Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Đèn Sân Khấu Cũng Không Bằng Em

Chương 1 :Gặp lại

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố luôn rực rỡ ánh sáng và những giấc mơ chưa định hình. Giữa hàng trăm sinh viên trẻ tuổi theo đuổi đam mê, có hai người vốn nên là “duyên định từ nhỏ”, nhưng lại mang theo một hố sâu không thể lấp đầy: hôn ước và hiểu lầm. Hôm ấy, sân trường vừa tổ chức xong buổi casting mở rộng cho vở diễn tốt nghiệp. Uyển Tâm đứng sau hậu trường, tay cầm bản kịch bản đã nhòe đi vì mồ hôi. Cô không mơ làm nữ chính. Chỉ cần có thể diễn cùng anh – đứng cùng sân khấu – là đủ. Phía đối diện, Giang Trạch bước ra khỏi phòng thử vai, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông. Anh nổi tiếng khoa diễn xuất – không chỉ vì thực lực mà còn vì ngoại hình và… thân thế. Con trai của một nhà sản xuất phim lớn, từ nhỏ đã có vô số ánh hào quang bao quanh. Nhưng từ lâu, anh đã có một cái tên không muốn ai nhắc đến: Uyển Tâm – vị hôn thê được sắp đặt.
Uyển tâm (nu9)
Uyển tâm (nu9)
"giữa hành lang kí túc xá uyên tâm khẽ nói:
Uyển tâm (nu9)
Uyển tâm (nu9)
Giang trạch em có thể mời anh uống một li cà phê không? Em chỉ muốn -...
Giang trạch (na9)
Giang trạch (na9)
Uyển Tâm.” Giọng anh lạnh đi. “Tôi không hứng thú với mấy trò thân thiện giả tạo đâu.”
Cô cứng người.
Giang trạch (na9)
Giang trạch (na9)
“Gia đình tôi có tiền thật, nhưng đừng nghĩ tôi không biết cô đang bám vào cái hôn ước đó để trèo cao.”
Câu nói sắc như dao. Cô cười gượng, trái tim như nhói lên. Không biết vì câu nói ấy hay vì cơ thể cô… vốn đã yếu.
Uyển Tâm không có mộng tưởng mơ hồ. Cô biết, trong mắt Giang Trạch, cô là kẻ “tham vọng bám víu”. Nhưng cô vẫn không dừng lại. Từng lần anh gặp khó khăn với vai diễn, cô đều âm thầm để lại bản ghi chú chi tiết nhân vật. Từng khi anh cảm lạnh vì quay đêm, cô đều lặng lẽ để một chai nước gừng ngoài cửa. Không ai biết, cô từng phẫu thuật tim năm mười lăm tuổi. Từ đó sống như mượn tạm thời gian của người khác. Mỗi một ngày được sống, cô chỉ muốn làm điều mình thích… Và người đó, chính là anh.
Một lần, trong buổi diễn thử cho vở Tháng Năm Không Quên, đạo diễn bất ngờ chọn Uyển Tâm vào vai nữ chính – diễn cặp cùng Giang Trạch.
Anh phản đối kịch liệt.
Giang trạch (na9)
Giang trạch (na9)
Cô ấy quá yếu để theo nổi một vai diễn dài
Đạo diễn
Đạo diễn
Nhưng ánh mắt cô ấy khi nhìn cậu – là ánh mắt của một người yêu thật.” Đạo diễn chỉ mỉm cười. “Còn cậu, chỉ cần diễn đúng cảm xúc đó là được.”
Đó là lần đầu tiên, Giang Trạch không thể rời mắt khỏi cô trên sân khấu.
Buổi tập kết thúc trong tràng pháo tay của thầy đạo diễn và các bạn diễn. Ánh đèn vẫn còn chưa tắt, nhưng tim Uyển Tâm thì đập liên hồi vì hồi hộp. Cô vừa hoàn thành một phân cảnh nội tâm cực khó. Trong vai người con gái bị phản bội, ánh mắt cô rưng rưng nhưng không rơi một giọt lệ nào. Lặng lẽ, tự kiêu, đau đớn — tất cả đều vừa vặn đến mức khiến nhiều người trong đoàn ngẩn ngơ.
Kim Hoa
Kim Hoa
Uyển Tâm… cậu diễn hay quá!” – Một bạn nữ chạy lại, mắt lấp lánh.
Kim Hoa
Kim Hoa
Lúc cậu nói ‘anh không cần phải nhớ em’, mình nổi cả da gà luôn ấy.”
Uyển Tâm mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt nhưng ánh mắt sáng rực. Cô lén nhìn về phía Giang Trạch đang đứng bên cánh gà.
Anh không vỗ tay, cũng không nhìn cô. Dù cô vừa hoàn thành một cảnh diễn được đánh giá là “linh hồn” của vở kịch. Anh lặng lẽ rời đi.

Chương 2 : Chưa tốt ...hay là chưa đủ?

Uyển Tâm ngồi một mình trong phòng tập khuya, bóng đèn mờ vàng rọi lên thân ảnh nhỏ nhắn lặp đi lặp lại cùng một đoạn thoại.
Anh không cần phải nhớ em…”
…Vì em đã nhớ anh suốt cả một đời.”
Lặp đi. Lặp lại.
Giọng cô khàn đi, tay run lên nhưng vẫn không ngừng. Trong đầu cô chỉ có một câu: Có lẽ mình vẫn chưa đủ tốt.
Cho đến lần thứ mười hai, cô loạng choạng, tay đỡ ngực, hơi thở đứt quãng. Trái tim… lại đau rồi.
Cô gục xuống, thở dốc. Cánh cửa bật mở – Giang Trạch bước vào.
Giang Trạch cau mày bước nhanh đến, thấy cô ôm ngực ngồi thở hổn hển giữa sàn tập.
Uyển Tâm?” Anh khựng lại một giây, rồi bước nhanh tới đỡ cô.
Giang trạch (na9)
Giang trạch (na9)
Hít sâu vào. Nào, nhìn tôi.
Cô không nói nổi, mồ hôi lạnh túa ra, tim đập hỗn loạn. Anh cắn răng, bế cô lên mà không nói một lời.
....
Tại bệnh viện, bác sĩ vừa đi khỏi, Giang Trạch đứng im lặng bên giường. Uyển Tâm đã ổn hơn, nhưng vẫn nhợt nhạt, môi trắng bệch.
Anh đút tay vào túi áo, không nhìn cô, chỉ khẽ cất giọng:
Giang trạch (na9)
Giang trạch (na9)
Tại sao lại phải cố gắng đến thế?
Uyển Tâm ngước nhìn anh, ánh mắt mơ hồ
Uyển tâm (nu9)
Uyển tâm (nu9)
Em… muốn làm tốt vai diễn.
Giang trạch (na9)
Giang trạch (na9)
Diễn? Hay là muốn tôi chú ý?
Giọng anh đanh lại, sắc như dao.
Uyển Tâm không đáp.
Giang Trạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt yếu ớt kia, một thoáng không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu.
Giang trạch (na9)
Giang trạch (na9)
Cô có biết nếu hôm nay không ai vào, chuyện gì sẽ xảy ra không?
Uyển Tâm cười nhẹ
Uyển tâm (nu9)
Uyển tâm (nu9)
Thì… em chỉ không sống nổi thôi. Đâu có gì đáng ngạc nhiên.
Khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên thấy… không vui chút nào.

Chương 3: Đừng để bệnh cản trở vai diễn của em

Sau lần nhập viện, Uyển Tâm xin rút khỏi vai chính.
Cô đến gặp đạo diễn, cúi đầu thật thấp, đôi bàn tay nhỏ run run:
Uyển tâm (nu9)
Uyển tâm (nu9)
Em… xin lỗi. Em nghĩ mình không đủ sức theo hết lịch trình tập luyện và biểu diễn.
Đạo diễn thở dài
Đạo diễn
Đạo diễn
Uyển Tâm, em là người thể hiện được cảm xúc nhân vật nhất đoàn này.
Nhưng cô chỉ mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng
Uyển tâm (nu9)
Uyển tâm (nu9)
Không có em… vẫn có nhiều người giỏi hơn.
Khi Giang Trạch nghe tin, anh im lặng một lúc lâu, không nói gì. Nhưng hôm sau, khi vào phòng tập, không thấy Uyển Tâm, anh lại bất giác cau mày.
Tối hôm đó, anh đứng trước cửa phòng ký túc xá nữ, tay cầm kịch bản. Khi Uyển Tâm mở cửa, ánh mắt cô ngỡ ngàng
Giang Trạch…?
Anh lạnh nhạt nói
Giang trạch (na9)
Giang trạch (na9)
Đạo diễn bảo tôi đưa cô kịch bản bản mới
Thực ra không ai bảo gì cả.
Uyển Tâm khẽ nhận lấy, mắt sáng lên nhưng không dám biểu lộ nhiều. Cô chỉ lí nhí
Uyển tâm (nu9)
Uyển tâm (nu9)
Cảm ơn anh.
Anh quay đi, giọng vẫn lãnh đạm
Giang trạch (na9)
Giang trạch (na9)
Cô đừng nghĩ nhiều. Tôi không muốn bị đổi bạn diễn vào phút cuối.
Từ hôm đó, Uyển Tâm trở lại đoàn tập. Nhưng không ai biết rằng, luôn có một người lặng lẽ để mắt đến cô.
Cô vừa ho nhẹ một tiếng, hôm sau đã có nước ấm và kẹo bạc hà trong ngăn tủ.
Cô lỡ ngồi thừ trong sân trường chiều muộn, anh lại “vô tình” đi ngang qua bảo
Giang trạch (na9)
Giang trạch (na9)
Sân trường buổi tối dễ trúng gió, đừng ngốc nữa
Nhưng mỗi khi cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, anh lại gắt lên
Giang trạch (na9)
Giang trạch (na9)
Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không vì vài lần giúp đỡ mà thay đổi suy nghĩ đâu.
Giang Trạch vẫn tự nhủ trong đầu: Chỉ là vì hôn ước thôi. Nếu không có cái trách nhiệm đó, mình chẳng liên quan gì đến cô ta cả.
Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần không thấy cô ở buổi tập, lòng lại bứt rứt đến kỳ lạ.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play