Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Countryhumans - Những Mảnh Hồn Lạc Lõng

Hai bóng hình dưới mưa.

NovelToon
Countryhumans - Những Mảnh Hồn Lạc Lõng. -Đến một thế giới xa lạ đầy rẫy những nguy hiểm và bí ẩn.-
#1. Hai bóng hình dưới mưa.
___
Vietnam ngồi chéo chân, lưng tựa vào thành ghế gỗ thưởng thức loại thức uống đang tỏa khói trên tay, mùi caffein làm đầu óc y tỉnh táo và thư giãn hơn bào giờ hết. Cố gắng giữ bình tĩnh trước cái tình cảnh ngặt nghèo mà bản thân đang vướng phải hiện tại có thể làm gã điên lên vì bực tức, chân mày thì nhướng xuống và tay gã gõ nhịp trên bàn.
Bầu trời bên ngoài khung cửa kính đã đổ mưa như thác đổ từ lúc nào, mây đen ở phương xa kéo đến che đi cái bầu trời mới còn trong xanh lúc nảy giờ đã nhuộm lên một màu u buồn rầu rĩ làm sao. Như tâm trạng của y vậy.
Leng keng-
Tiếng chuông ở cửa quán vang lên thu hút sự chút ý của Vietnam, một thanh niên cao ráo với ngoại hình điển trai làm bao cô nhân viên phải ngước nhìn, màu tóc vàng óng ả cùng cặp kính râm sành điệu che đi đôi mắt màu xanh đỏ như dải ngân hành đầy sao trời.
Hắn ta tiến đến ngồi đối diện cùng với nụ cười tươi nhìn y và gọi tên với chất giọng ngân dài đầy gợi đòn. Một tay chóng cằm, tay kia chẳng yên phận mấy mà trêu chọc người trước mặt.
Cô nhân viên bước đến mang ly latte cùng ly trà nóng trước mặt hắn rồi cúi đầu quay lại quầy với công việc của mình, không quên chúc quý khách ngon miệng như một thói quen.
Hai người họ chẳng nói gì với nhau, chỉ ngồi đấy thưởng thức ly cà phê của mình ở trên bàn và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài đang đổ mưa dai dẳng. Dòng người vẫn tấp nập đi lại, trên tay là những chiếc ô đủ màu tô điểm cho khung trời xám xịt của ngày mưa.
Vietnam đặt ly cà phê đã gần chạm đáy xuống bàn, đưa đôi mắt chán nản nhìn người đàn ông ở đối diện vẫn nhìn mình từ lúc bước vào đến giờ với nụ cười quen thuộc. Cảm thấy thời gian quý báu của mình đang bị lãng phí một cách ngớ ngẩn khi hắn là người hẹn y ra đây rồi ngồi yên như vậy, xem xem có tức không cơ chứ?
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Hẹn ra đây chỉ để ngồi không thế sao- America? Biết thời gian của ta quý báu như thế nào không?_•khoanh tay trước ngực, giọng khó chịu quở trách•
United States of America
United States of America
Ta biết ngươi xem trọng thời gian như thế nào mà? Chỉ là ta nhớ ngươi nên hẹn chúng ta ra đây để gặp mặt thôi~_•khóe môi cong lên nở nụ cười nhẹ•
Vietnam thở hắt nhìn tên America đang giở cái giọng trêu đùa, lòng thầm mắng mỏ vài câu kẻ đã làm mất kha khá thời gian của mình ở một nơi yên tĩnh chỉ lác đác vài thực khách và sự nhàm chán bao quanh. Chưa kể- hắn là người đã hẹn y ra đây cho bằng được lại đến trễ những 5 phút đồng hồ, tên kia lại còn nhắc nhở nếu y không đến hắn sẽ tìm đến tận nhà kéo đi.
Tay cầm ly cà phê đen uống sạch đến giọt cuối cùng rồi gọi nhân viên thêm một ly khác để có thể vơi đi cái sự khó chịu trong lòng, y hạ giọng bình tĩnh rồi đi thẳng vào vấn đề chính cần bàn lúc này. Y biết hắn gọi ra đây là về cái tình cảnh mà cả hai đang mắc phải chứ không phải cái lý do vô cùng ngớ ngẩn vì nhớ nhung.
America ngửa lưng ra sau để lưng dựa vào thành ghế, trên miệng treo tiếng cười khúc khích khe khẽ phá tan sự tĩnh lặng đến ngột ngạt giữa hai người. Hắn không nghĩ y sẽ phản ứng thế này thay vì giở giọng cáu gắt như trong tưởng tượng.
United States of America
United States of America
Okay- Không đùa với ngươi nữa. Ta muốn bàn rõ hơn về chuyện đã xảy ra với chúng ta.._•hai tay đan vào nhau, cằm tựa lên nhìn thẳng về phía y•
United States of America
United States of America
Ta đã hỏi kỹ hệ thống rồi, việc chúng ta cần làm ở đây là giải quyết các sự kiện kỳ lạ mang tính bí ẩn.. Cũng chẳng biết nên gọi sao cho đúng._•nhún vai•
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Chẳng hiệu quả lắm nhỉ? Ngươi làm việc với thái độ thế sao America?_•nhíu mày chất vấn, không hài lòng cách hắn làm việc•
United States of America
United States of America
Thôi nào~ Ta đã cố gắng lắm rồi đấy? Mấy chuyện này không phải sở trường của ta đâu-
United States of America
United States of America
Thà để cho tên có cái biệt danh Pháp sư Trung Hoa mà ngươi hay nói đến đấy?_•nhấp một ngụm cà phê trước khi nói tiếp•
United States of America
United States of America
Nhìn kiểu nào cũng thấy hắn sẽ hợp với chuyện này hơn ta~_•híp mắt cười đùa•
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Hah- Ta và hắn bây giờ có "khá" nhiều chuyện với nhau. Và ngươi nghĩ hắn sẽ thích làm mấy thứ vô bổ này?_•mặt trở nên cau có khi nghe America nhắc đến người đó•
United States of America
United States of America
Ah~ Ta quên mất, Vietnam của chúng ta đang có một chút vấn đề với vị Cường quốc ở Đông Á~_•cố ý ngân dài•
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Tch- Thật sai lầm khi ta lại ở đây với ngươi!_•tặc lưỡi khó chịu, đánh mặt nhìn ra ngoài khung cửa kính•
United States of America
United States of America
| Giận rồi kìa~ Giống mèo xù lông ghê~ |_•mắt vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của y•
Vietnam và America ngồi yên vị trong một góc quán cà phê, giữa hai người chẳng nói gì với nhau mặc cho tiếng mưa rào rào bên ngoài và sự tĩnh lặng bủa vây lấy họ. Người nào đó đã làm y không còn hứng thú nào để nói chuyện cùng nữa khi nhắc đến người không nên nhắc đến.
Đôi mắt y ngắm nhìn khung cảnh khi đổ mưa, còn hắn cứ chăm chăm về một phía duy nhất với đôi mắt không biết đang chan chứa điều gì - Vietnam, người đang ngồi đối diện hắn.
Tự hỏi vì lý do gì mà họ lại bị ép buộc xuyên đến một thế giới xa lạ, hoàn toàn khác biệt với nơi họ sống và biết đến. Dù không dính dáng gì đến nhưng lại bị kéo trong bất lực chẳng làm được gì hơn ngoài việc tuân theo một mệnh lệnh bất tuân.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Một đám không biết phép tắc- Chúng nghĩ bản thân là ai mà dám bắt người thế này chứ!?_•trầm giọng, đầu nổi đầy hắc tuyến•
United States of America
United States of America
Chịu đi Vietnam à.. Giờ ngươi có chửi bới hay nguyền rủa chúng cũng không ăn thua gì đâu... Chi bằng ngoan ngoãn nghe lời chúng đi~
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Im lặng. Ngươi thì hay rồi?_•lườm nguýt hắn, trong lòng vẫn không ngừng mắng mỏ•
Tiếng máy móc rè rè vang lên một giọng nói không thể phân biệt được là nam hay nữ bao trùm cả không gian đen mịt. Nó không giới thiệu gì mà đi thẳng vào thông báo về thế giới họ sắp đến, những thứ họ phải đối đầu và không còn cách nào khác ngoài việc nghe và thực hiện theo những gì nó đưa ra. Như vị vua ra lệnh cho những hầu cận trung thành.
•| Hai người chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, tìm hiểu những điều bí ẩn đang ẩn giấu và giải quyết chúng trong thời gian nhất định. Thực hiện các nhiệm để hỗ trợ tích điểm dùng để mua những vật phẩm và các năng lực hỗ trợ khác trong Cửa hàng quy đổi. |•
•| Thời gian ở thế giới của hai người sẽ được ngưng đọng khi các ngài bắt đầu xuyên đến thế giới kia, khi các ngài hoàn thành và trở về mọi thứ sẽ trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. |•
•| Mỗi khí chủ sẽ được chúng tôi trao cho sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao sáu cánh, tức biểu tượng chung. Nó là thứ không thể bị phá hủy và không thể tháo ra khi hai ngài ở thế giới khác. |•
•| Là Không gian lưu trữ vô tận, là thiết bị giao tiếp với hệ thống chúng tôi cũng như là thiết bị hỗ trợ tùy thuộc vào mục đích sử dụng của các ngài. |•
•| Đã đến giờ tiến vào thế giới mới. Bắt đầu tải dữ liệu thế giới. |•
•| Chúc các kí chủ có một chuyến tuyệt vời và an toàn. |•
Và cứ thế, họ bị đưa đến một thế giới hoàn toàn xa lạ chẳng phải thế giới của mình, xuyên vào cơ thể và ký ức không phải của mình và sống trong lớp vỏ bọc do bản thân tạo ra nhằm che mắt tất cả mọi người ở gần họ.
Tròn 1 tháng ở đây và chưa có bất kỳ nhiệm vụ nào được hệ thống giao cho. Trước mắt họ sẽ làm quen với nơi này, tìm hiểu các mối quan hệ và ký ức của nguyên chủ, tìm hiểu những bí ẩn cần họ giải quyết mà hệ thống đã nói đến trước khi đẩy họ đến cái nơi quái quỷ này.
Vì nó không thể can thiệp vào các thế giới nên chỉ có thể hỗ trợ họ như cung cấp thông tin và giải thích những gì họ thắc mắc thông qua mặt dây chuyền kia.
Trong 1 tháng qua nhìn họ có vẻ nhàn hạ nhưng không hề, phải biết được mối quan hệ giữa nguyên chủ với gia đình và những người khác ra sao vì họ vẫn còn đi học. Phải hỏi hệ thống để tổng hợp lại những gì cần phải làm nữa... Rắc rối này cứ rắc rối khác kéo đến thôi.
Dù bị nghi ngờ khá nhiều nhưng cả hai không phải kẻ ngốc, họ dễ dàng xử lý êm xuôi và mọi thứ cứ đâu và đấy trong tầm kiểm soát. Không ai có thể nghi ngờ họ quá lâu bởi họ là người điều hành một quốc gia, những chuyện cỏn con không có gì khó khăn cả.
Tuy nhiên, không thể buông lỏng cảnh giác mà lơ là được.
Nơi họ đến là một nơi nguy hiểm khi ai ai cũng có một bí mật không thể nói cho bất cứ ai, nơi nào cũng là địa ngục trần gian có thể là nơi lấy đi mạng sống một trong hai người. Thứ mà họ có thể tin và dựa dẫn vào chỉ có người đồng đội kia mà thôi.
United States of America
United States of America
Ngươi nghĩ khi nào chúng ta sẽ bắt đầu công việc đây Vietnam~? Đã 1 tháng ta xuyên đến đây rồi đó-
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Không biết, chắc kiểu há miệng chờ sung đấy?
United States of America
United States of America
Ngồi yên một chổ và nhiệm vụ sẽ tự tìm đến sao~? Ta còn phải làm mấy nhiệm vụ khác để tích điểm nữa chứ? Không thuộc dạng dễ ăn rồi đây~_•môi cong lên, tay gõ nhịp lên bàn•
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Công việc ở bên kia còn chưa giải quyết xong mà giờ bắt ta sang đây giải quyết chuyện của chúng- Một lũ ngu xuẩn!_•càng nghĩ lại càng tức, tay cầm ly cà phê uống sạch trong phút chốc•
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Một ly cà phê đen!_•gọi nhân viên đứng gần đó•
United States of America
United States of America
Ta đã hỏi thử hệ thống rồi, không thể chuyển những thứ ở thế giới của chúng ta sang đây được. Chỉ có thể chuyển linh hồn của chúng ta vào cơ thể này mà thôi.._•nhún vai, chậm rãi thưởng thức latte•
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Rồi lại tốn thêm cả tuần nữa để làm hết chúng... Còn mấy tệp tin chưa làm, hai tập tin làm nửa chừng._•chống cằm suy nghĩ, miệng lẩm bẩm các tập tin•
United States of America
United States of America
| Cuồng công việc quá rồi... |_Mà đột nhiên ngươi lại có mấy giấy tờ kỳ lạ thì sẽ bị chú ý đến đấy- Nên chấp nhận đi Vietnam à~
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Xỉa xói ta đấy à?_•lườm người đang nở nụ cười mỉa mai trước mặt•
United States of America
United States of America
Ta nào có ý đó? Có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi._•giơ hai tay lên đầu hàng•
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Nực cười-_| Ta không tin ngươi đâu! |
[…]
Bên ngoài trời vẫn không ngừng đổ những cơn mưa nặng hạt dần, trời đã bắt đầu tối hơn theo thời gian. Vietnam và America còn nán lại trong quán chờ cho khi mưa đỡ hơn hoặc ngừng đi mới trở về nhưng có lẽ nó sẽ như vậy đến tối thôi. Hẹn nhau lúc 14:00 và giờ đã là 19:45 rồi, trễ hơn so với dự kiến và hôm này đúng là mưa dai dẳng và tầm tã.
Trên đường đi đến đây trời vẫn còn trong xanh và đầy nắng ấm nên y không mang theo ô bên mình, giờ chỉ có nước mượn ô của quán hoặc ngồi chờ đến khi mưa tạnh thôi vì nếu giờ mà đi mưa thì y chắc chắn sẽ bị bệnh bởi cơ thể này của nguyên chủ. Có vài thực khách đến quán không mang ô nên đã mượn của quán, mà chắc là không còn rồi.
Vietnam đứng dưới mái hiên, ngước nhìn bầu trời vẫn rơi từng giọt mưa lạnh thấm xuống nền đường đẫm nước mà thở dài não nề, thời tiết tháng 7 lúc nào cũng bất thường như vậy sao? Từng đợt gió thổi qua làm cho cơ thể y bất giác run lên vì lạnh, theo thói quen mà lấy điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay thon dài đưa lên miệng cho ấm người.
Tay kia mò mẫm túi áo tìm bật lửa nhưng mãi chẳng thấy, thầm nghĩ bản thân để bỏ quên nó trong túi áo khoác khác rồi không chừng mà tặc lưỡi chán nản. Điếu thuốc đã được lấy ra và ở ngay trên môi mà lại không thể thưởng thức, ngón tay xoa xoa giữa chân mày mệt mỏi chẳng biết làm gì hơn.
Bỗng một bàn tay quen thuộc chìa ra trước mặt Vietnam với chiếc bật lửa còn mới, y ngơ ngác quay mặt nhìn người đứng cạnh mình không xa cũng chẳng gần. Là America. Hắn chỉ cười nhẹ rồi đặt chiếc bật lửa vào tay y bảo cứ lấy mà dùng, tay còn lại cầm chiếc ô đen cùng dòng chữ trắng USA được in trên cán ô.
United States of America
United States of America
Hay để ta đưa ngươi về, cũng tiện đường mà? Ngươi không mang ô mà về kiểu này nhỡ bị cảm lạnh thì sao đây?_•bật ô lên, nghiêng qua che cho y•
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
...Cũng được, tùy ngươi._•châm điếu thuốc, bước lại gần America•
United States of America
United States of America
Cẩn thận kẻo bị ướt đấy?_•phì cười•
Hai người một ô đi dưới mưa, không ai nói gì với nhau ngoài tiếng mưa lộp độp trên ô, tiếng bước chân trên nền đường thấm nước lạnh. Hắn cầm ô, y cầm điếu thuốc rít một hơi dài rồi phả ra thứ khói trắng đục đầy mùi nicotine- cứ vậy mà đi trong đêm không một bóng người nào ngoài hai người họ. Như thể cả thế giới chỉ có họ tồn tại.
Vài tuần nữa thôi, họ sẽ bắt đầu vào công việc của mình ở thế giới mới. Còn phải chuẩn bị vài thứ cho năm học tiếp theo và đương nhiên là lên một kế hoạch cụ thể tránh có sự cố ngoài ý muốn xảy ra, họ không thích nơi này và sẽ làm mọi cách để trở về nhanh chóng.
Họ được vào vai nhân vật là hai học sinh năm cuối của trường W.C.H và thế giới này có những nguy hiểm rình rập có thể xảy đến với bất kỳ ai. Họ phải tìm hiểu chúng, giải quyết mới được trở về, mạng sống có thể bị tước đi bất cứ lúc nào nên họ phải rất cẩn trọng với tất cả mọi thứ xung quanh, dù ở nơi đâu và bất kỳ ai ở cạnh.
Chỉ có họ mới có thể tin tưởng lẫn nhau ở cái thế giới chết chóc này, đây là Thế giới Phạt và những điều họ làm sẽ ảnh hưởng về sau.
Muốn toàn mạng trở về chỉ có thể đặc lợi ích chung cả hai lên hàng đầu và phải ích kỷ với bản thân, nó như là con dao hai lưỡi, vừa có lợi lại vừa có hại...
___
𝜜𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓
𝜜𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓
Xin chào các độc giả, tôi là Arthur- tác giả của bộ Những Mảnh Hồn Lạc Lõng.
𝜜𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓
𝜜𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓
Vì một số lý do nên tôi sẽ làm lại bộ truyện này từ đầu, lượt bỏ một vài tình tiết cho phù hợp hơn với diễn biến câu truyện.
𝜜𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓
𝜜𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓
Đương nhiên, dù làm lại toàn bộ nhưng hầu như lời dẫn không thay đổi hoàn toàn mà vẫn giữ nguyên. Các chapter liên quan đến nhiệm vụ sẽ được chuyển sang 100% tránh bị loãng.
𝜜𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓
𝜜𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓
Vì thế mà trong lúc đọc có thể các độc giả sẽ chán bởi đọc lại các chapter trước...
𝜜𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓
𝜜𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓
Mà do tôi bị lười, bí ý tưởng mới, trí nhớ kém vcl (cũng vì thế mà xây dựng Vietnam có trí nhớ siêu bá đạo, ghi nhớ trong tích tắc) và việc sao chép sẽ viết nhanh hơn😈.
𝜜𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓
𝜜𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓
Nhưng cũng mong mọi người vẫn sẽ đón nhận Những Mảnh Hồn Lạc Lõng bản hoàn chỉnh này như bản trước!
𝜜𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓
𝜜𝒓𝒕𝒉𝒖𝒓
Chúc độc giả một ngày tốt lành.
Thân mến.

Vừa xa lạ, vừa thân thuộc.

Những Mảnh Hồn Lạc Lõng. #2. Vừa xa lạ, vừa thân thuộc.
___
Một năm học mới đã bắt đầu với những câu chuyện mới, bạn bè mới và thầy cô mới. Lễ khai giảng đã qua được 2 ngày và hôm nay là ngày đi học đầu tiên của họ ở thế giới xa lạ này. Sống đã bao năm trên cõi đời giờ lại phải đi học như đám con nít mới lớn. Chẳng biết có ích lợi gì không nhưng trước mắt là thấy sự phiền phức tìm đến họ rồi.
Vietnam và America không học cùng lớp với nhau vì một người ở khu vực Đông Nam Á còn người kia ở khu vực Bắc Mỹ, cách nhau cả một dãy tầng học. Nếu muốn gặp nhau để bàn chuyện chỉ có thể nhắn gọi qua điện thoại, gặp nhau ở căn tin hoặc những ngày nghỉ hẹn trước ở quán cà phê cũ.
Y thầm nghĩ nếu có Thần giao cách cảm thì có phải tốt hơn không? Nhưng tiếc thay cái hệ thống kia quá đỗi vô dụng để cho họ chức năng như vậy. Thật chẳng hiểu nỗi chúng làm ăn kiểu gì mà luôn khiến họ phải khó chịu và phát bực, chỉ muốn phá nát cái hệ thống ngớ ngẩn này cho đỡ cục tức trong lòng.
Nhiệm vụ thì vẫn chưa thấy và không biết phải làm gì hơn ngoài việc ngồi đợi, hệ thống cũng chẳng nói hay giải thích rõ ràng gì rồi cứ thế vức họ đến cái nơi này mà không nói gì thêm ngay sau đó. Nó muốn cả hai tự lực cánh sinh, nhờ sợi dây chuyền đeo trên cổ và cả người đồng đội kia nữa. Mà chắc gì y đã tìm đến hắn đâu? Tìm rồi thì biết làm gì?
Hệ thống mà có thân ảnh thì Vietnam chắc chắn sẽ tóm lấy cái cổ của nó rồi tuôn ra những lời nói "hoa mĩ" nhất của tiếng Việt dành riêng cho nó.
-Đoạn tin nhắn của America và Vietnam-
United States of America
United States of America
: Ngươi đã chuẩn bị gì cho ngày đi học sắp tới chưa Vietnam? Có cần ta giúp gì không?_•ngồi thư thái trên ghế sofa•
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
: Không cần đâu, cảm ơn đã quan tâm.
United States of America
United States of America
: Ngươi đúng là lạnh lùng thật đó? Chí ít thì cảm ơn hay là nói nhỏ nhẹ chút chứ? Tim ta tổn thương biết bao...?
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
: Nếu ngươi điện ta chỉ để nói những lời dư thừa đấy thì ta tắt máy đây-
United States of America
United States of America
: Ấy- Khoan đã! Ta định hẹn ngươi đi uống cà phê với ta thôi..
United States of America
United States of America
: Ngươi biết đấy? Gia đình của tên này làm ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
: Vậy 08:00 ngày mai, quán cà phê cũ._•nói xong liền tắt máy•
-Kết thúc đoạn tin nhắn-
Vietnam ngả lưng xuống giường đầy mệt mỏi vì vừa đi mua vài thứ chuẩn bị cho ngày học sắp tới, thật ra là có người mua hộ y từ sớm và đã được gia nô đem vào tận phòng. Còn về đồng phục cũng chẳng cần lo lắng gì vì là trường quốc tế, học sinh có thể mặc những gì mình thích miễn là phù hợp cho môi trường học tập là được. Mỗi năm sẽ có hai kỳ thi và hai kỳ ngoại khóa sau khi thi để học sinh vui chơi giải tỏa.
Y không ghét lắm cái chuyện xuyên không ép buộc này vì ở bên kia ngày nào cũng cắm mặt vào giấy tờ và màn hình máy tính khiến y lúc nào cũng uể oải, cái làm y khó chịu là xuyên cùng một người như America vì hắn hay làm mấy chuyện khiến người khác phải khó chịu. Cái tính hay trêu chọc người khác bằng cái giọng ngân dài đến gợi đòn cùng cách gọi quá đỗi thân mật nghe chỉ muốn đấm.
Dù nghĩ thế nhưng y nào dám hành xử vô lễ trước tên Cường quốc to lớn ở Bắc Mỹ kia chứ? Bản thân chỉ là một đất nước đang phát triển nhỏ bé ở Đông Nam Á thôi.
Người xưa có câu: Một điều nhịn, chín điều lành hay là Kính trên nhường dưới.
Không muốn mang họa cho bản thân ở đây và cho đất nước hay đồng bào ở bên kia thì nên giữ mình lại, tránh làm những hành động đắc tội với một người như America kia làm gì cho khổ nhọc thân mình... Nếu mà y làm gì quá khích rồi khi quay về hắn lấy cái cớ đó chèn ép y thì chẳng biết đường mà xử lí sao cho êm chuyện.
Ngồi bật dậy vỗ má cho tỉnh táo, gạt văng cái chuyện làm y nhức óc đó sang một bên, việc quan trọng hơn là phải tìm cách xử lí mấy cái nhiệm đến giờ chẳng có động tĩnh gì kia và làm sao để những người xung quanh mình không nghi ngờ mới là thứ cần phải quan tâm hiện giờ. Hơn 1 tháng qua, gia đình của "Vietnam" lúc nào cũng nhìn y với đôi mắt kỳ lạ.
Sợ rằng bản thân đã gây ra họa lớn hay gì đó rồi không chừng, hay là bị phát hiện thân phận thật sự rồi chăng? Rằng y không phải "Vietnam" mà họ biết trước đây?
Họ còn chưa kịp làm nhiệm vụ nào nữa!?
Còn hệ thống chẳng cung cấp một chút thông tin gì về người họ xuyên vào nữa, chỉ nói ngắn gọn người họ xuyên vào có cùng tên gọi, cùng ngoại hình mà thôi. Tính cách và các mối quan hệ sao? Không được một chữ nào được thốt lên, có tức không cơ chứ!?
Nó thật sự để họ tự lực cánh sinh, tự sinh tồn ở một nơi nguy hiểm thế này.
Tự hỏi nó có tình người không thế!?
[…]
Chiếc chuông nhỏ được treo ở cửa quán cà phê nọ vang lên những tiếng quen thuộc, Vietnam bước vào với vẻ mặt chán chường thấy rõ bước đến quầy phục vụ gọi món. Nói rằng bản thân có hẹn với một người tên là America và được nhân viên dẫn đến trước cửa phòng mà hắn đã đặt trước đó, nơi yên tĩnh cho những ai không thích nơi đông người.
Quán cà phê ở đây dành cho những người thích không gian yên tĩnh cùng những bản nhạc nhẹ nhàng phù hợp để học tập và làm việc mà không bị ai làm phiền, y rất thích nơi này vì nó có cà phê và sự yên tĩnh. Cà phê ở đây đa dạng đầy đủ các loại và pha đúng chuẩn khẩu vị của y, mỗi tháng sẽ có một loại cà phê đặc biệt khác nữa.
Mở cửa bước vào căn phòng với ánh đèn hoàng hôn ấm áp, America ngồi trên ghế chờ sẵn cùng ly americano vơi được vài ngụm vẫn còn tỏa khói. Chứng tỏ hắn đến chưa lâu lắm. Vietnam ngồi đối diện hắn, nhìn cái nụ cười giả tạo lúc nào cũng ở trên khuôn mặt điển trai kia. Hắn cười khẽ và trò chuyện cùng, lâu lâu không yên phận mà giở trò trêu đùa.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Ngươi đúng là người phiền phức đấy America.. Dừng mấy câu nói ngớ ngẩn đó đi cho ta yên, rồi vào vấn đề chính đi!
United States of America
United States of America
Ta gọi ngươi ra đây để thư giãn mà? Chẳng có chuyện gì để nói đâu~
United States of America
United States of America
Ngươi chắc cũng gặp chút vấn đề về gia đình của tên nguyên chủ nhỉ? Cứ tránh gặp mặt một thời gian là được rồi~
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Vậy còn ngươi? Gia đình của ngươi như thế nào?
United States of America
United States of America
Ta không muốn nhắc đến đâu... Gia đình gì mà quan hệ chẳng tốt gì- Cũng bởi tên "America" này đấy? Giờ ta chẳng phải làm sao~_•nằm dài trên bàn•
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Người như ngươi lại đau đầu vì chuyện này sao?
United States of America
United States of America
Chuyện này chẳng phải của ta thì ta đương nhiên phải đau đầu rồi!?
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Ờ ờ..._| Hôm nay hắn mà uống hết ly americano đó thì đêm nay xác định khỏi ngủ, nhìn cũng biết lượng nước bổ sung quá ít. |_•chú ý đến ly cà phê của hắn•
Cả hai ngồi yên lặng như vậy đến xế chiều, người bấm điện thoại, người xem lại các file bài học lưu trên máy. Chẳng ai nói chuyện với nhau suốt cả tiếng đồng hồ trôi qua một cách hờ hững, lâu lâu là tiếng nhấp cà phê nhỏ như muỗi, tiếng quạt vù vù treo trên tường. Cứ vậy mà trôi lặng lẽ qua và Vietnam ngủ gục lúc nào chẳng hay biết.
Có lẽ vì tên "Vietnam" có thói quen thức khuya dẫn đến thiếu ngủ nên dạo gần đây y hay ngáp ngắn ngáp dài, chỉ cần đặt lưng xuống thôi là tự khắc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Tên này làm quái gì mà thức khuya vậy nhỉ? Học sinh chứ có phải nhân viên văn phòng đâu? Không lẽ giới trẻ hiện nay thích làm cú đêm thế à?
Y cứ nằm như vậy hơn 45 phút thì tỉnh lại, cảm giác có gì đó phủ lên người mình mà đưa mắt nhìn lên. Một chiếc áo khoác trông quen mắt đang được đắp lên người từ lúc nào và ở đây ngoài America thì không còn ai khác. Y theo phản xạ mà nhìn về phía hắn vẫn còn ngồi thư thái, tay cầm điện thoại ngồi đối diện mình.
United States of America
United States of America
Ngươi dậy rồi sao? Còn giữ thói quen thức khuya hay gì mà trông ngươi như bị thiếu ngủ vậy?_•tắt điện thoại, đi đến ngồi cạnh y•
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Không phải.. Do tên "Vietnam" này mới đúng- Từ lúc xuyên vào đây ta như xác sống thiếu ngủ vậy..._•tay xoa mái tóc rối, tay cầm chiếc áo khoác trả lại•
United States of America
United States of America
Vậy ngươi nên quay về nghỉ ngơi đi, cần nghỉ ngơi thật nhiều thì cơ thể mới khỏe lên được._•cầm lấy chiếc áo khoác của mình rồi mặc vào•
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Ừ- Ta cũng nghỉ vậy._•nhìn lên đồng hồ đã điểm 17:00•
America đứng dậy mở cửa để y đi ra trước rồi bản thân theo sau, hắn cũng là người trả tiền cho cả hai nên đã bảo y ra ngoài cửa chờ thanh toán xong sẽ đưa Vietnam trở về. Dù biết chuyện này có hơi dư thừa với y... Trên đường đi, cả hai vẫn tán gẫu với nhau vài chuyện nhỏ về vấn đề kinh tế và chính sự ở thế giới bên kia. Giữa họ chỉ có những chuyện này để nói với nhau thôi.
Vừa về đến nhà, Vietnam đã nhanh chóng quay về phòng tắm rửa rồi lên giường đi ngủ ngay và luôn vì cơn buồn ngủ cứ hành y mãi từ lúc quay về đến giờ. Mặc việc học sang một bên đi vì y đã xem qua lúc ở quán cà phê rồi nên không cần xem lại làm gì nữa, bản thân cũng phải may mắn lắm khi cái trí nhớ siêu phàm này vẫn theo y đến nơi này.
Cố gắng tận dụng nó cho việc thu thập thông tin giúp hỗ trợ giải quyết các nhiệm vụ cũng là một lợi thế.
[…]
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của Vietnam, cả hai mỗi người một hướng đi đến lớp học của mình ở hai khu vực khác nhau, cũng để tránh bị nghi ngờ thân phận vì họ không biết giữa hai nguyên chủ này đã gặp nhau chưa. Lớp của Vietnam là ở Đông Nam Á, lớp của America ở Bắc Mỹ cách khá xa với nhau.
Y đảo mắt quanh lớp học, Đông Nam Á vẫn gặp lại những gương mặt thân quen. Chẳng xa chẳng lạ mấy nữa. Vietnam tự hỏi không biết có nên tin vào những con người ở nơi này hay không nhưng lòng đã thầm khẳng định nên có ranh giới rõ ràng với bọn họ từ lâu, nhìn bên ngoài là cừu trắng ngây thơ, bên trong lại là cừu đen mưu mô...
Laos People
Laos People's Democratic Republic
Chào buổi sáng nhé Vietnam- Năm nay chúng ta vẫn là bạn gần bàn với nhau rồi._•vẫy tay chào, miệng cười đầy hớn hở•
Laos People
Laos People's Democratic Republic
Nhanh nhanh vào chổ đi vì thầy sắp tới rồi!
Cạch-
Association of Southeast Asian Nations
Association of Southeast Asian Nations
Các cô cậu ổn định vào chổ ngồi đi, ta sẽ bắt đầu vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên của năm học này._•bước đến bục giảng, đặt xấp tài liệu xuống bàn•
Association of Southeast Asian Nations
Association of Southeast Asian Nations
Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu tên của mình lại lần nữa- Tôi là Association of Southeast Asian Nations, gọi tắt là ASEAN và là chủ nhiệm lớp này lần nữa và cũng là lần cuối bởi đây là năm cuối rồi.
Association of Southeast Asian Nations
Association of Southeast Asian Nations
Đều là những gương mặt thân quen nên ta không cần giới thiệu làm gì nữa đâu nhỉ?_•nhìn quanh lớp học•
Association of Southeast Asian Nations
Association of Southeast Asian Nations
Các ban cán bộ lớp vẫn giữ nguyên như mấy năm trước đi để tránh mất thời gian-
Association of Southeast Asian Nations
Association of Southeast Asian Nations
Sau khi kết thúc môn học cuối cùng thì lớp bắt đầu tổng vệ sinh lớp học, bạn Republic of Singapore sẽ giám sát giúp tôi vì tôi còn phải đến phòng giáo viên.
Association of Southeast Asian Nations
Association of Southeast Asian Nations
Còn ai có ý kiến gì không?_•nhìn quanh lớp, khi thấy bầu không khí im lặng thì nói tiếp•
Association of Southeast Asian Nations
Association of Southeast Asian Nations
Nếu không thì tiết sinh hoạt kết thúc, các cô cậu chuẩn bị cho môn học sau đi._•khẽ gật đầu rồi rời khỏi lớp•
Vietnam ngồi lặng quan sát vị giáo viên trước mặt mình, có gì đó trách nhiệm và cứng rắn hơn cái người mà y biết ở thế giới bên kia. Các thành viên trong lớp nhìn khá trầm tính, không có gì gọi là hăn hái lắm thì phải..? Chắc do y hơi đề cao cảnh giác nên thế chăng?
Theo như những gì bản thân quan sát, "Vietnam" có vẻ khá thân với Laos vì vừa bước vào cậu bạn này là người đầu tiên chào y. Laos là người hoạt bát và dễ gần, cũng thuộc dạng học sinh ngoan trong mắt giáo viên khi ở trên lớp y thấy cách cậu tập trung nghe giảng và tích cực phát biểu.
Những thành viên khác không cần vội, chỉ cần quan sát thật kỹ rồi sẽ biết họ là người như thế nào thôi. Trong lòng cảm thấy may mắn khi không phải học cùng lớp với tên kia, nếu mà học cùng chắc y sẽ bị làm phiền hết cả ngày cho xem, không thể hào hứng học tập được...
___

Quá khứ bí ẩn.

Những Mảnh Hồn Lạc Lõng. #3. Quá khứ bí ẩn.
___
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
| Hm- Họ vẫn giống như ở thế giới kia nhưng vẫn mang cho mình cảm giác không mấy an toàn... |_•vừa chăm chú nghe giảng, vừa quan sát từng người trong lớp•
Những người ở đây luôn tỏ ra hoạt bát, dễ gần nhưng cũng có vài người trầm tính như Cambodia hay Singapore, hơn hết cả là không có tỏ ra thù địch với ai. Có lẽ mọi người trong lớp học khá quan tâm đến nhau như một đại gia đình, nhưng với y nó sao lại như một lớp mặt nạ hoàn hảo che giấu con người thật của họ.
Vietnam lắc đầu, thầm nghĩ bản thân đã quá đa nghi mà gạt chúng sang một bên. Có lẽ bản thân thật sự cần về nhà nghỉ ngơi cho nhẹ đầu thì tốt hơn và còn phải nhắn qua cho tên kia những gì mình quan sát được hôm nay. May mắn thay là không cùng lớp và cũng không Thần giao cách cảm (dù trước đó y cần nó để dễ dàng trao đổi với hắn hơn) nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa.
Có điều y vẫn không biết mối quan hệ giữa "Vietnam" và "America" là gì của nhau ở thế giới này. Là bạn học bình thường, là kẻ thù không đội trời chung hay là chưa từng gặp mặt nhau dù chỉ một lần?
Và y không ngốc đến nỗi đi hỏi người khác về vấn đề này, ai đời lại đi hỏi người khác về mối quan hệ nào đó của mình chứ? Trừ khi bị mất trí nhớ...
Không lẽ nói bản thân thật sự mất trí nhớ à?
Vô lý, Vietnam đây đang rất bình thường!
Hoặc là hỏi xem America có biết không, nhỡ hắn biết gì đó thì còn có cơ may.
[…]
Gia đình của y ở thế giới này toàn những gương mặt thân quen nhưng cũng chẳng gần gũi gì mấy. Theo như những gì y đọc được từ nhật ký của tên này thì gia đình khá nghiêm khắc và có phần kiểm soát gã quá mức khiến hắn phải tự kết liễu mạng mình ngay ban công phòng bằng cách t.r.e.o c.ổ.
Hoặc là một thứ khác nữa...
Và từng trang là từng cảm xúc của gã qua từng ngày sống trong gia đình kiểm soát, mỗi trang đều có nước mắt rơi xuống. Chắc vì mỗi lần viết lại không kiềm được lòng... Ở cuối cuốn nhật ký ấy còn có những điều muốn làm trước khi c.h.ế.t cùng những cách tự kết thúc cuộc đời mình, nhưng vì không chịu được nữa mà gã đã ra đi trước khi kịp làm những gì bản thân đã viết ra.
Lúc "Vietnam" mất đi trên sợi dây thừng là lúc y xuyên vào, cùng lúc đó là người anh cả bước vào chứng khiến cảnh tượng y cố cứu mình xuống mà bị anh nhìn thành đang cố tự vẫn.
Đó cũng là lý do y luôn né tránh gặp gia đình của tên này, giao tiếp hạn chế trong vài câu ngắn ngủi rồi tìm cớ chuồn đi nhanh chóng. Ăn ở trên phòng và luôn dậy sớm rồi đi học ngay khi cả nhà chưa ai dậy. Cùng với đó là phải diễn làm sao để bản thân luôn tỏ ra là mình ổn dù chuyện kinh khủng ấy đã xảy ra.
Dù đã có cuốn nhật ký và biết được tình hình của tên này nhưng ký ức lại quá rời rạc không liên kết với nhau do hệ thống truyền vào như sóng dạt vào bờ dữ dội hôm mưa bão, khó mà để y nắm bắt được mọi thứ.
...
Nơi mà Vietnam đang sống hiện tại là một ngôi nhà vừa hiện đại vừa truyền thống, xây ba tầng và đậm nét phong kiến thời xưa. Mở cửa bước vào nhà, đón chờ y là các bậc tiền bối và cha đang ngồi giữa gian nhà chơi cờ tướng, uống trà với nhau. Vietnam gật đầu chào theo đúng lễ nghi trong nhà rồi xin phép quay về phòng tắm rửa chuẩn bị học bài.
Vừa bước đi chưa được hai bước đã bị cha gọi lại để trao đổi vào thứ quan trọng và nói sẽ nhanh thôi nên mong y dành chút thời gian. Tim y lỡ một nhịp khi bị gọi tên rồi đập mạnh trong lòng ngực, tự trấn an bản thân rồi điều chỉnh nhịp thở bước lại gần ngồi đối diện với các tiền bối lớn tuổi.
Dù Vietnam đã đứng trước bao Nhân quốc khác như thế này nhưng chưa bao giờ cảm thấy áp lực như bây giờ cả, vì họ là gia đình, là một phần lịch sử trong Vietnam. Cũng sợ rằng mình sẽ hấp tấp mà thốt ra những lời không đúng chừng mực rồi sinh ra lớn chuyện.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Các tiền bối và cha cho gọi con...?
Dai Nam
Dai Nam
Ừ- Bọn ta gọi con qua đây để vài chuyện nhỏ thôi, con không cần cảm thấy áp lực đâu Vietnam._•môi mỉm cười, tay cầm tách trà còn nghi ngút khói•
Tran Dynasty
Tran Dynasty
Các tiền bối biết là con đã trải qua cú sốc tinh thần rất lớn do lỗi của bọn ta gây ra nên muốn khuyên răn vài điều.
Nguyen Dynasty
Nguyen Dynasty
Từ giờ cả nhà sẽ cố gắng chú ý đến cảm xúc và suy nghĩ riêng của con hơn, không ép con học tập quên khái niệm thời gian. Không muốn con chỉ chăm chăm vào việc học một cách bất chấp-
Dai Nam
Dai Nam
Muốn con dành nhiều thời gian cho bản thân, làm những gì mình muốn và..đừng suy nghĩ tiêu cực như trước nữa._| Ta không muốn đứa cháu này lặp lại vết xe đổ. |
Tay Son Dynasty
Tay Son Dynasty
Cân bằng việc học và chơi một cách hợp lý, nên ra ngoài nhiều hơn, kết thêm bạn bè và đừng mãi ở trong nhà ngột ngạt. Đừng né tránh xã hội... Và gia đình nữa nhé? Ta mong con hiểu những gì các tiền bối và cha con đã nói từ nảy giờ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Con hiểu.. Xin nghe lời dạy bảo của các tiền bối và cha- Con sẽ ghi nhớ. Xin phép con đi về phòng._•gật đầu chậm rãi, đứng dậy rời đi•
Dai Nam
Dai Nam
Ta mong là thằng bé sẽ hiểu những gì chúng đang cố gắng làm vì nó... Cũng mong nó quên đi những gì nó đã trải qua._•vẻ mặt lo lắng nhìn bóng lưng y khuất sau tấm rèm che•
Tay Son Dynasty
Tay Son Dynasty
Nó lẽ thằng bé sẽ hiểu thôi- Cũng nên bảo đám nhóc kia chăm sóc Vietnam nhiều hơn rồi._•chậm rãi uống trà rồi nói tiếp•
Tay Son Dynasty
Tay Son Dynasty
Nhưng ta không nghĩ nó sẽ dễ dàng tha thứ cho những chuyện trước đâu.. Nhìn cách nó không dám nhìn thẳng vào ai trong nhà là đủ hiểu._•lòng bất ân vô cùng, chân mày nhíu lại khi nhớ lại cảnh Vietnam ngồi run đối diện•
Dai Nam
Dai Nam
Ta cứ tưởng... Trước giờ Vietnam luôn ngoan ngoãn nghe những gì chúng ta đã làm cho nó, nào có ngờ lại giống như đang chèn ép nó đâu chứ?
Tay Son Dynasty
Tay Son Dynasty
Vì nó biết lý do chúng ta làm vậy nên mới chịu nghe theo, từ sau sự kiện đó nó gần như khéo kín mà?_•nhìn Dai Nam, lòng cảm thấy đau nhói khi nhớ lại•
Dai Nam
Dai Nam
Đáng ra ta phải để mắt đến thằng bé nhiều hơn- Nào ngờ lại ngã vào vết xe đỗ như trước!_•nắm chặt tay•
Tran Dynasty
Tran Dynasty
Sẽ ổn thôi.. "Non cao cũng có đường trèo, đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi"?_•hạ giọng trấn tĩnh•
[…]
Vietnam đặt cặp sách lên bàn, bước vào nhà tắm nhìn bản thân trong gương, từng lớp quần áo trượt xuống để lộ những vết sẹo đã phai đi nhưng vẫn còn hiện rõ trên làn da của y- chính xác hơn là của "Vietnam". Vết hằn do dây thừng ở trên cổ đã mất từ lâu nhưng y lúc nào cũng phải mặc cổ áo cao và ống tay dài để không bị ai nhìn thấy.
Khẽ tặc lưỡi khó chịu rồi bước vào bồn ngâm mình cho vơi đi cái suy nghĩ nặng đầu này, đôi mắt đen sâu hút nhắm lại để từng dòng ký ức chạy qua như một thước phim trôi chậm đang gợi nhớ cho y về những chuyện đã xảy ra trước đây. Những lần ngồi đối diện với họ trong áp lực, những đòn đánh tuy không mạnh nhưng đủ để lại những dấu tích trên da.
Họ không la mắng hay đánh y nhưng tự hỏi tại sao trên cơ thể này lại có nhiều vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt thế kia? Không lẽ trong quá khứ "Vietnam" còn gặp chuyện gì đó nữa sao?
Và bởi lẽ trong quá khứ gã đã gặp chuyện gì đó kinh khủng nên họ mới đối xử kỳ lạ với "Vietnam" chăng? Mọi thứ có liên quan đến tên nguyên chủ này còn quá nhiều uẩn khúc và bí ẩn khiến y cảm thấy khó chịu và tò mò.
Nếu do ám ảnh quá khứ thì việc nguyên chủ c.h.ế.t bởi lý do gia đình là hoàn toàn sai!
Với một người cũng ám ảnh chuyện quá khứ như Vietnam, y hiểu những vì mà cậu nhóc này đã trải qua khủng khiếp đến mức nào... Và nếu y nghĩ đúng, "Vietnam" c.h.ế.t đi là do bóng ma tâm lý ấy dày vò khiến gã chọn cái cách đấy để giải thoát.
Những chuyện mà gia đình đang làm cho "Vietnam" chỉ đơn giản là cố gắng giúp gã quên đi quá khứ đen tối đó, dành mọi thứ tốt nhất cho gã nhưng lại không hiệu quả.
Khi người anh cả vô tình đến gặp "Vietnam" để an ủi thì gặp cảnh Vietnam đang tự giải vây mình khỏi sợi dây thừng kia thành cảnh tự t.r.e.o c.ổ, Vietnam liền ngất đi vì gã đã thật sự bỏ mạng lúc đấy rồi.
Họ cũng đã nhìn thấy cuốn nhật ký được để sẵn ở ngay bàn học và được lật ra ở trang cuối cùng viết những lần gã muốn kết thúc cuộc đời, họ chỉ biết nhìn nhau rồi im lặng rời đi. Trong lòng đã cảm thấy bứt rứt và tội lỗi từ giây phút họ đánh mất y lần đầu tiên chứ không phải sau khi y làm chuyện đấy.
Nhưng vì "Vietnam" đã không còn, chỉ còn là thân xác cùng một linh hồn khác giống tên, giống ngoại hình nhập vào mà thôi.
Vietnam bước ra, tay cầm khăn lau khô tóc đang nhỏ từng giọt nước xuống. Cầm lấy cuốn nhật ký của tên vô dụng kia rồi nằm xuống giường đọc, không hiểu sao y lại có hứng thú với chuyện đời tư của tên này (nói đúng hơn là tìm hiểu người mình xuyên vào) nên vừa về đến nhà, chuyện đầu tiên y sẽ làm là tìm cuốn sổ nhỏ này rồi đọc.
Y ngẫm lại, rồi lấy điện thoại chụp lại từng trang nhật ký qua cho America để hắn biết rõ nhưng không nói gì thêm. Thầm nghĩ nên gặp mặt trực tiếp rồi nói sẽ dễ hơn vì nhắn thế này thì tốn thời gian quá, y cũng chẳng muốn gọi điện đâu vì rất rất phiền bởi hắn là America.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
| Phúc mình cũng lớn lắm mới gặp cái chuyện oái oăm thế này- |_•gập sổ lại để lên bàn•
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Hơ hơ... Cái thế giới ch* m*!!_•thì thầm•
Ngàn vạn lần nguyền rủa thế giới này, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, khó hiểu và bí ẩn làm y tức điên cả người. Còn chưa biết nhiệm vụ cần thực hiện sẽ ra sao, mỗi lần nghĩ đến là y muốn phun trào rồi! Thầm chửi rủa hệ thống chết tiệt kia nhanh nhanh đưa nhiệm vụ để bản thân còn quay về, thời gian đâu mà lo chuyện bao đồng chứ?
Nếu mà nó có tâm và có tầm thì có thể chuyển vào tập tin qua cho y xử lí để đỡ chán có phải tốt hơn không? Hệ thống gì đâu còn vô dụng hơn tên nguyên chủ chẳng biết biểu đạt bằng lời nói. Ít ra không làm y tốn oxygen hay nước bọt để chửi nói mỗi ngày, hàng giờ. Còn không thì trả về thế giới cũ đi có phải hơn không? Lại càng tốt.
Vietnam ngán ngẩm thở dài, gọi gia nô mang đồ ăn lên phòng cùng một ly trà nhài ấm. Hôm nay sẽ không uống cà phê, nên thay đổi một chút cho mới mẻ. Ngồi vào bàn học bài như bao những cô cậu học sinh ngoài kia dù đã trải 80 nồi bánh chưng xanh, mà cứ coi đây là trải nghiệm thực tế khi làm học sinh để hiểu dân của mình. Học, học nữa học mãi mà?
Có phải y vừa làm một va tự vả không nhỉ?
Thôi khó quá bỏ qua, y chẳng bận tâm đâu.
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play