Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Cáo Nhỏ

Mùa Đông

Mùa đông giữa lòng thành phố, rét đến mức mũi ai cũng đỏ bừng, hơi thở tỏa ra thành làn khói mỏng như sương mờ
Đường phố phủ một lớp băng giá mỏng, ánh đèn vàng cam từ các cửa hiệu hắt xuống mặt đường loang loáng như ánh nước.
Quang Anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay là túi đồ nhỏ gọn chứa mấy gói mì và một chai sữa nóng
Gã kéo cao cổ áo, chân vừa bước vừa rúc đầu vào lớp khăn choàng, mắt lim dim, chỉ mong về nhà thật nhanh, chui vào chăn và… ôm gối lướt điện thoại
Nhưng tiếng gì đó vang lên trong một con hẻm nhỏ
"…Hức… Hức…”
Tiếng thút thít khẽ đến mức nếu không phải là đêm yên tĩnh thế này, chắc Quang Anh cũng chẳng nghe được
Gã ngừng bước, quay đầu lại. Con hẻm bé xíu, tối như mực, chỉ có ánh đèn đường ngoài rìa rọi hắt vào một góc nhỏ
Ở đó… là một cục bông tròn vo
Trắng như tuyết. Nhưng kỳ lạ ở chỗ… trên nền trắng muốt ấy, đỉnh tai và chóp đuôi lại nhuốm một màu xanh lam sâu hút, như được nhuộm bằng trời đêm mùa đông
Quang Anh nheo mắt nhìn, bước lại gần một cách cẩn trọng
Gã rút từ túi ra một cái que xiên cá viên chiên còn dính muối, chọt nhẹ
Bẹt bẹt
Cục bông nhúc nhích
Gã giật mình bật lui một bước
Rồi cục bông ngẩng đầu lên, chậm rãi xoay thân. Là một con cáo con
Nhưng khi ánh mắt Quang Anh chạm vào mắt nó, gã khựng lại
Không chỉ vì nó dễ thương đến mức khiến tim người ta mềm ra như viên kẹo marshmallow, mà vì cái cách nó lết từng bước nhỏ, chân khựng khựng, hướng về phía Quang Anh như thể… nó đang cầu xin
Nó tựa đầu lên giày gã. Nhẹ. Nhưng run bần bật
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Ê!
Gã ngồi thụp xuống, vội cởi phăng chiếc áo khoác ngoài to sụ của mình, quấn gọn lấy thân thể nhỏ xíu kia
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Lạnh lắm hả? Ừ, mùa này lạnh mà. Vậy mà lại bị bỏ rơi ở đây hả…
Nói như đang dỗ một đứa trẻ. Gã vòng tay ôm lấy bọc bông ấy, chặt vừa đủ để truyền hơi ấm
Không hiểu sao, lúc nó được ôm vào lòng rồi, nó rúc vào như thể tìm được thế giới của mình vậy
Về tới nhà, Quang Anh vẫn còn chưa hết ngơ ngẩn
Gã đặt túi đồ sang một bên, cởi giày rồi bước thẳng vào trong nhà với cáo con vẫn được gói trong áo khoác
Gã lót khăn rồi đặt nó lên gối, kéo chăn bông đắp nửa người cho nó
Rồi ngồi xổm dưới sàn, chống tay lên gối, lặng nhìn sinh vật nhỏ kỳ lạ ấy ngủ say sưa
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Ê nhóc
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Mày từ đâu tới vậy? Màu lông mày… không giống cáo bình thường đâu
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Mắt cũng đẹp quá trời
Cáo con hình như mơ thấy gì đó vui lắm. Nó phát ra một tiếng khì khì, rồi vẫy nhẹ đuôi
Quang Anh mỉm cười, cằm tì lên gối, tay vươn ra khẽ khàng xoa lên đầu nó
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Thôi thì… ở lại đây đi. Tao sẽ lo cho mày. Chỉ cần đừng ăn linh hồn tao là được…
Cáo con khẽ “kêu” một tiếng. Như một lời đáp. Nhẹ. Nhưng làm tim người nghe thình thịch
-----------------
End
Em Kittt
Em Kittt
Kit xin lộiiiii
Em Kittt
Em Kittt
🥹🥹
Em Kittt
Em Kittt
Để Kit sửa saiiii
Em Kittt
Em Kittt
Cam sa mi ta ❤️‍🔥

Cháo và sữa

Căn phòng tối im lìm. Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, những bông trắng nhỏ như lông ngỗng lặng lẽ đậu lên mép kính
Bên trong, Quang Anh đã chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm lấy đống chăn bông vừa dày vừa lộn xộn trong đó, có một cục tròn tròn màu tuyết xanh đang khò khè thở đều đều
Ba giờ sáng
Giờ không một ai muốn thức
Ấy vậy mà
𝐂𝐚̣𝐜𝐡
Quang Anh bỗng mở mắt. Bản năng của một thằng sống một mình lâu năm mách rằng có gì đó lạ
Ngoài kia có tiếng sột soạt
Không lớn. Nhưng đủ làm người tỉnh ngủ
Gã nhớ rõ ràng trước khi ngủ đã khóa cửa, kéo rèm, tắt bếp
Còn sinh vật kia vẫn còn ngủ trong vòng tay. Nhưng khi quay đầu nhìn thì...
Trống trơn
Chiếc gối bên cạnh bị lún xuống, nhưng cục bông màu tuyết ấy đã biến mất
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
*đâu rồi trời*
Gã rón rén nhón chân bước ra khỏi giường, lần tay mở điện thoại, dùng đèn pin rọi ra phía bếp
Và rồi… gã đứng sững
Giữa phòng, nơi cánh tủ lạnh đang khẽ mở hé…là một cái bóng người nhỏ
Nhưng có hình dáng rõ ràng như một đứa trẻ, lưng quay về phía Quang Anh, tóc rối bù, dáng gầy, mặc một lớp áo mỏng như tơ
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Ê!!
Gã bật tiếng, tay giơ đèn pin chiếu thẳng vào cái bóng đó. Nhưng... không có ai cả
Chỉ còn cánh tủ lạnh đang mở toang, và…
Cục bông cáo đang ngồi gọn gàng giữa sàn, hai chân co lại, móng vuốt nhỏ xíu cào cào vào ngăn dưới của tủ lạnh như thể... biết chính xác trong đó có đồ ăn ngon
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Mày đùa tao hả?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Thế hóa ra cái bóng lúc nãy là mày hả...
Nhưng rõ ràng không phải
Không thể nào một con cáo con lại tạo ra được bóng người cao ngang đầu gối, tóc rối, áo dài thướt tha như ma nữ được
Mắt Quang Anh không tệ đến thế
Con cáo
Con cáo
Heeee//kêu//
Con cáo
Con cáo
Heeee
Gã nhìn thấy cục cáo con đang cào tủ lạnh, miệng phát ra những tiếng “gừ gừ” rất nhẹ, tai rung lên từng đợt như đang giận
Quang Anh mở hẳn tủ, lấy ra một hộp pate cho mèo còn chưa dùng tới lần nào, lấy muỗng múc đút thử
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nè. Pate vị cá hồi nè. Ăn đi…
Con cáo
Con cáo
Hứ //quay người //
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Ê, đồ này đắt lắm đó nha?
Cáo con liếm một cái… rồi nhăn mặt, lùi về sau, ngúng nguẩy như quý tộc
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Mày là thú cưng hả? Hay công chúa chuyển kiếp vậy má?
Gã mở ngăn trên, lấy sữa tươi ra, đổ một ít vào nồi
Tiện tay bốc thêm chút gạo tẻ để nấu cháo
Không biết vì lý do gì, nhưng linh cảm mách gã rằng nó không ăn thịt sống
Mười lăm phút sau, gã cẩn thận bưng tô cháo sữa vừa nóng hổi vừa thơm ngọt ra
Con cáo
Con cáo
Khịt...khịt//ngửi//
Nó chậm rãi bước lại
Nhẹ nhàng đặt chân lên tay Quang Anh, rướn cổ, há miệng liếm từng thìa cháo được đút tận miệng
Nó ăn một cách điềm tĩnh, tao nhã đến nỗi làm Quang Anh muốn quỳ xuống gọi là “Nương Nương”
Mắt nó lim dim, thi thoảng còn phát ra tiếng “ưm~” nhỏ xíu, như trẻ con được đút cháo lúc đói
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Đây là… cáo thường hả trời? Hay là giống hồ ly trăm năm tu luyện?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Mày không ăn pate, không gặm xương gà, mà lại biết đợi người ta nấu cháo sữa cho… còn biết mở tủ lạnh ban đêm nữa
Nó ăn xong, liếm mép, rồi trèo vào lòng Quang Anh, nằm luôn lên chân gã
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Thôi thì… tao nuôi luôn vậy //khẽ cười//
Nửa đêm ấy, ở gương phòng bếp cái bóng nhỏ xíu kia vẫn đang đứng đó, lặng lẽ nhìn họ
Nhưng mắt của nó… màu xanh đậm, giống hệt đỉnh tai con cáo nhỏ
---------------------
End

Tên của em là Bông

Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm trắng, rải lên tấm chăn xù xù một lớp sáng ấm như mật ong
Quang Anh uể oải trở mình, tay theo thói quen đưa qua bên cạnh chạm phải thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, lại còn đang thở khò khè
Gã hé mắt
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nhóc này… có vẻ là nghiện người đút ăn rồi đó nghen//vuốt lông cáo//
Vừa nói, gã vừa nhấc mình dậy
Cục bông kia cũng thức theo, dụi dụi đầu vào tay áo gã, đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn
Con cáo
Con cáo
*Sáng rồi đó. Đâu, bữa sáng của tui đâu?*
Quang Anh cúi xuống, xoa đầu nó một cái, bàn tay len vào lớp lông mềm mại, ấm sực
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Ê, tao phải đặt tên cho mày chứ hả? Không lẽ cứ gọi là ‘cái thứ lông trắng tai xanh’ hoài sao?
Con cáo
Con cáo
//nghiêng đầu//
Gã chống cằm, ngắm nó hồi lâu
Mắt nó tròn vo, chân mập ú như xúc xích, cả người thì mềm như bánh bao nướng
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Gọi mày là Bông nha. Vì mày như cục bông thiệt đó
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Ú nu. Mềm nhũn. Còn nhõng nhẽo nữa
Cáo con không ý kiến
Chỉ nhào đến, rướn người trèo lên đùi Quang Anh, dụi mũi vào má gã. Như một kiểu chấp nhận tên gọi mới
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Ừ, Bông thì Bông//gãi cằm Bông//
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Bông biết không, hôm nay tao phải đi làm thêm… không mang mày theo được
Bông
Bông
//lắc đuôi// *đi làm? Thôi đừng đi mà*
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Không có làm nũng, không được phá
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Tao sẽ để lại sữa với cá khô. Ăn rồi ngủ đàng hoàng
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Đừng có mà chui vô máy giặt hay bồn cầu nghe chưa
Nói là làm. Quang Anh lật đật chuẩn bị: Một chén sữa ấm. Một chén nước lọc mát. Một chén cá khô sạch sẽ, thơm thơm mùi mè rang.
Tất cả đều được đặt ngay ngắn trong một góc sàn, bên cạnh chiếc gối lót mềm của Bông
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Ở nhà ngoan nghen. Tao đi rồi về liền
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Chiều có thể tao sẽ mua thêm sữa chua //mang giày//
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nhưng mày đừng có ăn hết tủ lạnh như tối qua nữa đó//rời đi//
Bông
Bông
*Ơ, đừng đi mà*
Bông
Bông
Heeee heeee
-------------------
Chiều tối, cửa vừa mở ra, gió lạnh lùa vào thì một cục trắng ú nu đã lăn xả tới
Bông dúi đầu vào chân Quang Anh, dụi tới dụi lui, đuôi ve vẩy như cái chổi lông gà
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Ủa, nhớ tao dữ vậy hả? //bế Bông lên//
Nhưng khi quay ra nhìn mấy cái chén, gã khựng lại
Chén nước đã vơi
Chén sữa nguyên si
Cá khô cũng không bị động tới
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Mày… không đói hả?
Bông rúc vào ngực gã, không đáp. Chỉ chớp mắt nhìn lên, như muốn nói gì đó
Quang Anh nhíu mày, thử lấy cá khô và sữa, đổ ra dĩa nhỏ, đặt xuống
Bông… ngồi im. Nhìn. Không nhúc nhích
Cho đến khi Quang Anh thở dài, bưng tô sữa lại, ngồi xuống sàn, dùng muỗng múc một thìa đưa ra trước mõm
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nè, ăn đi!
Lập tức, Bông há miệng
Uống từng muỗng một cách sung sướng như quý tộc được dâng tổ yến
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
//trợn mắt//
NovelToon
HACMTCMH
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Đồ quỷ. Là muốn được đút ăn hả?
Gã thử với cá khô. Gắp từng miếng nhỏ, đút tới đâu, Bông gặm tới đó
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Mày là mèo hoàng tộc à? Hay là công chúa cổ tích?
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Không chịu ăn nếu không ai đút, vậy là sao?
Bông
Bông
Hứ
Bông ăn xong, vươn vai một cái, lăn tròn trong lòng Quang Anh, dụi đầu vào cổ tay, rồi ngủ ngon lành ngay lập tức như thể… đó là phần thưởng của người phục vụ tốt
Gã ngồi im, nhìn sinh vật nhỏ xíu đang rúc vào người mình, thở phì phò đầy mãn nguyện
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Nguyễn Quang Anh (Bột)
Thôi, tao nuông chiều mày luôn vậy. Chắc trong kiếp trước tao nợ mày nhiều dữ lắm //bật cười//
Tối đó, ở trong gương nhà tắm, bóng hình mờ nhạt lại xuất hiện. Nhưng lần này, nó không làm gì…
Chỉ mỉm cười
Mắt xanh, tai nhọn, dáng nhỏ, rồi lại tan biến vào ánh sáng đèn
-----------------
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play