Tình Yêu Ở Cuối Bản Báo Cáo
Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng, Hạ Tử Yên đứng trước gương, tự cột tóc lên kiểu đuôi ngựa. Cô trông gọn gàng, lịch sự nhưng không quá nổi bật – vừa đủ để không bị đuổi việc trong ngày đầu tiên.
Đây là công việc thứ ba cô đổi trong vòng sáu tháng
Hạ Tử Yên
Chỉ cần hôm nay đừng gây họa, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi
Cô tự nói với mình khi rời căn phòng trọ nhỏ.
8:17 sáng – Trước toà nhà Giang Thị
Hạ Tử Yên lao xuống từ chiếc xe buýt trễ, suýt ngã nhào vì mang giày cao gót chạy. Vừa bước chân vào sảnh, cô đụng trúng một người đàn ông đi ra từ thang máy VIP. Tài liệu trên tay cô rơi xuống sàn.
Hạ Tử Yên
Xin lỗi ! Tôi không…
Chưa kịp nói hết câu người kia đã vội rời đi
Hạ Tử Yên
Người gì vậy chứ ? Ít nhất phải để người ta xin lỗi một câu chứ
Cô lẩm bẩm, vừa chỉnh lại tài liệu vừa chạy vào phòng nhân sự.
9:00 sáng – Phòng họp tầng 15
Phòng họp yên tĩnh, ánh đèn trắng lạnh.
Hạ Tử Yên ngồi thẳng lưng, tay siết nhẹ tệp hồ sơ. Cô vừa được gọi vào, còn đang quan sát thì một giọng nam trầm vang lên từ đầu bàn
Giang Tuấn Trì
Tôi không có nhiều thời gian đâu , vào thẳng vấn đề
Cô chưa kịp đáp, đã thấy người đó – sếp lớn – đang lật hồ sơ của cô, ánh mắt sâu và lạnh như nước đá.
Giang Tuấn Trì
Từng làm trợ lý cá nhân ? Lý do nghỉ việc ?
Hạ Tử Yên
Sếp cũ của tôi định tuyển thêm... một 'vị trí khác'. Tôi từ chối
Anh ngẩng mặt lên, hơi nhướn mày
Giang Tuấn Trì
Ý cô là ông ta có ý đồ riêng ?
Hạ Tử Yên
Tôi không rõ. Nhưng tôi nghĩ thư ký không cần làm thêm sau giờ hành chính… ở nhà sếp
Không gian như khựng lại vài giây. Trợ lý đứng cạnh khẽ ho nhẹ
Giang Tuấn Trì
Tôi không cần người nói nhiều. Cô có tự tin mình không phạm sai lầm?
Hạ Tử Yên
Tôi không hoàn hảo , nhưng tôi không lặp lại lỗi hai lần
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu trong buổi phỏng vấn.
Giang Tuấn Trì
Cô có thể yên lặng khi cần thiết không ?
Hạ Tử Yên
Tôi không phải kiểu người nói nhiều , tôi biết khi nào nên im lặng
Giang Tuấn Trì
Tôi không muốn bị hỏi ‘Sếp ơi, anh ổn không?’ giữa giờ họp, hay bị nhân viên bám theo chỉ vì tôi còn độc thân. Cô hiểu điều đó?
Hạ Tử Yên
Tôi không có hứng thú với cuộc sống cá nhân của sếp. Tôi chỉ cần lương đúng ngày
Anh khẽ nhếch môi – có thể là nụ cười đầu tiên trong ngày. Rất mờ, thoáng qua
Giang Tuấn Trì
Ngày mai bắt đầu làm. Đúng 7h50 có mặt. Đừng đến muộn
Khi cô ra khỏi phòng, Trợ lý Trương cười, nói nhỏ
Trợ lý Trương
Cô là người duy nhất được nhận mà không qua vòng kiểm tra kỹ năng. Không biết cô có bùa gì…
Hạ Tử Yên
Tôi nghĩ chắc… tôi nói ít hơn mọi người
Bản thân thật sự may mắn đến thế cơ à ? Cô bước ra khỏi công ty với tâm trạng hưng phấn , chưa bao giờ cô được nhận việc nhanh đến thế . Đúng là tốt nghiệp bằng xuất sắc không để trưng mà
Hạ Tử Yên
Alo ! Từ Vũ , mình xong rồi , cậu đến đi nhé
Từ Vũ
Được , mình đến ngay
Cuộc họp đầu tiên
Tám giờ sáng, tầng 27 – văn phòng tổng giám đốc – đã bật sáng.
Hạ Tử Yên đứng trước cánh cửa kính, hít sâu một hơi trước khi bước vào. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm – ngày bắt đầu hành trình của một thư ký tổng giám đốc tại tập đoàn danh tiếng Giang Thị.
Áo sơ mi trắng, chân váy bút chì, tóc buộc gọn sau gáy, Tử Yên chỉnh lại huy hiệu tên gắn trên áo. Dưới hàng chữ "Hạ Tử Yên", là một dòng nhỏ: Trợ lý TGĐ.
Cô từng tưởng tượng nhiều lần về cảnh tượng này. Sếp sẽ là một người chững chạc, dễ gần. Cô sẽ được hướng dẫn từng bước, chào hỏi nhẹ nhàng, ấm áp như trong phim.
Nhưng chỉ năm phút sau, cô đã vỡ mộng.
Cánh cửa văn phòng mở ra. Người đàn ông bước vào với khí chất lạnh lùng, dáng đi nhanh, sắc bén như cắt gió. Vest đen chỉn chu, mắt sâu, nét mặt không gợn cảm xúc
Giang Tuấn Trì
Lịch họp đâu?
Anh không nhìn cô. Chỉ hỏi một câu, thẳng như cắt
Hạ Tử Yên
9h họp ban điều hành, 10h30 tiếp khách Hoàng Phát, 14h kiểm tra dự án chi nhánh Nam
Tử Yên luống cuống đưa lịch ra, cố giữ bình tĩnh
Anh gật nhẹ. Không nói gì thêm, đi thẳng vào phòng, cánh cửa đóng lại lạnh lẽo sau lưng anh
Hạ Tử Yên
Chắc mình... vừa chào nhầm người
Hạ Tử Yên ngồi ở vị trí thư ký ghi chép, lưng thẳng, tay hơi run – dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Lần đầu dự họp cấp cao, không ai thèm chú ý đến cô, ngoài một ánh nhìn đầy soi xét từ vài giám đốc kỳ cựu.
Giang Tuấn Trì ngồi đầu bàn, vẫn là gương mặt vô cảm. Anh không dùng từ nhẹ, không vòng vo.
Giang Tuấn Trì
Chi phí truyền thông cao, hiệu quả thấp. Làm lại
Giang Tuấn Trì
Dự án chậm tiến độ một tháng. Người phụ trách giải trình
Không gian căng thẳng. Tử Yên lén liếc anh, trong đầu chỉ có hai từ: “khó ưa.”
Giang Tuấn Trì
Cô nghĩ gì về kế hoạch truyền thông ?
Không ai từng hỏi ý kiến thư ký bao giờ. Nhưng Giang Tuấn Trì lại hỏi. Ngay trong ngày đầu tiên cô đi làm.
Tử Yên cắn nhẹ môi dưới. Cô biết, đây là phép thử
Hạ Tử Yên
Tôi nghĩ…kế hoạch này đi theo lối mòn. Nếu vẫn giữ ngân sách, có thể thay đổi cách làm – dùng mạng xã hội, hợp tác influencer, tạo nội dung gần gũi hơn với khách hàng trẻ
Phòng họp im lặng. Một giám đốc cau mày
Giang Tuấn Trì
Được , theo vậy mà làm
Giang Tuấn Trì
Lần sau chậm tiến độ một lần nữa , tôi không để yên đâu
Câu nói của anh khiến cô bất ngờ
Tử Yên thu dọn tài liệu, chuẩn bị sang phòng họp tiếp khách. Đúng lúc ấy, tiếng Giang Tuấn Trì vang lên từ phía sau
Giang Tuấn Trì
Cô không cần đi
Cô hơi giật mình quay lại
Giang Tuấn Trì
Chuyện với Hoàng Phát tôi sẽ tự xử lý , cô đi nghỉ được rồi
Hạ Tử Yên
Tôi là thư kí của anh , không phải tôi nên có mặt sao ?
Giang Tuấn Trì
Tôi cần cô không kiệt sức vào buổi chiều
Cô đứng yên, không trả lời. Anh cũng không nhìn cô, chỉ xoay người bước đi.
Hạ Tử Yên
Anh ta làm sao vậy ?
Cô không quen với sự ‘ quan tâm ‘ bất chợt kiểu này
À mà cũng không phải , anh ta cũng chẳng nhìn cô một cái thì quan tâm cái gì chứ
Điện thoại cô rung lên , có người gọi đến
Từ Vũ
Ngày đầu làm việc sao rồi ? Ổn chứ ?
Hạ Tử Yên
Căng chết đi được , mình còn chả dám thở ấy
Từ Vũ
Sếp của cậu , anh ta ổn chứ ?
Hạ Tử Yên
Chắc anh ta sinh ra ở Bắc Cực đấy , gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh , trông đáng sợ chết đi được
Từ Vũ
Cố lên , chiều mình sẽ đến đón cậu
Hạ Tử Yên
Được được , vậy mình cúp máy đây
Trợ lý Trương bất ngờ xuất hiện , khiến cô suýt nữa thì làm rơi điện thoại
Hạ Tử Yên
Có chuyện gì sao ? Sao anh đột nhiên ở đây vậy ?
Trợ lý Trương
Không có gì ? Tôi vô tình đi ngang thôi , cô đi ăn đi chứ ? Chiều còn có cuộc gặp với khách hàng
Anh vừa nói vừa cười , khiến người khác cảm thấy rất dễ gần
Hạ Tử Yên
Tôi đi ngay đây , cảm ơn anh
Cúi chào anh rồi cô rời đi
Ngày đầu tiên đi làm khá suôn sẻ , chỉ là người tên Giang Tuấn Trì hơi ‘ khó ưa ‘ mà thôi
Mở laptop lên , thấy email từ anh
[ Bản góp ý sáng nay – cô viết lại, chi tiết hơn. Gửi tôi trước 10h sáng mai ]
Không ‘ cảm ơn ‘ , không ‘ làm tốt lắm ‘ . Chỉ có công việc như thường lệ
Hạ Tử Yên
Cũng đúng thôi , anh ta mà quan tâm ai chứ
Ly cà phê không đường
Sau hai tuần đi làm, Hạ Tử Yên vẫn giữ nguyên cảm giác ‘ khó ưa ‘ với vị sếp tổng như robot kia .
Không có gì thay đổi. Không một lời chào buổi sáng, không một câu cảm ơn, và tuyệt nhiên không hề có lấy một biểu cảm ấm áp.
Mỗi ngày trôi qua, cô càng chắc chắn rằng làm thư ký cho Giang Tuấn Trì là một trong những lựa chọn sai lầm nhất đời cô.
Không phải vì công việc quá nặng, mà là vì phải làm việc cạnh một người khiến không khí xung quanh lúc nào cũng lạnh như phòng họp đông đá.
Dù đôi lúc anh nói đúng, xử lý gọn, quyết đoán – nhưng thế thì sao? Vẫn là cái giọng khô khốc, ánh mắt lạnh ngắt, và thái độ như không thèm quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai
Và nếu ai đó nói làm lâu rồi sẽ hiểu, sẽ thấy anh không tệ… thì cô chỉ muốn cười khẩy:
Có những người, càng biết rõ, càng không muốn lại gần.
Hạ Tử Yên có mặt tại văn phòng từ rất sớm, như thường lệ. Cô chưa bao giờ trễ giờ, dù lý do chính đôi khi không phải vì chăm chỉ, mà là… tránh gặp anh ta trong thang máy
Cô pha một ly cà phê sữa, không đường – vị đắng khiến cô tỉnh táo hơn cả những câu mắng nhẹ nhàng mà Giang Tuấn Trì dành cho cấp dưới
Trên bàn là tài liệu buổi họp hôm qua, cùng bản góp ý cô đã viết lại theo yêu cầu của anh. Gửi từ 10h đêm qua, không một dòng phản hồi.
Hạ Tử Yên
Cũng phải. Một người như anh đâu bao giờ biết gửi sticker “ok” hay dù chỉ là một cái ‘ like ‘
Hạ Tử Yên
Tôi vào được không ?
Vẫn là cái giọng nói dứt khoát , lạnh lùng này
Hôm nay không áo vest, chỉ là sơ mi xanh xám, tay áo xắn gọn lên đến khuỷu tay. Vẻ lạnh lùng vẫn y nguyên, nhưng ít nhất không quá… công sở
Giang Tuấn Trì
Bản góp ý tôi đã đọc. Ghi chú ở trang cuối
Anh nói , đặt tập tài liệu lên bàn
Hạ Tử Yên
Anh cần chỉnh sửa gì không ?
Tử Yên định gật đầu cho xong, nhưng không hiểu sao, vẫn hỏi lại
Giang Tuấn Trì
Không . Cũng khá rõ ràng . Tiến bộ hơn rồi
Tử Yên hơi khựng lại. Một lời… khen?
Cô ngẩng đầu, chưa kịp phản ứng, anh đã quay đi.
Hạ Tử Yên
Cũng biết khen người khác cơ đấy… Anh định kéo bão tới đấy à ?
Cô nhìn theo bóng lưng ấy, lẩm bẩm
Cô theo anh đến phòng họp nhỏ – buổi họp nội bộ với phòng thiết kế.
Trên bàn là mẫu thiết kế bộ nhận diện thương hiệu mới. Logo, tông màu, các sản phẩm truyền thông đều được bày ra. Cô lặng lẽ ghi chú, trong khi các bên tranh luận.
Giang Tuấn Trì
Phối màu này trông quá an toàn. Không có điểm nhấn. Người trẻ bây giờ không thích thứ dễ đoán
“ Nhưng đây là hướng đi của đối thủ. An toàn chưa hẳn là sai “
Một trưởng phòng phản bác nhẹ
Tử Yên nhìn sang anh. Gương mặt anh không thay đổi, nhưng giọng nói rõ ràng hơn
Giang Tuấn Trì
Vấn đề không phải là đúng hay sai. Mà là không có lý do gì để chúng ta phải giống họ
Tử Yên thấy bàn tay mình hơi cứng lại trên mặt giấy. Không hiểu sao, cô… đồng tình.
Giang Tuấn Trì có thể lạnh lùng, nhưng không hề tầm thường. Anh biết mình muốn gì, và ép người khác phải hiểu điều đó. Một người như vậy… chắc hẳn rất cô đơn?
Cô lập tức lắc đầu. Nghĩ gì thế không biết.
Tử Yên đi ngang qua quán cà phê ở tầng trệt, vô thức mua hai ly cappuccino – một cho cô, một ly không đường.
Hạ Tử Yên
Mua làm gì hai ly ?
Cô nhìn ly không đường, nhớ tới thói quen của anh trong các cuộc họp: cà phê không đường, không đá, uống nửa ly rồi bỏ dở.
Cô đứng trước thang máy vài giây, rồi thở dài, nhét ly cà phê còn lại vào túi xách.
Hạ Tử Yên
Không . Không phải vì quan tâm…chỉ là tiện tay thôi
Đi đến phòng của anh , gõ nhẹ cửa
Hạ Tử Yên
Là tôi đây , tôi vào nhé ?
Gương mặt lạnh tanh quen thuộc xuất hiện , trông phút chốc cô nghĩ rằng mình không nên mua cà phê cho anh ta
Giang Tuấn Trì
Không phải giờ làm việc , cô kiếm tôi làm gì ?
Hạ Tử Yên
Nãy tiện đường , tôi mua cho anh
Cô đặt nhẹ ly cà phê lên bàn anh
Giang Tuấn Trì
Sao đột nhiên vậy ?
Hạ Tử Yên
Tiện đường thôi , nếu anh không thích thì-
Giang Tuấn Trì
Để đấy , cô đi được rồi
Không nổi một từ cảm ơn , biết vậy đem cho người khác sẽ vui hơn . Nhưng anh ta không từ chối đã là một kỳ tích
Tử Yên gật nhẹ đầu rời khỏi phòng
Hạ Tử Yên
Đáng ra mình nên uống hai ly
Trợ lý Trương
Ơ ?! Cô Hạ ?
Hạ Tử Yên
Anh Trương , sao lúc nào anh cũng xuất hiện bất ngờ thế
Tâm trạng cô vui vẻ lên hẳn
Trợ lý Trương
Tôi mua đồ giúp sếp
Hạ Tử Yên
À được , tôi đi trước nhé !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play