CAPRHY▕ Phận Bèo Trôi
1_Phận nghèo của anh và em
丨Phận Nghèo Của Anh Và Em丨
Một gia đình hạnh phúc là khi có đầy đủ thành viên, đầy đủ về cái ăn cái mặc.
Nhưng với hai con người sống lênh đênh vô định như vậy thì định nghĩa gia đình sẽ khác.
Khác ở nơi sống, cách sống và "gia đình"
Sống tựa vào nhau không cha má, chỉ có hai anh em mà sống, níu lấy phần ít ỏi ở trên đời để thoi thóp thở dù có nghẹt đến đâu.
"Mồ côi cha thì ăn cơm với cá"
"Mồ côi má thì lót lá mà nằm"
Nhưng họ đâu có "cá" để ăn, cũng làm gì có "lá" để lót nằm
Chỉ có nhau, có hai anh em yêu thương nhau mà sống, dù có trôi đi đâu.
Trôi đi vô định mặc kệ sống chết ra sao.
Trông như không cần thiết tha tồn tại trên đời, có thể biến mất bất cứ lúc nào, chìm sâu xuống đáy sông rồi bị từng lớp cát chôn vùi cũng không ai biết đến.
Cái ghe cũ màu nâu đậu ở khúc sông xa khu xóm nghèo, nơi ít ai lui tới chỉ một số ít người buôn bán cá thì sáng sớm mới bước ra thả lưới
Ở trên ghe nhỏ chật chội có mái che dột nát, bên trong là vài bộ quần áo nâu sờn rách được vá lại, Không có tiền bạc, không có đồ ăn chỉ có thân ảnh nằm thoi thóp quằn quại trong cơn sốt cao
Người đó rên rỉ mấy tiếng trong cổ họng một cách khô khan và đau đớn.
mặt đỏ như than nóng ở trong lò củi, tay chân tê cứng cố quơ quào lấy mọi thứ cho tới khi một tiếng nói cất lên
Lê Quang Hùng
Quang Anh, em nằm im đi!.
Nguyễn Quang Anh
A..ha..A-..anh..ha- hai?
Lê Quang Hùng
Em nghỉ đi, bệnh rồi còn cố làm gì?
Lê Quang Hùng
Đói chưa? Anh hai đi nấu cháo cho ăn
Lê Quang Hùng
Gật đầu là được, đang bệnh đó, để hai lấy nước cho uống
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước được rót ra từ cái bình cũ bị mẻ ra cái ly hơi ố vàng do trà.
Quang Hùng lật đật đút nước cho thằng em đang bệnh, mắt lo lắng không ngừng nhưng len lỏi là sự bất lực của một người anh khi nhìn em mình đau đớn.
Lê Quang Hùng
Nằm nghỉ nha, để hai nấu cháo cho ăn, có cá nữa nà, hai kho cho ăn he
Nguyễn Quang Anh
T..thôi.để..-bá.n c..cho có tiền..
Lê Quang Hùng
Mày bệnh mà không có lo gì hết trơn, tiền bạc gì nữa? Lo mày trước kì, hai nấu rồi một lát lo mà ăn cho mau hết nghen
Lê Quang Hùng
Hết bệnh rồi thì hai đứa đi làm kiếm tiền sau, còn thuốc nữa, hai có mua hai thang về rồi
Nguyễn Quang Anh
T..tốn..quá
Lê Quang Hùng
Nằm đây đi, hai nấu cháo cho
Người nghèo như Quang Anh quanh năm chỉ ăn cháo trắng với với kho quẹt mặn chát, ít khi ăn cá vì để bán hết rồi, mấy lần bệnh này kia thì nằm đó ngủ rồi dậy khỏe hơn một chút lại đi làm.
Chỉ lần này do sốt quá nặng nên phải mua thuốc, dù thỉ hai thang nhưng đó có thể là tiền cả một tuần của cả hai anh em cộng lại, nên em quý lắm, hai thang chỉ uống được hai ngày, ngày ba cử.
Hai người một tuần trời đi làm, chỉ đổi lại hai thang thuốc cho hai ngày, thử hỏi sao mà không tiếc?
2_Có em, anh có thêm lí do để sống
⎮Có Em, Anh Có Thêm Lí Do Để Sống⎮
Chiều tà, ánh Mặt Trời màu đỏ cam làm cho con sông đang uốn lượn trở thành một màu thuyệt đẹp, trông nó như một tấm lụa mỏng manh.
Cái ghe cũ vẫn ở đó, bóng dáng Quang Hùng lúi húi với nồi cháo trắng và chảo cá kho, tay làm nhưng mắt vẫn nhìn lấy đứa em đang nằm mê man vì bệnh.
Lòng lo lắng, không biết mai mốt sống sau khi trong người cả hai giờ đây một bạc cũng không còn, tiền Hùng đã dùng để mua thuốc, mấy con cá thì bán không bao nhiêu cũng dùng để mua gạo nấu cháo ăn, con cá bự nhất cũng ở đây, để lại cho Quang Anh ăn.
Lê Quang Hùng
"Cái lưới cũng rách mất rồi, không biết còn sài được không"
Lê Quang Hùng
"Cá thì làm sao đây, không có thì làm sau mà ngày mai bán lấy tiền"
Hùng tay vẫn nấu cháo trắng nhưng đầu suy nghĩ về chuyện tiền bạc, lo lắng cho cuộc sống của hai anh em không thôi.
Nột lúc sau mùi cháo trắng bốc lên, hương thơm dịu dịu nhưng với hai anh em, cái mùi này đã ngửi đến phát chán rồi.
Chỉ có mùi cá kho làm dậy lên vị giác, cái mùi thơm phức pha thêm chút cay cay của tiêu đen được làm nhuyễn rồi cho lên từng lát cá màu nâu.
Quang Hùng múc một chén cháo kèm theo bưng chảo cá kho đi đến chổ Quang Anh nằm, anh nhỏ nhẹ kêu em thức để ăn.
Lê Quang Hùng
Quang Anh, dậy đi
Lê Quang Hùng
Ăn cháo rồi còn uống thuốc cho mau hết
Nguyễn Quang Anh
Ư..m..mệt
Lê Quang Hùng
Hai biết em mệt mà, nè ráng ăn đi
[Đưa muỗng cháo lên cho Quang Anh]
Cứ thế Quang Hùng thì đút, Quang Anh thì ăn
Hùng nhìn em, mắt ánh lên nét cười dịu của tình thương
Anh vui vì em chịu ăn, vui vì em khỏe hơn dù chỉ một chút
Tối đó, trăng sáng lên cao rọi xuống sông nhỏ trong veo, ghe cũ của hai anh em vẫn ở đấy, nằm im lìm trên mặt nước tĩnh lặng không một dao động
Hai anh em nằm cạnh nhau, không ai ngủ, chỉ im lặng nhìn lên
Hòa vào tiếng gió mát thổi ở ngoài là tiếng Quang Anh khẽ nói nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nếu sau này em không muốn ở lại
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh sẽ làm gì?
Lê Quang Hùng
Em vẫn ở đây thôi, có em và có anh
Lê Quang Hùng
Chúng ta là gia đình
Nguyễn Quang Anh
Anh coi em là em
Nguyễn Quang Anh
Cho dù em không cùng cha với anh sao?
Lê Quang Hùng
Ừ, dù như nào
Lê Quang Hùng
Em vẫn là đứa em khờ khạo của anh
Nguyễn Quang Anh
Vui vì có anh, vì gia đình mình có nhau
Lê Quang Hùng
Anh cũng vui
Lê Quang Hùng
Vui vì có em bên cạnh để anh có động lực
Lê Quang Hùng
Khuya rồi, ngủ đi ông tướng
Lê Quang Hùng
"Ngoan... ráng chịu một chút thôi Quang Anh"
Lê Quang Hùng
"Anh sẽ đi làm rồi mua thuốc cho em"
Đêm đen đó, chỉ có Quang Anh ngủ ngon vì mệt và cũng chỉ có Quang Hùng vẫn thức, thức để canh em, để nhìn thấy động lực duy nhất kéo anh lại cuộc đời nghèo khó này
Nhìn thấy đứa em trai nhỏ này, Quang Hùng không khỏi chạnh lòng. Thương em vì chỉ có má, thương vì cha bỏ em mà đi.
Đơn giản vì em là em của anh
3_Cậu Hai nhà ông Hoàng
Sáng ngày Con Gà Trống vừa gáy lên mấy tiếng, Quang Hùng đã sớm thức để dăn lướt bắt cá, hì hục từ sớm mới được một mẻ cá.
Hùng bỏ từng con vào cái giỏ mây đựng cá.
Đi từ từ ra chợ nhỏ đầu làng. Anh đi nhưng trước tiên vẫn kiểm tra xem Quang Anh đã ổn hơn chưa rồi mới yên tâm.
Bước ra chợ, bà con dậy từ sớm, từng người một bắt đầu dọn đồ ra bán, từng có rau được để ra chất gọn lên nhau, vài chổ bán bông màu vàng tươi như màu nắng sớm.
Quang Hùng lặng lẽ đi qua từng chổ, ngồi im lặng nơi gần cuối chợ rồi lấy từng con cá bỏ vào cái thúng tre mang theo.
Dần chợ bắt đầu đông hơn, bà con đi chợ cười nói vui vẻ trái ngược với sự im lặng từ đầu đến cuối của Quang Hùng.
Ngồi đợi mãi cũng có vài người tới mua cá, họ cười nói với anh cũng thắc mắc về em, cái cậu bé trắng trắng hay cười rồi bán cá cùng mà nay lại chẳng thấy đâu.
Lê Quang Hùng
Dạ của chị hết ba hào
Nữ
Đây của em, chị thích cá của em lắm, ngon mà giá cả ổn nữa
Nữ
Cái thằng bé hay bán với em đấy, sao nay không ra bán phụ rồi?
Lê Quang Hùng
Dạ, nó bịnh rồi chị, sốt hai ngày nay nên qua em không có ra bán được
Nữ
Thương vậy, thôi ráng lo cho em nghen.
Cứ thể Quang Hùng ngồi bán cho từng người, đến khi gần hết thì có một người đến, cái giọng trầm trầm nhưng mang nét khinh thường vang lên.
Lê Quang Hùng
Ơ- cậu nói tui á?
[Dùng tay chỉ bản thân]
Hoàng Đức Duy
Ừ, mày chứ ai.
Hoàng Đức Duy
Bán lâu chưa?
Lê Quang Hùng
À- tui là Quang Hùng, mới tới xứ này, bán được gần một tuần rồi
Hoàng Đức Duy
Vậy nộp thuế
Lê Quang Hùng
Thuế? Thuế chi cậu?
Hoàng Đức Duy
Muốn làm ăn, buôn bán ở đây thì phải nộp thuế cho tao
Lê Quang Hùng
Dạ... hết bao nhiêu ấy cậu?
Lê Quang Hùng
C..cậu ơi, tui..tui bán sáng giờ được có bao nhiêu đâu...tiền còn mua thuốc cho em nữa
Lê Quang Hùng
Cậu thương thì làm ơn, coi như miễn tui lần này đi cậu.
Quang Hùng nói, mặt tái đi vì hoảng, anh không dám bật lại cũng chẳng dám lớn tiếng vì anh biết, tên trước mặt không phải kẻ tầm thường.
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ tao độ lượng tới vậy hả
Hoàng Đức Duy
Tha cho mày thì tiền đâu cho tao đây? trên trời rớt xuống hay dưới sông nổi lên?
Lê Quang Hùng
N..nhưng mà cậu ơi, em..em tui nó bịnh..mấy rài rồi cậu ơi..
Hùng nói, giọng bất đầu nghẹn lại một cách bất lực, anh như muốn khóc, muốn quỳ xuống cầu xin kẻ trước mặt rộng lượng mà tha cho anh để anh còn kéo lấy Quang Anh tồn tại.
Hoàng Đức Duy
Mày hiểu tiếng người không?
Hoàng Đức Duy
Tao nói không tha là không tha!
Hoàng Đức Duy
Bây! Giữ thằng này lại moi tiền ra cho tao
Rồi hai tên to con bước lại, cánh tay chắn chắn giữ lấy Hùng, Đức Duy cuối xuống lục trong túi áo anh ra vài đồng lẻ nhưng cũng đủ năm hào, xong việc còn không quên vã vào má Hùng mấy cái chát, tiếng không quá lớn lực cũng vừa phải nhưng nó làm má anh hiện lên mấy dấu tay đỏ, nước mắt chảy dài xuống làm thêm phần rát đau.
Đức Duy đứng lên cười khinh, miệng tiếp tục cảnh cáo anh
"Mỗi ngày tao đều tới thu ba đồng, không có tiền hay chống đối thì mày biết đấy! Hôm nay coi như lần đầu, tao tha cho mày"
Lê Quang Hùng
Quang Anh ơi...Hai xin lỗi em
Lê Quang Hùng
Xin lỗi em nhiều lắm..hức-
Hùng quỳ ở đó, má đỏ dấu tay, đầu gối dính đất hơi trầy, ánh mắt anh bất lực đến tột cùng, giọng run run tự đọc thoại trong bất lực khi bị lấy hết tiền. Bà con xung quanh tuy có thương nhưng không giúp được gì nhiều, họ nói muốn cho tiền nhưng Hùng nào nhận, anh biết ai cũng phải khó khăn mới làm ra tiền bây giờ anh ngồi không nhận, thử hỏi lương tâm anh còn?
Một đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc ngắn ngủi chưa đến nữa cuộc đời như anh khi cảm nhận được tình thương từ những con người mới gặp, không máu mủ ruột thịt thì cảm thấy hạnh phúc đến muốn bật khóc.
Lê Quang Hùng
Cám ơn...con cám ơn rất nhiều.
Lê Quang Hùng
Nhưng con không nhận, lương tâm con không cho phép..hức-
Hùng quỳ đó mãi... Cảm giác bấy lực đến mức không đứng nổi, không dám về tay trắng, liệu Quang Anh có buồn? Buồn khi thấy anh bất lực và yếu đuối.
Mọi người vẫn đứng đó, thương cảm cho anh nhưng rồi họ cũng phải đi vì đâu ai rảnh đến mức đi thương cảm mãi cho một con người không thân thiết?
Họ dừng lại, an ủi ngỏ ý tốt là đã độ lượng lắm rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play