Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dương Hùng| Vùng Giới Hạn

Chương 01

Ngoại ô thành phố
Cơn mưa nặng hạt khiến cho vùng đất dưới chân ướt nhão, ánh đèn đường mờ nhạt không soi rõ, khắp nơi chỉ có mùi ẩm ướt của cơn mưa mang lại
Có tiếng bước chân dồn dập, ước chừng của khoảng hai mươi người, kèm theo đó là tiếng va đập của kim loại
Một vụ ẩu đả diễn ra ngay trong đêm
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Mẹ kiếp!!
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Chúng mày lần theo dấu vết đến tận đây chỉ để đứng một đống như vậy hả?
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Giờ thế nào? Từng thằng chết hay chết tập thể?
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Mày bớt nói vài câu đi, chúng ta bị bao vây cmnr!!
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Xin lỗi, là tao lôi mày vào nguy hiểm. Lỗi của tao
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Giờ đéo phải lúc nói xin lỗi. Tao sẽ đánh lạc hướng bọn chúng
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Mày tìm cách trốn đi
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Mày đừng có điên, tao không trốn một mình
Bầu trời sấm chớp từng đợt, xung quanh Trần Đăng Dương và Nguyễn Thái Sơn là một đám người mặc quần áo đen, trong tay có cầm vũ khí
Một chiếc xe con đỗ gần đó, người ngồi bên trong ra lệnh hạ cửa kính xuống. Trong màn mưa, một đợt chớp loé sáng, gương mặt người đó nở nụ cười nhạt
MasterD
MasterD
Nói xong chưa? Nói xong thì chết được rồi đấy
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Ra là mày?
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Mày là kẻ cầm đầu đám này à? Là mày gài bẫy bọn tao?
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Dương, cẩn thận mày. Tao có cảm giác hắn rất nguy hiểm
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Yên tâm, hôm nay, tại đây! Tao với mày không chết được!
MasterD
MasterD
Lãng phí thời gian
MasterD
MasterD
Làm nhanh gọn. Xử lý chúng đi
Huy
Huy
Đại ca, hắn là chủ nhân mới của băng J. Liệu có ổn không?
Một tên thuộc hạ lên tiếng khuyên bảo
MasterD
MasterD
Chính vì thế càng phải cho nó sang thế giới bên kia sớm
Huy
Huy
Đại ca…
MasterD
MasterD
Câm mồm vào!
MasterD
MasterD
Mày không làm được thì để tao!
Người đàn ông bước xuống xe, mưa thấm ướt hai bên vai áo. Cậu đi thẳng tới chỗ đám thuộc hạ đang bao vây hai kẻ địch
Xung quanh mờ tối, không thể nhìn rõ mặt của đối phương
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Mày cuối cùng cũng xuống tận nơi à? Thật hân hạnh quá, lần đầu tao được gặp kẻ đứng đầu nhóm ô hợp này đấy
MasterD
MasterD
Lần đầu và cũng là lần cuối của chúng mày rồi
MasterD
MasterD
Còn di ngôn gì không?
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Rốt cuộc tại sao mày lại phải bày ra cái bẫy này để dụ tụi tao đến đây?
MasterD
MasterD
Vì tao muốn chúng mày, à không cả cái băng đảng khốn nạn của chúng mày phải tàn đời
MasterD
MasterD
Nghe cho rõ đây, hôm nay mày buộc phải chết!
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Tao không biết mày thù hận điều gì, nhưng Jsol do tao bảo vệ. Mày giết không nổi!
MasterD
MasterD
Tính ra tao cần cái mạng của cậu chủ băng J, tao có thể tha cho mày nếu mày chịu quỳ xuống xin tha mạng và về làm việc cho tao
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Nói cái chó gì không biết. Muốn tao quỳ trước mày hả?
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Kiếp sau nhé
Một tiếng nổ phá tan sự tĩnh lặng, chỉ kịp nhìn thấy một tia lửa điện vụt qua rất nhanh
Trần Đăng Dương thu lại súng vào túi áo, chuyển sang dùng một con dao ngắn để phá vòng vây
Cuộc chiến thật sự bắt đầu, MasterD lùi lại vài bước, cảm nhận vai trái âm ỉ đau đớn, mỗi lúc một rõ ràng hơn
MasterD
MasterD
Trời tối như vậy mà nó cũng bắn trúng sao?
MasterD
MasterD
Không, nó không thể nhìn rõ. Là nghe thấy!
Huy
Huy
Đại ca không sao chứ?
MasterD
MasterD
Mẹ kiếp! Đưa súng cho tao!
Cuộc ẩu đả lên tới đỉnh điểm, hai chọi hai mươi. Một vài kẻ đã ngã xuống nhưng vẫn chưa ai hạ được Trần Đăng Dương và Nguyễn Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Chúng nó đông quá!
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Tao sẽ lo, mày yểm trợ phía sau!
Hai người phối hợp ăn ý, phút chốc chỉ còn lại ba tên thuộc hạ, chúng sợ hãi không dám tiến lên
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Tao đã nói là mày không giết nổi tao rồi mà
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Phải không? MasterD?
MasterD
MasterD
Cũng không công bằng lắm, mày biết tao là ai rồi, còn tao thì lại không biết mày
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Vậy à? Vậy để từ từ tao nói cho mày nghe nhé?
Huy
Huy
Đại ca, cẩn thận!
Lại một tiếng súng rền vang. Bầu trời đã ngớt mưa nhưng mây vẫn còn dày, sấm chớp thi nhau kéo tới
Mỗi một đợt chớp, bầu trời tranh sáng tranh tối. MasterD cho đám thuộc hạ lùi về sau, muốn trực tiếp giao chiến với Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Mày dứt khoát lên một tí đi, động tác chậm quá!
MasterD
MasterD
Vậy sao giọng mày có vẻ đau đớn thế?
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Dương, bị thương rồi à?
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Chảy tí máu, không sao
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Nó không mạnh bằng tao, nhưng vẫn khó chơi quá
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Tao giúp mày
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Lượn đi, mày là cậu chủ. Tao phải bảo vệ mày
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Còn nó là con mồi của tao
MasterD
MasterD
Câu giờ lâu quá, kết thúc mẹ đi!
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Được thôi, để xem đêm nay ai là thợ săn

Chương 02

Chỉ còn lại hai người tiếp tục bước lên. Đây là một trận quyết chiến, kẻ sống người chết
Cả hai người đều đã bị thương nhưng chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc
Jsol lo lắng nhìn bạn mình, dù biết rằng Trần Đăng Dương không dễ dàng thua như thế
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Ban đầu hùng hổ như vậy, giờ bắt đầu đuối rồi hả?
MasterD
MasterD
Câm…mồm!
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Xem ra, tao sắp thắng rồi
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
/Buông súng/
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Rồi, tao sẽ dùng tay không, mày tới giết thử đi
MasterD
MasterD
Mẹ kiếp!
MasterD biết hắn đang khiêu khích, giọng điệu kiêu ngạo đó khiến cậu sôi máu
Cậu siết chặt con dao trong tay, trực tiếp tấn công
Trần Đăng Dương né được lưỡi dao thứ nhất, nhưng không ngờ phía tay bên kia của đối phương vẫn còn một lưỡi dao nữa
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Chơi dao cả hai tay luôn cơ à?
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Là tao coi thường mày…
Thời khắc hắn nhận ra thì ở mạn sườn bên phải đã truyền đến cảm giác đau buốt kinh khủng, đó là cảm giác của da thịt bị xé toạc
MasterD
MasterD
Cái vẻ kiêu ngạo chó chết của mày, làm tao ngứa mắt
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Ha ha… coi như mày giỏi
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Nhưng mà
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Mày, thua rồi!
Nhanh như chớp, hắn đón lấy khẩu súng từ tay Jsol, nghiêng người vòng tay siết chặt lấy cổ của MasterD, chĩa nòng súng vào thái dương để vô hiệu hoá mọi hành động của cậu
Sự việc diễn ra quá nhanh, ngay cả MasterD cũng hoảng hốt, cậu không nghĩ tới hắn có thể lật ngược tình thế trong giây lát như thế
Thậm chí cậu còn không theo kịp động tác của hắn
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Sao tao có cảm giác, chỉ cần tao mạnh tay một cái là cổ mày sẽ gãy nhỉ?
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Da còn mềm nữa
MasterD
MasterD
Câm…
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Mày làm tao bị thương như thế này là giỏi lắm rồi. Tao khen ngợi mày đấy
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Yên tâm, tao không giết mày
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Nhưng cũng đừng hòng sống yên
Huy
Huy
Đại ca!
Đám thuộc hạ của MasterD đồng loạt muốn xông lên, nhưng bị tiếng súng của Trần Đăng Dương ngăn lại
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Tất cả chúng mày bỏ vũ khí xuống, lùi về sau!
Huy
Huy
Mày đừng làm gì đại ca. Tao đây, tao chết thay! Mày giết tao đi!
MasterD
MasterD
Huy… tao sẽ giết nó… nên chúng mày đừng làm liều vì tao…
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Vẫn còn nói được cơ à?
Hai lưỡi dao đã bị hắn tịch thu, hiện tại cậu không có gì để chống lại hắn, sức lực cũng cạn kiệt
Hắn dùng chính lưỡi dao ấy, rạch một đường trên cánh tay phải của cậu, máu túa ra ướt sũng áo
Nhưng cậu kiên quyết không kêu dù chỉ một tiếng
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Trời tối quá, không nhìn được vẻ mặt của mày lúc này
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Dương, đi thôi. Xe đến rồi, đừng đùa nữa!
Ngay sau câu nói của Jsol, ba chiếc xe con xé gió lao trong màn đêm, dừng trước mặt bọn họ
Là quân cứu viện của băng J, bọn chúng đã tìm tới nơi
Cuộc giao chiến giữa hai bên đã đến hồi kết thúc
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Mày lên xe trước đi cậu chủ, tao sẽ mang nó về
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Mày nói cái quái gì thế?
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Yên tâm, nó hết sức chiến đấu rồi
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Mày không lường được hậu quả đâu. Băng D sẽ không tha cho mày nếu mày đem đại ca của bọn nó đi
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Tin tao đi, có nó trong tay thì đám yếu nhớt đó làm gì được?
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Lên xe!
Jsol không thèm đôi co nữa, leo lên chiếc xe gần nhất rồi được thuộc hạ bảo vệ rời khỏi hiện trường an toàn
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Ê lũ ngu kia! Tao mượn đại ca của tụi mày nhé, đừng có khóc đấy, haha!
Huy
Huy
Thằng chó! Tao sẽ không tha cho mày!
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Sợ quá
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Được thôi, tao sẽ chờ
Trần Đăng Dương đem theo người lên xe, chiếc xe phóng vụt đi
Để đề phòng mọi trường hợp, dù cho đối phương đã không còn vũ khí phản kháng, nhưng hắn vẫn quyết định trói lại
Sau khi trói người xong, hắn băng bó tạm vết thương ở bụng của mình cùng với vết thương trên tay của người bên cạnh, cầm được máu rồi mới thở phào nhẹ nhõm
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Tao làm thế để mày ngồi yên. Vết thương của mày cũng cầm được máu rồi, đừng có ngọ nguậy như con sâu nữa!
MasterD
MasterD
Mày giết tao luôn đi…
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Không thích
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Đừng ra lệnh cho tao, tao sẽ là người quyết định nên làm gì với mày
MasterD
MasterD
Chúng mày… đều là một lũ khốn nạn
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Ê đừng nói bậy nhé
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Tao chưa phạm tội tày trời gì
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Cậu chủ càng không nhé
MasterD
MasterD
Một lũ giả nhân giả nghĩa
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Nói nghe xem, tại sao mày hận băng J như thế? Jsol là người thừa kế của công ty bất động sản, đồng thời là cậu chủ băng J. Bọn tao không giết người, không buôn chất cấm, chỉ là một tổ chức…
MasterD
MasterD
Không giết người…
MasterD
MasterD
Câu đó mà mày cũng thở ra được ư?
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Ơ?
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Thế mày nói ra được chưa?
MasterD
MasterD
Để xem, mày còn nghe được không đã
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Hả?

Chương 03

Văn Tùng
Văn Tùng
Anh Dương, không xong rồi
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Lo lái xe đi, không xong cái khỉ gì?
Văn Tùng
Văn Tùng
Cảnh…cảnh sát. Bị vẫy rồi anh ơi
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Đệch!
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Đen vậy sao?
Văn Tùng
Văn Tùng
Chúng ta đối phó thế nào? Có chạy không anh?
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Đừng láo nháo
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Táp vào lề đường cho họ kiểm tra đi
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Mày có nốc rượu không?
Văn Tùng
Văn Tùng
Em nào có!
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Thế sợ chó gì?
Văn Tùng
Văn Tùng
Ơ, anh nhìn anh và người bên cạnh xem. Trông có giống đóng phim kinh dị không? Cả người toàn máu me. Cảnh sát mà trông thấy là lên phường đấy
Lúc này Đăng Dương mới nhìn lại hắn và người kia một lượt, quả thật không nên bị nhìn thấy
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Tùng, cởi áo khoác của mày ra cho tao nhanh lên!
Văn Tùng
Văn Tùng
Vâng!
Cảnh sát đã đến đứng ngay trước xe họ, yêu cầu hạ kính để kiểm tra
MasterD
MasterD
Đáng nhẽ mày nên bịt mồm tao lại
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Mày nói đúng, tao bịt ngay bây giờ…
Dứt lời, Đăng Dương dùng áo khoác bọc lấy người cậu, ôm sát vào lòng, đồng thời cúi đầu dùng môi mình chặn môi cậu lại
Tất nhiên cậu có phản kháng, nhưng vô hiệu
Đại ca của băng nhóm D nổi tiếng, lần đầu tiên trải qua cảm giác bất lực đến thế
Cảnh sát giao thông
Cảnh sát giao thông
Xin phép anh cho chúng tôi kiểm tra một lát
Văn Tùng
Văn Tùng
Vâng
Cảnh sát giao thông
Cảnh sát giao thông
Mời anh thổi vào máy này, sau đó cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ
Tùng làm theo đúng yêu cầu của đồng chí cảnh sát. Lưng toát đầy mồ hôi lạnh, chỉ mong đồng chí cảnh sát không chú ý tới phía sau…
Cảnh sát giao thông
Cảnh sát giao thông
Hai người phía sau, ổn chứ?
Văn Tùng
Văn Tùng
Đồng chí cảnh sát ơi, giấy tờ, giấy tờ đây anh xem đi
Cảnh sát giao thông
Cảnh sát giao thông
À vâng
Cảnh sát giao thông
Cảnh sát giao thông
Nhưng hai người họ có vẻ không ổn lắm
Văn Tùng
Văn Tùng
Không sao ạ, họ mới uống chút rượu, tôi phụ trách đưa họ về. Họ thân thiết với nhau lắm, haha…
Văn Tùng
Văn Tùng
Trời cũng khuya rồi, chúng ta đều làm việc vất vả cả ngày, hay là về nghỉ ngơi sớm đi ạ
Kiểm tra nồng độ cồn và giấy tờ đều không có gì bất thường, ánh mắt đồng chí cảnh sát liếc qua hai người ngồi phía sau một lần nữa rồi gật đầu cho xe rời đi
Một phen hú hồn thót tim, Tùng cảm giác tim mình đang nhảy cha cha cha remix
Văn Tùng
Văn Tùng
Anh Dương, buông ra được rồi đấy
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Qua ải rồi hả?
Văn Tùng
Văn Tùng
Không chắc lắm, nhưng anh diễn sâu quá. Qua gương mà em còn thấy mặt nó đỏ bừng rồi kìa
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Hả? Đỏ?
MasterD
MasterD
Mẹ thằng chó…
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Ồ, xin lỗi
MasterD
MasterD
Tao nhất định… sẽ giết mày!
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn cái tên MasterD sẽ trở thành trò cười
Ngàn vạn suy nghĩ, cậu đã nghĩ đến cách tên khốn kia bắt được mình sẽ tra tấn dã man, đánh đập bầm dập như thế nào
Chỉ duy nhất điều này… cậu chưa từng nghĩ tới
Đây là một cách tra tấn kinh khủng nhất đối với cậu
Còn hơn cả việc bị đày xuống địa ngục tầng thứ 19
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Mày không giết tao bằng lời nói được đâu
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Mày không tin cũng đành thôi, nhưng mà tao không cố ý sỉ nhục mày. Tao nói sự thật
MasterD
MasterD
Mày biết mày khốn nạn ở điểm nào không?
MasterD
MasterD
Vừa đấm vừa xoa à?
MasterD
MasterD
Cần tao nhắc mày nhớ lại không? Vết thương ở tay tao là mày dùng dao rạch, ở vai cũng là do mày bắn, có nhớ chưa?
MasterD
MasterD
Đừng nói với tao cái gì thật hay không thật, tao không tin mày
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Được thôi, tuỳ mày vậy
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
À phải, tao cũng chưa bao giờ nhận mình là người tốt
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Nên là mày rơi vào tay tao thì nên cầu xin ông trời đi
Rời khỏi cao tốc, tiến vào nội thành. Quãng đường còn lại MasterD bị hắn bịt mắt, không biết chiếc xe chạy bao lâu, cũng không rõ bọn chúng đưa cậu đến nơi nào
Đến khi tỉnh táo lại thì trời đã sáng
Cậu ngửi được mùi thuốc sát trùng rất nồng
Xung quanh toàn là màu trắng, còn nghe thấy tiếng bíp bíp phát ra từ cái máy đặt ở đầu giường sát ngay bên cạnh
Một phòng bệnh đơn với đầy đủ tiện nghi hiện ra trước mắt cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện… chuyện gì xảy ra vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau quá!
MasterD
MasterD
(Khốn kiếp! Lê Quang Hùng, mày xuất hiện lúc này làm gì? Cút về ngay cho tao!)
MasterD
MasterD
(Tao còn chuyện cần phải giải quyết! Mau cút về, trả cơ thể đây!)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiếng gì ở trong đầu mình vậy nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là ai đang nói chuyện sao?
MasterD
MasterD
(Mẹ nó! Chỉ mỗi tao biết sự tồn tại của mày, còn mày ngu ngốc tới nỗi không biết tới tao! Hai nhân cách trong cùng một cơ thể!)
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bác sĩ cùng hai y tá bước vào. Theo sau là một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, gương mặt điển trai đang nhìn chằm chằm vào cậu
Lê Quang Hùng cảm thấy hắn như tên biến thái, ánh mắt cứ dán chặt vào cậu như muốn lột da cậu vậy
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu là ai vậy?
Trần Đăng Dương (Domic)
Trần Đăng Dương (Domic)
??

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play