Hạnh Phúc Giản Đơn! [Captain Boy X Yourname]
01.
Trong một giảng đường nọ, có một cô gái đang chuẩn bị cho ca học sắp tới.
Đột nhiên lại có một cô gái khác chạy hối hả vào và ngồi ngay cạnh cô.
Trần Mỹ Duyên
Làm gì tới trễ vậy?
Võ Thanh Ngọc
Tao mới nghe được một tin hot.
Trần Mỹ Duyên
Hot hiếc gì, mới đầu năm.
Võ Thanh Ngọc
Có một người nhỏ hơn tụi mình, nhưng cũng năm nhất đó!
Trần Mỹ Duyên
Thì nó nhảy lớp, có gì đâu mà bất ngờ?
Nhăn mặt, cô gái kia bất lực. Sao người bạn của mình lúc nào cũng lạnh lùng như thế chứ.
Võ Thanh Ngọc và Trần Mỹ Duyên là bạn của nhau. Có thể nói là cả hai khá thân.
Bất ngờ là thân nhau như vậy nhưng dường như lại không có bất kì một điểm chung nào.
Võ Thanh Ngọc thì khá hoạt nổi, nhiều lúc cũng hơi lanh chanh, nhưng không hiểu sao lại vô cùng được Mỹ Duyên tin tưởng.
Còn Trần Mỹ Duyên là một người ít nói, lúc trước cũng là Thanh Ngọc bắt chuyện với cô trước. Bây giờ đa phần vẫn vậy.
Võ Thanh Ngọc
Mà này, nếu mà nhảy lớp thì chắc không phải loại người tầm thường.
Trần Mỹ Duyên
Ít nhất tao chắc chắn người ta thông minh hơn mày.
Cô bĩu môi, lúc nào Mỹ Duyên cũng nặng lời như vậy hết.
Võ Thanh Ngọc
Xuỳ~ mà không biết hôm nay cậu ta có đi học không nhỉ?
Đột nhiên có một cậu con trai quay qua bắt chuyện với Thanh Ngọc.
Hoàng Đức Duy
Em là người mà chị vừa nói nè.
Võ Thanh Ngọc
Là cậu nhỏ hơn tôi một tuổi đó ha?
Hoàng Đức Duy
Vâng, đúng rồi.
Võ Thanh Ngọc
Ê Duyên, cậu gì đó nè.
Võ Thanh Ngọc
Nhảy lớp cũng được đó chứ.
Hoàng Đức Duy
Thật ra em nhảy lớp 2 nên cũng thường thôi ạ.
Hoàng Đức Duy
Em là Hoàng Đức Duy.
Võ Thanh Ngọc
Hoàng Đức Duy, tên đẹp ghê ta.
Hoàng Đức Duy
Còn chị thì sao, chị tên gì?
Võ Thanh Ngọc
Chị tên Võ Thanh Ngọc.
Võ Thanh Ngọc
Còn đây là Trần Mỹ Duyên.
Thanh Ngọc kéo Đức Duy lại nói nhỏ.
Võ Thanh Ngọc
Cô ấy là thủ khoa đấy, giỏi nhưng hơi khó gần, em chịu khó nhé.
Hoàng Đức Duy
Không sao ạ.
Thanh Ngọc cười, thật ra thằng bé này cũng khá dễ thương đó chứ. Cô đã tưởng rằng người này sẽ phải kiêu ngạo lắm.
Võ Thanh Ngọc
Có gì thì nhớ chỉ chị nhá.
02.
Trong ca học, Thanh Ngọc liên tục ngáp ngủ vì những lời giảng cũng như không khí trong cái lớp này.
Tại sao cô lại kẹp giữa hai con người chăm học là Mỹ Duyên và Đức Duy này chứ.
Khẽ than thở một câu, nằm xuống bàn nhìn tới nhìn lui. Một lúc lại nhìn trúng ánh mắt của Đức Duy.
Võ Thanh Ngọc
Chị xinh nên em nhìn đúng không?
Hoàng Đức Duy
Vừa xinh vừa dễ thương.
Thanh Ngọc đứng hình, nhìn Đức Duy vừa mới thốt ra một câu nói. Rồi mới bật cười.
Võ Thanh Ngọc
Em thường ngày cũng bạo như thế à?
Võ Thanh Ngọc
Chắc đã tán đổ không ít cô phải không?
Hoàng Đức Duy
Chị nghĩ như thế thật sao?
Mỹ Duyên hoảng hốt gạt gạt Thanh Ngọc.
Trần Mỹ Duyên
Này, cô gọi mày kìa!
?
Em nằm nhìn thoải mái quá nhỉ?
?
Trả lời câu này cho tôi!
Thanh Ngọc đưa tay cầu cứu Mỹ Duyên bên cạnh, nhưng không nhận lấy được một phản hồi. Cô bất lực cúi đầu, chờ đợi kết cục của mình.
?
Cậu trai bên cạnh, trả lời cho tôi xem!
Thanh Ngọc tưởng vì mình mà đã ảnh hưởng thêm một người khác, đã khẽ quay sang định nói xin lỗi nhưng.
?
Cậu trả lời được tôi sẽ tha, còn nếu không…
?
Hai cô cậu sẽ bị đánh vắng hôm nay!
Đức Duy nghe vậy thì liền nở một nụ cười chiến thắng, cậu trả lời câu hỏi của giảng viên vô cùng trôi chảy.
Không những khiến Thanh Ngọc há hốc mồm, mà cũng làm Mỹ Duyên khá ấn tượng.
Trần Mỹ Duyên
*Cũng không tồi nhỉ?*
Giảng viên ngạc nhiên, nói chuyện say mê như vậy mà cũng được việc quá nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Dạ, Hoàng Đức Duy.
Thanh Ngọc vẫn còn đang ngơ ngác nhìn Đức Duy, không để ý đến việc giảng viên đang dạy mình.
Đức Duy bật cười tinh nghịch, mở giọng trêu đùa.
Hoàng Đức Duy
Có cần em nói hộ không?
Võ Thanh Ngọc
Hả, em nói sao?
Võ Thanh Ngọc
Ơ dạ, em tên Võ Thanh Ngọc.
?
Người yêu gì mà người học tốt, người lơ tơ mơ thế không biết.
03.
Võ Thanh Ngọc
Không phải người yêu đâu ạ…
?
Còn nói không phải, nãy cười đùa với nhau thấy vui lắm!
?
Thôi, lần này tôi tha, lần sau còn tái phạm thì coi chừng đó.
Thanh Ngọc và Đức Duy nhìn nhau, cô cười gượng rồi quay sang cầu cứu Mỹ Duyên.
À thôi, nhìn Mỹ Duyên đang chăm chỉ ôn luyện như thế, Thanh Ngọc biết không nên làm phiền đâu.
Hoàng Đức Duy
Chị Ngọc này.
Hoàng Đức Duy
Em thấy chúng ta rất có duyên đấy!
Hoàng Đức Duy
Có thể làm bạn không?
Võ Thanh Ngọc
Không phải chúng ta đã là bạn rồi à?
Thanh Ngọc bật cười, còn Đức Duy thì ngơ ngác. Một mối quan hệ bắt đầu dễ dàng như thế à?
Võ Thanh Ngọc
Vậy bạn mới, cho chị xin số điện thoại nhé!
Nhìn Đức Duy chăm chú gõ số điện thoại của mình trong điện thoại của mình, Thanh Ngọc thích thú.
Sau khi nhá máy cho điện thoại của Đức Duy, Thanh Ngọc cười tươi nói với cậu.
Võ Thanh Ngọc
Thật ra kết bạn cũng không quá khó đâu.
Nhìn Thanh Ngọc rời đi, Đức Duy khẽ mỉm cười. Từ lâu rồi cậu mới cảm nhận sự vui vẻ muốn được có từ lâu này.
Nhìn vào số điện thoại của Thanh Ngọc, nhấn phím trên điện thoại.
Tới kí túc xá, Thanh Ngọc vội nằm xuống giường vì mệt mỏi. Cô không nghĩ lên đại học sẽ mệt như thế này.
Võ Thanh Ngọc
Hoàng Đức Duy à?
Nhìn vào biệt danh mình đặt cho cậu em đó, Thanh Ngọc nghĩ là có quá đơn giản không?
Tự mình thấy ngớ ngẩn với cái tên này, Thanh Ngọc lại xoá đi, đặt lại là “Đức Duy”.
Xong, Đức Duy nhìn đi nhìn lại chiếc biệt danh ấy, rồi lại tự cười khờ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play