[Lyhansara] Chữa Lành Cho Nhau.!
CHAP 1°
📱_Nghe điện thoại
💬_Nhắn tin
📲_Call video
"abc"_Suy nghĩ
'abc'_Nói nhỏ
/abc/_Hành động
💢_Tức giận
Ngôi trường nổi tiếng cao quý sang trọng nhiều người mơ ước được vào nhưng đó chỉ là bề ngoài của nó. Bên trong nó điều là mặt tối mà nhà trường không muốn truyền thông biết.
Ngôi trường này chỉ có tiền mới được làm chính mình không tiền thì chỉ là người dưới đấy xã hội của những kẻ có tiền kia chà đạp lên
Lê Thị Như Ý_Ả
Loại thấp kém như mày mà cũng được vô đây hả.!/nắm tóc em/
Lại một cái tát lên mặt em khiến mép môi em chảy cả máu nhưng em vẫn không rơi một giọt nước mắt nào không phản đối không gào hét chỉ im lặng chịu đựng.
Lê Thị Như Ý_Ả
Ha.! chịu đựng giỏi đó/ cười khẩy/
Lê Thị Như Ý_Ả
M.á mày không có miệng à.!💢/giật tóc em/
???
Ê.! nè sắp ra về rồi, hôm nay tới đây thôi còn phải đi mua đồ nữa đó/ xem móng tay/
Lê Thị Như Ý_Ả
Hừ.!/buông em ra/
Lê Thị Như Ý_Ả
Đi.!/rời đi/
Cứ thế họ rời đi mặc kệ em vẫn đang ở dưới sàn với những vết bầm và máu.
Em đứng dậy nhìn vào gương, giờ đây bản thân em không chỗ nào không có vết bầm có nhiều chỗ còn chảy cả máu. Mặt em không cảm xúc chỉ lấy cặp để lấy áo khoác của mình mặc vào. Đặc biệt em cảm giác nó rất bẩn.!
Han Sara_Em
/Đội nón lên+cắn môi/
Trần Đăng Dương_Anh
Ngày mai chị chính thất đầu tư trường của Ánh Sáng hả.?/nhìn/
Trần Thảo Linh_Cô
/nhìn tài liệu+gật đầu/
Trần Đăng Dương_Anh
Chị tìm hiểu kỉ chưa mà lại liều lĩnh đầu tư vào vậy!?/nhìn cô/
Trần Thảo Linh_Cô
/Nhíu mày+nhìn anh/
Trần Thảo Linh_Cô
Chị mày liều lĩnh bao giờ vậy.!?
Trần Đăng Dương_Anh
Vậy là chị biết mặt tối của nó mà vẫn đầu tư vào à.!
Trần Thảo Linh_Cô
Nơi đó có tiền mới yên ổn sống.!/nhìn tài liệu/
Trần Thảo Linh_Cô
Không đầu tư vào, mày muốn nhìn đứa em mày thương tích đầy người à.?
Trần Đăng Dương_Anh
Tất nhiên là không rồi.!/lắc đầu/
Trần Thảo Linh_Cô
Vậy thì đừng hỏi.!
Trần Đăng Dương_Anh
/Gật đầu/
Trần Thảo Linh - người ai nghe đến tên cũng phải cuối đầu, có hai người em.
Trần Đăng Dương - người quyền lực không kém gì chị mình.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - người em út của hai anh chị, được cưng được chiều nhưng không vì vậy mà đanh đá không biết điều rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn
Mẹ của ba người vì bị bệnh mà phải ra đi vào năm cô 19 tuổi , anh 15 tuổi và đứa em 11 tuổi. Chỉ còn ba nhưng ông ấy hay đi công tác nên cô luôn là người chăm lo cho hai em mình, từ nhỏ cả ba đều thiếu tình thương của ba lớn thêm chút nữa thì lại không còn tình thương của mẹ. Hiện tại đã được 7 năm cô đã 26 tuổi còn anh 22 tuổi còn đứa em đã 18 tuổi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Chị hai.! anh ba.!/chạy vào/
Trần Đăng Dương_Anh
Ô.! bé út/ đi lại Aza/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ngày mai là ngày em chuyển vào trường mới đúng không ạ.!?/cười/
Trần Thảo Linh_Cô
/gật đầu/
Trần Đăng Dương_Anh
Thế tối nay em có muốn đi đâu không.?/nhìn Aza/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Dạ có.! em muốn đi ăn cùng hai người ạ.!/cười/
Trần Đăng Dương_Anh
Chị thấy thế nào?/quay qua nhìn cô/
Trần Thảo Linh_Cô
Ánh Sáng muốn vậy thì đi thôi/nhún vai/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Vậy nay chị tan làm sớm đi ạ/nhìn cô/
Trần Thảo Linh_Cô
Ừm.!/đứng dậy/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Ye/nhảy lên/
Trần Đăng Dương_Anh
Cẩn thận té bây giờ/cười/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Không té được đâu.!/đi/
Trần Đăng Dương_Anh
/Đi theo Aza/ thì anh nói vậy thôi/nhún vai/
Trần Thảo Linh_Cô
/Lắc đầu đi theo/
CHAP 2°
Một căn nhà có thể gọi vừa đủ sống, không quá lớn không quá nhỏ nhưng nó không ấm áp chỉ có sự cô đơn và lạnh lẽo. Em không có chút gì gọi là thư giản khi về nhà chỉ nhẹ nhàng đi vào phòng.
Han Sara_Em
/nhìn quanh phòng/
Mặt em nhíu lại khi bước vào chính căn phòng mình liền nhanh tay lấy điện thoại điện ai đó.
Han Sara_Em
📱Chị cho người dọn phòng em.?
Han Sara_Em
📱Tại sao lại thay đổi vị trí đồ của em!?
???
📱/nhíu mày/ Chị không kêu đổi.!
Han Sara_Em
📱Chị Mỹ.! Em không muốn người đó dọn phòng em nữa.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị
📱Ừm.! đổi người cho em./gật đầu/
Han Sara_Em
📱Vậy em cúp máy đây.!/cúp máy/
Vũ Thị Ngân Mỹ_Chị
"Khó chịu rồi nhỉ?"/nhìn màng hình/
Sau khi nói chuyện với chị, em cũng lấy đồ để tắm. Em luôn sống một mình chỉ liên lạc qua lại với chị cũng có thể gọi là người thân duy nhất. Ba em do bệnh mà cũng qua đời ngày hôm đó em khóc rất nhiều rất đau đớn, mẹ em người mà em quan tâm sau khi mà ba em mất bà ấy do cú sốc ấy mà ám ảnh, bà ấy không chịu nổi cảm giác ấy nên đã chọn cách rời xa thế gian này. Lại 1 lần nữa em lại khóc, khóc đến mức ngất đi khi tỉnh lại thì đã ở nhà của chị người chị họ luôn bên em sau khi ba mẹ em mất đi.
Han Sara_Em
/nhìn vô gương/ phải đi mua ít thuốc và đồ ăn rồi.!
Em diện lên người 1 cái quần dài ống rộng và một cái áo thun đơn giản rồi mặc thêm cái áo khoác vào.
Han Sara_Em
/chùm nón lên/
Trần Thảo Linh_Cô
Hai đứa ăn gì thì cứ kêu đi/nhìn cả hai/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Em ăn gì cũng được.! Anh ba chọn món đi./nhìn anh/
Trần Đăng Dương_Anh
Ơ anh có biết chọn món nào đầu.!/gãi gãi đầu/
Trần Đăng Dương_Anh
Hay chị hai chọn đi.!/đưa cô/
Trần Thảo Linh_Cô
/Khoanh tay+nhìn anh/
Trần Đăng Dương_Anh
Ờ anh thấy để anh chọn món vẫn tốt hơn./nhìn menu/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
/cười thầm/ Anh vẫn sợ chị hai như ngày nào í.
Trần Đăng Dương_Anh
Chứ em không sợ à./nhìn Aza/
Trần Thảo Linh_Cô
/Nhìn Aza/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Vẫn sợ mà/gãi đầu/
Trần Đăng Dương_Anh
Vậy mà cũng nói anh.!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Hứ.! kệ em
Trần Đăng Dương_Anh
Vậy lấy tôi món này món này cả món này nữa.!/chỉ/
???
Dạ.! Quý khách vui lòng chờ chút./rời đi/
???
Dạ.! Đồ ăn của quý khách./đưa món lên/
Trần Đăng Dương_Anh
Ừm.!/gật đầu/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Dạ.! Em cảm ơn./cười/
Trần Thảo Linh_Cô
/Gật đầu/
???
Chúc quý khách ngon miệng./rời đi/
Trần Đăng Dương_Anh
Nè.! ăn này đi/ gắp cho Aza/
Trần Thảo Linh_Cô
Em cũng ăn đi.!/gắp cho anh/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Chị cũng ăn đi nè.!/gắp cho cô/
Cứ thế gia đình ba người ăn tối cùng nhau vui vẻ không tranh cãi chỉ bù đắp lẫn nhau bằng nụ cười.
Trần Thảo Linh_Cô
Tính tiền.!
???
Dạ.! của quý khách hết ***/đưa/
Trần Thảo Linh_Cô
Quẹt thẻ đi/đưa thẻ/
???
Dạ của quý khách.!/đưa/
Trần Thảo Linh_Cô
/Gật đầu/
Trần Thảo Linh_Cô
Về thôi.!
Trần Đăng Dương_Anh
/đứng dậy/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
/Đứng dậy/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Chị hai.!/nhìn cô/
Trần Thảo Linh_Cô
Hửm.!?/nhìn Aza/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Chị mua cho em ít đồ được không ạ.
Trần Thảo Linh_Cô
Được chứ em.! mua gì chị đi mua cho./nhìn Aza/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Dạ..mua giúp em băng vệ sinh với ạ../ngại/
Trần Thảo Linh_Cô
À ừm được chứ.! Vậy em với thằng Dương về trước đi, chị đi mua rồi về sau.!/nhìn Aza/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Dạ.! Vậy chị về sau nha em với anh ba về trước.!/chạy đi/
CHAP 3°
Trần Đăng Dương_Anh
Ủa chị hai đâu Sáng.?/nhìn/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Em nhờ chị hai đi mua đồ giùm rồi nên chị hai kêu về trước á./vào xe/
Trần Đăng Dương_Anh
À.! vậy về ha/đề máy/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng_Aza
Dạ..!/cài dây an toàn/
Trần Thảo Linh_Cô
"Mặc dù không phải mình không mua cho mình.."
Trần Thảo Linh_Cô
"Nhưng mà sao mua giùm Sáng mình cảm giác ngượng thế"/gãi gãi đầu/
Cô ngượng nhưng không biết diễn tả sao, rõ ràng cũng có mua cho chính mình nhưng không biết sao lại ngượng khi mua giùm Aza. Đi bộ một hồi cũng đến trước cửa hàng tiện lợi.
Trần Thảo Linh_Cô
"Chắc Sáng hay sài loại này.."/ bỏ vào giỏ/
Trần Thảo Linh_Cô
"lấy đại nhiều nhiều đi ha"/lấy/
Han Sara_Em
"Mình cảm giác bị phiền phức khi quên nay mình tới ngày nên phải ra ngoài 2-3 lần như này"
Vẫn là bộ đồ đó, vẫn chùm nó lên đầu, tay vẫn đút vào túi áo khoác nhưng gương mặt lần này có hai chỗ dán băng cá nhân là ở mép miệng và má.
Em bước vào cửa hàng tiện lợi đến quầy mình cần đến, sau khi lấy được thứ mình cần thì em có đi ngang quầy kẹo nhìn sơ qua thì em có lấy hai thanh socola để ăn.
Han Sara_Em
"Ngày mai mình nghỉ ở nhà đỡ phải đến chỗ địa ngục đó"/đi đến quầy tính tiền/
Han Sara_Em
Tính tiền giúp em.!/đưa đồ lên/
???
Em quên mua sao nay chị thấy em vào 2 lần rồi.!/lấy/
Trần Thảo Linh_Cô
Tính tiền giúp tôi.!/đưa đồ lên/
???
Nhóc à.! tới ngày em nên ít ăn đồ ăn nhanh lại đi./nhìn em/
???
Của em hết ***/đưa em/
Han Sara_Em
Em chưa biết./đưa tiền+ nhún vai/
Trần Thảo Linh_Cô
/đưa tiền/
???
Cảm ơn quý khách.!/cuối đầu/
Trần Thảo Linh_Cô
/nhìn hàng kẹo/
Trần Thảo Linh_Cô
/lấy 5 cây/
Trần Thảo Linh_Cô
/gật đầu+đưa tiền/
???
Cảm ơn quý khách/cuối đầu/
Trên đường về em cảm giác bụng mình rất đau nhưng vẫn cố gắng đi, đi được một lúc em đã chịu không nổi mà ngồi xổm xuống ôm bụng.
Han Sara_Em
" Sao lần này đau quá vậy.."/ nhắn mặt+ ôm bụng/
Không biết vô tình hay sao cô lại đi ngang qua em, gặp cảnh em ôm bụng mặt nhăn đã vậy còn bị thương nữa.
Trần Thảo Linh_Cô
Này.! em có sao không?/đụng vai em/
Han Sara_Em
/Giật mình + đứng dậy/ Không sao.!
Trần Thảo Linh_Cô
Mặt em xanh lè luôn rồi mà nói không sao gì.?
Han Sara_Em
Không phải chuyện của chị.!/rời đi/
Mặt em quả thật rất xanh nhưng do không muốn tiếp xúc với người lạ quá lâu nên em nhanh chống rời đi, bước chân của em khá yếu vì mệt mỏi còn rất đau bụng.
Trần Thảo Linh_Cô
/nhìn+khui kẹo ăn/"Nhìn đã biết mệt đến mức sắp đi không nổi rồi.!"
Cô ngậm cây kẹo trong miệng mình rồi nhanh chống đi đến trước mặt em chắn không cho em đi.
Han Sara_Em
Gì vậy.?/ngước lên/
Trong tâm trí em bây giờ chỉ thắc mắc người này là ai? tại sao lại chắn đường của mình?. Mặt em đầy khó hiểu ngước nhìn người trước mặt khiến cái nón đang được chùm lên đầu em rơi xuống làm lộ gương mặt em.
Trần Thảo Linh_Cô
Để tôi đưa em về.! chân em bước đi sắp không nổi rồi kìa./ cuối xuống/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play