Ký Ức Ảo: Tất Cả Chỉ Là Dối Trá
Chương 1: Ký ức giả
Đêm mưa tại thành phố N, năm 20XX
Khương Dĩnh - Tiêu phu nhân
/tát mạnh/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Ức /ngã xuống đất/
Người phụ nữ này đang nổi cơn thịnh nộ khi chứng kiến con gái đã làm chuyện tày trời.
Tiêu Dật
Mẹ! Tại sao mẹ lại đánh em ấy? /cúi xuống đỡ/
Khương Dĩnh - Tiêu phu nhân
Nếu mẹ không đánh thì làm sao nó biết chừa cái thói xấu đó??
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/lặng nhìn/
Tiêu Dật
Nhưng đó không phải lỗi do em ấy mà...
Khương Dĩnh - Tiêu phu nhân
Tiêu Dật, con đang chiều em quá mức rồi đó
Khương Dĩnh - Tiêu phu nhân
/đóng sầm cửa/
Tiêu phu nhân vừa dứt lời liền đóng sầm cửa rời đi với vẻ mặt khó chịu.
Tiêu Dật
Tiểu Nhiễm... Em không sao chứ? /khẽ đưa tay xoa mặt/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Không sao hết... Anh cứ mặc kệ em đi /lánh đi/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Anh không cảm thấy em rất phiền phức sao? Như điều cha và mẹ nghĩ ấy?
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Thế anh giúp em giải thích cho bà ấy về việc...
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Khung ảnh cổ đó là do chính bà ấy bảo em vứt bỏ đi
Tiêu Dật
Gì cơ...? Em nói mẹ đã yêu cầu em loại bỏ chiếc khung gỗ trắc đen đó?
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Giờ thì em lại bị quát mắng là đứa trẻ hư
Tiêu Dật
Thứ đó có giá trị bằng cả một căn biệt thự hai tầng ở phía Bắc. Em không biết đúng không?
Tiêu Nhiễm thở một hơi thật dài, lắc đầu ngao ngán.
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Bà ấy bảo em cứ để yên trong nhà vậy sẽ không hợp phong thủy, mọi điều may mắn sẽ không đến được
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Nhưng sau đó thì anh đã giành giải nhất cuộc thi viết tiểu thuyết và nhận thưởng 500 tệ
Tiêu Dật
Tiểu Nhiễm, có phải em nhớ nhầm gì không chứ anh chưa từng có hứng thú với viết lách. Sao có thể nghĩ tới việc thi được?
Tiêu Dật
Em rõ ràng biết sở trường của anh là chơi đàn piano mà
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Em biết nhưng mà cái đó em cũng chẳng rõ. Em chỉ nhớ chính xác là vậy thôi...
Tiêu Dật
Tiểu Nhiễm à... /ôm chặt lấy+xoa lưng/
Tiêu Dật không nói điều gì cả, anh ôm lấy cô em gái nhỏ của mình vào lòng xoa dịu cô. Anh không thể hiểu hết những chi tiết mà Tiêu Nhiễm nói, như thể cô nằm mơ quá nhiều vậy.
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/mở mắt nhìn/
Bác sĩ tâm lý
/đứng ghi chú/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Kia là... Bác sĩ Phó mà. Giờ mình đang làm cái gì vậy...?"
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Cha, mẹ và anh trai..." /liếc sang/
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
/đứng theo dõi/
Đảo mắt vòng quanh trong cơn ngơ ngác, Tiêu Nhiễm bất ngờ chạm ánh mắt của bác sĩ Phó.
Bác sĩ tâm lý
Tiểu thư tỉnh lại rồi, thưa ngài
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Ừm, ta biết rồi
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Cha ơi..."
Bác sĩ tâm lý
Theo như tôi thấy, tiểu thư bị trầm cảm ở mức vừa, không quá nghiêm trọng nên ngài không cần lo lắng
Bác sĩ tâm lý
Đây là kết quả đo điện não đồ lần... /diễn giải/
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
/lắng nghe+gật đầu/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"A, mình đang lại đo sóng điện não. Này là lần thứ mấy rồi nhỉ...?" /chạm nhẹ vào dây dẫn/
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Thế còn vấn đề liên quan đến trí nhớ của nó thì sao? Việc con gái ta luôn kể những điều lạ lùng nó trải qua trong quá khứ
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Dù chính bản thân ta cũng không có ký ức gì về một số chuyện đấy
Bác sĩ tâm lý
Tôi đã nghi ngờ tiểu thư mắc hiệu ứng ký ức giả
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Ông ấy cuối cùng đã nhận ra thật sao?" /hơi bất ngờ/
Bác sĩ tâm lý
Trường hợp này lại vô cùng hiếm, không phải nhớ sai theo cách thông thường
Bác sĩ tâm lý
Giản đồ DTI đã chỉ ra không có bất cứ gián đoạn nào trong liên kết giữa vùng trí nhớ với vùng nhận thức thực tại /phân tích/
Bác sĩ tâm lý
Tức là khả năng ghi nhớ và tái lặp nội dung vẫn bình thường
Bác sĩ tâm lý
Do đó chưa đủ căn cứ để kết luận tiểu thư thực sự mắc hội chứng Mandela
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Thôi bỏ đi. Nói thế rồi trông chờ gì nữa..." /bất lực/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Mình đã sống với nó 14 năm cuộc đời. Đằng nào cũng quen rồi"
Hiệu ứng False memory (hay còn được biết với tên gọi hội chứng ký ức giả) - một hiện tượng tâm lý ảnh hưởng lên hệ thần kinh não, gây ra những ký ức sai lệch trầm trọng.
Đây là tình trạng duy nhất một cá nhân nào đó nhớ về một hay nhiều đặc điểm hoặc sự kiện không có thật trong quá khứ, có khả năng tái lặp nhiều lần mà không có lời giải.
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Vẫn là như vậy ư?
Bác sĩ tâm lý
/khẽ gật đầu/
Hội chứng ký ức giả không chỉ đơn thuần là con người nhớ nhầm lẫn chi tiết nào đó của sự kiện... mà là vòng xoáy trá hình cực kỳ tàn nhẫn trong cuộc đời của họ.
Nó giống như hiệu ứng Deja vu phiên bản quá khứ. Người mắc hội chứng này có thể nhìn thấy rõ ràng chi tiết về những thứ bản thân đã được nghe, thấy, cảm nhận, đã trải nghiệm qua.
Dù tất cả chỉ là hư ảo, không tồn tại trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Nhưng bằng cách nào đó, con người có thể nhớ rõ như in, diễn giải nó một cách mạch lạc, logic, thậm chí không có lỗ hổng giữa các diễn biến.
Bác sĩ tâm lý
Tôi còn một quan điểm khác nữa, trong tâm lý học cũng công nhận dù không rõ thực hư...
Bác sĩ tâm lý
Rằng đứa trẻ nghịch ngợm có thể lấy cái cớ bị ký ức ảo để trốn tránh hành vi bản thân đã gây nên
Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Nhiễm đã luôn phải đối mặt với nỗi sợ ranh giới thực ảo. Vì có những chuyện cô đã làm một cách thiếu tính toán như thể bị một thế lực nào đó kiểm soát, thao túng trí nhớ.
Và cũng vì điều này mà Tiêu Nhiễm đã gây ra không ít tai họa trong đời.
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
/vẻ mặt âm trầm/
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Ta hiểu rồi...
Nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của cha mình, Tiêu Nhiễm khẽ cất tiếng gọi.
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Cha ơi, con...
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
/trừng mắt nhìn/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Chà, mình biết ngay mà"
Chương 2: Một thực tại khác
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Cha ơi... Con...
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
/trừng mắt nhìn/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
... /giật mình/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Ôi chà, mình biết ngay mà..."
Bác sĩ tâm lý
Hai tuần nữa tôi sẽ lại đến khám cho tiểu thư. Đây là đơn thuốc tôi vừa kê /đưa cho/
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
/cầm lấy/
Bác sĩ tâm lý
Vậy tôi xin phép rời đi. Hẹn hai tuần sau gặp /cúi người+đi về/
Sau đó bác sĩ Phó xách cặp rời đi. Giờ chỉ còn lại mỗi cô và cha trong căn phòng tĩnh lặng.
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Tiêu Nhiễm /lại gần/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Dạ...?
Tiêu Nhiễm không muốn nhìn thẳng vào mắt cha mình. Cô đang cảm thấy hơi khó xử.
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Con không cảm thấy đau hay khó chịu gì trong người chứ?
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/lắc đầu/
Tại sao lại không phải là 'có sao không' hay 'có bị đau không', mà lại đặt câu hỏi phủ định thẳng như vậy? Phải chăng Tiêu Mặc Vân đã quá não nề với chuyện phải đón nhận thêm lời tâm sự từ con gái...
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Vậy tốt rồi. Sắp tới ta có chuyến công tác dài hạn ở Pháp trong vòng 6 tháng
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Ta mong suốt thời gian đó con sẽ luôn ngoan ngoãn ở trong nhà, và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Ngoan ngoãn? Ý ông ấy là sao đây...?" /suy tư/
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Hiểu chứ?
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Con hiểu rồi ạ
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Tiêu Dật. Nhớ giám sát em con cho tốt
Cô chợt nghe giọng hồi âm của Tiêu Dật - anh trai cô, ngay sát trên đầu giường. Không biết anh ta đã đứng ở đó từ lúc nào.
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/ngước cổ nhìn/
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Cẩn thận không để con bé gây rối gì bên ngoài làm ảnh hưởng đến uy danh của cái nhà này
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Ta bên nước ngoài sẽ thi thoảng gọi về hỏi tăm tình hình các con
Tiêu Dật
Được rồi, thưa cha. Con nhớ hết rồi
Tiêu Dật
Bọn con đều lớn cả rồi, sẽ không làm gì quá mức cho phép đâu
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Anh trai vẫn luôn quyết đoán như vậy. Thế nhưng mà..."
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
Giờ ta lên công ty làm việc tiếp đây
Tiêu Mặc Vân - Ông chủ Tiêu gia
/cũng rời đi/
Tiêu Dật
Haizz... Nhức đầu thật đó /xoa trán+thở dài/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/từ từ ngồi dậy/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Dật ca...
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Em thấy lạnh quá. Anh có thể ôm em chút được không...? /dang nhẹ tay/
Tiêu Dật
Lạnh thì kéo chăn đắp cho kín người vào. Bộ mày là con nít 6 tuổi hay gì?
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Tối hôm qua anh cũng ôm em rồi mà, lúc bị mẹ đánh anh đã bảo--
Tiêu Dật
Mày nói cái quái gì tao nghe chả hiểu
Tiêu Dật
Trước giờ làm gì có chuyện tao ôm mày hay đá đụng mấy hành động thân thiết. Tao thấy là mày lại nằm mơ giữa ban ngày rồi
Tiêu Dật
Mày chẳng làm được việc gì khác ngoài ăn vạ
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/nét mặt đâm sầm/
Tiêu Dật
Sao mẹ lại có thể đẻ ra cái thứ như mày vậy chứ?
Tiêu Dật
Nếu mày không có quan hệ máu mủ với gia đình này. Cha với mẹ thà ném mày vào cô nhi viện từ 5 năm trước rồi
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Ghét em, hận em đến vậy tại sao lại không vứt bỏ em đi? Con nuôi hay con ruột như nhau cả mà
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Em là đứa vô tích sự chỉ biết gây thù chuốc oán với người khác
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Dù thấy rõ vậy nhưng vẫn để em lại trong ngôi nhà này suốt bao nhiêu năm--
Tiêu Nhiễm chưa nói hết câu thì lại tiếp tục bị Tiêu Dật cắt ngang lời, thậm chí cũng không trả lời thẳng vào trọng tâm câu nghi vấn của cô.
Tiêu Dật
Đến bao giờ mày mới hết làm phiền người khác được nhỉ? /vò tóc/
Tiêu Dật
Mày sắp 15 tuổi rồi chứ có còn nhỏ nữa đâu. Suy nghĩ cho trưởng thành lên tí đi
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Quả nhiên là chẳng ai tin em thật...
Tiêu Dật
Tin? Cái cớ sự ấu trĩ đó của mày ư? /đứng khoanh tay lạnh lùng/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Em nói thật hay không thì cũng đều là lỗi của em chứ gì?
Tiêu Dật
7 năm trước mày như thế nào, trong nhà ai chẳng biết rõ
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
... /nhướn mày/
Tiêu Dật
Đang hồn nhiên, cười nói suốt, đùng phát một ngày nọ có người báo với mẹ tin xấu về mày rồi mày lại than mệt mỏi với trí nhớ mơ hồ
Tiêu Dật
Cha mẹ tưởng mày bị tâm lý nặng lắm nên 5 năm trước đã thuê chuyên gia riêng đến tận đây khám chữa
Tiêu Dật
Nhưng mày nhìn đi. Gần nửa thập kỷ qua cha đã phải tốn bao nhiêu tiền bạc để chữa bệnh, thuốc men cho mày
Tiêu Dật
Sau tất cả cũng chỉ có đúng một chẩn đoán, trầm cảm mức độ vừa. Có khác gì stress quá nhiều do học tập đâu
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Anh rốt cuộc muốn nói điều gì?
Tiêu Dật
Tao muốn nói mày đừng có vô trách nhiệm với sự vụng về, cẩu thả của mày nữa
Tiêu Dật
Vừa rồi mày cũng đã nghe bác sĩ Phó bảo rồi đấy. Lấy ký ức giả làm nền tảng chối bỏ mọi hành vi ngoài kiểm soát của bản thân
Tiêu Dật
Đời này thiếu gì người như vậy
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Nghĩa là anh tin lời bác sĩ Phó đúng không?
Tiêu Dật
Đương nhiên phải tin tưởng người có trí thức cao, lành nghề được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực y học, có bằng cấp giám định rõ ràng
Tiêu Dật
Chứ nói suông như mày không chứng cứ thì ai chẳng làm được
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Ra vậy /cười nhạt/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Em chỉ thắc mắc tại sao không bỏ em đi cho rồi. Giết em chết từ sớm luôn cũng được mà
Tiêu Dật
Sao tao nói nãy giờ mày vẫn không chịu hiểu nhỉ?
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Anh đã trả lời câu hỏi em đâu... /nhíu mày/
Tiêu Dật đen mặt, đột ngột nắm cổ áo cô kéo sát lại, thái độ lạnh lùng, hời hợt
Tiêu Dật
Đó là vì danh dự của tập đoàn Tiêu thị /gằn giọng/
Chương 3: Anh trai ngạo mạn
Tiêu Dật
/nắm cổ áo kéo sát lại/
Tiêu Dật
Đó là vì danh dự của tập đoàn Tiêu thị /gằn giọng/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Ực... /nuốt nước bọt/
Tiêu Dật
À mà quên nữa. Tao thắng được giải ba trong cuộc thi viết tiểu thuyết rồi đấy
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Chứ không phải thi đánh đàn piano sao?
Tiêu Dật
?? Mày nói khùng nói điên gì nữa vậy?
Tiêu Dật
Bạn gái của anh mày đam mê chơi piano chứ tao thì không
Tiêu Dật
Nhưng dù sao tao vẫn sẽ ủng hộ cô ấy. Miễn thứ đó là tâm huyết của cô ấy
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Xin lỗi... Em lại nhớ nhầm rồi /nhắm mắt+thở dài/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Chúc mừng anh đã đoạt giải cuộc thi
Tiêu Dật
Đây là cuộc thi tổ chức cho toàn quốc mà tao lại được hạng ba đấy. Sắp tới tao sẽ còn được tỏa sáng hơn nữa
Tiêu Dật
Tao sẽ giúp gia đình này càng có thêm triển vọng. Cha mẹ sẽ rất hãnh diện về tao
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Thật kiêu ngạo"
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Em đã biết và hiểu những điều đó rồi nên anh không cần nói thêm nữa đâu
Tiêu Dật
Mày cũng không còn nhỏ nữa đâu. Cố gắng mà làm việc lớn có ích cho xã hội đi nhé
Tiêu Dật
Cái bản mặt non nớt của mày như đứa trẻ lên 10 đã đành
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/vô cảm/
Vào lúc đó Tiêu Dật nhận được cuộc gọi từ bạn gái anh ta - Dạ Miên Trâm. Trông có vẻ họ sắp đi chơi đâu đó
Tiêu Dật
Linh thế ta, vừa nhắc xong /mở điện thoại nghe/
Tiêu Dật
/đang nói chuyện điện thoại/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/không quan tâm+nằm xuống tiếp/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Mình muốn anh ta nhanh biến đi chỗ khác quá" /hơi cộc/
Tiêu Dật
Tao có hẹn đi ăn buffet với bạn gái rồi. Tao phải nhanh chuẩn bị thôi, không phí thời gian với mày nữa
Dứt câu, anh ta hí hửng rời đi, đóng chặt cửa
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
... /đứng lên giường/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Ai mượn anh ta đứng đây lảm nhảm nãy giờ chứ?? /ném gối bay ra cửa/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Đã bảo hiểu rồi mà cứ nói mãi nói miết. Bộ không mỏi mồm hả? /tức bực/
Những khoảnh khắc trong một đêm mưa hôm qua, Tiêu Nhiễm bị mẹ trút giận, mắng nhiếc rồi đánh ngã, anh trai chạy đến đỡ lấy, che chở, vỗ về. Tất cả hình ảnh đó đều là dối trá.
Vẻ kiêu ngạo, hờ hững xa cách của Tiêu Dật ngay trước mặt cô vừa rồi này... mới chính là hiện thực.
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Chết tiệt... /cười nhạt/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
... /nằm dài/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Cơn tức ban nãy làm mình thấy đói quá...
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Đã đói bụng còn nhức đầu
Tiêu Nhiễm đã ngủ một giấc khá sâu từ 8 giờ tối qua đến tận gần 13 giờ chiều hôm nay. Đã hơn nửa ngày cô chưa cho gì bỏ bụng. Bữa trưa cũng đã kết thúc từ lâu.
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Nhà này có người hầu cũng như không, lúc cần chẳng thấy đâu. Không lẽ la toáng lên... /nhìn quanh/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Mà mình cũng không có sức hét"
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Ước gì có quản gia của riêng nhỉ..."
Sau một hồi nằm đơ như bức tượng sống, Tiêu Nhiễm không thể chịu được cơn đói quằn quật đành bước ra khỏi phòng.
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/lăn xuống giường+ngồi dậy/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Tự ra sau bếp kiếm gì ăn vậy
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/ló đầu vào nhìn/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Không có bóng ai luôn. Họ đâu hết rồi??"
Giờ ăn trưa đã qua khá lâu nên các món trong bữa ăn đã được thu dọn hoặc một số đem đi cất trữ trong tủ lạnh.
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/bước đi lòng vòng/
Tiêu Nhiễm đi vòng quanh nhà bếp soi mọi ngóc ngách và cô hy vọng sẽ tìm thấy thứ gì đó để ăn mà không cần gia nhiệt vì cô sợ lửa, ít nhất là một chiếc bánh quy.
May mắn có khúc bánh mì đã được cắt vài lát còn dư lại trong bữa sáng hôm nay.
Bên cạnh đó còn có hũ mứt dâu tây thơm ngon
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Hay quá. Có mứt để ăn cùng bánh mì rồi
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Cứ tưởng phải nhịn đói treo mỏ không" /thở phào/
Tiêu Nhiễm lấy ra 2 lát bánh mì cho vào máy hâm nóng.
Nhìn chiếc đầm suông hơi rộng cô chợt nhớ đến chuyện tầm vóc cơ thể mình. Đã khá lâu cô chưa sử dụng tới cân
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
/bước lên cân đứng/
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"36kg..."
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu..."
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Chiều cao 158cm từ tháng trước chắc không đổi rồi"
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Haizz... /thở dài/
Dù đã sắp sửa lên tuổi 15 nhưng Tiêu Nhiễm cao 158cm trong khi cân nặng chỉ trên dưới 35kg. Căn bệnh trầm cảm quái ác đã tàn phá hình thể của cô nàng khá nghiêm trọng.
Cô không nhớ rõ suốt ngày tháng qua bản thân đã ăn uống như thế nào, bởi vì trong số hồi ức đó chắc chắn sẽ có một hoặc vài ký ức là giả.
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
"Mình đã từng ăn sâm trước đây chưa vậy? Sách bảo thứ đó được ví như cây thuốc quý"
Tiêu Nhiễm - Nữ chính
Éc /giật mình quay người lại/
Trong lúc mải mê suy nghĩ vu vơ, một tiếng 'tạch' bất ngờ phát ra làm cô giật mình.
Hóa ra 2 lát bánh mì của cô đã được nướng hoàn tất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play