[RhyCap] Ký Ức Trắng
Chương 1 - Gặp gỡ.
Trường trung học nằm im lìm giữa buổi sớm đầu tháng chín.
Khi lá bàng mùa hạ bắt đầu chuyển màu.
Rhyder
//Đi dưới sân trường//
Rhyder
//Ánh mắt lười biếng lướt qua hàng cây trước cổng//
Áo sơ mi trắng của anh phồng lên trong gió, cà vạt xộc xệch.
Dáng vẻ vừa gọn gàng vừa bất cần.
Nhóm học sinh nữ
Chào... chào Rhyder.
Anh cười đáp lại rất nhẹ - dịu dàng như thể nụ cười ấy dành riêng cho người đối diện, dù là ai.
Chợt một quả bóng ném nhẹ vào vai anh.
Bảo Khang
Đừng có tỏa sáng giữa ban ngày như thế.
Bảo Khang
//Bước lại chỗ Rhyder//
Bảo Khang
Mắt người ta bị lóa đấy.
Rhyder
//Quay đầu nhìn Khang//
Rhyder
Đã bảo cậu đừng đánh giá cao sức hút của tôi rồi.
Bảo Khang, áo sơ mi cài đầy đủ nút, gọn gàng nhưng không khô khan.
Cậu điềm tĩnh, trầm hơn Rhyder nhiều.
Là bạn thân từ hồi học mẫu giáo, hai đứa lớn lên cùng nhau như hình với bóng.
Bảo Khang
Đang nhìn gì thế?
Rhyder
Lớp 10 mà dễ thương lắm nha.
Rhyder
Tóc cắt gọn, đeo kính tròn, lúc đi còn cúi đầu lí nhí chào bác bảo vệ nữa.
Bảo Khang
//Trợn mắt nhìn Rhyder//
Bảo Khang
Đừng nói cậu lại dòm ngó học sinh mới nha?
Rhyder
//Chỉ mỉm cười không đáp//
Rhyder không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
Chỉ là trong đầu hiện lên cái tên...
Rhyder không phải kiểu người tin vào "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Anh luôn nghĩ tình cảm cần thời gian để chín, như trà phải để ngấm, như nhạc phải nghe đến đoạn điệp khúc mới thật sự chạm tim.
Nhưng cái buổi sáng hôm ấy, khi đang lững thững bước dọc hành lang khu nhà A, thì niềm tin ấy… chao đảo đôi chút.
???
//Đứng ở hành lang khu A//
???
//Cúi đầu, hai tay nắm quai cặp//
Sáng sớm, nắng mới vừa lọt qua khe lá, rơi đúng lên đôi má ửng hồng.
Một khoảnh khắc yên lặng và sạch sẽ đến lạ.
Rhyder
//Ngẩn ngơ nhìn em//
Chỉ một chút thôi, như ai đó ấn nút pause giữa đời thực.
???
//Vừa ngẩng lên, ánh mắt lúng túng lướt ngang qua anh//
???
//Cúi đầu, lí nhí// Xin... xin lỗi anh ạ.
Rhyder khựng lại, không hiểu mình cần xin lỗi gì.
???
//Lách người, bước nhanh qua chỗ anh//
Em đi nhanh như đang trốn chạy khỏi sự tồn tại của anh.
Rhyder
//Quay đầu nhìn theo em//
Rhyder
*Nhỏ quá, như ai đó đặt nhầm mèo con ngoan ngoãn vào giữa một ngôi trường đông người và ồn ào này vậy.*
Rhyder
*Ngay cả lúc chạy đi, cũng lễ phép, cũng đáng yêu một cách ngốc nghếch.*
Một cô giáo đi ngang qua, gọi lớn.
Rhyder
*À, thì ra đó là tên cậu ấy.*
Rhyder
*Một cái tên… trong sáng như chính người sở hữu nó.*
Từ đó, mỗi lần đi ngang dãy hành lang khu A, Rhyder đều “vô tình” chọn đường ấy.
Chỉ để xem hôm nay cậu bé có cúi đầu tránh mặt anh không.
Và lần nào cũng thế. Cái đỏ tai ấy, cái tay vặn vặn quai cặp, cái miệng mấp máy không nói nên lời… vẫn chẳng thay đổi.
Rhyder không phải kiểu người tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng từ buổi sáng hôm ấy, anh bắt đầu nghĩ:
Rhyder
*Biết đâu… có những người, chỉ cần một lần chạm mắt, đã muốn cất giữ cả đời.*
Phòng đoàn nằm ở cuối hành lang tầng ba.
Rhyder
//Khẽ thò đầu vào//
Rhyder
Khang, có trong đó không?
Rhyder
//Đẩy cửa bước vào//
Cậu nhóc ấy đang đứng trước bàn của Bảo Khang, tay cầm bảng phân công, dáng đứng nghiêm chỉnh đến đáng thương.
Vừa thấy Rhyder, em khựng lại y như lần trước.
Captain
//Mắt mở to, gương mặt đỏ bừng, miệng mấp máy mà không thốt được tiếng nào//
Rhyder
//Nhướn mày, thú vị//
Rhyder
//Nở nụ cười nhàn nhạt//
Captain
//Cúi đầu nhỏ giọng//
Bảo Khang
//Nhìn hai người, hơi nhíu mày, giọng cảnh cáo//
Bảo Khang
Đừng có bắt nạt người ta.
Rhyder nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ ửng kia.
Rhyder
Ủa cậu ấy làm gì ở đây?
Bảo Khang
Ủy viên ban nề nếp mới được bầu sáng nay.
Bảo Khang
Tôi đang phổ biến nội quy cho em ấy.
Rhyder
Vậy là từ nay anh sẽ bị kiểm tra bởi em đấy à?
Rhyder
//Quay sang Captain, giọng nửa đùa nửa thật//
Rhyder
Hơi đáng sợ đó nha. Anh toàn trễ giờ, không đeo bảng tên, tóc tai thì hơi dài một chút xíu thôi…
Captain
//Siết chặt tay, giọng lí nhí//
Captain
Nếu... nếu vi phạm thì em... vẫn phải nhắc nhở
Rhyder
*Giọng nhỏ quá. Như tiếng mèo kêu trong gió*
Rhyder
//Nhìn em, bật cười khẽ//
Bảo Khang
//Buông bút xuống bàn//
Bảo Khang
Ra ngoài, tôi còn phải làm việc.
Rhyder
Rồi rồi. //Giơ tay đầu hàng//
Rhyder
//Quay người ra cửa//
Rhyder
//Quay lại nhìn em//
Rhyder
Anh vẫn chưa biết tên em đấy, ủy viên dễ thương.
Captain
Captain ạ. //Cúi đầu nhỏ giọng//
Rhyder
//Nheo mắt nhìn em rất lâu//
Chương 2 - Tên thật của em.
Sáng hôm sau, khi đi ngang qua bảng tin ở hành lang khu B, Rhyder khựng lại một chút.
Một tờ thông báo mới toanh vừa được dán lên:
"Danh sách Ủy viên Ban Nề Nếp - Học kỳ I”.
Bên dưới là bảng tên, lớp, phân công từng ngày, từng khu.
Dòng thứ ba anh đọc được ngay.
"Captain Boy - lớp 10A2 - Phụ trách kiểm tra nề nếp tầng trệt khu A, sáng thứ Hai và thứ Năm."
Anh đọc lại lần nữa. Rồi lần nữa.
Cái tên nằm đó, ngay ngắn như thể là một điều hoàn toàn bình thường.
Không dấu, không ghi chú, không ngoặc kép “biệt danh” gì cả.
Rhyder
//Bật cười. Không nhịn được//
Rhyder
Không phải chứ… thật sự là tên khai sinh à?
Giọng anh vang nhỏ giữa hành lang trống.
Mấy học sinh đi ngang nhìn anh, nhưng Rhyder chẳng để tâm.
Rhyder
//Tay chống hông, ngẩng mặt cười ngả nghiêng như vừa trúng số.//
Anh nhắc lại, rồi lắc đầu cười khẽ, lòng thấy vui một cách kỳ lạ.
Rhyder
*Có lẽ… cái tên ấy, nghe càng nhiều lại càng đáng yêu.*
Chiều hôm đó, Bảo Khang chặn anh lại ở sân trường.
Bảo Khang
Cậu đang tính làm gì đấy?
Bảo Khang
Cái mặt cười gian đó, tôi nhìn là biết cậu định giở trò gì.
Rhyder cười cười, gài lại cúc áo trên cùng như thể mình vừa học xong, hoàn toàn vô tội.
Rhyder
Chỉ là muốn đi đúng đường tới lớp thôi mà.
Bảo Khang
Cậu không có lớp ở khu A tầng trệt.
Rhyder
Tôi thích đi bộ. Đang tập sống lành mạnh.
Bảo Khang thở dài, như thể hối hận vì đã làm bạn thân của một kẻ chuyên phá vỡ quy củ như Rhyder. Nhưng cậu cũng không nói thêm, chỉ quay đi với câu chốt:
Bảo Khang
Cậu mà dọa học sinh ngoan của tôi phát khóc, tôi thề sẽ trừ điểm hạnh kiểm cậu xuống còn 30.
Rhyder có mặt ở khu A sớm bất thường.
Anh tựa người vào lan can gần cầu thang, tay cầm vở bài tập Toán (dù mở lật lật như chơi bài chứ không học thật).
Mắt thì cứ nhìn về phía dãy lớp 10.
Và rồi, như thường lệ, Captain xuất hiện.
Captain
//Nhìn thấy Rhyder//
Captain
//Chợt khựng lại//
Ánh mắt lướt qua anh chỉ trong một giây thôi - rồi như thể bị bỏng, Captain cúi gập đầu, tay siết chặt sổ.
Captain
//Giật mình, lùi một bước theo phản xạ//
Captain
Anh… anh có lớp ở đây ạ?
Rhyder
Không. Nhưng em có mặt ở đây thì thành ra anh cũng... có lý do để tới.
Captain
//Mặt đỏ đến tận mang tai//
Rhyder
Không lẽ thấy em là anh không được đi qua khu này?
Captain không biết phải trả lời sao. Tay vặn góc cuốn sổ, mắt cụp xuống.
Rhyder
Em có đang kiểm tra bảng tên không?
Captain
Thế bảng tên anh đâu?
Captain ngẩng lên theo phản xạ. Đôi mắt sau kính khẽ đảo xuống -
Áo Rhyder vẫn không gài nút, bảng tên để trong túi áo, lộ ra nửa chữ.
Captain
…Không… không đúng quy định.
Rhyder
Vậy anh có bị phạt không?
Rhyder nghiêng đầu, cười đến vô tội.
Rhyder
Sẽ bị ghi vào sổ phê bình của em?
Rhyder
Không lẽ em thiên vị? //Anh trêu//
Sau một hồi do dự, em cầm bút ghi rất nhỏ vào góc sổ.
"Học sinh lớp 11B - Rhyder - chưa đeo bảng tên đúng quy định."
Chữ viết gọn ghẽ, cẩn thận.
Rhyder
//Nhìn dòng chữ ấy, bật cười khẽ//
Rhyder
Được rồi, lần sau anh sẽ nghiêm túc hơn.
Rhyder
//Hơi cúi xuống, cố tình hạ giọng//
Rhyder
Em viết tên anh xinh quá, làm anh muốn vi phạm thêm vài lần nữa.
Captain
//Ngẩng lên, sững người mất một nhịp//
Đôi tai em lập tức đỏ ửng như có người bật đèn phía sau gáy.
Em vội vã cúi đầu, nhanh chóng lật sổ sang trang khác, như thể đang bận kiểm tra danh sách tiếp theo.
Rhyder mỉm cười, không giấu được ánh nhìn cưng chiều.
Rhyder
Lần sau anh sẽ cài bảng tên cho thật ngay ngắn.
Rhyder
Cẩn thận kẻo bị phê bình lần nữa thì đau lòng lắm.
Captain
//Gật gật đầu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng//
Rhyder thở ra rất khẽ, như thể chính mình cũng vừa dẹp đi một tiếng thở dài dài hơn.
Rhyder
//Bước lùi lại một bước, giọng nhẹ như gió sớm//
Rhyder
Em làm việc tiếp đi. Chúc một buổi sáng kiểm tra nề nếp thật thành công nha, Ủy viên nhỏ.
Captain
//Vẫn không ngẩng đầu, chỉ lí nhí đáp//
Vài học sinh đi ngang, chào Captain rồi cũng lướt mắt qua Rhyder với vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò.
Rhyder quay người đi, tay bỏ vào túi, bước chậm chậm dọc hành lang.
Không ai thấy nụ cười vẫn còn vương nơi khoé môi anh.
Chỉ mình anh biết - sáng thứ Hai bỗng nhiên bớt nhạt.
Có lẽ… một ngày trong tuần bắt đầu như thế này cũng không tệ.
Chương 3 - Cờ đỏ di động.
Giờ học đầu tiên lớp 11B1
Rhyder bước vào lớp như thể đang đi dạo công viên.
Cúc áo chưa gài, cà vạt nhét lệch, một tay ôm sách một tay cầm sữa.
Bạn học
Chào buổi sáng, hotboy tới trễ.
Rhyder
Chào cả lớp yêu dấu.
Rhyder
//Ngồi xuống chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ//
Rhyder
//Chống cằm nhìn ra sân trường//
Ánh nắng xiên qua từng tán cây.
Anh nghĩ đến đôi tai đỏ ửng, nghĩ đến cuốn sổ mùa xanh, và ánh mắt lúng túng sao cặp kính tròn.
Bảo Khang
Cậu dính nắng hay sao mà chứ ngồi cười như người yêu mới nhắn tin vậy?
Bảo Khang
//Vỗ nhẹ một cái vào gáy anh//
Rhyder
//Đưa tay che nửa mặt//
Rhyder
Ừ thì... có người đáng yêu quá mà.
Bảo Khang
//Ngồi xuống ghế bên cạnh//
Bảo Khang
Tôi dám cá sáng nay cậu lại đi vòng qua khu A tầng trệt.
Rhyder không trả lời chỉ lấy sữa ra cắm ống hút, uống một ngụm.
Giáo viên toán bước vào lớp.
Cả lớp đứng dậy chào, ngoại trừ...
Người nào đó đang giấu hộp sữa xuống hộc bàn.
Thầy toán
Đề hôm qua tôi giao em có làm không?
Rhyder
Có ạ... mà em làm bằng bút mực, hơi lem tí thôi.
Thật ra làm trong lúc chờ tớ trường, trên bàn đá khuôn viên.
Và lem vì có con mèo chạy qua.
Thầy toán
Câu 3.2. Em lên giải đi.
Bạn học
//Thì thầm// Câu đó khó đấy, hôm qua mình giải cả đêm vẫn sai.
Rhyder
//Lững thững bước lên//
Không tập không giải sẵn, từng dòng rõ ràng mạch lạc.
Bảo Khang
//Chống cằm mỉm cười//
Bảo Khang
"Lại là cái kiểu vừa lười vừa giỏi, sinh ra từ vạch đích."
Rhyder
//Làm xong, quay xuống//
Rhyder
Em ngồi được chưa thầy?
Thầy toán
//Nhìn bảng, rồi nhìn anh, thở ra rất khẽ//
Thầy toán
Mà gài lại các áo đi, em không phải người mẫu đâu.
Rhyder
Vâng~ ạ. //Kéo dài giọng//
Đúng là ngông theo kiểu có kiến thức.
Giờ ra chơi - căn tin trường.
Mùi bánh ngọt và sữa đậu nành thơm thoảng trong không khí.
Dãy bàn kê dài đã chật kín học sinh, tiếng trò chuyện râm ran vang khắp nơi.
Captain
//Xếp hàng vừa mua xong sữa//
Thành An
//Kéo kéo áo Captain//
Thành An
Ê, đi mau, đi mau.
Thành An
Có chuyện hay cho cậu nè!
Thành An - bạn cùng lớp Captain.
Thành An
Cậu nhìn thẳng về phía quầy số ba ấy.
Captain
//Nheo mắt nhìn theo//
Rhyder đang đứng ở quầy bánh ngọt. Dáng vẻ lười biến đặt trưng.
Phía sau Rhyder có vài bạn nữ lớp dưới đang rì rầm nhìn anh rồi cười khúc khích.
Thành An thì thầm, giọng dồn dập như đang tiết lộ bí mật quốc gia.
Thành An
Rhyder. Hotboy khối 11,
Thành An
Học giỏi, đẹp trai, thể thao cũng không tệ.
Thành An
Giao tiếp thì khỏi bàn, thấy ai cũng cười được, nhưng không ai biết được anh ta thực sự nghĩ gì.
Thành An
Nói chung là cờ đỏ di động, nguy hiểm chết người luôn!
Captain
//Ánh mắt rơi lại về phía quầy//
Rhyder vừa nghiêng đầu hỏi cô bán hàng gì đó, ánh mắt khẽ cụp xuống khi cầm lấy miếng bánh.
Cái bóng anh đổ dài dưới nắng xuyên qua ô cửa kính lớn, khiến khung cảnh trở nên… không biết vì sao lại hơi lấp lánh.
An tiếp tục thì thào, chống cằm kể như bình luận viên.
Thành An
Anh ta nguy hiểm hơn cả học trưởng Bảo Khang.
Thành An
Học trưởng Khang thì kiểu nghiêm túc lạnh lùng, còn Rhyder thì…
Thành An
Cười dịu quá mức, nói chuyện dễ thương quá mức, rồi ánh mắt ấy nữa…
Captain
//Quay sang nhìn An, có chút không hiểu//
Thành An
Là kiểu… nếu cậu không cẩn thận thì sẽ tưởng người ta thích mình á,
Thành An
Trong khi thật ra người ta chỉ quen ‘cưng chiều’ thiên hạ thôi.
Thành An
//Nhìn Captain đầy cảnh báo, giọng bớt đùa//
Thành An
Loại này á, chỉ nên ngắm thôi. Đẹp thật nhưng đụng vào là… tim đi bụi.
Captain
//Cụp mắt xuống, tay mân mê hộp sữa//
Trong đầu bất giác nhớ lại ánh mắt Rhyder sáng nay, khi anh cúi xuống nói rằng chữ cậu viết… xinh quá.
Thành An
//Liếc sang nhìn Captain, nghi hoặc//
Thành An
Cậu thích anh ta hả?
Captain
Không có, //Lập tức lắc đầu, suýt làm đổ sữa//
Thành An
Thôi nha, tớ báo trước đó.
Thành An lắc lắc ngón trỏ, vẻ nghiêm trọng:
Thành An
Cậu mà đổ đứ đừ rồi người ta đi thẳng qua không ngoảnh lại là tớ không dỗ đâu à nha!
Captain
Không mà… tụi mình đâu có quen… //Lẩm bẩm//
Đúng lúc đó, như định mệnh sắp đặt, Rhyder quay đầu lại.
Không rõ có phải anh cảm nhận được ánh mắt nhìn mình không, hay chỉ là vô tình… nhưng trong giây ngắn ngủi, ánh mắt anh lướt qua bàn của hai cậu.
Rhyder
//Dừng lại một chút//
Rhyder cười khẽ. Mắt khẽ cong, khóe môi nhếch nhẹ - không rõ là vì nhận ra cậu, hay chỉ mỉm cười với ánh nắng bên ngoài.
Nhưng cái nhếch môi ấy… chẳng khác gì tiếng chuông rung nhẹ trong lòng.
Rồi anh quay đi, cầm túi bánh ngọt và hộp sữa dâu, thong thả rời quầy.
Thành An
Trời ơi, sao nhìn cậu đơ vậy?
Thành An
//Thì thào sát tai Captain, ánh mắt ranh mãnh//
Thành An
Không phải cậu với anh ta thật sự… quen biết rồi đó chứ?
Captain không trả lời. Cậu cúi mặt xuống, nhìn hộp sữa trong tay.
Thành An
Không quen mà đỏ mặt vậy hả? //Vỗ vai Captain//
Thành An
Nè nè, cậu ngồi đây nhé, tớ xuống dướu lấy thêm bánh bao, lúc nãy hết trúng muối.
Captain ngồi yên cố gắng điều hòa nhịp tim đang chạy như trống trận trong ngực.
Nhưng chưa kịp thở ra thì...
Rhyder
Ây... trùng hợp quá ta?
Captain
//Mặt lập tức đỏ bừng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play