Duyên Phận Xuyên Thời Gian
#Chapter 1
Hôm nay trời mưa tầm tã mây đen mịt mù những cơn gió nhẹ lướt qua
Dưới trạm chờ xe buýt có vài người đứng chờ xe đến
Cạnh chiếc ghế dài là một cô gái nhỏ đứng đó hai tay là hai túi đồ lớn
Chu Vãn Âm
"mưa to quá về đến nhà khéo muộn mất"
Lúc này vừa hay xe buýt vừa đến
Mọi người chen chúc nhau để lên xe ai cũng nhanh chóng muốn về nhà sớm vì trời hôm nay mưa rất to
Nếu lỡ chuyến này thì sẽ không còn chuyến xe nào nữa
Chu Vãn Âm
/vừa bước lên liền bị người đằng trước va phải/
Chu Vãn Âm
/ngã về phía sau/
Cố Thanh Hàn
/từ sau đỡ lấy/
Cố Thanh Hàn
Cô đi đứng kiểu gì vậy hả
? ? ?
Tôi trượt chân cháu có sao không
Chu Vãn Âm
Không sao đâu ạ
Chu Vãn Âm
/nhìn người đỡ mình rồi nhanh chóng lên xe/
Cố Thanh Hàn
/đứng sau cô tay đút túi quần vịn lấy tay vịn trên xe /
Chu Vãn Âm
Em tưởng anh hôm nay anh phải đến trường mà
Cố Thanh Hàn
Lên làm xong hồ sơ sớm nên về trước
Cố Thanh Hàn
Em nói xem nếu lúc nãy anh không kịp thời đỡ có phải em đã ngã ở đó rồi không hả
Chu Vãn Âm
Em cũng không sao rồi mà
Chu Vãn Âm
Anh đừng lo cho em quá như vậy
Cố Thanh Hàn
Thôi không nói em nữa
Khoảng 1h sau cô đã về đến nhà anh đi theo sau cô về đến nhà đến khi cô chịu bước vào nhà anh mới chịu vào nhà mình
Ninh Ngọc Lan
Về rồi đấy à
Ninh Ngọc Lan
Tiểu Âm mau lên thay đồ đi hôm nay mưa vậy mà con còn không mang theo ô nữa
Chu Vãn Âm
Chị với chú đi đâu rồi dì
Ninh Ngọc Lan
con bé hôm nay nó đòi bằng được ba nó đưa đi mua đồ
Ninh Ngọc Lan
Chắc sắp về rồi đó
#Chapter 2
Minh Ngọc Bảo Nhi
MẸ CON VỀ RỒI/ hét lớn chạy vào/
Minh Viễn
Bảo Nhi đi từ từ thôi con
Ninh Ngọc Lan
Nào nào con nhóc này
Ninh Ngọc Lan
Con mua gì nhiều đồ thế hả
Minh Ngọc Bảo Nhi
Con mua đồ cho mẹ nữa đấy
Minh Ngọc Bảo Nhi
Trước thấy mẹ thích chiếc váy kia
Minh Ngọc Bảo Nhi
Nhưng mà không mua nên nay con dẫn ba đi mua đó
Minh Viễn
Vợ à mau xem đồ con gái chọn cho em đi
Chu Vãn Âm
/đứng trên cầu thang nhìn/
Chu Vãn Âm
"họ hạnh phúc thật đấy"
Minh Ngọc Bảo Nhi
/chạy lên kéo cô xuống/
Minh Ngọc Bảo Nhi
Nào mau lại đây
Minh Ngọc Bảo Nhi
Xem chị gái mua cho bảo bối cái gì nào
Minh Ngọc Bảo Nhi
Em là em gái chị mà
Minh Ngọc Bảo Nhi
Sao lại không có chứ
Minh Ngọc Bảo Nhi
Nhìn xem
Minh Ngọc Bảo Nhi
Không phải em thích chiếc máy ảnh này lâu lắm rồi sao
Minh Viễn
Đúng đó Tiểu Nhi con bé mới vào trung tâm thương mại đã nhanh chóng tìm chiếc máy ảnh này rồi đấy
Chu Vãn Âm
/mỉm cười nước mắt bất chợt rơi/
Chu Vãn Âm
Cảm ơn mọi người
Ninh Ngọc Lan
Con bé ngốc này
Ninh Ngọc Lan
Cảm ơn cái gì chứ
Ninh Ngọc Lan
/đẩy nhẹ đầu cô/
Ninh Ngọc Lan
Đều là người một nhà cả
Ninh Ngọc Lan
Chú Dì xem con như con gái ruột vậy
Ninh Ngọc Lan
Chúng ta ăn cơm trước nhé
Ninh Ngọc Lan
Hôm nay dì đặc biệt làm nhiều món ngon lắm Vãn Âm ăn nhiều chút nhé
Minh Ngọc Bảo Nhi
Vãn Âm năm tới là em bắt đầu ôn thi đại học rồi phải không
Minh Ngọc Bảo Nhi
Chị còn nhiều tài liệu ôn thi lắm chút nữa để riêng cho em nhé
Ninh Ngọc Lan
Tiểu Âm ăn cái này đi/gắp đồ ăn cho cô/
Ninh Ngọc Lan
Gầy lắm rồi đó
Minh Viễn
Việc học không cần ép bản thân quá, có khó khăn gì cứ nói với chú dì
Sau bữa cơm , Chu Vãn Âm trở về phòng.Căn phòng nhỏ được chú dì chuẩn bị rất gọn gàng, ấm cúng, nhưng khi cánh cửa khép lại, sự yên tĩnh khiến những ký ức cô cố chôn sâu lại ùa về.
Chu Vãn Âm
/nhìn bức ảnh gia đình/
Trong bức ảnh ấy có cô, ba, mẹ và anh hai. Bốn người đứng cạnh nhau với nụ cười rạng rỡ
Giống như thời gian chưa từng cướp đi bất cứ điều gì
Chu Vãn Âm
/khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt ba mẹ trong bức ảnh/
Chu Vãn Âm
/lặng lẽ rơi nước mắt/
Bao nhiêu năm qua, cô luôn tự nhủ phải quên đi nỗi đau, phải bước tiếp về phía trước.
Thế nhưng có những người quan trọng đến mức
Dù thời gian có trôi qua bao lâu, khoảng trống họ để lại trong tim vẫn không thể nào lấp đầy
Minh Ngọc Bảo Nhi
Vãn Âm chị vào được không
Chu Vãn Âm
/vội lau nước mắt/
Minh Ngọc Bảo Nhi
/đặt tài liệu xuống bàn/
Minh Ngọc Bảo Nhi
/nhìn bức ảnh cô cầm/
Minh Ngọc Bảo Nhi
Lại nhớ 2 bác rồi à
Chu Vãn Âm
/im lặng 1 lúc rồi khẽ lên tiếng/
Chu Vãn Âm
Đã 4 năm rồi, nhưng em vẫn cảm giác như mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua vậy
Minh Ngọc Bảo Nhi
/ôm lấy cô/
Minh Ngọc Bảo Nhi
Không sao đâu, nhớ một người chưa bao giờ là điều đáng trách cả
Minh Ngọc Bảo Nhi
Bác trai, bác gái và anh hai chắc chắn cũng mong em sống thật hạnh phúc
Minh Ngọc Bảo Nhi
Nào mau đi thay đồ đi
Chu Vãn Âm
Chúng ta đi đâu sao
Chu Vãn Âm
/ngẩng đầu nhìn Bảo Nhi/
Minh Ngọc Bảo Nhi
Hôm nay chúng ta ra thăm mộ ba mẹ và anh trai em
Minh Ngọc Bảo Nhi
Thanh Hàn với Tử Di cũng sẽ tới
Minh Ngọc Bảo Nhi
Em mau chuẩn bị đi
Đã rất lâu rồi, cô không dám một mình đến nơi ấy
Cô sợ phải đối diện với sự thật rằng những người cô yêu thương nhất chỉ còn lại trong ký ức.
#Chapter 3
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước nghĩa trang khi bầu trời đã ngả sang màu xám nhạt
Không khí yên tĩnh bao trùm xung quanh, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua những hàng cây
Chu Vãn Âm đứng trước cổng nghĩa trang, bàn tay vô thức siết chặt góc áo. Đã 4 năm rồi cô chưa từng bước đến nơi này
Không phải vì cô đã quên.Mà bởi vì cô quá sợ phải đối diện với sự thật rằng người thân yêu nhất của mình đã thật sự không còn bên cạnh.
Ở cổng vào hai hình bóng quen thuộc đã đứng chờ ở đó
Mạch Tư Di
/đi đến gần cô nhẹ nhàng nắm tay cô/
Chu Vãn Âm
/gật đầu nhẹ rồi vào/
Mọi người đứng trước ba bia mộ đó những khuôn mặt quen thuộc đó đã in sâu trong tâm trí cô suốt 4 năm qua
Chu Vãn Âm
/quỳ xuống trước mộ/
Chu Vãn Âm
Mọi người ở đó sống có tốt không
Chu Vãn Âm
Con nhớ mọi người lắm/giọng nghẹn mắt hơi đỏ/
Chu Vãn Âm
Mọi người nhìn xem
Chu Vãn Âm
Ở đây có rất nhiều người yêu thương con
Chu Vãn Âm
Họ vẫn luôn quan tâm bảo vệ con thay ba mẹ
Chu Vãn Âm
/từng giọt nước mắt rơi xuống/
Minh Viễn
Anh,chị nếu năm đó không nhờ anh đã cứu Bảo Nhi con bé sớm đã không còn rồi
Minh Viễn
Em sẽ thay hai người chăm sóc tiểu Âm để con bé trưởng thành thật tốt
Ninh Ngọc Lan
Tiểu Âm chúng ta về thôi
Ninh Ngọc Lan
Trời sắp tối rồi
Ninh Ngọc Lan
Ở lại lâu không tốt đâu
Chu Vãn Âm
/nhìn 3 bia mộ 1 hồi rồi đứng dậy/
Chu Vãn Âm
Con phải về rồi
Mạch Tư Di
/đặt hoa xuống/
Mạch Tư Di
Chú dì yên tâm sau này cháu sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy
Mạch Tư Di
Bảo vệ cậu ấy thật tốt
Cố Thanh Hàn
/đặt hoa xuống/
Cố Thanh Hàn
Cháu cũng vậy
Cố Thanh Hàn
Mn ở đây đều sẽ yêu thương em ấy thật tốt
Trời cũng sắp tối mọi người cùng nhau ra khỏi nghĩa trang
Vừa ra đến nơi thì từ đâu vài chiếc xe hơi lao đến chặn kín lối đi
1 đám người áo đen bước xuống
? ? ?
Không ai được rời khỏi đây cả
Chu Vãn Âm
Là hắn /chỉ tay vào tên vừa nói/
Chu Vãn Âm
Hắn ta là kẻ gây tai nạn cũng là kẻ đã phóng hỏa
Vừa nghe xong Minh Viên và Ninh Ngọc lan liền kéo cô ra đằng sau che chắn
Minh Viễn
Các người muốn gì
? ? ?
Người nhà họ Chu vậy mà vẫn để sót 1 con nhóc ranh
Lúc này 1 mùi hương lạ lan ra quanh họ khiến mọi người ngất đi
Trước khi mất ý thức cô nhìn rõ trên tay tên kia là 1 hình xăm hoa phượng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play