Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Depression/Last Light] Ánh Sáng Cuối Cùng

Chương 0 : giới thiệu nhân vật

Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Xin chào… Tôi là tác giả của câu chuyện này. Có những câu chuyện không bắt đầu bằng nụ cười, mà là bằng một tiếng thở dài bạn sẽ thấy nó hơi nặng nề, hơi cô đơn… Nhưng tôi mong, qua câu chuyện, này bạn sẽ cảm nhận được một chút dịu dàng giữa những nỗi buồn
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Tôi không chắc bạn có đang buồn không, nhưng nếu có… thì hy vọng câu chuyện này sẽ phần nào đồng cảm với bạn
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Lúc viết câu chuyện này, tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Có lẽ vì vậy mà các nhân vật… đều mang theo chút gì đó rất đau. Nhưng mà, trước khi bạn bước vào thế giới ấy, hãy để tôi kể sơ về họ một chút
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
Tên : Lăng Uyển Như Tuổi :17 Ngày / Tháng /Năm sinh :30/12/2009 Tính cách: cô đơn ,ít nói, ít cười, dễ tổn thương bởi những lời nói tưởng chừng vô hại,trầm lặng, luôn thu mình trong thế giới riêng ,luôn nghi ngờ giá trị của bản thân,dịu dàng, sâu sắc và rất biết quan tâm đến người khác chỉ là cô chưa từng có cơ hội để thể hiện điều đó Sở thích: Vẽ tranh, đặc biệt là tranh chì , những bức vẽ đen trắng như phản ánh chính thế giới cảm xúc trong cô,viết nhật ký, những nơi yên tĩnh ,nghe nhạc, học văn ,đọc sách Ghét : Bị chú ý một cách đột ngột ,sự ồn ào và náo nhiệt ,ghét những lời nói vô tâm, người nói chuyện quá nhiều hay chen ngang khi cô đang tập trung, vì điều đó khiến cô mất kiểm soát dòng suy nghĩ, ghét ánh mắt thương hại
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
Sở trường và Sở đoản Sở trường : Quan sát tinh tế và thấu cảm mạnh mẽ ,giỏi lắng nghe ,năng khiếu hội họa đặc biệt là vẽ bằng chì và màu nước ,trí nhớ rất tốt ,nấu ăn Sở đoản : Không giỏi giao tiếp,không giỏi ứng phó với áp lực, dễ mất bình tĩnh, dễ suy sụp khi mọi thứ không như ý, khá vụng về trong các hoạt động nhóm cô ,quá nhạy cảm ,dễ tự đổ lỗi cho bản thân
Tô Khả Hi
Tô Khả Hi
Tên : Tô Khả Hi Tuổi :17 Ngày / Tháng /Năm sinh: 27/5/2009 Tính cách: Vui vẻ, lạc quan và giàu lòng quan tâm,thân thiện,giàu lòng trắc ẩn,hòa đồng , ấm áp , kiên định ,có trách nhiệm, chín chắn ,có chút bướng bỉnh, kiên nhẫn, dịu dàng, không dễ từ bỏ ai hay điều gì mình yêu quý Sở thích: Thích nắng sáng và bầu trời xanh ,yêu thích đồ ăn ngọt, đam mê ghi nhật ký và chụp ảnh,yêu động vật ,thích trêu ghẹo người mình quan tâm, nghe nhạc ,đọc truyện Ghét: Ghét sự giả tạo hai mặt , không thích im lặng kéo dài ,ghét thấy người khác khóc mà mình bất lực không thể làm gì ,ghét coi thường hoặc bị người khác quyết định thay suy nghĩ của mình ,ghét thời tiết quá lạnh
Tô Khả Hi
Tô Khả Hi
Sở trường và Sở đoản Sở trường : Giao tiếp tốt, dễ tạo thiện cảm ,tinh thần lạc quan mạnh mẽ giỏi chăm sóc ,quan sát Khéo léo trong các tình huống khó xử ,chơi violin ,khả năng hòa nhập tốt, kể chuyện rất cuốn hút , tư duy tích cực,giỏi ứng biến Sở đoản : nấu ăn ,hát ,vẽ tranh ,quá để tâm đến cảm xúc người khác ,không giỏi tập trung lâu dài
___Và một số nhân vật khác___
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Vậy là bạn vừa gặp họ những con người tưởng chừng bình thường, nhưng mỗi người lại mang trong mình những vết xước chẳng dễ lành hoặc mang những năng lượng tích cực tinh thần lạc quan Có thể bạn chưa hiểu hết họ trong chương đầu tiên cũng giống như ngoài đời, chúng ta chẳng thể hiểu ai chỉ qua một ánh nhìn đầu tiên
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Nhưng nếu bạn còn muốn ở lại, thì cảm ơn bạn vì bạn đã chọn đồng hành cùng họ, dù biết con đường phía trước không dễ dàng gì Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo, nơi những khoảng tối trong họ sẽ dần hiện ra, từng chút một như cách nỗi buồn len lỏi qua khe cửa mỗi đêm

chương 1 :một ngày"bình thường"

Dịch thuật //...// hành động của nv "..." suy nghĩ của nv
Lăng Uyển Như bước chậm rãi qua cánh cổng trường, nơi mỗi viên gạch lát đường đều như in hằn vết xước ký ức
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
//bước nhanh//
nhân vật phụ [nữ]
nhân vật phụ [nữ]
//xì sầm bàn tán//
nhân vật phụ [nữ]
nhân vật phụ [nữ]
đó có phải con nhỏ hôm qua bị bọn A6 đánh không ?
nhân vật phụ [nữ]
nhân vật phụ [nữ]
nó đó mày
nhân vật phụ [nữ]
nhân vật phụ [nữ]
sao bị vậy ?
nhân vật phụ [nữ]
nhân vật phụ [nữ]
nghe nói đéo đưa tiền cho bọn nó
nhân vật phụ [nữ]
nhân vật phụ [nữ]
vãi lồn!! kể tiếp đi mày
Những ánh mắt soi mói, những tiếng thì thầm xen lẫn tiếng cười khẩy sau lưng khiến tim cô co thắt
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
//cố gắng bước nhanh hơn//
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
//lặng lẽ bước đi, cúi gằm mặt, tay siết chặt quai cặp//
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
"Chỉ cần đến lớp, ngồi yên một chỗ, đừng gây chú ý là được… Đừng khóc, đừng run, làm ơn đừng run nữa…"
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
//bước vào lớp học //
Trong lớp, chiếc ghế cuối cùng vẫn còn trống như một vết cắt âm ỉ nhắc nhở cô rằng ở đây, cô không thuộc về bất kỳ ai
Một mảnh giấy nhàu nát đập vào vai cô, một giọng nói cất lên từ dãy bàn bên kia
Nhân vật phụ [nam]
Nhân vật phụ [nam]
Ủa, nhỏ ‘trầm cảm’ hôm nay đi học hả? Không nghỉ luôn cho khỏe lớp à?
Tiếng cười rộ lên, như kim đâm vào lồng ngực
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
"Mình làm gì sai? Mình chỉ muốn học thôi… Sao mọi người lại đối xử với mình như quái vật?"
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
//siết chặt tay đến bật móng môi cắn đến rướm máu mà vẫn không dám nói gì//
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
//tránh né tất cả ánh nhìn bước đến chiếc bàn cuối lớp học //
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
//ngồi xuống gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ//
Mộc Phương Thảo
Mộc Phương Thảo
//đến gần chỗ cô //
Mộc Phương Thảo
Mộc Phương Thảo
Ê ê, hôm nay con nhỏ mặt đưa đám đó lại đi học kìa, không ngán à?
Trương Hoàng Thùy Dương
Trương Hoàng Thùy Dương
Chắc đi cho có lệ thôi, chứ học hành gì nổi mặt lúc nào cũng như sắp khóc trông đéo khác gì đĩ
Mộc Phương Thảo
Mộc Phương Thảo
Hay nó đang giả vờ trầm cảm để gây chú ý đó. Mấy đứa kiểu đó hay đóng vai nạn nhân lắm //cười cợt//
Lục Cẩm Linh
Lục Cẩm Linh
//Bĩu môi vờ nói to cho cả lớp nghe// Thôi mấy bà, đừng nói nữa người ta mong manh dễ vỡ lắm. Nói khẽ kẻo ‘bệnh’ của người ta tái phát
Tiếng cười rộ lên có kẻ còn ném tờ giấy nhỏ vo tròn vào lưng cô
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
//cứng người, đôi tay run run dưới bàn mắt đỏ hoe nhưng cố chớp liên tục để ngăn nước mắt rơi//
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
"Tại sao chứ… Mình chỉ im lặng, mình có làm gì họ đâu…"
Nam Vân Li
Nam Vân Li
Lúc nào cũng một mình, nhìn phát là thấy âm u, u ám. Mà lạ ghê ha, chuyển trường mấy lần rồi mà vẫn bị ghét. Chắc do số //cười cợt//
Giờ Văn bắt đầu giáo viên vừa quay lưng viết đề lên bảng, những tiếng cười khe khẽ lại vang lên từ góc lớp
Nam Vân Li
Nam Vân Li
Hôm nay bà giáo cho làm văn tả người mà tả ai bây giờ ta…
Mộc Phương Thảo
Mộc Phương Thảo
Hay tụi mình tả con nhỏ âm binh ngồi bàn cuối kìa tả kiểu ‘ánh mắt trống rỗng, da tái xanh, tóc dài che mặt’ á, chắc đạt điểm cao lắm luôn //cố ý nói cho cô nghe rồi cười cợt//
Cả nhóm cười khúc khích một đứa khác giả vờ hỏi
Mộ Vân
Mộ Vân
Ê Uyển Như, mày viết được chưa? Hay để tụi tao tả hộ mày nghen, chứ người như mày chắc sống nội tâm lắm ha? //cười chế giễu//
Cô im lặng, tay nắm chặt cây bút đến mức gần gãy môi cô mím lại, vai run nhẹ, tim đập nhanh nhưng cổ họng nghẹn cứng mắt vẫn nhìn xuống trang giấy trắng tinh không viết nổi một chữ
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
"Tại sao không ai ngăn họ lại… Cô giáo ở ngay đây mà… Sao không ai thấy mình đang sợ hãi đến mức nào?"
Tiếng cười dần nhỏ lại khi cô giáo quay lại, nhưng ánh nhìn khinh miệt thì vẫn rải khắp phía sau lưng cô như những nhát dao tẩm độc cô chỉ biết ngồi đó, một mình, giữa lớp học đông đúc mà cô đơn đến ngộp thở
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
"Chỉ cần một lần ai đó hỏi mình có ổn không… dù là giả vờ cũng được..."
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Chương này khép lại rồi Có những cảm xúc chẳng thể diễn tả hết bằng lời, chỉ biết rằng nếu bạn còn ở đây, đọc đến dòng cuối cùng này, thì tôi thật sự cảm ơn Câu chuyện vẫn còn dài, nỗi đau của họ vẫn chưa dừng lại và cả nỗi buồn cũng thế Hẹn gặp lại ở chương sau nếu trái tim bạn vẫn còn đủ dịu dàng để lắng nghe những khoảng lặng chưa từng được nói ra

chương 2: khung cảnh quen thuộc

Tiếng trống báo hết tiết vang lên như giải thoát tạm thời cho cô, nhưng cũng đồng thời kéo cô trở về với một thực tại còn đáng sợ hơn giờ ra chơi khoảng thời gian mà cô hoàn toàn bị bỏ rơi
Cả lớp nhốn nháo hẳn lên, nhóm bạn thân tụ lại một góc rôm rả nói chuyện, vài đứa con trai tụm lại chơi bài, còn những học sinh khác túa ra hành lang như chim sổ lồng ,còn cô vẫn ngồi yên ở góc bàn cuối lớp, như một bức tượng không ai nhìn đến
Kim Thư
Kim Thư
// đi ngang qua lướt mắt nhìn rồi cười khẩy//
Kim Thư
Kim Thư
Ra chơi mà vẫn ngồi đó? Không có ai chơi cùng hay không dám bước ra ngoài vậy ?
Tạ Đình Thảo
Tạ Đình Thảo
// nói chen vào//nhìn tội ghê chưa hay sợ ra ngoài rồi lại bị "tia" tiếp? mà thôi, chắc quen rồi ha~
Chúng phá lên cười cô cúi gằm mặt, gồng mình chịu đựng tay cô siết chặt góc áo, những ngón tay run lên từng nhịp
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
"Mình đã quen rồi… không cần ai chơi cùng một mình cũng được… không sao hết…"
Nhưng cổ họng cô nghẹn đắng, tim như có thứ gì đè nặng đến nghẹt thở cô nhìn ra sân trường nơi ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên từng mái đầu đang cười đùa, từng bước chân vô tư ...mà sao với cô, tất cả lại xa xôi đến thế
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
"Chẳng lẽ… mình thật sự không đáng tồn tại ở đây sao ?"
Tiếng nói cười, tiếng giễu cợt, tiếng giày dép vang lên khắp lớp tất cả hòa vào nhau, nhấn chìm cô trong một sự im lặng ghê gớm bên trong chính mình
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
//ngồi bất động mặt không biến sắc nhưng trong lòng thì rối như mớ dây chằng chịt, nghẹn ngào không thể tháo gỡ//"chắc tụi nó nói đúng… Mình thật vô dụng… mình giống như cái bóng vô hình, lúc nào cũng làm người khác thấy khó chịu "
Gió từ cửa sổ thổi nhẹ lướt qua mái tóc rối bời, nhưng cô chẳng buồn chải lại mắt hướng xuống mặt bàn, nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài những dòng chữ cay độc " mày nên chết đi thì hơn" " loại kinh tởm" " giả trầm cảm" " con âm binh" "....." từng câu từng chữ như những con dao cắm sâu vào lồng ngực cô vậy đau đớn ,nghẹt thở,nhưng không có cách nào để thoát ra
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
"Nếu mình biến mất... có ai nhận ra không?... Mình mệt quá rồi…"
Bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng cười cợt, lời nói mỉa mai ban nãy
Kim Thư
Kim Thư
Loại như nó thì ai thèm chơi chung
Tạ Đình Thảo
Tạ Đình Thảo
Trầm cảm hả? Diễn giỏi thật đấy, chắc muốn gây chú ý//mỉa mai//
Mộ Vân
Mộ Vân
Ê đừng ngồi gần nó, lây đấy //cười mỉa mai //
Cô nắm chặt vạt áo đồng phục đến trắng bệch cả ngón tay không phải vì tức giận mà vì sợ, sợ chính bản thân mình sẽ nghe theo những giọng nói trong đầu, những lời thì thầm độc hại vẫn bám lấy cô mỗi ngày: "không ai cần mày" "Chẳng ai yêu thương mày đâu " "Mày chỉ là gánh nặng"
Mặt trời vẫn lên, sân trường vẫn ồn ào náo nhiệt nhưng trong thế giới của cô , mọi thứ như bị bóp nghẹt trong một lớp kính mờ không màu, không tiếng động, không cảm giác
Cô ngồi đó, im lặng
Chỉ có tiếng tim đập chậm chạp và nỗi buốt lạnh từ bên trong lồng ngực, như thể trái tim cô đang dần ngừng hoạt động vì không còn lý do nào để tiếp tục
Cô cố chôn vùi khuôn mặt sau mái tóc dài, che đi đôi mắt đỏ hoe và bờ môi đang run khẽ
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
"Chỉ cần hết ra chơi thôi… chỉ cần hết ra chơi là sẽ ổn…"
Nhưng đời không đơn giản như mong muốn
Tiếng trống vang lên giờ ra chơi kết thúc, nhưng không phải là lúc trở lại với bàn học quen thuộc ,hôm nay, tiết kế tiếp là thể dục môn học mà với cô, giống như cơn ác mộng lặp lại mỗi tuần
Sân trường
Cả lớp tập trung dưới ánh nắng gay gắt cô đứng ở cuối hàng, cố gắng làm mọi thứ đúng theo động tác nhưng cơ thể yếu ớt và tâm trí rối bời khiến cô lỡ nhịp liên tục
Tạ Mộ
Tạ Mộ
Ê nhìn kìa, nhấc cái chân cũng không nổi mấy đứa âm u thường yếu đuối lắm //hất mặt về phía cô//
Thẩm Vũ
Thẩm Vũ
Hay để nhỏ đó đứng ngoài luôn đi cho khỏi làm hư đội hình //cười đùa//
Lục Thần
Lục Thần
Bộ nhỏ này là học sinh trao đổi từ nghĩa địa về hả? sao nhìn như hồn ma vậy trời
Tiếng cười lại vang lên, lần này còn to hơn cả lúc ở lớp
Thầy giáo đứng xa, đang bận chỉnh đội hình nhóm khác, chẳng ai nghe thấy hoặc chẳng ai muốn nghe
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
"Mình chỉ muốn học thôi… Sao ngay cả những giờ học bình thường cũng thành nơi để bị đẩy xuống đáy?"
Đến phần chơi đá cầu, cô bị ép vào đội thiếu người. Cô chỉ vừa giơ chân đỡ cầu thì bị trượt té ,tiếng cười lại rộ lên như một đợt sóng dữ
Tạ Đình Thảo
Tạ Đình Thảo
Chắc phải gọi xe cấp cứu quá, ngã nhẹ thôi chắc cũng ‘trầm cảm thêm’ đó!
Kim Thư
Kim Thư
Đừng để nó đá nữa, tội nghiệp quả cầu !
Dù đầu gối rướm máu nhưng cô vẫn gượng đứng dậy ,không ai đưa tay đỡ không ai hỏi cô có đau không
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
"Nếu giờ mình ngã quỵ thật sự… thì sao? liệu có ai quan tâm không?"
Ánh nắng rọi xuống thân hình gầy gò run rẩy của cô mồ hôi hòa với nước mắt bóng cô đổ dài trên sân đơn độc, nhỏ bé, và bị nuốt chửng giữa một tập thể đông đúc
Tiết thể dục trôi qua chậm chạp như một cực hình , trên sân trường rực nắng, những tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang lên như một thế giới hoàn toàn tách biệt với cô. Lăng Uyển Như vẫn đứng đó, như một bóng mờ nhạt giữa đám đông đầy sinh lực , ánh nắng chiếu thẳng lên mái tóc rối bù, khiến mồ hôi và nước mắt lẫn vào nhau, bỏng rát trên làn da tái nhợt
Cơ thể cô nặng như đeo đá mỗi cử động đều trở nên chậm chạp, vô hồn, thiếu sức sống một trong những biểu hiện điển hình của rối loạn vận động tâm lý do trầm cảm kéo dài
Lăng Uyển Như
Lăng Uyển Như
"Mình không muốn ở đây… không thuộc về nơi này… Giá mà có thể tan biến đi như bụi nắng"
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Cuối cùng thì… chương dài này cũng đã khép lại
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Có lẽ nó khiến bạn mệt, hoặc lặng người… giống như tôi khi viết đến dòng cuối cùng Mỗi con chữ đều mang theo một phần cảm xúc của nhân vật cả những điều chưa thể nói ra, lẫn những nỗi buồn chẳng biết gửi vào đâu
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Hạ Mộc Nhiên [ Tác Giả ]
Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo nơi những tổn thương sẽ tiếp tục được mở ra, và hy vọng cũng có thể bắt đầu len lỏi vào tim họ. Và vào tim bạn nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play