Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BJYX_ABO ] Chồng Ngốc

Chapter 1

Đêm buông xuống thành phố một cách u ám. Trời không mưa, nhưng mây nặng trĩu như muốn sập xuống đầu người. Hơi nước len lỏi giữa những con hẻm nhỏ, len lỏi cả vào làn da lạnh buốt của Tiêu Chiến chàng trai đang tất bật đạp xe về nhà sau một ca làm đêm kéo dài
Ngày nào cũng vậy, quán ăn buổi sáng, phát tờ rơi buổi trưa, dọn hàng về đêm. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh mưu sinh. Một Omega nghèo, không nền tảng, không bệ đỡ nhưng vẫn cố gắng giữ lòng tự trọng và nhân cách nguyên vẹn
Đêm nay, anh nghĩ mình chỉ về nhà, tắm nước nóng, ăn gói mì rồi ngủ. Nhưng vận mệnh lại bất ngờ rẽ lối
Con hẻm vắng lặng chỉ có ánh đèn đường chập chờn soi rõ bóng người gầy gò đang cẩn thận khóa xe
Một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau. Tiêu Chiến quay lại nhưng chưa kịp phản ứng thì một chiếc khăn đã bịt chặt mũi anh. Mùi thuốc mê sộc vào trong hơi thở. Anh vùng vẫy, đạp mạnh, cào cấu nhưng cơ thể mềm nhũn nhanh chóng. Ý thức mờ dần...rồi...tối đen
Lần nữa mở mắt, Tiêu Chiến thấy mình nằm trên một chiếc giường rộng lớn phủ ga trắng tinh. Đèn chùm pha lê trên trần nhà phát sáng dịu dàng nhưng khiến anh có cảm giác xa lạ và rờn rợn. Anh bật dậy, giật mạnh chăn ra quần áo vẫn còn nguyên. Tốt ! Cửa mở , một người đàn ông trung niên bước vào cung kính cúi đầu
Quản Gia
Quản Gia
Xin chào cậu Tiêu, ngài nhỏ nhà Vương Gia đang trong kỳ phát tình. Cậu...hãy ở bên ngài đêm nay. Sau đó , cậu có thể đi hoặc...ở lại tùy ý
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Anh nói gì vậy ?! Tôi bị bắt cóc đấy ! Các người...//hốt hoảng//
Quản Gia
Quản Gia
Chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Ngài nhỏ…cần một Omega để ổn định pheromone. Cậu là người đầu tiên được đưa đến và cũng có thể là người cuối cùng//cắt lời//
Dứt lời, ông ta rút lui. Cánh cửa thứ hai mở ra , người bước vào khiến cả căn phòng như đóng băng lại. Cao lớn, khí chất Alpha mạnh mẽ lan tỏa như cơn bão nhưng ánh mắt đen lại ngây thơ lạ thường. Đôi chân trần, áo ngủ mềm nhăn nhúm, tóc xù nhẹ như trẻ con mới ngủ dậy. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Rồi cười...một nụ cười...non nớt đến lạ lùng
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Là vợ...vợ thật kìa !
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Cái gì...vợ ?!//sũng sờ//
Alpha đó nhào đến ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào cổ anh hít một hơi dài như con mèo nhỏ tìm được chăn ấm
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Bác Bác đau đầu lắm...vợ đến là hết đau rồi...vợ ở đây luôn nhé ? Không được đi !
Tiêu Chiến cứng đờ. Cơ thể Alpha kia nóng rực, hơi thở gấp gáp, tuyến mùi đỏ ửng. Rõ ràng đang phát tình nhưng vì sao…cậu ta lại như một đứa trẻ lên năm ?
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Cậu...bị gì sao...?
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vợ thơm lắm...xinh lắm...là của Bác Bác//chỉ cười , ôm chặt TC hơn//
Cả đêm hôm đó, Tiêu Chiến không ngủ. Anh nằm bên cạnh ngài nhỏ Vương Gia người Alpha bị gọi là chồng ngốc, kẻ mà anh chưa từng biết tên chỉ biết rằng mình đột nhiên trở thành người của cậu ta…vì một đợt phát tình
Nhưng sâu trong đôi mắt lạnh kia trong thoáng chốc nào đó anh thấy một tia gì đó lóe lên. Rất nhanh, sắc sảo, tỉnh táo..không phải ánh mắt của một người ngốc

Chapter 2

Sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt chiếu qua rèm cửa trắng. Tiêu Chiến tỉnh dậy trong tình trạng vẫn...bị ôm chặt từ sau lưng. Cơ thể Alpha kia cứ rúc sát lấy anh như thể sợ anh biến mất, hơi thở đều đều nóng rẫy phả vào gáy khiến cả người anh căng cứng cả đêm không sao chợp mắt nổi
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Chết tiệt...//lẩm bẩm , gỡ cánh tay to lớn kia ra//
Không thể cứ ở lại như thế này. Anh không phải thú cưng. Không phải món đồ càng không phải...bạn tình thuê. Dù người kia có ngốc hay không thì việc bị ép buộc thế này là không thể chấp nhận được. Anh lặng lẽ rời giường, đi chân trần tới cửa...bhưng chưa kịp mở thì thấy một bóng người đã đứng chắn ngoài. Người hầu vẫn là ông chú trung niên hôm qua cúi đầu, nhỏ giọng :
Quản Gia
Quản Gia
Cậu Tiêu ! Ngài nhỏ đang ngủ , xin cậu đừng rời đi
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Xin lỗi nhưng tôi không phải người các anh có thể giữ lại. Nếu các người không thả tôi, tôi sẽ báo cảnh sát
Quản Gia
Quản Gia
Vương Gia không phải nơi cậu có thể báo đơn giản như vậy…
Giọng ông ta vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp. Tiêu Chiến nắm chặt tay không tranh cãi nữa. Anh lùi lại, gật đầu giả vờ nghe lời. Đêm hôm đó, anh chờ đến lúc cả biệt thự chìm vào yên lặng, rồi lẻn qua cửa sổ tầng hai. Dù có ngã gãy chân, anh cũng phải rời khỏi cái nơi này
Tiêu Chiến trốn thoát. Chạy trối chết trong bóng đêm, anh không dám dừng lại. Không biết mình đang đi đâu nhưng chỉ cần rời khỏi nơi đó, khỏi ánh mắt ngây ngô đầy nguy hiểm kia…là được. Anh không ngờ, sáng hôm sau khi vừa lê lết về đến căn phòng trọ rách nát quen thuộc, chưa kịp đóng cửa thì đã bị người của Vương Gia ập vào
Không nói lời nào, họ kéo anh đi như kéo bao tải. Lần này không có thuốc mê nhưng cũng không cần. Bởi cảnh tượng anh nhìn thấy khi bị kéo về đủ khiến trái tim anh nặng trĩu
Phòng ngủ của Nhất Bác như vừa trải qua một cơn bão. Chăn gối rơi vương vãi, gương vỡ, cửa tủ bị đập tung. Những người hầu tái mét đứng nép vào tường. Giữa phòng là Nhất Bác vẫn trong bộ áo ngủ hôm qua, đang quỳ giữa sàn đá hoa cương, gào khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vợ đâu rồi ?! Vợ đi rồi...ai cho vợ đi !!!
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Bác Bác không cho mà !! Vợ hư !! Vợ xấu !! Nhưng…Bác Bác nhớ vợ…nhớ lắm…hức…hức…
Cậu vừa hét vừa khóc, tay đập mạnh xuống sàn, lồng ngực phập phồng, tuyến mùi sau gáy đỏ bừng như sắp phát sốt lần nữa
Nhưng điều khiến Tiêu Chiến hoảng hốt nhất là khi Nhất Bác quay lại nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy…ánh mắt kia lạnh lẽo đến mức như xuyên thủng da thịt anh
Không còn là ánh mắt ngây thơ, không còn là ánh nhìn của một đứa trẻ. Đó là ánh mắt của một Alpha cấp S một kẻ biết rõ bản thân muốn gì, đang giận dữ và sẵn sàng đòi lại bằng mọi giá
Nhưng ánh sáng đó chỉ vụt lên trong một giây. Rồi ngay lập tức, đôi mắt ấy lại đỏ hoe, run rẩy, nước mắt lưng tròng
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vợ ơi...đừng đi mà…Bác Bác sợ lắm…đừng bỏ Bác Bác mà...
Tiêu Chiến đứng chết chân. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng thút thít nghẹn ngào của chồng ngốc, khiến lòng người mềm ra như nước. Và anh...lần đầu tiên cảm thấy do dự

Chapter 3

Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vợ...đừng bỏ Bác Bác mà...
Câu nói như cào vào ngực, Tiêu Chiến cứng người, đôi mắt anh vẫn chưa rời khỏi dáng vẻ quỳ rạp giữa sàn của người kia kẻ mang thân xác Alpha trưởng thành nhưng lại khóc nức như một đứa bé bị mẹ bỏ rơi
Cậu ta không chạy đến níu kéo, cũng không la hét như trước. Chỉ ngồi đó, co lại, khóc rấm rứt. Một Nhất Bác như thế...khiến Tiêu Chiến không thể nào quay đầu bước tiếp
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tôi...tôi sẽ ở lại...//khẽ nói//
Cả biệt thự dường như ngừng thở. Người hầu đồng loạt cúi đầu, im lặng lui ra. Tiêu Chiến bước đến gần, ngồi xuống trước mặt cậu. Ánh mắt cậu vẫn ngân ngấn nước, lồng ngực còn phập phồng, tay run run bấu vào gấu áo ngủ
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Bác Bác ngoan, không khóc nữa, được không ?//dỗ dành, bàn tay khẽ lau nước mắt nơi khoé mắt cậu//
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vợ...vợ không bỏ Bác Bác nữa hở ?//hỏi lại , giọng mũi nghèn nghẹn//
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Ừ , k bỏ
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Chỉ khi Bác Bác ngoan
Nghe vậy, Nhất Bác gật đầu liền, nhanh như gà mổ thóc
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Bác Bác ngoan ! Bác Bác nghe lời vợ ! Vợ ở đây mãi mãi nha ?
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tôi...sẽ ở lại 1 thời gian..//mím môi//
Buổi tối hôm đó, quản gia mời Tiêu Chiến xuống phòng ăn dùng bữa. Nhất Bác nhất quyết bám theo, còn giành kéo ghế cho vợ, lại còn đút từng muỗng cháo cho anh ăn, miệng ríu rít
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vợ ăn nhiều ! Vợ gầy quá, không đẹp đâu
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Ai nói gầy k đẹp ?//bật cười//
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Bác Bác nói đó//hớn hở//
Cảnh tượng y như một đứa trẻ ôm khư khư món đồ chơi quý giá vừa tìm lại được. Trong lúc đó, quản gia ngồi yên lặng chờ cả hai dùng xong bữa mới lên tiếng
Quản Gia
Quản Gia
Cậu Tiêu…ngài nhỏ không phải luôn như thế này
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
//nhìn sang , ý muốn nghe tiếp//
Quản Gia
Quản Gia
Mười năm trước, khi ngài mới mười tuổi, có người đã cố tình gây tai nạn...
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tôi biết rồi mà....//tay siết nhẹ thìa//
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Ánh mắt cậu ấy…không phải ánh mắt của người ngốc. Cậu ấy đang diễn, đúng không ?//thì thào//
Quản gia khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng phủ nhận ngay sau đó
Quản Gia
Quản Gia
Không hoàn toàn ! Cú va chạm mạnh khiến một phần chức năng vùng xử lý ngôn ngữ và cảm xúc của não bị tổn thương. Ngài nhỏ...vẫn thông minh, vẫn nhớ mọi thứ nhưng cách cảm nhận và biểu đạt bị lệch. Ngài nhỏ...sống như một đứa trẻ lên năm phần lớn thời gian. Nhưng khi bị kích thích mạnh như mất cậu chẳng hạn thì...sự tỉnh táo và bản năng Alpha sẽ lộ ra
Tiêu Chiến im lặng. Trong lòng anh có một trận gió lạ lướt qua
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Vậy...cậu ấy từng bị hãm hại ?
Quản Gia
Quản Gia
Phải ! Một cuộc tranh quyền. Vương Gia thì quá lớn..những người muốn cướp quyền thì nhiều
Quản gia dừng một lúc, nhìn thẳng vào mắt anh
Quản Gia
Quản Gia
Ngài nhỏ…rất ít khi gần ai. Nhưng cậu là người đầu tiên cậu ấy chấp nhận tự nguyện. Xin cậu…ở lại...dù chỉ là làm bạn, cũng đủ khiến cậu ấy ổn định
Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác đang nghịch cái muỗng múc canh, thỉnh thoảng lại nhìn anh và cười ngốc nghếch. Trái tim anh chùng xuống
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Được rồi...tôi sẽ ở lại
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Thật không ?!//ngẩng phắt lên , đôi mắt sáng rực//
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Nhưng chỉ khi cậu ngoan. Không được ghen bậy, không được làm loạn và không được giả vờ phát tình để giữ tôi lại//cười nhẹ , dịu dàng đáp//
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Bác Bác ngoan ! Không ghen, không làm loạn…chỉ yêu vợ thôi !//mím môi , suy nghĩ vài giây r cười toe toét//
Đêm xuống. Lần đầu tiên, Tiêu Chiến tự nguyện nằm cạnh Nhất Bác. Cậu cười tít mắt, ôm anh từ phía sau như một con thú nhỏ tìm thấy ổ an toàn
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vợ ơi...
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Tiêu Chiến [ 26T_O ]
Ừ ?
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Vương Nhất Bác [20T_Nhị Thiếu VG_A]
Bác Bác thương vợ nhất luôn…
Tiêu Chiến không trả lời. Nhưng lần này, anh không tránh né cái ôm đó nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play