi người lớn hơn chị 1 tuổi đó -_-
Hoàng Thiên Tuyết
ồ thế hảaa chị không biết
Hoàng Thiên Tuyết
Chào anh
Hoàng Thiên Tuyết
Tôi là Hoàng Thiên Tuyết
Bác Sĩ Trương
ờm...chào cô tôi là Trương Đại Kỳ
Lưu Thiên Bảo
Bây giờ tôi mới biết anh tên Đại Kỳ đấy
Bác Sĩ Trương
Cậu có quan tâm hỏi hang gì tôi mà nói-_-
Hoàng Thiên Tuyết
Mà khoang đã
//thì thầm vào tai Thiên Bảo//
Hoàng Thiên Tuyết
Bạn trai của em à Thiên Bảo , đẹp traii thế
Lưu Thiên Bảo
Gì vậy !!!!!!
Lưu Thiên Bảo
đâu phải anh ta chỉ là
Lưu Thiên Bảo
Là bạn thôi !
Bác Sĩ Trương
ôi tôi tưởng tôi có danh phận hơn đấy chứ
Lưu Thiên Bảo
Nàyyy anh bị ảo hả?
Lưu Thiên Bảo
Anh lớn hơn tôi tận 5tuổi
Lưu Thiên Bảo
Anh già thế còn muốn gặm cỏ à!?
Bác Sĩ Trương
Này cậu nói làm như cậu ngon lắm vậy á hả?
Bác Sĩ Trương
Chẳng phải vì lo cho cậu nên tôi mới đến đây
Bác Sĩ Trương
Cậu còn nói tôi già thế hảaaaaa!
Bác: nàyyy trễ rồi đấy các cháu không định vào nhà à ngồi đấy đến sáng sao
Lưu Thiên Bảo
Dạ vâng bọn con vào ngay ạ
Hoàng Thiên Tuyết
Thôi chị cũng phải về đây nhé
Hoàng Thiên Tuyết
Hẹn vài hôm gặp lại em nhea
Lưu Thiên Bảo
Dạ vâng chị về cẩn thận đấy
Hoàng Thiên Tuyết
Rồi chị biết cậu
Hoàng Thiên Tuyết
Làm phiền cậu bạn Đại Kỳ trông em tôi dùm nhé heheheheheheeheh
Bác Sĩ Trương
để tôi lo cho cô về đi
Lưu Thiên Bảo
Anh cũng vào ngủ trước đi
Lưu Thiên Bảo
đêm nay tôi phải canh
Bác: con để bác canh áo quan của mẹ cho , con vào trong nghỉ ngơi sáng còn đưa mẹ đi nữa
Lưu Thiên Bảo
Thế có được không ạ?
Lưu Thiên Bảo
Dạ vâng bác trông hộ cháu!
Lưu Thiên Bảo
Tôi hỏi thật nhé.........òm......
Lưu Thiên Bảo
Sao anh đối tốt với tôi quá vậy
Bác Sĩ Trương
Đơn giản là vì.......
Lưu Thiên Bảo
saoo...anh nói đi
Lưu Thiên Bảo
Là vì điều gì
Bác Sĩ Trương
Tôi...~thíc...thích.....
Lưu Thiên Bảo
Anh làm sao...
Bác Sĩ Trương
Tại tôi thích làm những việc như vậy....
Lưu Thiên Bảo
Thôi cậu ngủ đi
Lưu Thiên Bảo
Tôi còn phải chuẩn bị đồ để mai đưa tiễn mẹ tôi
Bác Sĩ Trương
òm...vậy tôi ngủ trước
có thể nói rằng , ngày hôm ấy sự xuất hiện của bác sĩ Trương đã như xoa dịu một phần nào đó nổi buồn trong cậu , cậu thực sự có một người bên cạnh lúc khó khăn khốn khó nhất.
Cậu ấy đã tạm thời quên đi nỗi buồn như vết dao cứa nát vào tim cậu trong khoảng khắc ngắn ngủi này
Bác: này nhanh lên đi xe đưa tiễn sắp khởi hành rồi
hôm nay là ngày mẹ cậu về với đất , cậu sẽ không còn được thấy mẹ nữa rồi chính thức hôm nay mẹ...đã thực sự rời xa cậu
Lưu Thiên Bảo
con đưa mẹ đến đây thôi nhé..
Lưu Thiên Bảo
Mẹ hãy yên nghỉ ở nơi nào đó thật thanh thản nhé
Lưu Thiên Bảo
đừng lo lắng bất cứ thứ gì cho con cả
Lưu Thiên Bảo
Con đã lớn rồi
những lời đấy như cứa nát trái tim của mọi người xung quanh ai cũng rơi lệ vì những câu nói đau lòng ấy
🗣️: tội thằng bé , chỉ còn mỗi mẹ . Giờ lại thành trẻ mồ côi rồi...
//nắm lấy vai Thiên Bảo//
Bác Sĩ Trương
Không sao.....manh....mạnh mẽ lên tôi sẽ luôn bên cậu
Bác Sĩ Trương
Này cậu sao thế...này
Bác Sĩ Trương
Nàyyyy! Thiên Bảoooo! Thiên Bảoooo!
Bác Sĩ Trương
Cậu sao thế?! Thiên Bảo!
Bác Sĩ Trương
Ai đó gọi xe giúp cháu với
🗣️: được được để tôi gọi xe
Chương 3: Khởi đầu một hành trình mới!
//ở một bệnh viện trong thành phố//
Bác Sĩ Trương
Cậu ấy có sao không vậy?
Bác sĩ: này cậu đường đường cũng là một bác sĩ mà không nhìn ra à
Bác Sĩ Trương
Bác nói thế là sao ạ?
Bác sĩ: cậu ấy sắc mặt tái nhợt , thân thể gày gò ốm yếu thế nhìn phát đã biết suy nhược cơ thể rồi , chưa kể tâm lí cậu ấy đang không bình thường cậu nhìn mà không biết à.!
Bác Sĩ Trương
Tôi thực sự không biết
Bác sĩ : tôi cũng chả hiểu cậu..cứ chuyền nước một thời gian sẽ ổn , nhưng mà cần nhập viện để theo dõi một thời gian đã! Lát tôi sẽ kê đơn thuốc đưa cậu!
Bác Sĩ Trương
Vâng! Tôi cảm ơn
//quay qua nhìn Thiên Bảo//
Bác Sĩ Trương
Cậu thực sự không sao chứ Thiên Bảo.........
Bác Sĩ Trương
Tôi xin lỗi..tôi xin lỗi
Bác Sĩ Trương
Tôi không biết tình trạng của cậu lại xấu như vậy
Bác Sĩ Trương
Từ giờ tôi sẽ không để cậu thành ra như vầy nữa
Bác Sĩ Trương
Tôi sẽ không để cậu tổn thương nữa
Bác Sĩ Trương
Cậu tỉnh rồi à
Bác Sĩ Trương
Tôi lo cho cậu lắm đấy cậu biết không
Lưu Thiên Bảo
Tôi~...tôi đang ở đâu đây
Bác Sĩ Trương
Bệnh viện chứ còn đâu
Bác Sĩ Trương
cậu không ăn uống đầy đủ , tâm trạng thì cứ như thế nên cậu bị suy nhược cơ thể chứ gì nữa!
Bác Sĩ Trương
Chẳng lẽ là tôi à?!
Bác Sĩ Trương
Mắc gì lại xin lỗi tôi
Lưu Thiên Bảo
Tại tôi mà anh phải bận lòng
Bác Sĩ Trương
Chả thèm bận lòng với một tên nhóc ranh như cậu
Bác Sĩ Trương
mọi việc cần làm trong hậu sự ngày cuối của bác gái tôi đã sắp xếp ổn cả
Bác Sĩ Trương
Bác của cậu lo hộ r
Bác Sĩ Trương
Cậu làm ơn ở đây dưỡng bệnh dùm tôi
Bác Sĩ Trương
nghĩ làm thêm đi
Bác Sĩ Trương
Sắp tới đăng ki đi học lại cho tôi đi!
Lưu Thiên Bảo
Anh có quyền quyết định cuộc đời tôi chắc hả!?
Bác Sĩ Trương
Này tôi lo cho cuộc đời của cậu nên mới như vậy!!! cậu ngốc thì ngốc vừa thôi chứ!!
Bác Sĩ Trương
//khựng người//
Bác Sĩ Trương
Tôi...tôi xin lỗi vì lớn tiếng với cậu.
Bác Sĩ Trương
nhưng tôi chỉ muốn tốt cho cậu!
Lưu Thiên Bảo
...tôi không cần
Lưu Thiên Bảo
Tôi không cần...hức~hức~
Lưu Thiên Bảo
Tôi không cần.....
Lưu Thiên Bảo
Hức ~hức~ hức~
Bác Sĩ Trương
đừng khóc đừng khóc
Bác Sĩ Trương
tôi xin lỗi tôi lớn tiếng
Bác Sĩ Trương
Tôi sai tôi sai
Bác Sĩ Trương
đang bệnh đó
Bác Sĩ Trương
nín khóc hẳn đi đã
Bác Sĩ Trương
Rồi tôi mua đồ ăn cho cậu
Bác Sĩ Trương
sao im lặng vậy?
Bác Sĩ Trương
Cậu ngủ rồi à
//đặt Thiên Bảo nhẹ xún giường
Bác Sĩ Trương
Cậu ngủ ngoan nhé!
Bác Sĩ Trương
Tôi đi mua đồ ăn cho cậu
Bác Sĩ Trương
Nay cậu được ra viện rồi
Bác Sĩ Trương
Cậu định sẽ làm gì?
Lưu Thiên Bảo
Chắc tôi sẽ đi học lại như anh nói
Lưu Thiên Bảo
Bắt đầu cuộc sống mới
Lưu Thiên Bảo
bắt đầu một khởi đầu mới
Bác Sĩ Trương
Thế cũng tốt cho cậu
Bác Sĩ Trương
rồi cậu định lại vừa học vừa làm à?
Bác Sĩ Trương
Thế thời gian đâu mà học
Lưu Thiên Bảo
Tôi không còn cách khác
Lưu Thiên Bảo
Chắc có lẽ sáng tôi sẽ đi học
Lưu Thiên Bảo
Tối tôi đi làm thêm
Lưu Thiên Bảo
Rồi giành ít thời gian ra để học thôi
Bác Sĩ Trương
Không ổn chút nào
Bác Sĩ Trương
Hay như vầy đi
Bác Sĩ Trương
Cậu cứ học đi
Bác Sĩ Trương
tiền học tôi lo cho nhé
Lưu Thiên Bảo
anh với tôi đã thân thiết bao nhiêu đâu
Lưu Thiên Bảo
Chỉ mới hơn 1 năm qua anh chăm mẹ tôi trong viện
Lưu Thiên Bảo
Tôi mới biết anh
Lưu Thiên Bảo
không nhất anh giúp tôi đến vậy đâu
Lưu Thiên Bảo
anh đừng có mà dụ dỗ tôi
Bác Sĩ Trương
....gì vậy trời?
Bác Sĩ Trương
Cậu bị hâm hả :))
Bác Sĩ Trương
Cậu nghĩ toii dụ cậu để làm gì
Bác Sĩ Trương
để chơi cậu hả!? Hay sao:)))
Lưu Thiên Bảo
Anh...này..anh nói xàm gì vậy
Bác Sĩ Trương
Chứ chẳng phải sao
Bác Sĩ Trương
Cậu có gì cho toi dụ dỗ à:)
Bác Sĩ Trương
Ngoài cái vẻ ngoài ngon nghẻo của cậu:)
Lưu Thiên Bảo
ê đủ rồi đóooo!
Bác Sĩ Trương
Kakakakakakakakakaka
Bác Sĩ Trương
Tui đùa thôi
Bác Sĩ Trương
Chứ thật ra , tôi cũng đã hứa với mẹ cậu
Bác Sĩ Trương
Sẽ giúp cậu học nên người
Lưu Thiên Bảo
.....anh hứa gì
Bác Sĩ Trương
Cậu chỉ cần biết như vậy
Bác Sĩ Trương
Mai bắt đầu đến trường đi
Bác Sĩ Trương
Tôi đưa cậu đi học rồi tôi đi làm
Bác Sĩ Trương
Chiều toii rước cậu về
Lưu Thiên Bảo
Nghe mà cứ tưởng đâu anh là người quản lí tôi không đấy!
Bác Sĩ Trương
Tùy cậu suy nghĩ
Bác Sĩ Trương
Có thể nói là như vậy cũg được!
Lưu Thiên Bảo
ê ! Có cái con khỉ ấy
Lưu Thiên Bảo
đừng có mà làm ra vẻ đấy với tôi!
Lưu Thiên Bảo
Tôi không thích đâu đừng có mà tưởng bở!
Bác Sĩ Trương
Tôi nói cậu thích nó à
Bác Sĩ Trương
cậu tự nhột hả ? Cậu Lưu Thiên Bảo?
Lưu Thiên Bảo
Thôi tôi chả đôi co với anh nữa
Trên con đường dài có tiếng mưa rơi lất phất , trong chiếc xe của thiếu gia Trương chỉ có 2 người , không ai nói với ai bất cứ câu nói nào chỉ để lại một khoảng không im lặng vô định..mãi đến một lúc sau Trương Đại Kì mới mở lời lên tiếng bắt chuyện..
Bác Sĩ Trương
Này hôm nay cậu muốn ăn gì để tôi nấu?
Bác Sĩ Trương
Có nghe tôi hỏi gì không vậy?!
Lưu Thiên Bảo
Tôi không điếc
Bác Sĩ Trương
Thế sao nghe mà không trả lời tôi? Khinh à?
Lưu Thiên Bảo
Tôi chả dám khinh thiếu gia đây
Lưu Thiên Bảo
Làm gì có chuyện gan to đến thế mà khinh với không khinh!
Bác Sĩ Trương
Này nói xéo tôi à!
Lưu Thiên Bảo
Anh tự nhột r đấy.
Lưu Thiên Bảo
Mà cũng đúng thôi anh trước giờ gan to hơn gan gấu mà!
Bác Sĩ Trương
Cậu nói hay nhỉ!
Bác Sĩ Trương
Rồi tóm lại cậu muốn ăn gì
Lưu Thiên Bảo
Gì cũng được!
Bác Sĩ Trương
Vậy ăn lẩu cay nhé
Lưu Thiên Bảo
không ăn được cay
Bác Sĩ Trương
Vậy ăn mỳ ý nhé
Bác Sĩ Trương
Vậy ăn đồ Thái thì sao
Lưu Thiên Bảo
Thích đồ Trung hơn đồ nước ngoài
Bác Sĩ Trương
Cậu có thôi đi không
Bác Sĩ Trương
Gì cũng ăn được
Bác Sĩ Trương
Mà cứ nói đến món gì là từ chối món đó!
Bác Sĩ Trương
còn khó chìu hơn cả con gái đấy!
Lưu Thiên Bảo
Này thấy khó chìu quá ai bắt anh phải chìu tôi?!!💢
Lưu Thiên Bảo
Tôi cần không 💢 có hỏi là toii càn không chưa💢
Bác Sĩ Trương
Chọc điên tôi rồi đấy!
Lưu Thiên Bảo
Vậy anh làm gì tôi mà nói câu đấy
Lưu Thiên Bảo
đấm tôi đi nè
Bác Sĩ Trương
Cậu trẻ con quá đấy !
Bác Sĩ Trương
Thôi mệt không muốn đôi co với cậu!
Lưu Thiên Bảo
Chắc tôi thèm đôi co với anh
Suy nghĩ của Trương Đại Kỳ : nay bị làm sao ấy , bác sĩ vào nhầm thuốc à?
Bác Sĩ Trương
Cậu về nhà trước đi !
Bác Sĩ Trương
ở nhà đợi tôi
Lưu Thiên Bảo
Sao phải đợi anh
Lưu Thiên Bảo
Tôi còn nhiều việc
Bác Sĩ Trương
Tôi đi mua đồ
Bác Sĩ Trương
Gì vậy trời!?
Bác Sĩ Trương
Thôi tôi đi đây
Bác Sĩ Trương
Thằng nhóc này thú vị thật!
Bác Sĩ Trương
Hay rồi đây!
Lưu Thiên Bảo
Hazzz tự dưng bắt tôi đợi
Lưu Thiên Bảo
Làm giống như anh ta quan trọng lắm không bằng
Lưu Thiên Bảo
ể..gì thế nhỉ
//tin nhắn từ Bác Sĩ Trương//
Lưu Thiên Bảo
Anh ta nhắn gì cho mình nhỉ?
Tin nhắn : tối nay tôi bận việc đột xuất rồi , bệnh viện có ca phẫu thuật gắp nên tôi phải vào viện , tối nay cậu tự ra ngoài ăn đỡ gì đó đi ngủ sớm mai còn đến trường đấy!
Lưu Thiên Bảo
ủaaaa bận thì nói ! Bắt người ta đợi cả buổi thế hả!!!!!!
Tin nhắn Thiên Bảo: Ừ tôi biết rồi!
Lưu Thiên Bảo
Hay là nhắn Thiên Tuyết rủ chị ấy đi đâu đó nhỉ nay hình như đâu có ca làm!
Thiên Bảo : nay chúng ta đi đâu ăn ngoài tí không ?
Thiên Tuyết : òm ...cũng được
Thiên Tuyết nhưng ăn ở đâu chị qua nhà đón em nhá?
Thiên Bảo : em đâu ở nhà cũ đâu mà chị rước !
Thiên Tuyết: ủa vậy chứ em đang ở đâu?
Thiên Bảo : em ở nhờ nhà Trương Đại Kỳ rồi
Thiên Tuyết: vậy hả thế hẹn gặp ở chỗ cũ nhé
Thiên Bảo : oke 15phút có mặt
Lưu Thiên Bảo
Đợi mãi sao chưa thấy chị ấy nhể
Hoàng Thiên Tuyết
Hêy! Thiên Bảoooooo!
Lưu Thiên Bảo
Chị đến rồi đấy à
Lưu Thiên Bảo
Sao muộn thế
Hoàng Thiên Tuyết
Xin lỗi nha tại kẹt xe quá
Hoàng Thiên Tuyết
Chúng ta đi thoiiiii
Hoàng Thiên Tuyết
Này Tiểu Bảo
Lưu Thiên Bảo
Sao em nghe này
Hoàng Thiên Tuyết
Em định làm gì sau này
Lưu Thiên Bảo
em đang trong một khởi đầu mới lại cuộc đời của em , em sẽ cố gắng học tiếp để thực ước mơ dang dở của em sau này!
Hoàng Thiên Tuyết
Em với anh ta không phải đang yêu nhau chứ?
Lưu Thiên Bảo
Nhìn mặt em giống yêu anh ta à
Lưu Thiên Bảo
Em chỉ xem anh ta là anh trai thôi
Lưu Thiên Bảo
Không thể yêu được
Lưu Thiên Bảo
Sao chị lại hỏi vậy ?
Hoàng Thiên Tuyết
òm... chị thấy có vẻ anh ta thích em đấy!
Lưu Thiên Bảo
Gì chứ không thể đâu!
Lưu Thiên Bảo
Anh ta còn nói em không có gì mà:)
Lưu Thiên Bảo
Làm gì có chuyện thích em:)
Hoàng Thiên Tuyết
Thôi bỏ qua đi! Chắc tại chị nghĩ nhiều!
Suy nghĩ của Thiên Bảo : không đâu em cũng thấy có vấn đề!
Bác Sĩ Trương
Hazzz...cuối cùng cũng về đến nhà
Bác Sĩ Trương
Sao nhà tối thùi vậy trời!
Bác Sĩ Trương
Này Thiên Bảo tôi có mua đồ ăn cho cậu đây này!
Bác Sĩ Trương
ủa sao không nghe cậu ta trả lời gì nhỉ
Bác Sĩ Trương
Hay lên phòng xem thử!
Bác Sĩ Trương
Tiểu Bảo cậu có trong đấy không v hả!?
Lưu Thiên Bảo
Áaaaaaaaaaaaaaaaaa
Lưu Thiên Bảo
Anh làm cái ch* gì vậy sao lại vào đây?!💢
Bác Sĩ Trương
Tôi...tôi...tôi
Bác Sĩ Trương
Tôi không biết
Bác Sĩ Trương
Tôi không biết cậu đang thay đồ...😳
Bác Sĩ Trương
Tôi xin lỗi..
Lưu Thiên Bảo
đang thay đồ thì xông vào thế à
Bác Sĩ Trương
ôi trời ơi tôi vừa thấy gì vậy........😳
Bác Sĩ Trương
Cảnh tượng gì vậy.....
Bác Sĩ Trương
Thôi bỏ qua đi
Bác Sĩ Trương
đi uống miếng nước đã....😳
Lưu Thiên Bảo
Hazzzz xong roài
Lưu Thiên Bảo
Nay anh về muộn vậy
Bác Sĩ Trương
Thì tôi nói là tôi có việc bận mà còn gì? quan tâm thế à
Lưu Thiên Bảo
Ai thèm quan tâm anh!
Lưu Thiên Bảo
Nhưng vào vấn đề chính đi
Bác Sĩ Trương
chuyện gì nữa?
Lưu Thiên Bảo
Anh thích tôi à!?
Bác Sĩ Trương
............cái.........cái j
Lưu Thiên Bảo
Sao anh hốt hoảng thế?
Bác Sĩ Trương
T...tôi...tôi , tôi làm gì thích cậu?
Lưu Thiên Bảo
Vậy thì thôi chứ có gì đâu mà làm quá!
Lưu Thiên Bảo
Sao có gì lạ à?
Bác Sĩ Trương
không không không gì lạ hết 😅
Bác Sĩ Trương
Không có gì!
Bác Sĩ Trương
sao cậu nói đi!
Lưu Thiên Bảo
Mai tôi ra ở riêng nhé
Lưu Thiên Bảo
Không thể ở đây mãi được
Bác Sĩ Trương
Sao lại tự dưng muốn ở riêng!?
Lưu Thiên Bảo
tại tôi muốn tự lập
Bác Sĩ Trương
Cậu mới 17 tuổi đầu mà đã đòi tự lập
Bác Sĩ Trương
Làm được trò trống gì?
Lưu Thiên Bảo
do anh nghĩ cả thôi
Lưu Thiên Bảo
chứ tôi vẫn làm được mà
Lưu Thiên Bảo
mai anh đưa tôi đến trường nhưng không cần rước đâu!
Bác Sĩ Trương
ùm.....vậy cũng được!
Bác Sĩ Trương
Thôi cậu ngủ đi
Bác Sĩ Trương
Tôi đi ngủ đây
Lưu Thiên Bảo
Tôi đi lên phòng
Suy nghĩ của Đại Kỳ : mình làm gì không tốt hả hay sao mà tự dưng en ấy lại muốn tự lập nhỉ
Cuộc sống riêng của người ta mà
: mình cũng có là gì mà bày đặt cản trở chứ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play