"Từ Bao Giờ Em Dám Khiến Tôi Ghen"
"cô ta dựa vào cái gì mà vào được đây?"
Khung cảnh: Sáng đầu thu, lớp 11A1 – ngôi trường tư thục danh giá nhất thành phố. Tin đồn về nữ sinh mới đã lan ra khắp group lớp từ tối hôm qua.
Tô Dao Nhi
📱/nhắn trong group lớp/:
Tô Dao Nhi
"Nghe nói con bé mới vào được học bổng toàn phần. Trường mình mà nhận cả loại này á? 😏"
Thư Kỳ Tâm
📱"Chắc giỏi thật chứ sao. Nhưng học giỏi thì liên quan gì? Đây đâu phải chỗ ai cũng vào được."
Diệp Dao An
📱"Khéo lại tỏ vẻ ta đây học bá cho mà xem. Tao không thích kiểu người đó."
Thư Kỳ Tâm
📱"Mong là nó biết điều, đừng làm màu."
Tô Dao Nhi
📱"Đúng, trường mình không phải ai cũng mơ mà vào được."
đâu đó ngoài sân trường Tô Nhã Uyên đứng lặng dưới gốc cây phong đỏ rực
Cô cảm thấy mình thật lạc lõng, những dãy hành lang treo đầy tranh ảnh những học sinh đạt thành tích xuất sắc
Tiếng cửa lớp mở – Tô Nhã Uyên bước vào. Đồng phục gọn gàng, tóc buộc cao, mắt sáng nhưng hơi căng thẳng. Ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú khiến không ít người liếc nhìn.
Tô Nhã Uyên
Chào mọi người… Mình là Tô Nhã Uyên."
Ngay khi lời giới thiệu vừa dứt, lớp học chìm trong vài giây im lặng.
cô quả thực rất xinh đẹp, làn da trắng, cơ thể cân đối mảnh mai ;mái tóc dài mượt, bờ môi hồng căng mọng
khiến ai nhìn qua cũng tưởng cô Trang điểm
Nhưng những ánh mắt lướt qua cô không phải thiện cảm – chúng đầy soi mói và đánh giá.
Thư Kỳ Tâm
/nói nhỏ với Tô Dao Nhi nhưng đủ để người gần đó nghe/:
Thư Kỳ Tâm
"Đẹp thì có đẹp… mà không biết trụ được bao lâu
Tô Dao Nhi
/Nhếch mép/:
"Cô ta dựa vào cái gì mà vào được đây? Đừng nói là chỉ giỏi toán với lý nhé, buồn cười thật."
Cô vẫn mỉm cười lễ phép, khẽ cúi chào rồi đi về phía chỗ trống gần cuối lớp. Tiếng xì xào lập tức nổi lên.
Tô Dao Nhi
"Nhìn kìa, chắc đang giả vờ ngoan thôi."
Thư Kỳ Tâm
"Cứ chờ đi, loại này trước sau gì cũng lộ bản chất."
"Những tiếng xì xào lan khắp lớp như những con sóng nhỏ, có người giả vờ nhìn ra cửa sổ nhưng ánh mắt vẫn liếc trộm cô, không rõ là vì cô quá xinh đẹp hay là vì...soi mói?
Hạ Vy cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ngón tay cô siết chặt mép bàn.
Cô cảm nhận rõ từng ánh mắt đang quét lên người mình như những lưỡi dao mỏng.
Chỉ có một cô bạn ngồi gần bên –An Dao Nguyệt – khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nói nhỏ:
An Giao Nguyệt
"Cậu đừng để ý họ, chắc họ chỉ tò mò thôi. Cứ ngồi gần tớ, tớ sẽ giúp cậu làm quen với lớp."
Minh Hạo Thiên
Minh hạo Thiên: Thanh mai trúc mã – ngồi cuối lớp, khẽ gửi tin nhắn riêng cho Tô Nhã Uyên.]
Minh Hạo Thiên
📱"Ổn chứ? Tớ nói rồi, không cần để ý bọn họ."
Tô Nhã Uyên
📱"Ừ… Tớ ổn mà. Cảm ơn cậu."
"Hạ Vy nuốt khan, tự nhủ: ‘Chỉ cần học thôi, đừng để ý họ…’ nhưng lòng bàn tay vẫn run run."
🔔 Giờ ra chơi. Hạ Vy một mình ngồi đọc sách. Một vài ánh mắt liếc qua, vài tiếng cười khe khẽ vang lên.
Diệp Dao An
"Đấy, y như tớ đoán. Chảnh ghê, mới tới đã ngồi im như tượng."
Thư Kỳ Tâm
"Học bá mà, chắc đang chuẩn bị làm đề thi quốc gia ấy mà. 🤭"
Tô Dao Nhi
"Học giỏi thì sao? Trường mình cần cả gia thế nữa nhé."
Một giọng nam bất ngờ vang lên từ bàn bên cạnh. Kỳ Dương Vũ– cậu bạn tính cách nhanh nhẹn, học lực ổn – ngả người sang nhìn Tô Nhã Uyên.
Kỳ Dương Vũ
"Ê, Nhã Uyên, cậu giải được bài toán sáng nay không? Tớ ngồi sau mà ngáp suốt chả hiểu gì."
Tô Nhã Uyên
/giật mình, mỉm cười nhẹ/:
Tô Nhã Uyên
"Cũng… cũng không khó lắm. Cậu cần tớ chỉ không?"
Kỳ Dương Vũ
Cười tươi:
"Thật á? Tốt quá! Mai nhớ giữ chỗ cho tớ nhé."
Diệp Dao An Liếc nhìn, ánh mắt tối sầm lại
Diệp Dao An
/Nói nhỏ/:
"Chưa gì đã bắt chuyện với con trai lớp mình rồi. Đúng là… không hổ danh học bá."
Ở góc lớp, một cậu con trai im lặng từ đầu đến cuối – Phó Duy thần – bất giác nhìn lên. Đôi mắt anh trầm ngâm lạ thường.
> Ánh mắt ấy dừng lại trên Nhã Uyên lâu hơn một nhịp.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gõ nhịp tay lên bàn.
chống cằm, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu hun hút. Khóe môi cậu khẽ nhếch
Trong đáy mắt cậu, một tia hứng thú lóe lên – như thể cậu đã tìm thấy một thứ "trò chơi" mới.
"Cậu ổn thật chứ?"
Buổi chiều, ánh nắng nghiêng qua ô cửa lớp 11A1. Không khí trong lớp vẫn còn xì xào về cô bạn mới
Thư Kỳ Tâm
📱/nhắn trong group lớp/:
Thư Kỳ Tâm
📱"Con bé vẫn ngồi im như tượng kìa, đúng là chảnh thật sự."
Diệp Dao An
📱"Đừng để nó đắc ý lâu."
Diệp Dao An
"Sớm muộn cũng biết cái trường này không dễ sống."
Tô Dao Nhi
"Chuẩn. Học bá à, cứ tưởng giỏi là được tôn trọng chắc? 😂"
Tô Nhã Uyên lặng lẽ cúi đầu làm bài, tai vẫn nghe thoáng mấy tiếng cười khe khẽ xung quanh.
Ngón tay cô khẽ siết chặt bút
Tô Nhã Uyên
*Kệ đi, mình chỉ cần học thôi.*
Tô Nhã Uyên
* Không phải đến đây để làm vừa lòng ai cả.*
Tiếng ghế kéo khẽ vang lên. Một cô gái bước đến, mỉm cười ấm áp
Nụ cười đủ khiến vài bạn trong lớp nhìn theo.
An Giao Nguyệt
Nhã Uyên này 😊
An Giao Nguyệt
Cậu ổn thật chứ? Tớ nghe nói mấy bạn trong lớp… cũng hơi khó tính. Trường này đâu dễ hòa nhập đâu.
Nhã Uyên Giật mình, rồi mỉm cười nhạt:
Tô Nhã Uyên
À… Ừm, mình ổn. Cảm ơn cậu.
An Giao Nguyệt /ngồi xuống cạnh, giọng nhỏ đủ để người gần nghe/:
An Giao Nguyệt
Nhưng mà, tớ nói thật nhé…
An Giao Nguyệt
Ở đây mọi người đều có gia thế. Cậu lại vào bằng học bổng, có lẽ…
An Giao Nguyệt
Nên biết giữ vị trí của mình. Đừng làm gì khiến họ để ý quá.
Tô Nhã Uyên khẽ ngẩng lên, ánh mắt hơi sững lại.
Câu nói nghe như lời khuyên, nhưng giọng điệu An Giao Nguyệt khiến ngực cô nặng trĩu.
🔔Trong giờ ra chơi, An Giao Nguyệt giả vờ tốt bụng mang đến cho Nhã Uyên một cuốn sách nâng cao, bảo:
An Giao Nguyệt
Tớ thấy cậu giỏi, mấy cái này chắc dễ với cậu thôi.
Nhã Uyên nhận cuốn sách và đặt vào bàn.
Khi Nhã Uyên ra ngoài uống nước
Diệp An lén nhét vào giữa cuốn sách đó một tờ giấy ghi đáp án chi tiết của một đề kiểm tra sắp tới.
Khi cô giáo Khương Lam Yên đi kiểm tra bất chợt, Diệp An“vô tình” nói to:
Diệp Dao An
Cô ơi, trong sách của Tô Nhã Uyên có cái này này…
Diệp Dao An
Không biết có phải cậu ấy chuẩn bị ôn thi không ạ?
Cả lớp xôn xao, cô giáo nhặt tờ giấy đáp án lên, mặt hơi cau lại.
:Trời, mới vào đã gian lận rồi à?
Nhã Uyên sững sờ, lúng túng giải thích:
Tô Nhã Uyên
Em… em không biết tờ giấy này ở đâu ra…
Nhưng tất nhiên chẳng ai tin ngay.
Minh Hạo Thiên đứng lên nói:
Minh Hạo Thiên
Em ngồi cạnh cậu ấy suốt, cậu ấy chỉ đọc sách thôi.
Minh Hạo Thiên
Tờ giấy này rõ ràng vừa được nhét vào.
Minh Hạo Thiên
Cô có thể hỏi An Giao Nguyệt – cậu ấy là người đưa sách cho Nhã Uyên đấy.
Cô giáo nghiêm giọng bảo sẽ kiểm tra camera lớp.
Nhã Uyên cuối cùng vẫn bị để lại ấn tượng “không sạch sẽ” trong mắt một số người, vì tin đồn đã kịp lan ra.
An Giang Nguyệt thì giả vờ lo lắng:
An Giao Nguyệt
Ôi, tớ không biết, tớ chỉ đưa sách thôi mà…
Câu nói ấy khiến Nhã Uyên khó xử hơn
Nhã Uyên siết chặt tay, tay kia siết chặt vạt áo
Cô muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Tô Nhã Uyên
*Mình… không làm gì sai cả.*
Tô Nhã Uyên
*Nhưng nói ra cũng chẳng ai tin… Hay cứ im lặng thôi?*
Ngay lúc không khí đang căng thẳng, một giọng nói trầm ấm vang lên.
Minh Hạo Thiên
Đừng nói linh tinh
Minh Hạo Thiên
Tớ ngồi cạnh Nhã Uyên suốt từ sáng
Minh Hạo Thiên
Cậu ấy làm bài ngay trên lớp. Bài kiểm tra đó là do cô giáo phát để ôn lại, chẳng lẽ cậu không biết à?
Cả lớp im lặng trong vài giây. hơi đỏ mặt, Diệp An vội cúi xuống nhặt tờ giấy.
Diệp Dao An
Tớ chỉ… hỏi thôi, đừng căng thẳng vậy.
Tô Nhã Uyên khẽ ngẩng lên nhìn Hạo Thiên.
Ánh mắt cậu vẫn bình thản, như thể việc đứng ra bênh vực cô là chuyện hiển nhiên.
Minh Hạo Thiên /mỉm cười/:
Minh Hạo Thiên
Bạn bè thì phải thế. Cậu cứ tập trung học đi.
An Giang Nguyệt khẽ mím môi, nụ cười trên mặt hơi cứng lại.
Tô Nhã Uyên thu dọn sách vở. Cô nghe vài tiếng xì xào đã bớt hẳn
nhưng vẫn cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Bước ra khỏi lớp, cô không để ý rằng có một ánh mắt vẫn dõi theo mình.
Phó Duy Thần – ngồi cuối lớp , nhìn theo,ánh mắt khó đoán
Phó Duy Thần
Con gái vào trường này nhờ học bổng à?… Cũng thú vị đấy."
Đôi mắt anh ánh lên vẻ trầm ngâm, khóe môi nhếch nhẹ
Như một lời hứa hẹn cho điều gì đó sắp xảy ra.
Tô Nhã Uyên rời đi, ánh nắng chiều chiếu lên bóng lưng mảnh mai của cô.
Trong lớp, ánh mắt Phó Duy Thần vẫn không rời khỏi cô, như đã bắt đầu một sự chú ý đặc biệt.
(muội đã viết rất dài rồi các tỷ có thể cho muội xin 1 like không 🥹)
“Cậu tin tôi không?”
Chiều hôm sau. Ánh nắng xiên qua khung cửa lớp, bụi phấn lơ lửng. Không khí có vẻ bình yên, nhưng Tô Nhã Uyên vẫn cảm nhận được ánh nhìn soi mói khắp nơi.
Tô Nhã Uyên /tự nhủ, tay lật sách/
Tô Nhã Uyên
*Mình không làm gì sai… tại sao vẫn có người nhìn mình như tội phạm thế này?*
Diệp Dao An /thì thầm đủ cho mấy người bên cạnh nghe/:
Thư Kỳ Tâm
Nhìn kìa, bày đặt chăm học. Kiểu này chắc giả vờ ngoan thôi.
Tô Dao Nhi
Mới sáng thôi mà đã làm thân với hai đứa con trai lớp mình rồi.
Diệp Dao An
Thế mới nói, không có lửa sao có khói. Tớ chẳng tin kiểu ‘trong sạch’ đâu.
Thư Kỳ Tâm
/Giả vờ che miệng cười/:
Thư Kỳ Tâm
Biết đâu chỉ là may mắn thôi,
Thư Kỳ Tâm
Trúng học bổng cũng không chắc nhờ thực lực.
Tô Dao Nhi
/hất tóc, khẽ liếc Nhã Uyên/:
Tô Dao Nhi
Trông bình thường vậy mà được khen học bá,
Tô Dao Nhi
Đúng là biết diễn thật.
An Giao Nguyệt
/bước đến bàn Nhã Uyên,khuôn mặt đầy vẻ “quan tâm”/
An Giao Nguyệt
/Nhưng giọng nói đủ để mấy người kia nghe thấy/
An Giao Nguyệt
Nhã Uyên, cậu đừng buồn nhé.
An Giao Nguyệt
Tớ tin cậu không làm gì sai đâu…
An Giao Nguyệt
Cậu cũng nên cẩn thận hơn.
An Giao Nguyệt
Đề phòng người khác hiểu lầm nữa.
Tô Nhã Uyên
/mím môi, cố nở nụ cười nhạt/:
Tô Nhã Uyên
Cảm ơn cậu… Tớ ổn mà.
Nhưng trong lòng cô lại chua chát:
Tô Nhã Uyên
*Tin tôi thật, hay chỉ đang giả vờ*
An Giao Nguyệt
À… sáng nay thấy cậu nói chuyện với Dương Vũ và Minh Hạo Thiên nữa hả?
An Giao Nguyệt
CẬU QUEN HỌ TỪ TRƯỚC SAO?
Tô Nhã Uyên
Không… chỉ là tình cờ thôi.
An Giao Nguyệt
/cười mỉm, giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe/:
An Giao Nguyệt
Nhưng cẩn thận nhé, con gái trong lớp này nhiều người dễ hiểu lầm lắm.
An Giao Nguyệt
Đừng thân thiết với con trai quá kẻo họ nghĩ không hay.
Tô Nhã Uyên
/Hơi sững lại. Cô khẽ cắn môi, không đáp/.
An Giao Nguyệt
Vẫn cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lướt qua với vẻ đắc ý.
Minh Hạo Thiên
/khẽ đẩy cuốn vở sang./
Minh Hạo Thiên
Cậu ổn không? Họ nói gì mặc kệ đi.
Tô Nhã Uyên
Ổn? Cậu có chắc không? Cả lớp này đều nghĩ tớ gian lận."
Minh Hạo Thiên
/Ngẩng lên, giọng kiên định:/
Minh Hạo Thiên
Tớ tin cậu.
Minh Hạo Thiên
Cậu không cần phải để ý họ. Cậu giỏi thật sự, tớ biết mà.
Tô Nhã Uyên
/Thoáng bất ngờ./
Tô Nhã Uyên
/Lời cậu ấy nói khiến trái tim cô khẽ ấm lên/
Nhưng ngay lập tức, một giọng nói ồn ào chen ngang.
Kỳ Dương Vũ
/cười toe, ngồi phịch xuống cạnh bàn/:
Kỳ Dương Vũ
Đừng ngồi mặt ủ rũ thế chứ!
Kỳ Dương Vũ
Tớ thấy cậu hay phết đấy. Bỏ qua mấy lời vớ vẩn kia đi, không đáng đâu.
Tô Nhã Uyên
/mím cười, hơi ngạc nhiên/:
Tô Nhã Uyên
Cậu… cũng tin tớ à?
Kỳ Dương Vũ
Tin chứ sao không?
Kỳ Dương Vũ
Người thật thà như cậu, nhìn phát biết ngay không phải loại gian lận.
Kỳ Dương Vũ
Với lại… học bá mà gian lận thì nhục lắm, ai thèm làm.
Ở góc lớp, Phó Duy Thần vẫn im lặng.
Phó Duy Thần
/Ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm lướt qua Nhã Uyên/
Phó Duy Thần
/Như đang quan sát điều gì đó/.
Phó Duy Thần
/Bàn tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn/.
Phó Duy Thần
Cô ấy… không giống kiểu người gian lận. Nhưng sao không phản bác?
Phó Duy Thần
Sợ à, hay quá tự tin vào bản thân?
Tô Nhã Uyên
/thu dọn sách/
Đám bạn cùng lớp đi ngang vẫn cố tình nói đủ để cô nghe.
Diệp Dao An
Chẳng hiểu sao cô giáo vẫn để yên
Diệp Dao An
Nếu là tớ, tớ sẽ xin thôi học cho rồi, mất mặt thế còn học gì nữa.
Thư Kỳ Tâm
Nhưng mà công nhận cũng gan thật
Thư Kỳ Tâm
Ngồi im thản nhiên như không có gì xảy ra.
Tô Nhã Uyên
/Siết chặt quai cặp/
Cô định bước đi thì giọng Minh Hạo Thiên vang lên từ phía sau.
Minh Hạo Thiên
Cậu… cậu tin tớ không, Nhã Uyên?
Tô Nhã Uyên
/Dừng bước, hơi ngạc nhiên/:
Tô Nhã Uyên
Tin cậu? Sao cậu hỏi vậy?
Minh Hạo Thiên
Vì dù cả thế giới không tin, cậu vẫn phải tin ít nhất một người… là tớ.
Ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc cô
Làm gương mặt càng thêm dịu dàng.
Nhưng đâu đó, trong bóng tối của hành lang
An Giao Nguyệt
/An Giao Nguyệt đang đứng lặng, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý/.
Tô Nhã Uyên
/Nhã Uyên bước đi, lòng nhẹ đi một chút/.
Nhưng cô không biết rằng, những lời đồn ác ý mới chỉ là bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play