Sóng Gọi Tên Em [AllSakura/Haruka]
Chương 1
Hoàng hôn hôm đó đổ xuống biển như một lời từ biệt ngọt ngào.
Mặt nước nhuộm đỏ cam, gợn lên những vệt sáng vàng nhạt như tan chảy, lấp lánh quanh từng cánh chim trắng đang sà xuống kiếm mồi.
Sóng vẫn vỗ đều, êm và lặng như chưa từng giấu trong lòng nó những điều chưa nói.
Sakura kéo nhẹ ống tay áo, tay còn lại xách túi rác nhỏ màu xám bạc.
Chiếc váy trắng của cô đung đưa theo gió, phần áo khoác lông phủ nhẹ trên khuỷu tay khiến cô trông vừa thanh khiết, vừa như bước ra từ thế giới khác – không hoàn toàn thuộc về nơi đây.
Cô sống ở một ngôi nhà gỗ cũ kỹ sát bờ biển, cùng với “ông” – người duy nhất cô gọi là gia đình.
Ông không nói nhiều, cũng không hỏi quá khứ cô từ đâu đến.
Chỉ biết một ngày mưa to nhiều năm trước, ông mở cửa thì thấy cô bé ấy đang ngủ co ro trước hiên nhà, mái tóc hai màu ướt sũng, gương mặt tái xanh mà không một giọt nước mắt.
Từ đó đến nay, ông không rời bỏ cô – và cô cũng không bỏ đi.
Sakura không có bạn bè. Không ai thực sự dám đến gần.
Tóc cô – nửa đen như màn đêm, nửa trắng như tro tàn – khiến người ta vừa hiếu kỳ vừa xa lánh.
Cô học ở trường bên thị trấn, thành tích không tệ lắm( không đến nổi liệt 11 môn 😭😭😭) , nhưng luôn chọn chỗ ngồi cuối lớp, gần cửa sổ – nơi cô có thể nghe tiếng sóng biển lặng lẽ khi thầy cô giảng bài.
Chiều nay, như thường lệ, cô đi đổ rác ở con hẻm nhỏ sau khu ký túc xá cũ.
Hẻm tối, ẩm thấp, hai bên là những bức tường xi măng loang lổ rêu xanh.
Nơi này ít người qua lại, và đó cũng là lý do Sakura thích nó.
Ở đây, không có ai để nhìn cô như sinh vật lạ.
Nhưng hôm nay, không khí có gì đó không đúng.
Cô dừng lại khi gió mang theo mùi... sắt. Một mùi tanh tưởi lạ thường. Không phải cá chết. Không phải rác thối.
Túi rác rơi xuống đất không một tiếng động. Sakura chậm rãi tiến về phía cuối hẻm, nơi ánh hoàng hôn không chạm tới.
Một chàng trai đang nằm co người lại giữa vũng máu đỏ sẫm.
Mái tóc trắng bạc dính vào mặt, áo lắm lem máu , loang lổ vết thương.
Bên cạnh, chiếc tai nghe màu bạc rơi lỏng lẻo khỏi tai, ánh lên một tia sáng yếu ớt.
Ánh mắt Sakura vô thức lướt qua huy hiệu nhỏ gắn trên áo khoác của anh.
Tim cô khựng lại một nhịp.
Cô đã từng nghe kể rằng... nơi đó toàn những tên côn đồ của thị trấn nào đó... quên rồi.. mà nơi này là ngoại ô mà đánh nhau mà tới đây luôn á... tài thật..
Và giờ đây, một trong số họ đang nằm thoi thóp trước mặt cô – giữa con hẻm tối, nơi không ai biết đến.
Sakura Haruka
//Lùi một bước// Phải chăng đây là một cái bẫy? Một trò giả vờ để dụ dỗ người qua đường...? // nhìn cái ' thi thể' trước mặt//
Nhưng... ánh mắt cô lại dừng trên bàn tay anh – run rẩy, cố gắng nắm lấy khoảng không. Chắc là anh ta đã bị mất kiểm soát... rồi kiệt sức nhỉ?
Đây... không phải giả. Cô không chắc chắn nhưng linh cảm bảo thế...
Anh ta đang thực sự hấp hối.
Chương 2
Cô quỳ xuống, chạm tay vào cổ tay anh. Mạch đập yếu, da lạnh.
Sakura Haruka
Cậu… còn sống không? //giọng khẽ như hơi gió.//
Không tiếng đáp. Chỉ có tiếng thở gấp, mong manh như tiếng cát trôi dưới chân.
Chiếc tai nghe đung đưa theo gió.
Sakura đưa tay, cẩn thận gỡ nó ra khỏi cổ anh.
Một giai điệu nhẹ vang lên từ thiết bị vẫn còn hoạt động.
Sakura Haruka
// Hơi rùng mình// * Chắc chạm vào người khác nên mới cảm thấy lạ*
Là ngẫu nhiên? Hay là một điềm báo? Không ai biết.
Sakura Haruka
//Siết tay lại//
Ông sẽ mắng. Sẽ bảo cô quá cả tin, quá liều lĩnh mất...
Nhưng nếu cô quay lưng đi… thì gương mặt anh – gương mặt đang tái dần như nước biển sắp rút khỏi bờ – sẽ vĩnh viễn biến mất.
Sakura Haruka
Chết tiệt... //thở ra một hơi run nhẹ, rồi cúi người bế anh dậy.//
Anh nặng hơn vẻ ngoài. Nhưng cơ thể đã mềm đi vì mất máu chắc vậy...
Mỗi bước chân của Sakura trên con đường đất gồ ghề dẫn về nhà đều trĩu nặng.
Ánh nắng hoàng hôn cuối cùng lẩn mất sau chân trời, để lại sắc xanh tím ảm đạm trùm lên mọi vật.
Chàng trai trong vòng tay cô vẫn bất động, nhưng hơi thở – dù yếu – vẫn còn đó.
Máu từ vết thương thấm vào lớp áo trắng của cô, lạnh buốt như từng nhát sóng dội vào lòng.
Ngôi nhà gỗ nằm nép mình bên sườn đồi, tường gỗ cũ mèm, vách tre run rẩy trong gió.
Ánh đèn vàng le lói từ bên trong hắt ra, mờ mờ như một giấc mộng ấm áp.
Cánh cửa chưa kịp gõ đã mở ra.
Ông – người đàn ông tóc bạc, lưng hơi còng, tay cầm cây gậy gỗ quen thuộc – đang đứng ở bậc thềm.
Ánh mắt ông chạm ngay vào hình ảnh kỳ lạ: cô cháu gái gầy gò, váy lấm máu, ôm trong tay một thiếu niên xa lạ bất tỉnh.
Không một lời trách mắng.
Chỉ có một cái nhìn sắc lạnh, nhanh chóng đánh giá tình hình.
_[ ẩn ]_
( Ông) : Cháu…// giọng trầm khàn nhưng dứt khoát // Vào nhà. Đặt cậu ta lên giường cũ của ông. Mau.
Sakura Haruka
//Khựng lại.// Ông… không hỏi cậu ấy là ai sao?
_[ ẩn ]_
//Liếc cô một cái, nhẹ như gió thoảng. // Không cần. Thứ cần biết bây giờ là cậu ta đang chảy máu.
Cô siết chặt hai tay, gật đầu.
Căn nhà im lặng, chỉ có tiếng bước chân vội vã.
Ông chống gậy, bước lại chậm chạp. Dù đã yếu, ông vẫn là người từng cứu sống không ít ngư dân khi còn trẻ.
Đôi tay run run lật áo anh ra, cau mày khi thấy những vết thương sâu, nhiều cái như từng bị đánh bằng vật cứng.
_[ ẩn ]_
Thằng nhóc này… sống sót là kỳ tích, // lẩm bẩm//
_[ ẩn ]_
Sakura, lấy tủ gỗ trên gác, hòm thuốc cũ. Có dao nhỏ, rượu sát trùng, chỉ khâu... cháu biết nên làm gì rồi đấy.
Sakura Haruka
//Gật mạnh, lập tức chạy đi.//
Chương 3
Ánh sáng đầu ngày rọi vào căn phòng gỗ nhỏ như một cái chạm khẽ của thế giới bên ngoài.
Ánh nắng xuyên qua những khe cửa cũ kỹ, đổ xuống sàn nhà thành những vệt vàng sậm.
Gió biển buổi sáng mằn mặn, phả vào không khí mùi của tự do – và yên bình.
Phản xạ đầu tiên của anh là siết nhẹ ngón tay, tìm lại cảm giác cơ thể.
Lưng đau nhức, bụng rát buốt.
Có cái gì đó đang quấn chặt quanh eo anh… băng gạc. Mắt mở to hơn, anh liếc nhanh xung quanh – trần nhà tre thấp, tường gỗ bạc màu, sàn đất và một chiếc bàn nhỏ với chiếc đèn dầu còn vương mùi cháy.
Kaji ngồi bật dậy – nhưng cơn đau dữ dội từ vết thương khiến anh khựng lại, nghiến răng.
Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, tim đập gấp.
Nơi này là đâu? Ai đã mang anh tới đây? Vì sao mình vẫn còn sống?
Anh nhớ máu. Nhớ những bước chân rượt đuổi. Nhớ tiếng gậy đập xuống, tiếng xương va vào gạch, và cuối cùng là một khoảng tối sâu hút nuốt trọn cả anh.
Bây giờ, anh không chết. Nhưng sống… mà lại tỉnh dậy ở nơi xa lạ lại làm anh thấy bất an hơn.
Kaji quay đầu về phía tiếng động khe khẽ bên giường.
Cô đang ngủ gật, cằm tì lên tay, mái tóc dài buông rủ che gần nửa gương mặt.
Nhưng điều khiến anh lập tức dừng mắt lại – là màu tóc: nửa đen, nửa trắng.
Kaji Ren
//Lập tức lùi nhẹ lưng, bản năng phòng vệ bùng lên.//
Đầu óc lướt nhanh qua hàng loạt giả thuyết: bị bắt cóc? Hay đây chỉ là chiêu trò trước khi anh bị xử lý theo cách khác?
Nhưng cô gái đó… vẫn chỉ ngủ.
Tư thế hơi nghiêng về phía anh, bàn tay buông lỏng như thể cô đã gục xuống sau nhiều giờ canh chừng.
Không hề có phòng bị. Không có dây trói, không có máy quay, không có bẫy.
Chỉ là một cô gái đang ngủ gật bên cạnh một người vừa thoát chết.
Kaji Ren
//Hơi nheo mắt// *Cô ta… cứu mình?*
Không gian yên lặng đến mức anh nghe rõ tiếng tim mình đập.
Anh hắng giọng, cố gượng dậy.
Cơn đau khiến mắt anh tối sầm một thoáng, nhưng cuối cùng, anh vẫn bật được nửa người lên.
Tiếng động làm cô gái chớp mắt tỉnh.
Sakura Haruka
//Ngẩng đầu//
Mắt vẫn còn mờ mịt nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của anh, cô lập tức ngồi thẳng, lo lắng.
Sakura Haruka
Cậu… tỉnh rồi à?
Kajiren nhìn cô. Không đáp. Đôi mắt nâu sẫm của anh lạnh và đề phòng.
Sakura Haruka
Nhà tôi. Gần biển. //trả lời, giọng khẽ và bình tĩnh // Tôi tìm thấy cậu ở sau trường, lúc đi đổ rác.
Kaji Ren
Sau… trường? // nhíu mày.//
Sakura Haruka
Trường tôi. Không phải trường cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play