Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tuế Tuế Ôn Ninh

Chương 1

Ta tên Ôn Ngọc
Vốn là con gái dòng đích của công chúa phủ
Tức quận chúa Noãn Ngọc
có thể rất kì lạ
Nhưng ta đã trải qua một kiếp
Mà ở kiếp ấy của ta
Ta đã đi trên con đường sai lầm
Giết rất nhiều người
Nhưng cứu cũng rất nhiều người
như một thanh đao máu, mặc cho người đời sử dụng
Sống mơ mơ hồ hồ 70 năm
đến cuối cùng
Rời khỏi hồng trần với một bụng đau đớn
đời này của ta
Không con không cái
Trơ mắt nhìn triều đại của mình sụp đổ
Trơ mắt nhìn người thân bị xử trảm công chúng
Dưỡng con dùm thiếp thấp
với phu quân là sự lợi dụng
là đôi bên lợi dụng nhau
suy cho cùng cũng là ta sai
Cưỡng ép một thiếu niên lang đa tài làm quận mã cho mình
trong khi chàng ấy không tình nguyện
Ôn Ngọc ta dám thề với trời cao
Ta đã lấy đi của chàng vị trí chính thê, lấy đi của chàng một thời oanh oanh liệt liệt
Ta lấy tư cách gì mà đòi chàng tình yêu đây?
Nhưng ta đã trả lại cho chàng gia trạch bình yên
Nâng đỡ chàng bay cao lên triều chính
Nuông dưỡng người chàng yêu và đứa con của chàng bình yên thành tài
Ta trả chàng một đời người của ta
cũng không tính là...chàng thiệt thòi
Ta đã từng là thiếu nữ yêu chàng đến tê liệt
Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng chàng vó ngựa nơi phố xá liền nở nụ cười e thẹn như gió xuân
nhưng ta đã quá ngây thơ rồi
suy cho cùng vẫn là nợ
Nợ trả xong thì đã hết
Ôn Ngọc sinh ngày 17 tháng 7 năm Lý Niên thứ nhất
Mất ngày 17 tháng 7 năm Bình Dã thứ nhất
"A Dã...hy vọng kiếp sau ta không gặp lại chàng nữa. Ta và chàng làm phu thê mấy mươi năm chưa từng viên phòng 1 lần. Ôn Ngọc ta khi sống là Hoàng hậu, khi chết chỉ mong là Ôn Ngọc của phủ Trưởng công chúa! Thư hoà ly ta đã viết, di nguyện cuối cùng của ta chỉ có thế. Hãy đưa Nhạc quý phi lên hậu, như vậy thì nàng ấy mới không uất ức. Vĩnh nhi cũng có thể đường đường chính chính làm thái tử
Ôn Ngọc không hy vọng sẽ chôn ở hoàng lăng...ta áy náy với tổ tiên...với mẫu thân. Chỉ hy vọng chàng trả ta về gốc cây mai đỏ ở phủ công chúa, từ nay về sau chàng đừng tế bái ta...đừng tìm ta nữa! Ta nợ chàng 1 tuổi xuân, ta trả chàng cả cuộc đời này của ta...nguyện chàng phong quang vô hạn, tuế tuế bình an
Trường thọ trăm tuổi, viên mãn cả đời"
Khi đợt tuyết cuối cùng tan
Ôn Ngọc và quá khứ đầy đau đớn của nàng cũng vùi lấp vào dưới gốc mai đỏ đó..
-
"Ta thắp nén hương kính thần minh Chạm đến tâm ta nỗi lòng khó buông xuống Trước mặt thần không thể thiếu ba nén hương Nhân sinh đâu chỉ có vạn nỗi ưu phiền ? Nguyện ly biệt theo gió thu bay xa Tan đi chấp niệm khó buông trong lòng."
.

Chương 2

"Ta hướng thần minh cầu nguyện từ nay vĩnh viễn núi sông không gặp lại."
----------
Tiểu Li
Tiểu Li
Tiểu thư?
Tiểu Li
Tiểu Li
Tiểu thư
Tiểu Li
Tiểu Li
Tiểu thư
Tiểu Li
Tiểu Li
Người mau dậy điiii
Tiểu Li
Tiểu Li
Lão gia và phu nhân đợi người dùng sáng từ rất lâu rồi
Tiểu Li
Tiểu Li
Dậy điiii
Người thiếu nữ khẽ mở đôi mắt đã nhắm ghiền
Nhìn quanh phòng với sự cảnh giác
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Không...không phải ta đã ..ta đã chết rồi sao?
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
A...A Li
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Tại sao lại là em...?
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Không...không phải em...em đã...đã
Tiểu Li
Tiểu Li
Tiểu thư? người nói gì vậyyy
Tiểu Li
Tiểu Li
A Li nghe không hiểu
Tiểu Li
Tiểu Li
A Li chỉ biết người mà còn lười biếng ngủ nướng thì phu nhân sẽ xách roi đến phá cửa mất
Tiểu Li
Tiểu Li
dậy sửa soạn dùng bữa thôi
Ánh mắt nàng khẽ sửng sờ
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Sao...sao cơ
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Phụ thân...mẫu thân còn sống?
Tiểu Li
Tiểu Li
Tiểu thư!
Tiểu Li
Tiểu Li
Người nói cái gì mà xúi quẩy quá vậyyy
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Năm nay là năm bao nhiêu?
Tiểu Li
Tiểu Li
Lý Trinh thứ 4 ạ
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Lý Trinh...thứ 4
nàng ngồi thẫn thờ một lúc lâu
Suy nghĩ dần trôi lạc đến những cuốn bảo điển trong chùa Vạn Phúc đời trước nàng vô tình đọc được
Trong đó có một câu chuyện kể về quay ngược thời gian của tiểu hầu tử
Có khi nào ..
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Quá hoang đường!
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Thật sự quá hoang đường
Nét mặt nàng sửng sốt nhưng không thể dấu nổi vui mừng
Nàng nhanh chóng thích ứng, khẽ ôm nô tì - Tiểu Li một cái thật chặt
Nước mắt rơi như những hạt châu đứt dây
Tiểu Li
Tiểu Li
A...tiểu thư sao người lại khóc?
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Không...không có gì
Nàng khẽ cười, một nụ cười thanh thản từ trong những giọt nước mắt
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân
Rồi ngồi vào bàn để hoạ mặt vấn tóc
Tiểu Li
Tiểu Li
Tiểu thư muốn xoã dài không ạ?
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Không! Vấn cao lên giúp ta
Tiểu Li
Tiểu Li
Dạ
NovelToon
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
em cài chiếc này lên cho ta
Tiểu Li
Tiểu Li
Sao ạ?
Tiểu Li
Tiểu Li
Chiếc này ạ?
Tiểu Li
Tiểu Li
không phải tiểu thư cảm thấy nó quá đơn điệu sao?
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
*khẽ vuốt ve chiếc trâm* nó là của mẫu thân tặng, rất đẹp
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
em cài lên cho ta đi
Tiểu Li cảm thấy kì lạ nhưng vẫn cài lên cho nàng
Trước gương đồng
Là dáng vẻ của người thiếu nữ xinh đẹp rúng động lòng người
không phải kiểu yêu kiều như các nữ nhân nơi lầu xanh
Cũng không phải hoạt bát kênh kiệu
Mà là kiểu dịu dàng ôn nhu như nước
kiêu kì nhưng không kiêu ngạo
Là kiểu của nữ tử thế gia không bước vào hồng trần
nàng nhẹ nhàng đứng dậy
bước đến đại sảnh
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Mẫu thânnn *chạy đến ôm mẫu thân*
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Aiza Ngọc nhi của ta *ôm chầm nàng vào lòng*
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
sao lại ngủ nướng lâu như vậy hả ?
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Mẫu thân à ...Ngọc nhi đã mơ thấy một giấc mơ rất rất đáng sợ *bĩu môi*
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Hửm? Nói thử nghe xem
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
mẫu thân...a tỷyy
Hồng Trần sà vào lòng, gối đầu lên đầu gối của mẫu thân
nàng gối 1 bên, Hồng Trần gối 1 bên
Lý Nguyện khẽ mỉm cười, xoa đầu 2 đứa con bảo bối của mình
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Một giấc mơ rất đáng sợ, nữ nhi không nhớ rõ hết nhưng nữ nhi nhớ bản thân đã bị ức hiếp rất nhiềuuu
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
*khẽ cười, xoa râu* làm gì có tên nào gan ức hiếp Ngọc nhi của chúng ta
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Được rồi, 2 con mèo con nhõng nhẽo vào bàn ăn thôi
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
mẫu thân con và ta đợi lâu lắm rồi
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Vâng
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Vângg
cả nhà rôm rả nói chuyện
Vô thức nàng khẽ cười
được ăn bữa cơm đầy đủ phụ mẫu, muội muội đối với nàng đã là niềm hạnh phúc nhất

Chương 3

Ở nơi được gọi là kinh thành - chốn phồn hoa bậc nhất này
sĩ - nông - công - thương vốn là điều hiển nhiên
Nhưng ở nơi phú quý ăn thịt người này
Nó lại càng rõ nét hơn bất kì một địa phương nào
mà nàng, thân phận cao quý. Từ nhỏ đã sải bước trên sàn gỗ hương - khảm trai ngọc quý giá
Giống như sinh ra đã ngậm thìa vàng
Ngoại trừ hoàng thất, mấy ai dám tự xưng cao quý hơn Ôn Ngọc nàng?
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Dạo gần đây con kết giao nhiều với các công tử đi
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Xem có ai ưng ý không
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Bảo ta
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
nếu hắn và con đồng lòng
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Ta sẵn sàng trải vạn dặm hồng trang để làm của hồi môn cho nữ nhi của ta
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
*cười nhẹ*
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Vớ vẩn
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần Ngọc nhi nhà ta thích
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
cho dù có là trạng nguyên lang phụ thân cũng không ngại trói hắn ta về phủ ta ở rể
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Quản hắn thích con hay không
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Phải phải, nhưng nếu tên đó không xứng với tỷ tỷ
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
thì muội là người đầu tiên không đồng ýyyy
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
*phồng má*
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
*xoa đầu Hồng Trần* A tỷ chưa muốn gả chồng đâu
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Nữ nhi chưa muốn gả chồng mà
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
*cười lớn* phải, phải
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Hai đứa cứ ở đây đến già
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Lão tử dù có không còn, thì gia sản và quyền lực sẽ trường tồn đến trăm - à không vạn năm sau
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Vẫn nuôi 2 con một đời vinh hiển
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Ôn Bác Hiên - Đại tướng quân ( phụ thân)
Haha
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
*đánh nhẹ đầu Bác Hiên* chàng đấy
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Lý Nguyện - Đại trưởng công chúa
Cũng tốt, hai nữ nhi bảo bối của ta có thể ở bên ta cả đời *cười*
Tiếp tục ăn
Sau khi ăn xong
Cả nhà họ ra đình ngồi nghỉ mát
Ôn Ngọc và Hồng Trần ngồi lên bậc ghế, vẻ đẹp như hai đoá bạch liên và hồng liên tinh khiết
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Tỷ
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
tỷ có biết gần đây xảy ra chuyện gì không ???
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Chuyện gì?
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Thì chuyện của Phục Phù Linh với Anh Tiết Độ đóoo
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
*gõ nhẹ vào trán Hồng Trần* sao lại gọi thẳng tên của Anh quốc công vậy
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Uiii da
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Mà bình thường thấy thái độ ả ta xấc xược, nhưng hành sự lại khá khiến muội thích *chống cằm, cười xấu xa*
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
*gõ đầu thêm phát nữa* nghĩ gì vậy hả
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Muội kể đi, ta không để ý
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Thì là Phục Phù Linh - đích tiểu thư nhà Phục học sĩ đó
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
ái mộ Anh quốc công đã lâu
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Thấy không được hồi đáp
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Liền mời đi uống chén trà lấy lí do là kết thúc,không muốn đeo bám
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Sau đó trực tiếp chuốc thuốc mê trói lại luôn
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
đem lên xe ngựa về nhà luôn
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
tỷ có biết điều thú vị nhất là gì không?
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
hửm?
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Lúc thấy nữ nhi mình dám cả gan trói Anh quốc công, còn đem về phủ - Phục học sĩ trực tiếp ngất tại chỗ luôn
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
trời ơi
Ôn Ngọc
Ôn Ngọc
Sau đó thì sao?
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Còn thế nào nữa, Anh quốc công tỉnh giận dữ rời đi
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Kết quả là Phục Phù Linh chưa kịp cởi xiêm y
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Thì người ta đã tỉnh rồi
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
nghe nói là tức giận lắm
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Phục học sĩ còn phải đích thân tới xin lỗi 3 lần chưa nguôi
Ôn Hồng Trần ( muội )
Ôn Hồng Trần ( muội )
Phục Phù Linh bị đánh 20 gậy, nhốt ở hậu viện luôn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play