Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùm Trường × Học Bá [CapRhy]

kí ức

Tôi – Quang Anh, 16 tuổi.Học bá chính hiệu.Thi môn gì, chỉ cần có tôi là đảm bảo slot 10 điểm không thoát khỏi tay tôi....À, trừ hóa và sinh – mấy môn đó như sinh vật ngoài hành tinh, đọc bảng tuần hoàn trăm lần vẫn chẳng hiểu nổi. Đối với tôi, môn văn còn dễ nuốt hơn cả khối kiến thức công thức rối rắm ấy.Tôi được gọi là “em bé boy học đường” cũng không sai. Người ta nói tôi trắng đến phát sáng, má bánh bao dễ thương, trong trẻo như gió mùa thu. Nhưng còn tôi? Tôi thấy mình nhút nhát, tự ti, và chỉ thật sự là chính mình khi ở cạnh những người tôi tin tưởng.Gia đình tôi bình thường thôi. Ba là luật sư, mẹ làm báo. Không dư dả, không hào nhoáng.Hồi cấp 2 tôi từng bị bắt nạt – chỉ vì vẻ ngoài "ẻo lả", không hợp chuẩn “con trai” mà người khác nghĩ. Tôi ghét điều đó, nhưng tôi không thể thay đổi mình. Tôi cũng chẳng muốn phải thay đổi chỉ để vừa mắt người khác.Lên cấp 3, tôi chỉ có một điều ước
Quang Anh
Quang Anh
đừng đụng mặt mấy cha trùm trường là được
Nhưng có vẻ ông trời thích trêu tôi.Bởi vì người đầu tiên tôi đụng độ khi bước vào lớp mới…chính là kẻ trùm trường số một, và cũng là kẻ thù không đội trời chung với tôi.
Và... Hoàng Đức Duy.Tên trùm trường khét tiếng.Một ngày 24 tiếng thì chắc hết phân nửa là vùi đầu trong tiệm net và quán bida.Gọi cậu ta là trap boy cũng chẳng sai – mập mờ với mấy chục đứa trong trường là chuyện quá đỗi bình thường. Người ta đồn cậu ta thay người yêu còn nhanh hơn thay áo.Và dù ghét phải công nhận…Cậu ta đẹp trai.Cao gần 1m8, ánh mắt nửa lười biếng nửa nguy hiểm, kiểu badboy mà mấy đứa con gái (và cả một số đứa con trai) đổ rầm rầm.Lại còn con nhà giàu, học hành thì lẹt đẹt nhưng tiêu tiền thì lẹ như gió.Cậu ta và tôi – đúng kiểu khác nhau như trắng với đen, như điểm mười với bài trắng giấy.Mà không phải tự nhiên tôi lại ghét cay ghét đắng cậu ta.Không phải tự nhiên tôi gọi cậu ta là kẻ thù không đội trời chung.Có lý do cả đấy.Và một khi bé muốn, anh sẽ kể cho nghe — lý do vì sao từ “ghét” lại có thể hóa thành thứ gì đó… nguy hiểm hơn
Chuyện bắt đầu vào buổi sáng đầu tiên tôi tới trường mới. Tôi đang lớ ngớ tìm lớp thì may thay, gặp được thầy giám thị Tất Vũ – người nổi tiếng là nghiêm như cha ruột. Thầy định dắt tôi lên lớp thì…
Tất Vũ
Tất Vũ
Đứng lại Đức Duy !
Tôi quay sang và thấy… thầy Tất Vũ đang xách tai một người con trai cao gần 1m8, tóc đỏ rực rối, mặc đồng phục lười nhác như thể vừa từ giường chui ra. Mặt đẹp, nhưng kiểu đẹp đáng bị đánh
Tất Vũ
Tất Vũ
đây là lần thứ 116 em đi trễ đó Đức Duy
Tôi còn đang ngơ ngác thì cậu ta… nhìn tôi.Rồi mở miệng trước
Đức Duy
Đức Duy
ai đây thầy ?
Đức Duy
Đức Duy
học sinh mới à ?
Đức Duy
Đức Duy
trong trắng trẻo quá nhờ,dưỡng da hay sao đấy
Tất Vũ
Tất Vũ
Đức Duy,đừng dụ dỗ con nhà người ta nữa
Tất Vũ
Tất Vũ
hai đứa lên lớp nhanh
Tất Vũ
Tất Vũ
Quang Anh để thầy dẫn em lên lớp
Quang Anh
Quang Anh
dạ vâng..
Cậu ta nhún vai, lướt qua tôi. Nhưng chưa buông tha.
Đức Duy
Đức Duy
tên gì đấy ?
cậu ta lướt xuống chiếc bảng tên được gắn gần ở túi áo
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh à ?
Đức Duy
Đức Duy
tên hợp với vẻ ngoài đấy
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Đức Duy.Và cũng là lý do đầu tiên khiến tôi tuyên bố
"tôi và cậu ta không đội trời chung"
Lớp mới của tôi nằm trên tầng ba, hành lang sáng sủa và có mùi bàn ghế mới được lau bằng nước xịt gỗ.Vừa bước vào, tôi đã bắt gặp một người đàn ông trẻ đang đứng trên bục giảng, gương mặt nghiêm mà giọng nói lại có phần nhẹ nhàng.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
em là học sinh mới đúng không
Quang Anh
Quang Anh
dạ vâng ạ..
Tôi lễ phép cúi đầu chào. Thầy lật danh sách, dò tên tôi rồi cười nhẹ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
à rồi chào em,tôi là Thanh Bảo
Thanh Bảo
Thanh Bảo
giáo viên chủ nhiệm của lớp này
Quang Anh
Quang Anh
dạ vâng em chào thầy ạ
Quang Anh
Quang Anh
cho em hỏi là chỗ ngồi của em ở đâu ạ ?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
à còn đúng một chỗ trống ở phía bàn cuối
Thanh Bảo
Thanh Bảo
em ngồi ở đó nhá
Quang Anh
Quang Anh
dạ vâng ạ
Tôi gật đầu, tay siết nhẹ quai cặp rồi rảo bước tới chỗ.Chiếc bàn cuối nằm sát cửa sổ, ánh sáng hắt qua ô kính loang loáng lên mặt bàn. Tôi hơi ngạc nhiên — chỉ có một ghế trống.Lớp tôi rõ ràng là chẵn người, thêm tôi vào là đủ số. Thế nhưng chiếc bàn này lại không có ai ngồi cùng.Tôi liếc quanh. Mấy đứa khác đã có đôi có cặp. Có vẻ... ghế bên cạnh tôi vốn là của ai đó, nhưng hiện tại lại trống.Tôi ngồi xuống, thở phào.Không ai ngồi cạnh... cũng tốt thôi. Đỡ phải nói chuyện, đụng chạm, hay dè chừng ánh mắt ai cả.Tôi bày sách ra bàn, chuẩn bị tiết học đầu tiên với chút nhẹ nhõm trong lòng.Nhưng cái nhẹ nhõm đó... chỉ kéo dài đúng năm phút.Vì ngay sau đó, một tiếng “Cốc cốc” vang lên ngoài cửa.Một giọng nói lười nhác cất lên
Đức Duy
Đức Duy
hehe xin phép thầy em vào lớp
Và rồi cậu ta bước vào.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
biết mấy giờ rồi không ?
Đức Duy
Đức Duy
cho em vào đi mà thầy
Đức Duy
Đức Duy
em hứa đây là lần cuối
Thanh Bảo
Thanh Bảo
lần cuối trong ngày ?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
vào lớp nhanh
Vừa được thầy chủ nhiệm cho phép, cậu ta phi vào lớp như một cơn gió — à không, như một cơn bão.Và rồi...Cay đắng làm sao, cậu ta đi thẳng đến bàn cuối.Ngồi xuống, cạnh tôi.Tôi tròn mắt, suýt nữa thì buột miệng "Ủa??"Nhưng rồi đành nuốt xuống. Chỗ đó đáng lẽ là trống. Là của riêng tôi. Là nơi tôi không phải va chạm với ai.Vậy mà…Từ cái phút định mệnh đó, cuộc đời học sinh yên bình của tôi tan tành.Cậu ta — Hoàng Đức Duy — chẳng buồn giấu sự khó chịu khi ngồi cạnh một đứa như tôi.Mà thật ra, tôi cũng đâu cần giấu. Tôi cũng ghét cậu ta. Ghét cái kiểu cà khịa bất chấp, cái thái độ nằm gác chân ngủ trong giờ, cái giọng nhấn nhá
Đức Duy
Đức Duy
này cho tao chép bài coi
Ban đầu, tôi còn nhịn.Thậm chí thấy cậu ta ngủ, tôi đánh nhẹ vào vai để gọi dậy.Nhưng rồi…Cậu ta nổi điên.Và lấy luôn chiếc cặp, ném thẳng vào tôi.Cái bịch vang lên rất to, đủ khiến cả lớp quay lại.Tôi sững người.Bàn tay siết lại.Góc mắt nóng lên — không phải vì đau.Mà vì tôi lại thấy mình như đứa học sinh cấp 2 năm nào.Lại là những ánh mắt, những hành động bạo lực, những câu nói như lưỡi dao
"đồ ẻo lả"
"đàn bà"
"không phải là con trai"
Tôi từng khóa mình trong phòng, vò đầu bứt tóc, nhìn chằm chằm vào kéo, định cắt đi vẻ ngoài bị chê bai ấy.May mắn là người nhà đã kịp vào…Sau đó, tôi phải điều trị, phải uống thuốc mỗi ngày để giữ ổn định cảm xúc.Và giờ đây, khi cơn sợ hãi ấy ùa về, tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa.Tôi cúi xuống, lò mò tìm chiếc cặp.Trong cặp tôi có chai thuốc nhỏ, vẫn luôn mang theo phòng trường hợp khẩn cấp.Nhưng… Chiếc cặp đã bị cậu ta đá văng ra xa.Tôi hốt hoảng đứng dậy, chạy vội ra khỏi lớp.Chạy thật nhanh — như đang trốn thoát khỏi cả những tiếng cười, ánh mắt, và cả kí ức đau đớn của chính mình.Cậu ta vẫn chưa hiểu gì cả.Nhưng khoảnh khắc ấy… Khi tôi biến mất khỏi lớp với đôi mắt rưng đỏ, cũng là lúc lần đầu tiên Hoàng Đức Duy cảm thấy... khó hiểu.

Zentramid..?

Dù ánh mắt có phần khó hiểu, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn quay đi, chọn cách mặc kệ tôi.Tôi lao vào nhà vệ sinh.Tựa vào bồn rửa, nôn khan đến rát cả cổ họng.Tay run rẩy vốc nước liên tục tạt lên mặt —Làn da nóng bừng, tim đập thình thịch.
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh..cố lên..phải tỉnh táo
Sau khi nôn khan trong nhà vệ sinh đến mức kiệt sức, cậu đứng dựa vào bồn rửa mặt, hai tay run rẩy vốc nước tạt liên tục lên mặt như thể đang cố dập tắt một đám cháy đang lan khắp người. Gương mặt cậu đỏ bừng, mắt nhòe đi vì choáng, đầu ong ong như có hàng trăm con ong cùng vỗ cánh.Nếu không tỉnh táo lại kịp thời… cậu biết mình sẽ không thể qua khỏi lần lên cơn này.Thứ cảm giác ấy… từng suýt lấy mạng cậu năm lớp 9.Cắn môi đến bật máu, cậu gắng đứng thẳng dậy, lao ra khỏi nhà vệ sinh.Chân loạng choạng, va vào tường, va cả vào mấy học sinh đi ngang mà chẳng buồn xin lỗi — cậu không còn nghe thấy gì nữa cả, mọi thứ như lọt vào khoảng trống im lặng đáng sợ.Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu: “Phải lấy thuốc.”Vừa về đến lớp, cậu lập tức quỳ xuống cạnh bàn, luống cuống lục tung chiếc cặp đang bị đá văng sang một góc. Cả lớp bắt đầu xôn xao, vài người nhìn nhau khó hiểu, có người khẽ hỏi
Thanh An
Thanh An
Quang Anh,có sao không ?
Nhưng không ai tiến lại gần, chỉ là ánh mắt tò mò hoặc né tránh.Cậu tìm thấy lọ thuốc—thứ duy nhất giữ mình ở lại thế giới này.Và rồi…Bàn tay quen thuộc ấy lại xuất hiện.Lấy nó đi.
Cậu ta lại một lần nữa giật lấy đi cơ hội sống sót mong manh của tôi.Thậm chí, còn đủ thảnh thơi để cười cợt, lắc nhẹ lọ thuốc trên tay như một món đồ chơi. Ánh mắt nheo lại đầy trêu chọc, cậu ta đọc được một nửa dòng chữ in trên nhãn
Đức Duy
Đức Duy
gì đây ?..zentramid...
Tôi siết chặt nắm tay, lấy hết chút sức lực cuối cùng lao tới giành lại.Thân thể tôi va thẳng vào người cậu ta, cả hai khựng lại trong một khoảng khắc tưởng như mọi thứ đông cứng lại — chỉ có tiếng tim tôi đập hỗn loạn và hơi thở gấp gáp.Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn tính bằng milimet. Tôi gần như đã áp sát, người nóng ran, tay tôi run rẩy cố vươn tới lọ thuốc — sinh mạng của tôi. Vậy mà cậu ta vẫn cố đưa nó ra xa hơn, như thể đang cố trêu đùa tôi đến tận giây cuối cùng. Bàn tay còn lại của cậu ta, vô thức siết nhẹ nơi eo tôi để giữ thăng bằng — tôi không quan tâm.Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào lọ thuốc kia.Chỉ có nó.Là thứ duy nhất tôi cần.
Khi cuối cùng cũng giật lại được lọ thuốc từ tay cậu ta, tôi chẳng buồn quan tâm đến ánh nhìn xung quanh nữa.Tôi xoay nắp một cách vội vã, bất chấp tất cả, đưa lên miệng hít lấy hít để như thể nếu chậm một giây thôi, tôi sẽ không còn cơ hội nữa.Mỗi hơi thuốc đi qua cổ họng nóng rát, cổ tôi nghẹn lại, và tôi bắt đầu ho sặc sụa giữa lớp học đang lặng ngắt như tờ.Mắt tôi đỏ hoe, ngực phập phồng như muốn vỡ tung, hơi thở đứt đoạn khiến tôi gần như khuỵu xuống bàn.Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề và tiếng ho vang vọng giữa bốn bức tường.Một lát sau, khi thấy tôi không thể đứng vững được nữa, thầy Thanh Bảo vội bước đến, đỡ lấy vai tôi.Giọng thầy trầm xuống, dịu đi nhưng vẫn không giấu được chút lo lắng
Thanh Bảo
Thanh Bảo
về nhà thôi,xe của nhà em ở dưới rồi
Tôi không đáp, chỉ biết tựa vào tay thầy như một cái xác không hồn, lọ thuốc vẫn nắm chặt trong tay như một chiếc phao cứu sinh…
Cậu ta vẫn đứng đó, lọ thuốc đã rơi xuống đất từ lúc nào. Ánh mắt bỗng dưng trầm lại, không còn tia giễu cợt thường ngày.Không ai nói gì, nhưng chính cái cách cậu ta nhìn theo bóng tôi khuất dần sau lưng thầy chủ nhiệm lại khiến không khí đặc quánh đến lạ.Cậu ta không hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra—chỉ biết cảm giác lạ lẫm, thứ gì đó len vào giữa lòng ngực khiến khó chịu, như thể bản thân vừa bước qua một ranh giới mà không kịp chuẩn bị.

Bị oan

Hôm sau, tôi đi học lại, tay vẫn siết chặt lấy quai cặp như thể đó là cách duy nhất để giữ cho bản thân không run rẩy. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng, phải mạnh mẽ hơn một chút... Dù chỉ một chút thôi.Vào lớp, tôi và cậu ta chẳng nói với nhau câu nào, ánh mắt cũng tránh né nhau như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm. Người duy nhất chủ động nói chuyện với tôi chỉ có Thanh An và Xuân Trường. Không rõ từ khi nào, cả ba đã thân thiết như thể quen nhau từ trước.Giờ ra chơi hôm đó, tôi không ra ngoài, chỉ ngồi lại trong lớp cùng An và Trường, trò chuyện vu vơ vài câu. Nhưng rồi, hai người họ rủ nhau đi mua nước, bỏ lại tôi ngồi một mình trong lớp. Không gian bỗng dưng yên ắng lạ thường, ánh sáng từ ô cửa sổ trải dài lên mặt bàn, và tôi... lại rơi vào cảm giác cô đơn đến nghẹn lòng.
Mọi chuyện bắt đầu từ chính khoảnh khắc đó.Khi vào lớp, Đức Duy—cậu ta hầm hầm đi thẳng tới chỗ ngồi, khuôn mặt cau có như sắp bốc cháy. Cậu ta bắt đầu lục tung trong cặp, tìm kiếm thứ gì đó mà tôi không rõ là gì. Từng ngăn được mở ra, rồi lại đóng sập lại trong sự bực dọc. Không thấy. Cậu ta lật cả cặp lên, đổ sạch mọi thứ lên bàn, giấy tờ, sách vở, bút thước lăn lóc khắp nơi… nhưng vẫn không có...Và rồi... mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.Vì lúc giờ ra chơi, chỉ có mình tôi là người còn ở lại lớp. Một vài tiếng xì xào vang lên, vài cái liếc mắt đầy hoài nghi. Thanh An và Xuân Trường vừa định lên tiếng giải thích thì...Chát!Một cái tát như trời giáng bất ngờ giáng xuống mặt tôi. Cơn đau bỏng rát khiến đầu óc tôi như quay cuồng. Tôi choáng váng, ngơ ngác nhìn về phía trước.Năm ngón tay in hằn lên má tôi như một vết nhơ không thể xóa.
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ kiếp thằng chó !! mày dám lấy tiền của tao sao ?!
Đức Duy gào lên, ánh mắt đỏ rực như thú hoang nổi giận.Tôi chỉ biết lùi lại, giơ tay lên chắn một cách yếu ớt, miệng không ngừng lắp bắp giải thích
Quang Anh
Quang Anh
không.. không phải..tôi không lấy
Nhưng lời tôi như tan biến trong không khí, chẳng ai nghe thấy.Những cú đánh cứ thế trút xuống, vô tội vạ, điên cuồng. Tôi chẳng biết làm gì ngoài cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, đôi tay yếu ớt không đủ sức chống lại. An và Trường nhào tới định ngăn lại nhưng lập tức bị mấy người bạn thân của Duy giữ chặt, không tài nào thoát ra được.Tôi... chỉ có thể một mình hứng chịu tất cả.
Thầy cô phải can ngăn dữ lắm mới có thể kéo Đức Duy ra khỏi người tôi. Nhưng... liệu còn có nghĩa gì nữa đâu ? Tay chân tôi bầm dập, máu rịn ra ở môi, ở trán, trên khắp làn da rách nát. Cơn đau thể xác như lu mờ trước nỗi ê chề trong tim. Xui xẻo thay, hôm đó camera lớp lại hỏng. Không một bằng chứng, không một ngoại phạm. Không tiếng nói nào bênh vực. Không ai đứng về phía tôi.Ai... sẽ tin tôi vô tội ? Tôi bỏ chạy khỏi lớp như một kẻ điên, bước chân lảo đảo giữa sân trường trong ánh nhìn lạnh lẽo.Tôi chạy mãi, chạy qua cổng trường, qua con đường dài vắng bóng người, chỉ có gió thổi lồng lộng và tiếng tim đập như muốn nổ tung. Trong tay tôi siết chặt lọ thuốc—thứ duy nhất còn giữ tôi lại với thế giới này.Đến khi không thể bước thêm nữa, tôi ngồi bệt xuống bên vệ đường. Một góc vắng. Cô độc.Và tôi... khóc.Khóc vì đau.khóc vì tủi nhục.Khóc vì bị nghi oan.Khóc vì chẳng ai tin tôi.Khóc vì bản thân quá yếu đuối, quá vô dụng, không thể giải thích, không thể tự cứu lấy mình.Tôi đã cố gắng mà, đúng không? Tôi đã không làm gì sai cả…Vậy mà sao thế giới này lại nhẫn tâm đến thế ? Tôi chỉ ước... giá mà mình có thể chết quách đi cho rồi.Không còn nỗi đau, không còn oan ức, không còn một cuộc đời khốc liệt đến thế.
Tôi... ngu thật.Bị oan, không bằng chứng, không ai tin, chẳng thể giải thích...Nếu không vì ba mẹ—có lẽ tôi đã chẳng còn tồn tại để chịu đựng cái thế giới khắc nghiệt này rồi.Tôi ngẩng mặt nhìn trời. Mây đen kéo tới dày đặc, gió rít lạnh buốt. Có lẽ sắp mưa. Tôi dụi nhẹ mắt, cố gắng xóa đi vệt nước đang rơi ra không biết là lệ hay mưa—rồi đứng dậy, lảo đảo chạy về nhà.Nhưng mưa đến quá nhanh. Từng hạt nặng nề như hàng ngàn chiếc kim buốt lạnh, giáng lên người tôi, thấm vào từng vết thương chưa kịp rửa, chưa được băng bó.Tôi thấy rát. Thấy nhức nhối. Thấy buốt đến tận xương.Nhưng tôi không thể làm gì cả.Tôi chỉ có thể bước tiếp, từng bước run rẩy dưới cơn mưa tàn nhẫn.Chỉ có thể cắn chặt môi, nhắm mắt, để nước mắt hòa vào nước mưa—lặng lẽ và tuyệt vọng.Tôi đau.Tôi thật sự đau.Nhưng tôi... phải làm gì bây giờ đây ?
Tôi về đến nhà, ướt sũng từ đầu đến chân. Bước tới cửa, tôi nhìn vào bên trong qua ô kính mờ đọng hơi nước.Mẹ tôi đang lúi húi dọn cơm, tay vẫn cẩn thận bày từng món như mọi ngày, miệng còn lẩm bẩm
mẹ Quang Anh
mẹ Quang Anh
giờ chỉ cần chờ con về thôi là được rồi
Còn ba thì đang đứng bên quầy bếp, tay xoay nhẹ ly nước cam—loại tôi thích nhất—rồi cúi xuống nhặt vài viên đá để cho vào. Tôi khựng lại.Hình ảnh quen thuộc, thân thương…Và chính họ… chính họ là lý do khiến tôi còn ở lại cái thế giới này.Nhưng giờ thì sao đây ?Tôi cũng muốn ba mẹ tôi hạnh phúc lắm chứ. Tôi muốn cười tươi, muốn làm họ tự hào, muốn nói con ổn mà...Nhưng... tôi cũng biết đau.Thật sự biết đau.Cả thể xác, cả tâm hồn...Làm sao để tiếp tục đây ?
tác giả
tác giả
ngọt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play