[ ĐN Tokyo Revengers ] Em Giữ Lại Lời Chưa Nói...
Chương #1 - Mở Đầu
Biển Giữ Lại Lời Chưa Nói...
Shibuya, Tokyo, Mùa xuân, năm 1997
" Tôi không ghét ba. Chỉ là...tôi ước, hôm đó ba có mặt ở nhà. "
Tháng Ba. Gió Shibuya lùa qua cổ áo mỏng. Cô đứng bên lề đường, ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu trong mắt, đôi mắt quá yên lặng cho tuổi mười bảy.
Minazuki Sera, con gái của một mối tình từng rất đẹp…và của một cuộc hôn nhân không được ai ủng hộ.
Mẹ cô, một người phụ nữ từ vùng Hyogo, tự trọng và kín đáo. Cha cô, trai Tokyo, con trưởng của dòng họ Arawa , từng bỏ tất cả để cưới người mình yêu.
Nhưng cái ngày họ cưới nhau, không có một ai từ phía nhà ngoại đến dự. Bởi vì bà ngoại Sera rất ghét ba cô cho rằng ông là kẻ bốc đồng, chỉ mê cái mới lạ. Và vì thế, khi mẹ Sera bước vào nhà họ Arawa với đôi bàn tay trắng và không một lời chúc phúc từ cha mẹ ruột, bà nội đã ghét, cô út thì khinh, ông nội thì lạnh nhạt.
Mẹ cô sống như một chiếc bóng trong căn nhà bề thế. Chồng thương, nhưng hiếm khi có mặt ở nhà. Còn người nhà chồng, ngày nào cũng có cái để soi mói.
Và rồi, cái ngày định mệnh ấy. Một trận cãi vã nổ ra. Rất to. Mẹ cô lần đầu tiên đứng lên, nói hết tất cả những gì mình chịu đựng bấy lâu. Bà nội thì gào lên, cô út đập vỡ ly, nói rằng mẹ cô là thứ ăn bám, “loại không có ai đến rước đi nên bám đại anh hai”.
Ngày hôm đó ba của Sera lại không có ở nhà, cả ông nội cô cũng vậy.
Sau trận cãi đó, mẹ cô thu dọn đồ, bế Sera lúc ấy mới 5 tuổi, quay về Hyogo. Không một lời nhắn lại. Và kể từ hôm đó, bà biến mất khỏi cuộc đời nhà Arawa
Hai năm trước, cha cô mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Mẹ không khóc. Chỉ siết tay Sera rất chặt trong đêm. Sera cũng không khóc. Vì có khóc, cũng không làm thời gian quay lại.
Hiện tại, Sera đã 17 tuổi. Một mình quay lại Tokyo, chọn Shibuya nơi xa hoa và hỗn loạn để bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ cô vẫn ở lại Hyogo, làm việc trong một tiệm nhỏ, không muốn con gái phải lo lắng.Cô không đến đây để tìm kiếm gì.Không vì giấc mơ, không vì thù hận.
Sera là kiểu con gái mà ai cũng quay lại nhìn lần hai, không phải vì cười, mà vì khí chất buồn và lạnh như một cơn mưa trái mùa. Nói ít, nhưng mỗi câu nói ra đều khiến người ta không thể không nghĩ lại.
Và từ cái ngày định mệnh, Sera đặt chân đến Tokyo...một câu chuyện mới cũng bắt đầu mở ra.
Chương #2
Biển Giữ Lại Lời Chưa Nói...
Đêm nay trời se se lạnh. Không phải cái lạnh buốt giá của mùa đông, mà là thứ khí trời nhè nhẹ của đầu xuân.
Sera choàng một chiếc áo len màu xám tro, tay nhét túi, từng bước chầm chậm dạo qua con phố nhỏ cạnh khu Shibuya. Đèn lồng treo lấp lánh, phản chiếu trên mặt đường lát đá bóng loáng ánh vàng.
Cô chẳng có đích đến rõ ràng. Chỉ đơn giản là không muốn về nhà sớm, không muốn đối diện với sự trống rỗng trong căn phòng trọ bé xíu, nơi tiếng kim đồng hồ quay còn vang hơn cả tiếng thở của chính mình.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hoa anh đào thoang thoảng. Sera dừng chân trước một tiệm ramen nhỏ, ánh đèn vàng mờ hắt ra từ khung cửa kính hơi mờ sương.
Cô đẩy cửa bước vào.
“Chào mừng quý khách.”
Giọng của chủ tiệm vang lên đều đều. Tiệm vắng khách, chỉ có một người đàn ông trung niên đang ăn dở ở góc quán.
Minazuki Sera
Cho cháu một ramen ạ
Một bát mì nóng hổi được đặt đối diện Sera
Minazuki Sera
// Ngước mặt lên //
:Chúc em ăn ngon miệng! // Cười nhẹ //
Minazuki Sera
Ah // bối rối //
Minazuki Sera
Em cảm ơn chị
Cô gái ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi liền quay đi qua bàn khác mà dọn dẹp.
Sera hơi ngơ vì nụ cười của cô ấy.
Nhưng rồi Sera cũng quay lại trạng thái bàn đầu.
Minazuki Sera
Cho em tính tiền
: Của em hết ## nhé, ăn ngon chứ?
: Quán chị rất vui vì điều đó, cảm ơn em.
Minazuki Sera
Mà chị ơi, cho em hỏi.
Minazuki Sera
Chị tên gì vậy ạ.
Minazuki Sera
Em chỉ muốn biết tên thôi ạ.
Minazuki Sera
Không có ý gì khác đâu.
Miyuko
Phục vụ của quán ramen Tanyo này.
Miyuko
Rất hân hạnh được phục vụ em.
Miyuko
Vậy còn em? Em tên gì?
Minazuki Sera
Chị gọi em là Zuki là được.
Miyuko
Không định về nhà sao?
Minazuki Sera
Em về ngay đây.
Không hiểu sao...hôm nay cô lại bối rối đến như vậy, cô cứ có cảm giác lạ lạ với Miyuko.
Cảm giác cứ như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Nhưng cô dẹp tắt ý nghĩ đó ngay.
Đứng dậy, đi ngay, không nói gì thêm nữa.
Lại chuyện gì đang chào đón Sera nữa đây nhỉ?
Sẽ là sự vui vẻ hay là một thảm khóc nữa đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play