[RhyCap] Thương Em
C H A P 1
C H A P 1| Gặp em dưới gốc đa
✎. Khi tim anh lỡ rơi vào ánh mắt em
. Mùa thu năm ấy, nắng không còn gắt, gió chẳng còn lạnh
. Hoàng hôn buông xuống lặng lẽ trên sân trường, mang một màu vàng nhạt vắt qua những tán lá đa già đang đung đưa trong gió
. Anh đứng đó giữa ngã ba hành lang và em - em ngồi yên trên ghế đá dưới gốc đa, một mình đọc sách
Nguyễn Quang Anh
em đọc gì chăm chú vậy?
Hoàng Đức Duy
/giật mình, ngẩng lên/
Hoàng Đức Duy
dạ.... em đang đọc "Cơn sóng lặng bên rìa trí nhớ" của Mây ạ
Nguyễn Quang Anh
em học lớp mấy?
Hoàng Đức Duy
lớp 10 chuyên Văn..... anh là?
Nguyễn Quang Anh
11 chuyên Toán, anh tên Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười mỉm/ còn em?
Hoàng Đức Duy
em là Hoàng Đức Duy
. Tên em từ lúc đó đã trở thành một điều anh muốn nhắc đến suốt cuộc đời
. Không biết tại vì sao, chỉ biết là em... người khiến gốc đa già anh chẳng thường lui tới bỗng đẹp hơn hẳn
Quang Anh bắt đầu cố tình đi ngang qua, cố tình bắt chuyện hoặc hỏi mượn sách
Cố tình gần Đức Duy hơn một chút
Nguyễn Quang Anh
anh mang trà sữa tới nè
Hoàng Đức Duy
Duy cảm mơn anh ạaaa
Hoàng Đức Duy
mà sao anh cứ mua cho em quài vậy
Nguyễn Quang Anh
tại thấy có ai kia thích uống nên mua cho đó
Nguyễn Quang Anh
thích không?
Hoàng Đức Duy
thíchhhhh lắm~ hẹ hẹ
Họ ngồi cạnh nhau, Đức Duy uống trà sữa còn Quang Anh ngồi nhìn mà lòng thấy dịu lạ
. Nhìn thấy em cười, anh cảm thấy hạnh phúc
. Từ nụ cười đầu tiên ấy, anh đã biết rằng
. Mỗi buổi học tan, con tim anh đều tự ghé qua gốc đa nơi có em ở đấy
Hoàng Đức Duy
ngày mai anh có tới nữa hông?
Nguyễn Quang Anh
nếu em không ngại phiền.... anh mỗi ngày đều tới bên em nhé?
Hoàng Đức Duy
/mặt ửng đỏ/ hông phiền đâu ạ
. Anh chẳng biết điều gì sẽ bắt đầu
. Nhưng anh biết rõ buổi chiều hôm ấy, dưới gốc đa già
. Anh đã say từng nụ cười, từng ánh mắt
. Và anh đã lỡ đem lòng thương một người
C H A P 2
C H A P 2| Có em trong thanh xuân của anh
✎. Không biết từ khi nào anh đã bắt đầu nhớ em cả vào những buổi học chẳng cùng lớp, cùng giờ
. Sau lần gặp nhau ở gốc đa, mọi thứ cứ như tự nhiên mà tiếp diễn
. Anh thường chờ em cùng tan học, cùng đi bộ ra cổng
. Lúc thì "vô tình" ghé căn-tin cùng lúc khi em ra chơi
. Có lúc lại còn "vô tình" đi ngang lớp xem em học
. Anh bắt đầu lưu lại tất cả những thanh xuân của đôi ta vào tận sâu nơi trái tim này
Nguyễn Quang Anh
Duy ăn gì chưa đấy?
Hoàng Đức Duy
một ổ bánh mì lúc ra chơi
Nguyễn Quang Anh
ừm.... /đưa hộp sữa tươi/
Nguyễn Quang Anh
uống thêm cái này đi, ăn nhiêu đó sao mà đủ chất được
Hoàng Đức Duy
/cười nhẹ, cầm hộp sữa/
Hoàng Đức Duy
anh quan tâm em như thế cứ tưởng mẹ không á
Nguyễn Quang Anh
vậy thôi... mai mốt cho anh làm ba nhé? Và để anh chiều em
Nguyễn Quang Anh
làm ba của con em, làm chiều ông của em
Hoàng Đức Duy
/mặt như quả gấc chín/ anhhhhhh!
Nguyễn Quang Anh
/bật cười/
. Em nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng đôi khi lại khiến anh thấy mình trẻ con hơn
. Em hay ngại ngùng trông đáng yêu lắm, từng câu từng chữ của em nói đều dịu dàng và ngọt ngào đến lạ
. Chắc vì thế nên anh hay kiếm chuyện ghẹo em nhỏ mãi để được thấy gương mặt quá là yêu ấy
Ngày nọ, Quang Anh mượn cuốn sách của Đức Duy, thấy bên mép quyển được em viết lên vài dòng chữ
"Có những người mình chỉ muốn gặp mỗi ngày dù chẳng cần làm điều gì cả."
Nguyễn Quang Anh
Duy, em viết câu này cho ai vậy?
Hoàng Đức Duy
em viết cho một người-
Hoàng Đức Duy
hay đem mỗi trà sữa đến cho em /cười khúc khích/ còn hay nhắc em mãi~
Nguyễn Quang Anh
à được rồi.....
Nguyễn Quang Anh
hôm sau anh đem thêm bánh su kem và bim bim nữa ha?
. Mùa đông năm ấy anh bắt đầu viết nhật ký, viết lại từng dòng kí ức lúc đầu ngay gốc đa già nơi có em
. Không phải vì anh thích viết mà vì....
. Anh sợ lỡ một ngày nào đó, quên mất từng ánh mắt em từng trao cho anh
. Thời gian cứ thế trôi, mọi thứ đều diễn ra thật nhẹ nhàng
. Đôi ta cùng nhau học nhóm dưới thư viện
. Cùng đạp xe lòng vòng ngắm cảnh mỗi tối thứ bảy
. Cùng đọc những cuốn sách em thích - và anh đã cố gắng thích theo
Hoàng Đức Duy
/xoa hai tay vào nhau/ Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
ơi, anh đây
Hoàng Đức Duy
anh có cảm thấy trời dạo này lạnh hơn hẳn hông?
Nguyễn Quang Anh
nhưng anh lại thấy không lạnh, ấm lắm
Hoàng Đức Duy
/nghiêng đầu/ dạ??
Nguyễn Quang Anh
vì anh đang ngồi cạnh em nè, đâu có thấy lạnh
Hoàng Đức Duy
......đỡ sao đây
Hoàng Đức Duy
anh toàn nói mấy câu làm ngừi ta hông biết đáp sao luôn
Nguyễn Quang Anh
chỉ cần em không từ chối là anh nói thế với em cả đời đấy
Nguyễn Quang Anh
mặt trời nhỏ của anh
. Thanh xuân tươi đẹp của anh bắt đầu từ ánh nhìn của em
. Và kéo dài qua từng buổi chiều anh thấy em đứng chờ anh dưới hiên trường
. Có em mỗi ngày, mỗi giờ đều trở thành một kỷ niệm thật đẹp đẽ
. Vì thương mà nhớ - vì nhớ mà thương....
C H A P 3
C H A P 3| Sống chung trong căn trọ nhỏ
✎. Chúng ta đã từng sống như thế, không cần giàu có gì cả, chỉ cần mỗi sớm mai thức giấc đều có nhau cạnh bên
Cái năm Quang Anh bước vào lớp 12, Quang Anh đã ngỏ lời với Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
dọn ra ngoài ở trọ với anh nha em?
Đức Duy nhìn Quang Anh, đôi mắt to tròn ấy luôn như thế mỗi lần anh nói chuyện nghiêm túc
Hoàng Đức Duy
nhưng mà... ba mẹ anh có cho không?
Nguyễn Quang Anh
/lắc đầu/ không biết gì cả, họ còn chẳng để tâm
Nguyễn Quang Anh
chúng mình đâu làm gì sai, chỉ là muốn... gần nhau hơn thôi mà
Nguyễn Quang Anh
đúng không... Duy?
Nguyễn Quang Anh
/xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
ơi, anh đây
Hoàng Đức Duy
anh biết nấu ăn hông dạ?
Nguyễn Quang Anh
chút chút? Nhưng em nấu ngon hơn mà, để anh rửa chén là được
Hoàng Đức Duy
ơ ông này hay nhở, có ý đồ từ trước rồi phải hông!
Nguyễn Quang Anh
ngừi ta chỉ muốn em nấu cho ăn thôi mò~ /làm nũng, ôm eo em/
Hoàng Đức Duy
học đâu ra cái thói đấy vậy hở
Nguyễn Quang Anh
học Zoi Thúy ạ
. Phòng trọ nhỏ, vừa đủ, nhưng đôi ta có nhau
. Sáng nào em cũng dậy trước, nấu đồ ăn cho cả hai
. Và anh thường giả vờ ngủ thêm để được nghe tiếng em loạt xoạt, loay hoay trong gian bếp nhỏ
Hoàng Đức Duy
/lay lay anh/
Hoàng Đức Duy
anh mau dậy đi học nèee
Nguyễn Quang Anh
cho anh thêm 5 phút để ngắm em ạ~
Nguyễn Quang Anh
/kéo em xuống giường ôm vào lòng/
Hoàng Đức Duy
A! /bị ôm chặt cứng/
Nguyễn Quang Anh
/hôn liên tục vào má em/
Hoàng Đức Duy
EM BẢO DẬY ĐI HỌC!
. Cứ thế.... ngày qua ngày, tháng qua tháng
. Đôi ta đi học, đi làm thêm, đi siêu thị, đi dạo chơi,....
. Dù chẳng dư dả gì nhiều nhưng em vẫn cười mỗi khi có cái bánh ngọt được mua bằng số tiền lẻ trong ví
. Còn anh chỉ cần nhìn em cười là thấy đủ đầy rồi
Nguyễn Quang Anh
nay anh làm ca tối, chắc sẽ về trễ đấy
Nguyễn Quang Anh
em ngủ trước đi nha, khỏi chờ anh
Hoàng Đức Duy
nu nu nu (no no no), Duy sẽ đợi Quang Anh ạ
Nguyễn Quang Anh
nhưng sẽ trễ lắm đó
Nguyễn Quang Anh
bé ngoan nghe lời anh nhé?
Hoàng Đức Duy
hmmmm, em sẽ nghe lời anh nhưnggggg!
Nguyễn Quang Anh
anh vẫn đang nghe ạ, em muốn gì hửm?
Hoàng Đức Duy
nhưng khi anh về là phải hun hun em đó nhen!
Nguyễn Quang Anh
/ngớ, bật cười/ được rồi, Quang Anh đã nhớ lời dặn của bé Duy
. Tụi mình chẳng có gì to lớn ngoài tình cảm dành cho nhau
. Nhưng vậy là đủ cho thanh xuân đôi ta rồi... em nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
yêu của anh ơi
Nguyễn Quang Anh
ngày mai em có bận gì vào buổi chiều không
Hoàng Đức Duy
hông có bận, chi vậy ạ
Nguyễn Quang Anh
cái chỗ anh nói vách đá gần bờ biển vắng người ấy, Duy nhớ không?
Hoàng Đức Duy
À! anh nói chỗ đó là nơi rất đẹp để thấy hoàng hôn buông xuống
Nguyễn Quang Anh
ừm, mai anh chở em đến đó cùng ngắm hoàng hôn nhé
Nguyễn Quang Anh
con vợ chịu không?
Hoàng Đức Duy
ai vợ anh? Cái đồ nhận vơ!
Hoàng Đức Duy
danh phận gì chưa mà gọi vợ!
Nguyễn Quang Anh
á à! Giỏi ha?!?! /ôm eo em/
Hoàng Đức Duy
đừng có hun emmmm
Hoàng Đức Duy
ãaaaa! Né gaaa mau con rái cá nghiện hun này!
Nguyễn Quang Anh
anh là gì của em!
Hoàng Đức Duy
bạn bè, đồng nghiệp-
Nguyễn Quang Anh
nói cho đúng không là anh hôn cho nát mặt!
Hoàng Đức Duy
.....Nguyễn Quang Anh- bạn trai gia trưởng của Hoàng Đức Duy ạ
Nguyễn Quang Anh
/bất lực, bẹo má em/ gia trưởng mới lo được cho ai đó
. Đôi ta đã từng sống trong một tuổi trẻ rực rỡ đến thế
. Không phải vì điều gì đặc biệt
. Đơn giản chỉ là vì tình yêu đôi ta dành cho nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play