[Đn-XK-Cổ Đại] Xin Hãy Tự Trọng
#1: Cái chết
Tác giả [lười ]
Chào mừng bạn đến với bộ truyện mới của mình
Tác giả [lười ]
Bộ này mình làm chủ yếu thỏa mãn sở thích của mình thôi
Tác giả [lười ]
Nên nó sẽ không được hay...
Bóng chiều tà dần buông xuống đang chiếu vào 1 người con gái đang lắp ló ở phía cửa sổ... đang đọc 1 cuốn tiểu thuyết [ Sự đào hoa của nhân vật Đào Nha ]
Quỳnh Chi
//úp cuốn sách lại//...sao cuốn sách này lại dở tệ đến như vậy... tên nhân vật chính đó nó thể hiện tính cách ra mặt luôn mà không ai nhận ra sao
Quỳnh Chi
có dịp đi đốt cái cuốn sách này mới được...//liếc nhìn đồng hồ// cậu ta chưa đến nữa sao ?
Cô vừa dứt câu thì bên ngoài cửa phát ra một tiếng chuông báo hiệu
Quỳnh Chi
ra ngay đây //mở cửa//... đến trễ 5 phút rồi đó
Ngọc Hân [BFF]
Xin lỗi nhiều nha ! tại tớ chuẩn bị đồ đạc hơi bị nhiều ấy mà..!
Ngọc Hân [BFF]
chúng ta chuẩn bị đi đến con thuyền du lịch thôi nhỉ tớ đã mong chờ đến ngày hôm nay rồi đó cậu có biết không !
Quỳnh Chi
Biết biết mong chờ mà đến trễ thật hết biết nói nổi với cậu
lúc nói chuyện em đã để ý đến cuốn sách trên bàn của cô liền thắc mắc mà hỏi
Ngọc Hân [BFF]
Này Chi kia có phải là cuốn sách [ sự Đào Hoa của nhân vật Đào Nha] không vậy?
Quỳnh Chi
ừ nó đó... Tớ vừa đọc xong không lâu định đốt cuốn sách đó đi vì cốt truyện nó rất là xàm...
Ngọc Hân [BFF]
đúng vậy đó những nhân vật nữ trong cốt truyện đó xinh đẹp vậy mà cứ thích đâm đầu và cố giành giật nam chính cho bằng được... thấy thương cho nhân vật đại công chúa ghê luôn á...
Quỳnh Chi
không phải có một mình đại công chúa đâu... tất cả Toàn bộ Harem của thằng đó haiz kệ bà cuốn truyện đó đi bây giờ chúng ta chuẩn bị đi đến con tàu đó thôi chúng ta đã trễ 5 phút rồi đấy
Ngọc Hân [BFF]
ừ ha chúng ta đi nhanh thôi không thôi con tàu đó lại bỏ chúng ta ở đây mất !
trước mặt cô với em là một con tàu rất là hoành tráng được trang trí rất tinh xảo...
Ngọc Hân [BFF]
wow đây là con tàu du lịch mà hai tụi mình sẽ đi sao nó to quá đi mất
Quỳnh Chi
ừm công nhận con tàu này đúng thật là to... không biết nó chứa bao nhiêu người trong đó nữa
All
Nhân viên: mọi người ơi gần xuất phát rồi ai có vé tham gia tàu này thì hãy đưa cho tôi và bước lên tàu nhanh lên nào... tôi sẽ xuất phát ngay đấy
Quỳnh Chi
Hân chúng ta qua bên đó đưa vé thôi
cả hai đưa vé cho nhân viên đó rồi bước vào trên chiếc tàu rộng lớn ấy đập vào mắt cả hai là một không gian rộng lớn với rất nhiều người bên trong
Ngọc Hân [BFF]
ở đây đúng thật là rộng lớn tụi mình thật may mắn mới trúng được vé đi du lịch ngày hôm nay đó
Quỳnh Chi
ừm không ngờ...Tớ chỉ quay trúng thưởng cho vui thôi ai có gì trúng hai vé đâu
vừa đi được vài bước thì có một nhân viên hướng dẫn cho cả hai đến phòng riêng để nghỉ ngơi
đến nơi đập vào mắt cô và em làm một căn phòng đầy đủ tiện nghi và một chiếc giường lớn dành cho hai người ngủ
All
Nhân viên 2: Đây là phòng của hai vị ạ chúc hai vị vui vẻ khi đến con tàu này //bỏ đi//
Ngọc Hân [BFF]
//nhảy lên giường// ôi trên tàu này đúng thật là sướng quá đi mất cái gì cũng thoải mái thế này luôn à !
Quỳnh Chi
đúng thật căn phòng này rất tiện nghi...//đi xung quanh xem xét//
Ngọc Hân [BFF]
mà đúng rồi Chi ở đây cho lấy thuyền nhỏ để để đi ngắm cảnh biển vào buổi tối đó... không biết cậu có đi chung với tớ không nhỉ ?
Quỳnh Chi
cậu ngỏ ý rồi làm sao mà tớ có thể từ chối được chứ tất nhiên là được rồi
Ngọc Hân [BFF]
Cảm ơn nhiều nha bạn thân yêu của tôi hehe
Ngọc Hân [BFF]
Chỉ có bạn là hiểu tôi nhất thôi
Quỳnh Chi
giờ chúng ta đi hay là ăn xong rồi chúng ta đi..?
Ngọc Hân [BFF]
vậy giờ đi luôn đi hehe
cô và em bắt đầu lấy con thuyền nhỏ để bơi ra biển ngắm cảnh xung quanh..
Ngọc Hân [BFF]
bầu trời đêm của biển đúng thật là đẹp quá đi mà wow
Quỳnh Chi
//ngước lên// đúng thật là đẹp..
trên trời nhiều sao ấy xuất hiện lại xuất hiện một cái lướt của sao băng trên đó
Ngọc Hân [BFF]
Kia là sao băng kia!!//đứng dậy//
Quỳnh Chi
Này!! đừng có đứng dậy sẽ té đó !
vừa nói dứt câu có một luồng gió rất mạnh đẩy em ngã về phía sau... lúc đấy cô giơ tay lên định bắt lấy em nhưng...
mọi thứ đã chậm một bước em đã rơi vào dòng biển đó
tại dưới đại dương có một cô gái đang cố ngôi lên trên mặt nước nhưng mà bất thành...
Ngọc Hân [BFF]
*mình không muốn chết...Chi ơi cứu mình...K-khó thở quá... mình sẽ chết tại đây sao...Chi ơi mình xin lỗi kiếp này chúng ta chỉ làm bạn đến đây thôi...xin lỗi cậu rất nhiều*//buôn thả//
em cứ thế mà chìm xuống dưới đại dương... xung quanh đáy biển cứ bào trùm lấy em kéo em càng ngày càng xuống dưới...
CẬU KHÔNG ĐƯỢC BỎ TỚ LẠI !!
Ngọc Hân [BFF]
//mở mắt// * Chi !!*
Quỳnh Chi
*tớ sẽ không cho phép cậu chết!*//dương tay ra//
Ngọc Hân [BFF]
*đừng mà...làm như vậy mà cậu sẽ chết đó... nhưng mà cảm ơn cậu về mọi thứ..*//dơ tay lên//
hai bàn tay vừa chạm vào thì trước mắt Họ xuất hiện một luồng sáng bí ẩn đang làm mờ nhạt trước mắt của cả hai... khiến cho ý thức của cả hai bay bổng đi
Tác giả [lười ]
Nó không được hay như mọi người mong muốn... nên các bạn góp ý kiến cho mình để mình sửa nha
#2: Hệ thống+xuyên thư
tại một nơi xa lạ... dưới bóng cây mát mẻ có hai bóng dáng trẻ con đang dựa vào nhau mà say giấc...
tiếng gió liêu riết bay phấp phới những cành lá trên cây làm nó rụng...và rơi những tán lá xuống đất.... đáp ngay đầu của một cô bé phía dưới...
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
//tỉnh dậy// Đây là đâu thế này ?...
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
mình đã chết rồi sao...khoang đã! Ngọc Hân đâu cậu ấy đâu rồi !!//bật dậy//
do cô đột nhiên ngồi dậy nên đứa bé bên cạnh đã ngã bịp xuống đất
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
ôi ya!...động đất tới hay sao vậy trời!!//ngồi dậy xoa mũi//
tiếng nói ấy khác phát ra khiến cho cô để ý liền quay lại thì thấy một đứa trẻ với mái tóc hai búi đang ngồi xoa mũi kiêu than
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
//xoa mũi// ở đây là ở đâu vậy nhỉ ?... Quỳnh Chi đâu rồi!?//nhìn xung quanh//
cô bé ấy liền nhìn xung quanh thì bắt gặp cặp mắt đang nhìn mình... cứ thế bốn mắt nhìn nhau chằm chằm
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
Cậu là....Ngọc Hân?
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
K-Không lẽ cậu là Quỳnh Chi !!
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
ừm...
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
//chạy lại// sao cậu lại nhỏ xíu như này...với lại đồ này là sao nữa !!
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
Cậu cũng khác gì tôi đâu nhìn lại mình đi
Em nghe vậy liền chạy đến bờ hồ bên cạnh mà xem xét...dưới bóng nước ấy phản chiếu ra 1 hình ảnh nhỏ nhắn của 1 đứa trẻ con dễ thương để đập vào mắt em khiến cho em vừa khó hiểu và vừa tò mò
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
đây là mình sao...sao dễ thương quá vậy!!
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
//đi tới gần em// nhưng mà để ý bộ đồ xem.. bộ đồ này là ở thời cổ đại đó..
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
Không lẽ lúc mình rơi xuống biển xong mất đi và xuyên vào thời cổ đại sao wao không ngờ chuyện này lại xuất hiện của hai chúng ta đó
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
nhưng mà xuyên vào cổ đại thì phải cho một chút Ký ức chứ... đây không cho một thứ gì luôn đó rồi sao biết được thân phận của hai nhân vật này và hai nhân vật này ở đâu
bỗng có một giọng nói xuất hiện ở trong đầu cả hai
???
đừng lo lắng có ta ở đây rồi... ta sẽ giúp hai người có ký ức của hai nhân vật này...
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
Hữm? Ai nói vậy... xuất hiện đi đừng núp nữa !
Uri [Hệ thống 047]
Xin chào 2 Chủ thể tôi là hệ thống của hai vị... tôi đến đây để giúp hai vị sống sót ở thế giới này tôi là [hệ thống 047] tên thật là Uri rất vui được làm quen với hai chủ thể
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
một con sứa sao... này cậu hãy cho 2 tụi tôi có ký ức của hai nhân vật này đi nhỉ?... và nói thế giới này là thế giới nào nữa đó
Uri [Hệ thống 047]
Vâng chủ thể đợi tôi chút
[ thiết lập chế độ kết nói ký ức]
1% > 5% > 10% > 20%...100%
[kết nối thành công... chuẩn bị truyền vào não]
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
//nhắm mắt lại cảm nhận ký ức//
những dòng ký ức như một cuộn phim đang chìm vào trong đầu của cô và em...
một phút trôi qua ký ức ấy cũng quay về lại với thân thể nhỏ bé này
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
//mở mắt//
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
thì ra hai nhân vật mình vào là hai chị em sao...
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
không ngờ cha mẹ của hai nhân vật này là yêu thương hai chị em này đến vậy luôn đó... khác với chúng ta ở hiện đại
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
ký ức như vậy là đủ rồi...Uri cậu có thể nói thế giới này là thế giới gì được không ?
Uri [Hệ thống 047]
à nãy giờ quên nói nữa đây là thế giới truyện [Sự Đào Hoa của nhân vật Đào Nha] mà hai người để đọc đó... hai người xuyên vào 2 nhân quần chúng không xuất hiện ở trong truyện
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
Gì cơ !! là mọi chuyện củ chuối đó á hả !? không còn câu chuyện nào để xuyên vào hay sao mà phải xuyên vào bộ chuyện đó
Uri [Hệ thống 047]
hệ thống như tôi cũng không biết... hai thân thể của cô xác suất 100% hợp nhất với thế giới này nên tôi cho hai cô xuyên vào đây thôi
Uri [Hệ thống 047]
với lại yên tâm đi hai cô là hai nhân vật quần chúng cho nên hai cô muốn làm gì ở thế giới này cũng được... tôi chỉ là một hệ thống thống hỗ trợ thôi sẽ không áp đặt gì cho hai người đâu
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
cậu đúng là một hệ thống tốt bụng....
Uri khi nó được khen phía trên đầu của nó liền trở nên đỏ ửng
Uri [Hệ thống 047]
Hehe Cảm ơn vì đã khen nha...với lại các cô yên tâm đi...Đây chưa phải là thời điểm cốt truyện xảy ra nên là cứ vui chơi thoải mái đi.. nếu không muốn gặp phiền phức thì cố né xa thằng Nam chính kia ra
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
Cảm ơn vì nhắc nhở nha
Hạ Tuấn Vũ [ Phụ thân Cô,em ]
Tiểu Liên , Tiểu Yên ơi chúng ta về nhà thôi...đừng để Mẫu thân con chờ nào //đi tới//
[asd]: thần giao cách cảm
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
[kia là phụ thân của hai chúng ta?]
Uri [Hệ thống 047]
[ đúng vậy đó thưa hai chủ thể đó là phụ thân của hai người đó qua chào hỏi đi ] //đậu lên vai cô//
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
Vâng... phụ thân tụi con biết rồi... mà phụ thân ơi ngày mai chúng ta có còn đi chơi như hôm nay nữa không ạ?
Hạ Tuấn Vũ [ Phụ thân Cô,em ]
nếu các con ngoan thì ngày mai ta sẽ dẫn các con lên thị trấn tiếp
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
Vâng tụi con sẽ ngoan ngoãn !
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
Dạ con biết rồi thưa Phụ thân
#3: Ấm áp
ngôi nhà này không được xem là dinh thự cho lắm... chỉ to lớn hơn những nhà bình thường thôi
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
mẫu thân ơi tụi con về rồi đây !//chạy lon ton vào//
Lưu Hoàn Nhung [Mẫu thân cô,em]
hai tiểu Bảo bối của nương về rồi sao... nương mới làm xong đồ ăn rồi này hai con vào ăn đi nào
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
Vâng... tụi con vào ngay đây//nắm tay em kéo đi//
Lưu Hoàn Nhung [Mẫu thân cô,em]
mà này tướng công... vừa nãy có thánh chỉ của hoàng thượng mời chàng đến hoàng cung để gặp mặt hoàng thượng đó chàng có đi không?
Hạ Tuấn Vũ [ Phụ thân Cô,em ]
HM... nếu là thánh chỉ thì rất nhanh ta sẽ đi rồi.. nhưng mà ta không biết Hoàng thượng mời ta lên Có chuyện gì không nữa...
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
ủa cha... cha với hoàng thượng quen nhau hả?
Hạ Tuấn Vũ [ Phụ thân Cô,em ]
Hồi xưa ta với hoàng thượng như huynh đệ với nhau vậy... như từ khi cậu ta lên ngôi hoàng đế cậu ta ít gặp mặt ta hơn hẳn đi... chắc về việc triều chính bận quá rồi...
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
nói như vậy ngày mai cha có đi không... nếu cha đi thì dẫn hai đứa con theo với tụi con muốn thấy hoàng cung trông như thế nào
Hạ Tuấn Vũ [ Phụ thân Cô,em ]
được thôi nếu 2 con muốn mai ta dẫn 2 tụi con đi //xoa đầu em//
Lưu Hoàn Nhung [Mẫu thân cô,em]
Này chàng nếu như vậy có mạo phạm cái gì đó không ?
Hạ Tuấn Vũ [ Phụ thân Cô,em ]
Không sao đâu hai đứa con mình rất hiểu chuyện mà cho nên 2 đứa nhóc này sẽ không phá phách đâu
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
Nương yên tâm đi có con ở đây rồi muội ấy sẽ không quậy phá gì ở hoàng cung đâu
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
Này! Tỷ em làm gì quậy phá đâu chứ!!... mọi người không tin tưởng con gì hết á //dỗi//
Lưu Hoàn Nhung [Mẫu thân cô,em]
Haha thôi nào Bọn ta chỉ đùa thôi mà... con này tiểu Bảo bối con ngoan ngoãn nhất của bọn ta luôn đó
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
*không ngờ cậu ta ở thế giới này hoà đồng nhanh thật...*
trong bữa cơm nhỏ nhoi ấy phát ra những tiếng cười vui vẻ của gia đình ấm áp đó... khiến ai nghe cũng phải mỉm cười theo
học buổi sáng...chiếu xuống một căn phòng cổ Đại...tại căn phòng ấy xuất hiện hai thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn tròn trên một chiếc giường rộng lớn
vì Có Ánh sáng chiếu vào nên một trong hai đã tỉnh dậy trong giấc ngủ ngủ mơ màng ấy...
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
//ngồi dậy nhìn xuống bàn tay mình// đây là sự thật chứ không phải là mơ...
Uri [Hệ thống 047]
tôi đã bảo với ngài rồi mà Đây đâu phải là mơ đâu...là sự thật đó không phải giấc mơ mà ngài tưởng tượng ra đâu //lơ lửng//
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
ừm ta biết rồi ta đâu nghi ngờ gì ngươi đâu
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
Mà Uri này người có chức năng gì trong người không hay chỉ là hỗ trợ ta ở trong thế giới này?
Uri [Hệ thống 047]
thật ra tôi có khả năng hồi phục rất nhanh cho hai chủ thể... và những thứ hai chủ thể giúp ích cho những người xung quanh sẽ khiến tôi nâng cấp lên..một hệ thống mới có thể giúp hai chủ thể sống sót lâu hơn ở trong bộ này đó
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
trong chuyện này...ta có nên né thằng nhân vật chính kia không nhỉ..ta chỉ sợ bị quạ lây những thứ hắn tạo ra thôi
Uri [Hệ thống 047]
Không cần lo chủ thể ơi tôi đưa ra rất nhiều lựa chọn cho cô lắm...thứ nhất nếu cô ở gần nam chính quá lâu thì vận may của hắn sẽ bị hai cô hút đi... nếu cô muốn bình yên thì cố né nam chính hai cô đừng lo có tôi ở đây rồi cho nên mọi việc cứ để cho tôi lo
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
lần đầu tiên tôi thấy một hệ thống tốt bụng như cậu luôn đấy.. Cảm ơn cậu về mọi thứ nha Uri
Uri [Hệ thống 047]
K-không có gì đây chỉ là nhiệm vụ của tôi thôi !/// //những xút tua quẩy liên tục//
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
//để Uri lên đầu mình// ở trên đó nghĩ ngơi đi...//lây em// dậy nào Bạch Liên ơi sáng rồi đó hai chúng ta còn phải đi lên Hoàng cung nữa đừng để cho phụ thân chờ
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
Oáp~ Bạch Liên nghe lạ ghê á... vẫn chưa quen với cái tên này
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
làm quen với thân phận hiện tại đi
Uri [Hệ thống 047]
//nhảy xuống đầu cô// à mà 2 chủ thể ơi bên hệ thống chúng tôi đang có việc bận rồi cho nên hôm nay tôi sẽ không đi chung với Hai chủ thể được...//tạo ra 5 lọ thuốc//Đây là thuốc hồi phục rất mạnh... nó giúp hai cô trị thương
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
nếu như vậy lỡ như hai bọn tôi bị nặng đến nỗi gần mất đi thì sao cái này có thể hồi phục được không?
Uri [Hệ thống 047]
Không sao đâu cái thuốc này hồi phục rất mạnh người đó còn hơi thở nhỏ nhoi thôi... khi uống vào cũng sẽ trở nên mạnh khỏe như thường.. tôi đi rồi sợ hai cô có chuyện gì cho nên giao 5 bình này cho hai cô nha nhớ giùm cho cẩn thận
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
chuyện bận của cậu thì cậu cứ đi đi đừng lo lắng nhiều cho hai bọn tôi...
Uri [Hệ thống 047]
//đẩy thuốc vào tay cô// nhớ giữ gìn sức khỏe đó tôi đi 3 ngày rồi tôi quay lại... *không nỡ đi chút nào luôn*
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
được rồi được rồi bọn tôi biết rồi đi đi nào Bọn tôi đâu phải là con nít nữa đâu
Uri [Hệ thống 047]
Haiz... tôi đi đây //biến mất//
<Hệ thống đang trong trạng thái mất kết nối>
Hạ Tuấn Vũ [ Phụ thân Cô,em ]
Tiểu Liên, Tiểu Yên hai con dậy chưa chúng ta chuẩn bị đi lên hoàng cung nào
Hạ Ngữ Yên [lúc nhỏ]
tụi con dậy rồi thưa cha //mở cửa//
Lưu Hoàn Nhung [Mẫu thân cô,em]
ba người nhớ cẩn thận đó nha nương chuẩn bị sẵn đồ đạc rồi đây...Chàng nhớ chăm sóc hai đứa nhỏ đó hai đứa nó có mệnh hệ gì thì chàng đừng trách với thiếp !
Hạ Tuấn Vũ [ Phụ thân Cô,em ]
Rồi rồi ta biết rồi đừng hù dọa ta như vậy chứ
Hạ Bạch Liên [lúc nhỏ]
chúng ta xuất phát đi đến hoàng cung nào háo hức quá đi !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play