Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Duongcap] THANH XUÂN!!

chap 1

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa.Không lớn nhưng dai dẳng như một nỗi buồn không tên kéo dài trong lòng người.
Trên cầu bắc qua con kênh cũ,có một cậu học sinh đứng im lặng hai tay nắm chặt thành lan can gỉ sét.Đồng phục cậu ướt đẫm,mái tóc đen dính vào trán nước mưa và nước mắt hòa cùng nhau.
cậu tên là HOÀNG ĐỨC DUY.
một cơn gió lùa qua.Thành cầu lạnh buốt dưới tay,như cậu đang nắm thứ gì đó không còn sức sống nữa.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
chỉ cần nhảy xuống thôi...sẽ không còn ai chế giễu,không còn phải chịu đựng nữa...
tiếng cậu thầm thì nhẹ hơn cả mưa rơi
Phía sau lưng cậu một giọng nói vang lên - khô cứng nhưng đầy quyết liệt.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
mày làm cái gì thế?
Duy giật mình quay lại.Cậu không ngờ có người ở đây lúc này,càng không ngờ người đấy lại là TRẦN ĐĂNG DƯƠNG - cậu học sinh luôn ngồi cuối lớp,ít nói,cọc cằn,và chẳng ai dám lại gần.
Dương tiến gần từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn.Cậu không nói gì thêm chỉ đứng trước mặt Duy ánh mắt đanh lại.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tránh ra..
Duy lí nhí cố gạt tay Dương khi cậu ấy tiến lại gần.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
tao hỏi mày đang làm cái gì!?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
chẳng liên quan tới mày... tớ mệt rồi...
Dương không đáp.Xiết chặt vai Duy hơi thở gấp gáp.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Tao biết mày bị bọn lớp khác đánh Tao biết cái đám đó gọi mày là "thứ không ra gì " .Nhưng mày nghĩ nhảy xuống đây là hết à!?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu không biết gì cả...
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Thế thì nói đi.Nói tao nghe!
Một khoảnh khắc im lặng dài.Tiếng mưa rơi vang rõ trong không khí đặc quánh.
Duy cúi đầu.Khẽ run,rồi cuối cùng, vỡ òa:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Tớ sợ... Sáng nào đến trường cũng sợ.Không dám nhìn vào gương ,không dám ngẩng đầu, tớ chỉ muốn biến mất.
"..."
Giọng Duy nghẹn lại.Khóc nấc lên,như trút hết những gì đã đè nặng suốt thời gian qua.
Dương chầm chậm bước tới xiết lấy tay Duy,rồi đột ngột kéo cậu vào lòng
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Khóc đi...
Duy gục mặt vào vai áo Dương,toàn thân ướt sũng.Cậu khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu,lần đầu có người dang tay ra
Một lúc sau,Dương mới lên tiếng, rất khẽ:
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Tao không biết an ủi người khác nhưng...nếu mày muốn,từ giờ tao sẽ đi học cùng mày mỗi sáng.
"..."
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
mày không cần phải đối diện một mình nữa.
Duy không nói gì,nhưng bờ vai cậu run lên,và nước mắt cậu thấm ướt vai Dương - ấm áp một cách kì lạ giữa buổi chiều mưa lạnh buốt.
_______
-End-
Coan tg💗
Coan tg💗
nhớ ủng hộ mình nhaa cả nhà yêu ơi!!
i love you so much 💕

chap 2

Dương không thích nói chuyện.Cậu cũng chẳng thân với ai trong lớp. Mỗi sáng Dương bước vào trong lớp với dáng người cao và có phần đô con,tay luôn đút túi áo khoác đồng phục rộng hơn một cỡ,tai nghe đeo một bên,đầu cúi thấp, đôi mắt chưa bao giờ dừng lại quá vài giây trên gương mặt ai.
Và người ta nghĩ Dương là một kẻ khó gần,thậm chí đáng sợ.
Nhưng chẳng ai biết Dương từng là một người khác - rất khác.
Sáu năm trước Dương từng là một học sinh giỏi,hòa đồng, và có một gia đình hạnh phúc.Cho đến cái đêm mẹ Dương rời khỏi nhà,để lại một dòng chữ ngắn: " mẹ xin lỗi ".
Kể từ đó,Dương im lặng.Cậu ghét mọi thứ ồn ào.Ghét những câu hỏi sáo rỗng.Ghét cả cái cách người ta nhìn cậu với ánh mắt thương hại.
"mày lúc nào cũng như cái xác không hồn á Dương.Sống kiểu gì vậy? - một đứa bạn cũ từng hỏi thế.
Cậu không trả lời.Bởi vì cậu không biết nữa. Sống chỉ là...sống thôi!.
Mỗi ngày đến trường với Dương như là một hành trình đơn điệu.Cậu chẳng để ý đến bạn bè,chẳng quan tâm đến ai.Cho đến ngày Duy xuất hiện.
Duy ngồi ngay trước cậu - một cậu trai gầy gò,nhỏ bé,thường xuyên ho khẽ mỗi sáng,với cặp mắt thâm quầng.Cậu ta không cười nhiều,nhưng khi cúi đầu viết ,trông lại dịuuu dàng đến lạ.
Ban đầu, Dương chẳng mấy để tâm nhưng rồi, ánh mắt cậu cứ lặng lẽ dừng lại ở tấm lưng nhỏ bé ấy - mỗi ngày một lâu hơn.
Một buổi trưa, Dương vô tình thấy Duy bị đẩy ngã ở cầu thang.Không ai giúp. Cậu cũng định quay đi như mọi khi,Nhưng rồi...Duy ngẩng đầu đôi mắt ươn ướt chạm vào mắt Dương.
Dương đã đứng lại.Chỉ trong một giây.
Nhưng đó là lần đầu tiên cậu thấy: có người còn cô đơn hơn mình.
" mày làm cái gì thế?" Dương hỏi hôm trên cầu,khi duy định nhảy.
Duy đã nói:"chẳng liên quan đến mày.."nhưng Dương vẫn kéo cậu ấy lại.không vì nghĩa hiệp. mà vì...Duy giống cậu.Quá giống.Mà nếu hôm ấy Duy biến mất,thì có lẽ một phần của Dương cũng sẽ đi theo luôn.
Từ sau buổi chiều bên cầu, Dương không nói gì với ai.Nhưng mỗi sáng cậu đến trường sớm hơn mười phút đứng trước cổng trường chờ Duy.Không đợi lời cảm ơn,không hỏi lí do.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
cậu không cần phải làm vậy!.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Tao muốn làm..
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
tớ đâu là gì của cậu!.
Dương quay đi nhưng giọng cậu đanh lại.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Vì tao không muốn thấy mày bên cây cầu thêm lần nào nữa!.
Duy không nói thêm gì.Nhưng hôm ấy,lần đầu tiên,cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ - nơi ánh sáng chiếu qua,nhẹ nhàng như một tia hy vọng.
-End-
_________
Coan tg💗
Coan tg💗
cảm ơn vì đã đọc💗
Coan tg💗
Coan tg💗
hãy thử nghe A THOUSAND YEARS khi đọc truyện của tớ nó sẽ thêm phần hay hơn đó.💗
I love you so much 💕

chap 3

Trường học tưởng chừng là nơi an toàn nhất nhưng đối với Duy - đó là địa ngục.
Những ngày trôi qua khi có Dương bên cạnh mọi thứ dễ thở hơn.Cậu bắt đầu dám bước vào lớp mà đầu không nhìn xuống chân.Bắt đầu dám nhìn qua cửa sổ, ánh nắng và gương mặt Dương - dù chỉ là khi cậu ấy ngủ gục trên bàn.
Nhưng mọi thứ không yên bình được lâu
Một chiều tan học,khi học sinh đã về gần hết Duy bị lôi vào nhà vệ sinh sau dãy phòng học cũ.
Ba đứa Minh,Hải và một tên lạ mặt khác.Duy biết cái nhìn đó, đã quá quen.
Hải
Hải
Mày nghĩ có thằng Dương rồi là ngon à.Lên mặt với ai thế?.
Duy không chống cự.Cậu đứng im,tay bấu chặt vào tường,vai run lên từng nhịp.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
" Chúng mày không thấy đủ à..."
Hải
Hải
Thấy mày khóc vẫn vui phết //nhếch mép//
Một cú đạp vào bụng.Duy ngã xuống sàn. Mắt cậu nhòa đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
"lại nữa... mình vẫn không thoát được ".
Đúng lúc bàn tay của minh giơ lên,một tiếng rầm vang lên từ cửa.
Dương
Cậu lao vào như một cơn giận dữ bùng nổ sau nhiều ngày im lặng.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Đụng vào nó lần nữa xem.// lườm//
Không ai kịp phản ứng .Dương đấm thẳng vào mặt Minh.Hải hét lên,lùi lại cả đám tan tác bỏ chạy.Còn lại Dương và Duy trong nhà vệ sinh mùi ẩm mốc và ánh đèn nhấp nháy.
Duy không nói lời nào mà vội ôm chầm lấy Dương.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
....
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu tới rồi...// giọng nhỏ //
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Tao đã nói rồi mày không cần phải chịu một mình nữa.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Có tao ở đây.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng tớ yếu đuối lắm...tớ không đáng để được người khác bảo vệ.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Ai bảo với mày như thế?.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Thế tao không phải con người à?.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
ý tớ không phải như thế..
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Thế thì như nào.Giải thích t nghe xem.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
...
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Thôi ra đây tao băng vết thương cho.
Dứt câu Dương kéo cậu ra ngoài,nắm chặt đôi tay đang run rẩy kia.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
ê...cậu làm gì vậy?.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Việc mà tao cần làm được chưa?.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Đúng là phiền thật!.
__________
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Đau thì bảo tao đừng có chịu.// băng bó cho ẻm//
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
umm...
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
NovelToon
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Mày có nghe thấy tao nói gì không đấy?.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
tớ vừa trả lời luôn đó.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Do cậu không nghe thấy thì có.
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Ok! lỗi tao.
-End-
Coan tg💗
Coan tg💗
11h mới xong đó không đọc là toii giận đó nghenn💗
Coan tg💗
Coan tg💗
chap này hơi ngắn để toii bù chap sau nhóooo
I love you so much 💕

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play