[Rhycap] Phòng 404
CHÌA KHÓA TRONG NGĂN BÀN
“Cửa mở là do tay ai? Máu chảy là của ai? Nụ cười ấy… có từ lúc nào?”
Thứ Hai. 6 giờ 40 sáng.
Toàn khu ký túc xá B vẫn im lìm như bị phủ trong băng. Ánh nắng xám xịt chạm vào những khung cửa kính bụi mờ, làm mọi thứ trở nên mờ nhòe – như một giấc mơ không rõ kết thúc
Đức Duy tỉnh dậy với cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu không nhớ mình đã mơ gì, nhưng gối thì ướt đẫm mồ hôi, và tiếng cười vang lên lúc nửa đêm vẫn còn đọng trong tai.
Hoàng Đức Duy
Hình như… có ai đứng ở góc phòng tối hôm qua….
Cậu lắc đầu, tự trấn an. Có thể là do căng thẳng thi cử. Có thể do đám Hùng bày trò hù doạ
Nhưng khi cậu mở ngăn bàn ra –
chiếc chìa khóa rơi xuống.
Một chiếc chìa khóa cũ, hoen rỉ, dính vệt đỏ như máu khô.
Trên thân chìa, chỉ có một dòng số mờ mờ: 404
Trần Phong Hào
Ê Duy, dậy chưa ?
Tiếng Hào vang lên ngoài cửa
Duy vội cất chìa khóa vào túi áo khoác, không nói gì.
Cậu vẫn nhớ lời đồn: tầng 4, phòng cuối dãy hành lang bên trái – không ai sống ở đó. Cửa luôn khoá. Không có tên trên sơ đồ phòng. Không có ai ở đó.
Nhưng người ta vẫn thấy đèn phòng 404 sáng vào ban đêm.
Và vẫn nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm.
Và… có người nói đã thấy một thiếu niên tóc đen đứng trong gương.
Tiết đầu tiên là Văn. Lớp hơi ồn khi giáo viên chưa tới.
Quang Anh bước vào, không ai lên tiếng.
Cậu không nói gì. Không cúi đầu chào. Không nhìn ai.
Chỉ ngồi xuống bàn cuối cùng, bên cửa sổ – và nhìn ra ngoài như thể không có ai tồn
Đặng Thành An
// khều Duy //Ê, mày có thấy nó lạ không? Hôm qua tụi tao đâu có thấy nó ở ký túc. Mà sáng nay lại tới lớp.
Nguyễn Thanh Pháp
// bĩu môi //Tao nói rồi, đừng có dây vào mấy đứa kiểu đó. Quá im là không ổn đâu.
Duy không đáp. Tay cậu vẫn đang siết chặt túi áo, nơi có chiếc chìa khóa mang số 404
Kết thúc buổi học, Duy định hỏi Quang Anh vài điều – nhưng cậu ấy đã biến mất như lúc đến.
Không ai thấy cậu rời khỏi lớp. Không ai thấy cậu lên xe. Không ai nghe tiếng chân cậu bước đi
“Quang Anh… là học sinh mới. Nhưng không ai nhớ mình từng chào cậu ấy”
Tối hôm đó, Duy quyết định lên tầng 4.
Và chiếc chìa khóa… vừa khít ổ.
Bên trong là một căn phòng lạnh toát.
Không có bụi. Không có giường. Không có người.
Chỉ có một tấm gương cao bằng người thật dựng giữa phòng.
Duy đứng chết trân khi nhìn vào gương
phản chiếu không có cậu.
Chỉ có Quang Anh đang mỉm cười
GƯƠNG KHÔNG PHẢN CHIẾU
“Cậu ấy nhìn tôi từ bên kia gương. Nhưng tôi lại đang ở trong phòng.”
Sáng hôm sau, Duy thức dậy trong tư thế ngồi, lưng dựa vào tường, mắt mở trừng trừng.
Chiếc áo khoác đêm qua đã rơi xuống đất. Trong túi không còn chiếc chìa khóa.
Cậu không nhớ mình rời khỏi Phòng 404 bằng cách nào.
Không nhớ đã rời khỏi chưa.
Thứ duy nhất cậu còn giữ lại là mùi sắt tanh trong cổ họng, như thể vừa nuốt một bí mật không thuộc về mình.
Ở hành lang lớp học, An kéo tay Duy
Đặng Thành An
Ê… tối qua mày có nghe tiếng bước chân không? Trên sân thượng á. Tao tưởng là mèo… nhưng…
An ngập ngừng, liếc mắt về phía Pháp đang ngồi cắm cúi ghi chép.
Đặng Thành An
Pháp nói lúc 2 giờ sáng nó thấy… thằng Quang Anh đứng dưới sân. Ngửa mặt lên nhìn nó. Không nhúc nhích. Không chớp mắt. Mười phút
Duy rùng mình.
Quang Anh vẫn ngồi ở bàn cuối, quay mặt ra cửa sổ.
Cậu ấy luôn quay mặt ra cửa sổ. Như thể thế giới bên trong lớp không có gì đáng để cậu quan tâm
Nhưng… ánh sáng từ ngoài cửa sổ hôm nay không chiếu vào mặt cậu nữa.
Vì trời đang mưa. Và cửa kính đã dán giấy báo
Trần Phong Hào
// bực bội //Tao thề, cái phòng 404 đó bị nguyền á. Đứa nào lên đó rồi cũng khác. Mày thấy Duy lạ chưa?
Nguyễn Thái Sơn
Nói nhỏ thôi. Mày biết vụ của lớp 12 năm ngoái chưa? Có một đứa mất tích, lần cuối thấy đứng trước cửa 404.
Trần Phong Hào
Mày đừng có bịa…
Sơn không đáp. Nhưng khi quay lưng, cậu lén nhìn lên tầng 4.
Cửa phòng 404 đang mở.
Mặc dù gió không thổi.
Và không ai có chìa khóa
Tối hôm đó, Duy nằm mơ.
Cậu không rõ là mơ hay nhớ lại. Chỉ biết mình đứng trong Phòng 404 1 lần nữa … tấm gương vẫn ở đó…
Nhưng lần này, nó không phản chiếu gì hết. Không có Duy. Không có Quang Anh. Chỉ là một màu đen như hố sâu.
Rồi một giọng nói vang lên – không phải từ gương, mà từ trong đầu cậu
“Em là người duy nhất còn thấy được tôi.”
“Và em sẽ là người cuối cùng.”
Duy choàng tỉnh.
Hơi thở dồn dập. Cổ áo ướt đẫm.
Cậu chạy ra ban công ký túc xá. Mưa vẫn chưa dứt.
Ở tầng dưới, ai đó đang đứng dưới mưa, ngửa mặt nhìn lên.
Tóc dính vào má. Áo sơ mi trắng ướt sũng.
Không che ô. Không cử động.
Chỉ nhìn lên. Nhìn đúng về phía ban công Duy đang đứng
Duy không dám nhúc nhích.
,..
Một tia sét lóe lên. Cậu nhìn rõ gương mặt người đó.
Quang Anh.
Mỉm cười.
Mắt không có đồng tử.
KHÔNG PHẢI TÔI TRONG GƯƠNG
“Tôi chạm vào mặt kính. Người bên trong cũng chạm vào. Nhưng hắn không bắt chước tôi nữa.”
Thứ Ba.
Cả lớp lặng đi khi giáo viên chủ nhiệm bước vào với vẻ mặt nặng trịch
Cô giáo :Hào… chưa đến lớp sáng nay. Không ai liên lạc được với em ấy.
Một số đứa nhìn quanh. Một vài cái chặc lưỡi.
Chỉ có Duy là không ngạc nhiên. Cậu đã mơ thấy điều đó. Đêm qua.
Trong giấc mơ, cậu thấy Hào đi lên tầng 4.
Hào mở cửa Phòng 404.
Và bên trong – không phải là phòng, mà là một hành lang dài không có điểm dừng.
Hào cứ đi, cứ đi… cho đến khi bóng cậu ta biến mất.
Giờ ra chơi, Duy đi ngang phòng y tế. Cậu dừng lại khi thấy Pháp đang ngồi bên trong, mắt nhắm nghiền, thở dốc như đang lên cơn hoảng loạn.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi… tôi thấy nó. Trong gương. Trong gương lớp mình!
Đặng Thành An
// thì thều bên cạnh //Cái… cái phản chiếu đó… Nó nhìn tụi mình trước khi tụi mình nhìn nó.
Duy cứng người. Tụi nó cũng thấy? Không chỉ cậu?
Trên trán Pháp, có một vết cào – như bị kéo từ bên trong gương ra ngoài.
Buổi tối.
Duy trở lại phòng, khóa chặt cửa. Nhưng không tài nào ngủ được.
Cậu nhìn vào gương nhà tắm.
Ban đầu, chỉ là hình phản chiếu của chính mình.
Nhưng rồi – bản sao trong gương mỉm cười trước
Hoàng Đức Duy
Đó không phải tôi …?
Duy thở gấp. Nhưng vẫn nhìn chằm chằm.
Bản sao ấy… từ từ giơ tay lên – và gõ lên mặt kính
“Tôi muốn có cơ thể của em.”
Trưa hôm sau, Sơn biến mất.
Không có điện thoại. Không có manh mối.
Chỉ có một bức ảnh in từ camera hành lang, cho thấy cậu ta đi về phía cuối tầng 4, lúc 3 giờ 04 sáng. Một mình.
Còn Quang Anh?
Vẫn ngồi đó.
Vẫn ở bàn cuối.
Không nói gì
Nhưng hôm nay – cậu không quay mặt ra cửa sổ nữa.
…
Cậu đang nhìn Duy.
Không chớp mắt.
Không mỉm cười.
Chỉ nhìn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play